Phép trừ của yêu thương
2017-07-20 01:10
Tác giả:
"Lúc con vừa chào đời
Đã có người thầy ở cạnh nôi
Người thầy đầu tiên trong suốt cuộc đời
Dạy con điều hay ý đẹp
Gieo niềm tin vào trái tim con
Thời gian mỏi mòn
Con cất tiếng gọi "cha!" - người thầy đầu tiên dạy con đó..."
Đó là những vần thơ xúc động nhất chị gái viết tặng thầy mà mãi cho đến giờ tôi vẫn nhớ. Bởi mỗi năm, suốt bốn mùa trên mảnh đất miền Trung nắng gió, thầy đã dạy tôi học cách yêu thương. Và phải chăng đó là bài học mà người ta mang đi theo suốt cuộc đời?
Tôi còn nhớ một chớm mùa đông se lạnh, trên đường dẫn tôi đến trường tiểu học gần nhà, tôi hỏi chị:
"Tại sao thầy không làm nhà giáo, không đi dạy ở trường mà chị em mình vẫn gọi thầy là thầy chị nhỉ?"
Trái với cái nhíu mày của tôi, chị chỉnh lại cái khăn len trên cổ tôi rồi cười:
"Sau này lớn lên em sẽ hiểu, thầy của mình còn vĩ đại hơn cả một nhà giáo. Em chẳng thể nào học hỏi được hết những bài học từ thầy đâu nhóc ạ!"
Và phải đến năm tôi mười lăm tuổi tôi mới hiểu được về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tại sao chị em tôi gọi "thầy" chứ không phải "ba", "bố",... như chúng bạn. Miền Trung quê tôi lam lũ vật vã với những đợt lũ lụt thiên tai nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì được sinh ra trên mảnh đất ấy, trong một gia đình nghèo khó, đông anh chị em. Bởi tôi luôn tự hào vì là con gái của thầy mẹ, được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục đầy ắp yêu thương.
Yêu thương là gì? Là khi đông sang giá rét, bên bếp củi nhỏ vẫn còn mùi ẩm ướt của cơn mưa bụi đêm qua, cạnh những chiếc chậu nhỏ hứng nước rơi từ mái nhà tranh ủ dột, thầy tôi dạy các chị móc áo, dạy anh làm chì thả câu, còn mẹ và các em nhóm bếp. Mỗi người trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi học cách giữ ấm, giữ cho ngọn lửa yêu thương mãi không bao giờ tắt giữa cái lạnh thấu da thấu thịt. Mùa đông ấy lòng tôi ấm lạ!
Yêu thương là gì? Là những ngày gần Tết, chị em tôi lấy những đồ đẹp nhất rồi nhượng lại cho nhau. Những ngày ấy nhà chẳng đủ điều kiện để mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới vào ngày Tết. Có cái đã qua bốn năm năm, vá víu chằng chịt nhưng mặc lên vẫn thấy đẹp lạ. Tết ấy gia đình tôi đón giao thừa với mâm cỗ nhỏ. Thầy ân cần chỉ bảo từng đứa những gì đã làm được trong năm qua rồi gợi ý cho chị em tôi những gì phải làm trong năm mới. Mỗi mùa xuân chúng tôi tiếp thêm cho mình bài học về định nghĩa của từ hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng được đong bằng vật chất nó được đong đầy bằng tình thương yêu.
Yêu thương là gì? Là khi thầy tôi đội mưa đi cày về giữa một ngày mưa giông mùa hạ. Áo thầy ướt nhẹp, dáng người nhỏ nhưng chắc nịch, vác cái cày vào sân sau không quên hỏi mấy đứa đi học về có bị ướt mưa không.
Là khi hạn hán, mười hai giờ trưa nắng nóng, thầy vẫn cặm cụi cuốc đất ngoài đồng xa.
Là khi chiều muộn trở về thầy lau mồ hôi, dạy chị em tôi kiềm chế những cuộc tranh cãi. Mùa hạ ấy chúng tôi được tắm mát bằng mồ hôi của thầy, bằng tấm lòng, sự chịu khó của một người cha vĩ đại.
Yêu thương là gì? Là khi những giọt nắng mùa hạ thôi nhảy nhót, gió mùa thu tràn về, chị em tôi tung tăng tới trường khai giảng mà không có thầy mẹ dẫn dắt như chúng bạn. Mùa thu ấy thầy tôi chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền mua cho mỗi đứa một cuốn tập. Mùa thu ấy, lúc chúng tôi thảnh thơi ngồi học, thầy phải đi cấy lúa tận khuya mới về. Mùa thu ấy, cái đêm trăng đón chị Hằng, thầy dạy tôi cách đối xử với những người bạn xung quanh. Và kể từ mùa thu ấy chẳng bao giờ tôi thấy xấu hổ vì thua thiệt so với người khác. Mùa thu ấy chúng tôi khoe điểm 10 kì thi khảo sát đầu năm và được thầy ra thêm một đề bài hóc búa: phép trừ của yêu thương. Và đáp án cho đề bài đó ở đây, đây, và đây nữa - đôi mắt, đôi tay, và trái tim. Nếu thiếu đi đôi mắt chẳng bao giờ chúng ta nhìn thấy xung quanh mình vẫn còn những người khó khăn cần được giúp đỡ. Nếu thiếu đi đôi tay chúng ta chẳng thể nào sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nếu thiếu đi một trái tim biết mủi lòng và cảm thông thì ... không chỉ đôi mắt, đôi tay mà còn các bộ phận khác đều đáng bị quẳng đi. Tự hỏi thầy tôi đã trải qua bao cay đắng, ngọt bùi, đã có hết thảy bao bài học, đã chứa đựng được bao yêu thương khi thầy tôi chỉ có một trái tim nhỏ bé?
19 tuổi, tôi đã đi qua bao mùa xuân hạ thu đông, đã đủ lớn để hiểu giá trị của chữ "thầy", và bài học yêu thương bốn mùa thầy dạy tôi ngày đó vẫn lớn lên, trong tim, cháy bỏng.
Xa rồi bốn mùa yêu thương của thầy, Sài Gòn sầm uất với hai mùa khô mưa, mặn chát có, ngọt ngào có, dù là ở đâu Bắc- Trung- Nam hay mọi miền trên đất nước Việt Nam mình vẫn còn đó những yêu thương to bự. Chỉ là xúc cảm trong con có đủ lớn để biến mùa nào cũng là mùa yêu thương không thầy nhỉ? Người ta bảo Sài thành phức tạp lắm nên con gái của thấy cứ e ngại với cuộc sống. Con nhớ về những bài học của thầy, để cho trái tim mình thêm một bài học yêu thương. Thầy bảo yêu thương chẳng có lỗi, nên cứ yêu, cứ thương cho hết cuộc đời, rồi cuộc đời sẽ thương lại chính con, thầy nhỉ?
Sài Gòn nhớ người nên nắng cũng liêu xiêu và mưa ngừng giăng lối. Giờ này thầy của con vẫn vất vả dù tuổi già. Những gánh nặng cuộc sống ấy thầy cứ để con gánh đi. Thầy gánh mình con là đủ. Bởi yêu thương trong con đã đủ lớn rồi thầy ạ! Nhớ nhà! Nhớ thầy! Nhớ những yêu thương vụn vặt.
Con gái.
© Tóc Rối – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.