Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phía cuối con đường có ai đó đợi em?

2009-05-11 18:03

Tác giả:


Blog Việt -

Người ta bảo “Chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu.” Đợi để gìn giữ, sẻ chia và để biết rằng, trong cuộc đời này, luôn có một người dõi về phía một người, luôn có một người đi tìm kiếm một người…

 

Năm năm rồi Du không thay số điện thoại. Chỗ ở cũng thế, vẫn căn phòng nhỏ bé nằm trong một con phố ngợp bóng những hàng xà cừ xanh mướt lá. Du mòn mỏi chờ một người trở lại. Mòn mỏi cá cược với trái tim về một người đàn ông ngay từ đầu đã không thuộc về mình.

Luôn có một người đi tìm kiếm một người - Ảnh minh họa: homigl14

 

Du không bao giờ nghĩ sẽ gặp anh nhanh đến như thế. Đó là một ngày bắt đầu mùa mưa; ẩm ướt và se lạnh, một người bạn hẹn Du:

 

 

- Tối nay em rảnh không, đi uống nước cùng chị.

 

Du băn khoăn cũng nhận lời. Giới thiệu, làm quen hững hờ, thế mà “phải lòng” nhau. Sau này anh thường cười trêu, tại Du theo anh nên anh mới bị “sa bẫy”. Nhưng Du không bực mình, cũng chẳng thấy anh đáng ghét, vì anh đã ở trong vòng tay Du, vòng tay anh bảo:

 

 

- Anh không chạy đâu, sẽ đứng im mãi đấy.

 

Du cười, hiền lành và ngoan ngoãn, rúc vào anh như một con mèo. Khi ấy Du vừa tròn 21 tuổi. Và anh - một người đàn ông thành đạt 33 tuổi, đã có gia đình.

 

Du cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ thuộc về anh nhanh đến như thế. Vẫn một đêm ẩm ướt mùa mưa, trong căn phòng nhỏ bé nhức nhối mùi vôi vữa và hơi mốc của đồ đạc, Du run rẩy đón nhận anh. Du nghe thấy trong mình dòng yêu thương đang vỡ oà tràn vào ngóc ngách của mọi giác quan. Trong cơn say mê mải, anh khẽ cắn vào tai Du thì thầm.

 

 

- Em đàn bà lắm em à, vẻ ngây thơ, trong trắng nơi ánh mắt em khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng muốn giữ gìn như sợ đánh vỡ mất đi.

 

Đàn bà khi vui thường hân hoan, niềm hạnh phúc long lanh trên ánh mắt bờ môi không có tấm màn nào che giấu được. Du không như những người con gái khác, cho đi rồi hối hận hay trách cứ, Du mãn nguyện vì có anh và được là của anh. Sau cùng của những yêu thương, anh lặng lẽ rời xa, Du không giữ anh ở lại, vì Du biết anh không thuộc về mình. Cuộc sống của anh ở nơi có vợ và cô con gái ba tuổi. Tấm ảnh của Du bao giờ anh cũng cất sâu trong ví, phía sau hình của mái ấm nhỏ bé đó.

 

 

Du không giữ anh ở lại, vì Du biết anh không thuộc về mình - Ảnh minh họa: ECONE

 

Dự án của anh kết thúc cách đây 4 năm. Du tiễn anh vào một ngày mùa đông giáp Tết, miền Bắc lạnh tê người. Đêm trước khi chia tay, anh gục trên bờ vai Du, nước mắt họ mặn chát lẫn trong môi hôn khắc khoải, day dứt.

 

 

- Anh đi rồi, em nhớ chăm sóc cho mình nhé! Em có trách anh tệ quá vì không dám sống hết mình với tình yêu của chúng ta không?

 

Du lặng lẽ lắc đầu. Du biết mình yêu con người có trách nhiệm với gia đình trong anh, yêu cả tình thương vô bờ anh dành cho con gái, những thấu hiểu về nỗi vất vả, thuỷ chung khi anh kể chuyện về vợ của mình. Du yêu cách anh chăm sóc vợ con, cách anh gọi điện về nhà với đầy lo toan, trằn trọc. Yêu và tủi hờn đồng hành vì biết đắng cay và đau khổ sẽ đến, Du không thể rời xa anh. Du dụi đầu vào má anh, nói như thì thầm với chính mình:

 

 

- Em phải trả anh về cho chị ấy, gia đình nào cũng cần có bờ vai rộng của một người đàn ông. Người ta không thể tham lòng mà bấu víu lấy những thứ mãi mãi không phải của mình.

 

Anh hôn từ từ lên mắt, lên môi, lên cổ, lên tóc, lên từng tế bào nhạy cảm trên cơ thể Du. Đó là lần cuối cùng, Du cong mình đón nhận tình yêu của một người đàn ông với cả hai thứ cảm xúc đối lập hạnh phúc và buồn tủi. Sân bay nhốn nháo cảnh chia tay ngày đó, anh ôm nghẹt lấy Du. Đau khổ nhất là khi người ta có thể nhìn thấy nhau, biết mình cần nhau, mà phải lẳng lặng chôn vùi yêu thương vì những duyên cớ số phận sắp đặt an bài. Hơi ấm thân thương len lỏi vào lồng ngực nấc lên từng hồi, phút giây đó Du thấy mình khánh kiệt. Để rồi kể từ sau ngày ấy, chưa một lần họ gặp lại nhau. Kể từ ngày anh đi, Du chưa từng yêu một người đàn ông khác. Du vẫn là một người đàn bà trong trắng, yêu và chỉ thuộc về một người đàn ông.

 

 

Đau khổ nhất là khi người ta có thể nhìn thấy nhau, biết mình cần nhau, mà phải lẳng lặng chôn vùi yêu thương...- Ảnh minh họa: nakedlady

                                  

Cho đến sáng hôm nay, tại góc của quán cafe này, quán café sáu năm về trước họ chạm mặt và chấp nhận khánh kiệt để thuộc về nhau trong một tình yêu biết trước chỉ toàn khổ đau và dằn vặt. Anh ngồi đó, khuôn mặt xạm đen vì sương gió, rắn rỏi và gân guốc; thoáng một chút mệt mỏi. Đôi mắt đen thăm thẳm khuất dưới hàng lông mày đậm nét nhìn Du long lanh. Mùa đông này lạnh hệt như ngày họ xa nhau. Du vừa nhận được điện thoại của anh cách đây 30 phút. Cuộc điện thoại khiến Du nghẹn ngào không nói được lời nào, cố lắm cô mới hỏi anh được đúng một câu:

 

 

- Bây giờ anh đang ở đâu?

 

Du cuống cuồng bỏ mặc cơ quan mà chạy đến, chết trân nhìn cái dáng ngồi hiền lành của anh, nước mắt chảy tràn trên hai khoé mi suốt dọc đường để lại những vệt dài loang bờ má. Du vừa ngồi xuống, tay anh đặt lên tay Du, nóng bỏng và cồn cào. Bao nhiêu năm, Du thèm khát được đụng chạm vào người đàn ông này, thèm khát hoang dại cho những bến bờ tận cùng với anh; bao nhiêu năm Du giữ mình cẩn thận để xuất hiện trong cuộc gặp gỡ cô phải đợi chờ quá lâu này. Bây giờ không phải chờ đợi nữa, không phải đấu tranh và dằn vặt lòng nữa; anh mạnh bạo kéo tay Du chạy như bay về căn phòng nhỏ của họ. Ở đó, họ lại mê mải hoà lẫn vào nhau. Sau cuối của đam mê, sau cuối của những nhịp yêu thươg gấp gáp và thoả mãn; Du khóc nức nở như đứa con gái lần đầu tiên trao đi cái quý giá nhất của cuộc đời. Anh hôn nhẹ lên má Du:

 

- Bao năm rồi, em vẫn quyến rũ như thế. Anh không thể quên ánh mắt em

, không thể chịu nổi khi không nhìn thấy mình trong đó. Em hãy nói là em yêu anh, nói đi em.

 

Gối đầu trên vai anh, bất giác Du giật mình:

 

 

- Bao giờ anh sẽ đi?

 

Anh lặng yên không nói. Im lặng có nghĩa là kết cục ấy lại xảy ra. Du nghĩ đến những năm tháng tiếp theo của cuộc đời mình, và thấy cổ họng nghẹn đắng. Sống tiếp, sẽ đợi chờ một người, sẽ tiếp tục mòn mỏi, hi vọng nghĩ đến tương lai? Nhưng bản thân mình Du sẽ sống thế nào? Cần phải làm gì để vượt lên những ám ảnh đeo đẳng đó? Du theo đuổi bóng dáng của một người, liệu còn có ai đó đợi chờ cô phía cuối con đường kia không?

 

 

Có ai đợi cô ở phía cuối con đường kia không?

Ảnh minh họa: x_princess_n0_mad_x

 

Ba tháng sau cuộc gặp gỡ bất ngờ và ngắn ngủi của Du và anh, một buổi sáng, Du nhận được điện thoại của một người phụ nữ. Người đàn bà có chất dọng nhẹ nhàng, cất những lời mỏng manh khó nhọc nhưng khiến Du khuỵu ngã:

 

 

- Du phải không? Chị là vợ của anh Nam. Anh Nam… mất rồi em à.

 

Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa; chỉ thấy tiếng gió, tiếng cười khàn đục của anh lào xào đập vào bờ thành lồng ngực mình.

 

 

- Anh Nam phát hiện ra mình bị ung thư gan từ 6 tháng nay, nhưng không cho ai biết. Lần anh ấy lặng lẽ ra Hà nội gặp em trở về, bệnh trở nặng nên không giấu được. Những ngày cuối, anh ấy kể cho chị về em.

 

Du nghe thấy tiếng người khóc nức lên ở đầu dây bên kia, tiếng vỡ tan của những tế bào tan ra trong dòng xoáy mãnh liệt rút kiệt sinh lực của cô. Du không cảm nhận được nước mắt mình có chảy hay không, chỉ có những dòng thác của sợ hãi, đau đớn đổ ập lên bờ vai khiến Du ôm ngực khuỵu xuống.

 

 

- Không! Anh? Anh à! Làm sao như thế được!

 

Bây giờ Du mới hiểu, tại sao bao nhiêu năm nay Du có đủ can đảm, nghị lực đợi chờ. Còn đợi chờ là còn hi vọng, còn tin tưởng. Du chợt nhớ những lời nói nghẹn lại của anh:

 

 

- Cuộc đời anh có lỗi với cả hai người đàn bà thương yêu anh nhất. Anh xin lỗi em. Xin lỗi vì để em mòn mỏi quá lâu thế này. Đến một lúc nào đó, em à, em hãy tin tưởng nhé! Ở nơi nào rất xa, anh sẽ chờ em, để trả lại tuổi trẻ, tình yêu và niềm tin trong trái tim em. Anh hứa với em. Nhưng từ giờ đến khi gặp lại, hứa với anh là em phải mở lòng để yêu thương, để sống hạnh phúc. Em hứa chứ?

 

Du khẽ gật đầu, mắt rưng rưng nước. Bờ môi mềm của anh như còn đang phủ cả cơ thể của Du mà sao khóe miệng Du đắng ngắt.

 

 

Cuối cùng chúng ta cũng mất anh ấy rồi... - Ảnh minh họa: Blog Hallie

 

 

 

Tròn một tuần anh mất, Du mới có mặt trước mộ anh, những thảm cỏ xanh thẫm để lại trong mắt Du một vạt buồn hoang lạnh, cô độc. Yêu thương giờ nằm xa tầm với của con người, anh im lặng nằm đó, Du đứng đây mà không có nổi một mối liên hệ mong manh nào. Người phụ nữ nhỏ bé đứng bên Du, khuôn mặt u sầu, mệt mỏi nhìn vào khoảng mênh mông không có vẻ trách cứ, oán thán. “Cuối cùng chúng ta cũng mất anh ấy rồi. Người không ở lại thì mọi điều chẳng có nghĩa lý gì.”

 

Du châm lửa, những trang nhật ký bén thứ ánh sáng vàng vọt, nhợt nhạt chuyển sang màu tàn tro bay trong gió. Kỉ niệm không đốt được, thiêu cháy tâm hồn Du. Người đàn bà góa bụa ở tuổi 35 lặng lẽ rời đi. Chỉ lúc bấy giờ Du mới đổ khuỵu xuống mộ anh và nức nở khóc.

 

Du bỏ lại chiều Sài gòn và nắng hoang hoả ngược tàu trở ra Hà Nội, về căn nhà nhỏ bé dưới gốc cây xà cừ rợp lá. Một tuần, sống trong những kỉ niệm khôn cùng, Du thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho hành trình dài của cuộc sống mới. Từ Hà Nội, Du ngược mãi lên Cao Bằng, ở đó có một cơ quan thường trú của tờ báo Du đang làm, chưa ai nhận đảm đương vị trí quản lý. Lần đầu tiên, sau gần 5 năm yêu một người, Du nghĩ về sự thay đổi. Trong cuộc đời một con người, thay đổi cũng là để đợi chờ. Nhưng là đợi chờ để đi đến gần nhau hơn. Mỗi ngày tới, mỗi giờ tới, Du biết là mình sẽ gần anh hơn nữa.

 

Du đi về phía anh, phía ánh sáng của một tình yêu không bao giờ tắt.

 

  • Bài viết của cùng tác giả

 

Blog Radio 61: Lạc mất tình yêu!

 

Lời tỏ tình của đá

 

Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa mãi mãi

 

  •   Cảm nhận của bạn đọc:

Ho ten: lan phuong
Tieu de: THat su xuc dong
Noi dung: bài viết của tác giả khiến người đọc xúc động , một tình yêu cao thượng của Du, đáng trân trọng, không biết nói gì hơn.   

Ho ten: Gloxinia111
Tieu de: Chúng ta không thể khi chúng ta yêu nhau!
Noi dung: Một câu chuyện thật bùn và cảm động. Nó làm tôi khóc...khóc cho anh, cho 2 người phụ nữ và cho cả những ai không được trọn vẹn trong tình yêu.

Ho ten: lyly
Email: lyly_love_ly_91@yahoo.com
Noi dung: Còn đợi chờ là còn hi vọng, còn tin tưởng!!! Nếu tình yêu sống bằng hi vọng, hi vọng mất tình yêu cũng chết!

Ho ten: ba’ nam
Dia chi: tp hcm
Email: 01219973048
Noi dung: em buon den nao long khi doc cau chuyen nay cua chi Bao giờ anh sẽ đi? Du co trai tim that manh me va manh liet voi dam yeu va cho doi mot thu tinh yeu nhu vay .

Ho ten: hoàng linh
Dia chi: hà nội
Email: mecggi@gmail.com
Noi dung: bài viết hay và cảm động quá .mạnh mẽ nhưng mềm yếu ,và tình yêu len lỏi qua từng ngóc ngách trái tim để cố gắng sống những ngày cô độc và chỉ hi vọng được về bên anh .phải chăng hạnh phúc không thể trọn vẹn không thể để hai tâm hồn đồng điệu nhiịp yêu mãi mãi ở bên nhau và phải chăng khi yêu đàn bà chúng ta đều yếu mềm như thế...cám ơn về 1 câu chuyện hay câu chuyện không khiến ng ta khóc nức nở nhưng đủ để đau nhói trong tim và mắt buồn long lanh nước.

Ho ten: Tm
Dia chi: L_A
Email: hoatulip_usd89@...
Tieu de: Waiting...
Noi dung: Yêu thương cũng là sự chờ đợi và" chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu ".Trong cuộc đời một con người, thay đổi cũng là để đợi chờ. Yêu thương cho đi - là yêu thương nhận lại.

Ho ten: Thanh Dung
Dia chi: Thi uy Bao Loc
Email: nguyenthanhdung473@gmail.com.vn
Tieu de: Cam xuc
Noi dung: Thực sự mình rất xúc động về câu chuyện của bạn. Ước gì giờ mình cũng có cảm xúc thực sư yêu một người

Ho ten: Lá Vàng
Dia chi: trong cơn mưa
Email: nhuchieclavang@yahoo.com
Noi dung: "Trong cuộc đời một con người, thay đổi cũng là để đợi chờ." "Có hai nơi không gì không thể xảy ra: trong giấc mơ và trong tình yêu." Tình yêu đầu tiên... tình yêu của thời sinh viên ngây ngô ấy... để đến phải mất 6 năm sau ngày chia tay và gần một năm sau ngày anh mất em mới cho phép mình quên anh. Ngày đứng trước mộ anh... em vẫn không tin rằng tất cả lại là sự thật... nhưng... đấy đã là sự thật. Và giờ đây... em bụôc phải chấp nhận rằng... em cần phải gác lại chuyện năm xưa ấy để bước tiếp những bứơc đi cho thanh thản... Cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, biết anh và yêu anh... Yên nghỉ anh nhé!

Ho ten: Nguyen Dung
Dia chi: Trung My Tay - Q.12
Email: hai_au_phi_xu_btkc
Tieu de: nhu loai chim bien
Noi dung: Chẳng biết nói thế nào cho đúng về cảm xúc của mình khi đọc bài viết đầy cảm động này. đó là một tình yêu đẹp nhưng ... cũng là một tình yêu tội lỗi dù người con gái tên Du không cố giữ lấy người đàn ông kia. Nếu người đàn ông ấy không chết thì liệu cuộc tình tay ba này sẽ đi về đâu, một cô gái trẻ ngây thơ với một người đàn bà hết lòng vì chồg con, cả hai đều rất đáng được hạnh phúc nhưng người đàn ông thì không thể chọn cả hai vì thế một trong hai người phụ nữ sẽ đau khổ. Phải chăng vì thế mà tác giả bài viết này chọn kết thúc chuyện tình này bằng cái chết của người đàn ông ấy, như thế cả hai người phụ nữ sẽ không còn là tình địch của nhau, họ đều đáng thương như nhau. Mình không có ý xem thường, trách cứ những người con gái như du, nhưng mình mong rằng trong cuộc sống này đừng có những mối tình như thế vì mình cũng như bao phụ nữ khác trên thế gian này, không muốn chồng mình có một ai khác trong trái tim. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất, và một ngày gần nhất mình mong sẽ lại được đọc tác phẩm của bạn. Thân chào!

Ho ten: Ruby
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Truyện buồn quá! Mong rằng Du sẽ tìm được tình yêu mới ở một nơi mới.

Ho ten: Nguyễn văn Hiếu
Dia chi: 11/56 Pháo Đài Láng_Láng Thượng_Đống Đa_Hà nội
Email: hieudongbien@yahoo.com
Tieu de: một cảm xúc buồn..
Noi dung: Tại sao? có thể cuộc đời này sẽ cứ tiếp nối cho đến muôn đời..muôn đời không dứt.Những yêu thương và đau khổ ta nhận lấy sẽ để lại những vết sẹo..nhưng có thể là vết sẹo tạo nên nhưng viên ngọc Trai sáng lấp lánh..Dù cuộc đời và tình yêu muôn đời sẽ vậy..thì ta ơi cứ hãy yêu thương.

Ho ten: Nguyen Thu Hoai
Dia chi: thuong Tin- Ha Noi
Tieu de: O noi do co mot tinh yeu khong bao gio chet
Noi dung: Khi minh yeu va tin tuong mot ia do tinh yeu ay ko bao gio chet cho du hai nguoi ko cung the gioi.Roi Du se co hanh phuc vi ben co luon co 1 thien than che cho va bao ve co va dob gian rang: Phai cuoi con duong luon co mat troi va tinh yeu o do.

Ho ten: Phonglinh209
Dia chi: Daklak
Email: phonglinh209@yahoo.com
Tieu de: Buong tay ra de buoc tiep con duong song!
Noi dung: Bat dau tinh yeu voi Anh, Du da biet la Du se khong bao gio thuoc ve Anh... boi Anh co 1 cuoc song hanh phuc voi vo va con Anh... vay ket thuc nhu the cung la 1 ket thuc co hau...rieng Du, Du đi về phía anh, phía ánh sáng của một tình yêu không bao giờ tắt... Toi von k bao gio chap nhan moi quan he cua nguoi co gai di yeu nguoi da co gia dinh, nguoi ta luon do loi cho nhung moi quan he do la Tinh yeu nhung voi toi do la su ham muon va ca Anh va Du deu co loi voi cai nguoi ta goi la hanh phuc, goi la tinh yeu...vay thi, cai ket ma Du nhan duoc bang voi cai toi ma Du da lam...Co le moi quanhe cua Du va Anh dung voi cau: "yeu la cai toi!"...Mong Du buoc tiep voi con duong day anh sang trong suot va lanh manh....

Ho ten: Tô Nguyên phương
Dia chi: Scawen road. se85Ag london. Uk
Email: huong.thanh80@yahoo.com.vn
Tieu de: Tôi thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện này
Noi dung: Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc câu chuyện này. Du à! Bạn đáng được hưởng hạnh phúc và người đàn ông kia cũng thật đáng trân trọng

Ho ten: Hoàng Hường
Dia chi: Hà Nội
Email: huonghn.pru@gmail.com
Tieu de: Muôn mặt tình yêu!
Noi dung: Tình yêu như này có lỗi ko? Sống trên đời điều gì là quan trọng nhất? Đằng sau câu chuyện này là bao điều cần suy ngẫm. Nếu hiểu được ra ta mới thấy giá trị của cuộc đời.Cảm ơn tác giả

Email: ducmanhgha09@gmail.com
Noi dung: Có trách nhiệm với gia đình mà xa gia đình lại đi yêu người khác.Anh ta không đáng để bạn khóc cho anh ta

Email: meophuongbi@yahoo.com
Noi dung: Một bài viết làm cho người ta dễ xúc động và bản thân mình cũng không tránh khỏi điều đó. Người con gái thật tuyệt vời sẵn sàng hy sinh cho tình yêu không cần có ngày đền đáp.   

Ho ten: lê thuý hằng
Dia chi: Hà Nội
Email: hangjany2002@yahoo.com
Noi dung: sáng nay HN mưa to quá, lòng mình buồn man mác, vào blogviet tìm sự chia sẻ từ một bài entry nào đó... tự dưng thấy buồn hơn, tại sao tình yêu đẹp của Du lại có cái kết cục không có hậu tí nào, Du đã hi sinh nhiều như thế, cũng chỉ chờ đợi một người, một người mà biết là không phải của mình...tình yêu cua Du thật thánh thiện...tôi hiểu những giây phút chờ đợi của Du, tôi hiểu tình yêu của Du, bởi tôi cũng đang có một tình yêu như vậy. Cảm giác đợi, cảm giác được xoa dịu, cảm giác thiết tha, chỉ có những người có tình yêu như tôi và Du mới hiểu đc. tuy nhiên, tôi sợ cái kết thúc của Du, tôi rất sợ...tại sao lại là kết thúc như thế. sao Du ko tự nguyện rời xa mà lại để người mình yêu ra đi mãi mãi...tại sao Du lại tự chọn cái đau khổ nhất về mình. Đọc tôi thấy nghẹn ngào quá, như có cái gì đó cứa vào tim tôi, nhói đau và thắt lại...

Ho ten: thithi
Dia chi: TPHCM
Noi dung: Thật buồn.nếu như đó là một người phụ nữ và hai người đàn ông thì sao nhỉ? chắc ko bao giờ có.

Ho ten: h
Dia chi: VCU
Email: xo_bep_va_con_ga_beo@yahoo.com
Tieu de: buồn
Noi dung: thực sự cảm động.làm sao đốt được kỉ niệm,có chăng chỉ là thiêu đốt tâm hồn.yêu là phải hi sinh

Ho ten: Còi
Dia chi: HN
Email: lan_anh_coi_46@yahoo.com
Noi dung: Cảm động!1 câu chuyện dễ làm người ta cay mắt.Nhưng,trong 3 người ấy,ai đáng thương,ai đáng giận???Vẫn biết tình yêu không có lỗi,nhưng Tình yêu chỉ thuộc về 2 người.Ta ghét những hạnh phúc nửa vời và tình yêu bị san sẻ.Và nếu không có sự ra đi bất ngờ ấy,tình yêu sẽ chỉ là chờ đợi,đau khổ,lừa dối,và mãi mãi không trọn vẹn!


Email: tngonhung@yahoo.com
Noi dung: Sự ra đi của Anh ở cuối truyện là cách giải quyết tốt nhất cho cả 3 người trong hoàn cảnh này!!! 3 người không ai đáng trách, nhưng không phải là hoàn toàn không có lỗi. Hi vọng ở một nơi xa nào đó, trong một thời điểm và hoàn cảnh khác, 3 người sẽ được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn, không cay đắng và đau khổ. "SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CUỐI CON ĐƯỜNG THẬT SỰ ĐAU!!! TÔI VẪN TIN VÀO ĐIỀU ẤY..."

Ho ten: Pearl
Noi dung: "Người ta bảo “Chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu.” Đợi để gìn giữ, sẻ chia và để biết rằng, trong cuộc đời này, luôn có một người dõi về phía một người, luôn có một người đi tìm kiếm một người…" Thực sự xúc động, mình khóc rất nhiều khi đọc được câu chuyện này, cảm ơn bài viết của bạn rất nhiều Du a`,bạn đã cho mình thêm nghị lực và cố gắng để chờ đợi một người, chờ người đó quay trở lại bên cạnh mình..."Vì còn đợi chờ là còn hi vọng, còn tin tưởng".Em chờ anh!

Ho ten: Ngô Lê Trí Thức
Email: bkdtech@gmail.com
Tieu de: Xúc động và Buồn
Noi dung: Cuộc sống đôi lúc có những bất ngờ phải không? Trong tình yêu cũng vậy. Ai cũng muốn mình đi hết con đường, nhưng nhiều khi.. Cảm ơn bạn vì đã cho mọi người cảm xúc khác về tình yêu! Chúc cho các bạn thành công trong công việc và tình yêu nhé! PS: Cho mình coppy sang blog của mình để chia sẽ với mọi người nhé^^

Ho ten: HC
Dia chi: Nam Định
Email: hcc5_nd@yahoo.com
Noi dung: Không phải ai cũng dám hi sinh vì tỉnh yêu của mình như Du, mình chân trọng và cảm phục tình yêu trong sáng và rất đỗi hiền hoà nơi Du. Phải chăng chính niềm tin đã giúp Du có thể trụ vững trong sự mòn mỏi của chờ đợi, sự khắc nghiệt của thời gian đối với một người con gái ngay cả khi Du rõ hơn ai hết, "Anh không phải là của riêng Du". Mình hiểu nỗi mất mát to lớn mà Du và cả người đàn bà của anh đang phải chịu đựng.Nhưng cả hai hãy cố lên. Vì ở một nơi nào đó trên bầu trời kia, anh đang là vì sao sáng dõi theo từng bước đi của cả hai người. Người như Du xứng đáng được hường hạnh phúc. Chúc cho một hạnh phúc thật ngọt ngào sẽ đến với Du! Thân ái!

Ho ten: Y
Email: vianhdanhmat88@gmail.com
Tieu de: Rat hay
Noi dung: Cau chuyen rat hay, cam on tac gia!

Ho ten: nguyen thu hang
Email: hangnd2003@yahoo.com
Noi dung: truyen hay nhung buon qua. ket cuc cua chuyen la cach giai quyet tot nhat cho van de

Ho ten: Anne
Dia chi: Queensland
Tieu de: Phía cuối con đường...
Noi dung: Hôm nay, vì một lời đề nghị của cô bạn người Nhật đang học visual art, tôi đã vẽ cho cô ấy bức tranh về nỗi sợ hãi của tôi... Tôi đã tô một màu đen phía trước, một màu xám phía sau, và giữa là một vùng trắng mong manh. Tôi đã tự hỏi "Phía cuối con đường, tôi sẽ còn lại gì..." mỗi ngày khi bắt chuyến bus cuối ngày từ giảng đường về... Câu trả lời đã là bức tranh ấy...

Ho ten: Thanh Huyền
Dia chi: Quảng Ninh
Email: hoatudangngayxua@yahoo.com
Noi dung: Câu chuyện của chị thật giống với em. Yêu và đợi chờ trong hi vọng. Em được nhìn thấy anh ấy nhưng không thể đưa tay chạm vào anh ấy. Cuộc đời anh ấy thuộc về gia đình anh ấy, thuộc về nơi mà em không bao giờ có thể bước chân đến được. Em chờ anh ấy dù biết rằng anh ấy sẽ không đến. Anh ấy sống trước em cả mấy chục năm. Khoảng cách đó em không vượt qua được. Em luôn cầu nguyện anh ấy được hạnh phúc được bình yên. Người ta nói trong tình yêu phụ nữ can trường thường phải chịu nhiều đau khổ. Du đi về phía ánh sáng của một tình yêu không bao giờ tắt. Và em biết rằng em sẽ sống như Du. Vì dù không biết đến em nhưng anh ấy sẽ mong em hạnh phúc. Yêu anh ấy. Giữ mình cho anh ấy cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết rằng tận thẳm sâu trong trái tim anh ấy, em được yêu. Cảm ơn chị rất nhiếu. Câu truyện cho em sự cảm thông. Cuộc đời là như vậy. Người ta gom góp tình yêu trong sự chờ đợi để mỉm cười nhìn hạnh phúc của người mình yêu. Anh ấy nợ em rất nhiều. Anh ấy sẽ áy náy lắm nếu biết rằng mình nợ em nhiều đến thế. thay đổi như Du sống hạnh phúc và cười vui là giúp anh ấy trả món nợ mà em tự mang đến cuộc đời. Một lý do duy nhất là phía cuối đường anh ấy sẽ đợi em.

Ho ten: in_x!
Dia chi: Ha Noi
Noi dung: cam on ban vi.. bai viet qua tuyet voi!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top