Phép màu tình yêu
2014-02-23 01:00
Tác giả:
Những làn gió mùa Đông Bắc tràn về qua khung cửa sổ những hạt mưa đông rơi tí tách trước hiên nhà và ngoài kia màu tím bằng lăng đã chiếm gần hết một góc trời Hà Nội, cái se lạnh của mùa đông thủ đô khiến Phượng nhớ đến những chiều hoàng hôn với tiếng vĩ cầm du dương trên rừng thông Đà Lạt của những ngày khi còn có Công bên cạnh, những năm tháng giúp Phượng được sống trong cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất, là khoảng trời mộng mơ mà nó đã cố để chôn dấu hàng trăm những mảnh ghép vỡ vụn của mối tình đầu và cũng là có duy nhất cho đến tận bây giờ... Công đã đến bên đời nó nhẹ nhàng tựa như hương thơm của hoa sữa vào đầu thu Hà Nội để rồi rời xa nó bằng một cách cũng thật lặng lẽ và âm thầm như chiếc lá lìa cành vào cuối mùa gió bấc... Công đã lặng im trên giường bệnh như thế gần một năm nay mặc cho nó kêu gào vá trách móc...c ó lẽ vì thế mà nó thật sự không biết mình ngốc nghếch hay đã không học được cách để giữ Công bên mình dù nó thừa nhận rằng mình có yêu Công, yêu bằng một trái tim nồng nàn và chân thành nhất... nhưng khác với người ta tình yêu nó dành cho Công không được ngọt ngào như chocolate, cũng không ấm áp và cay the như kẹo bạc hà mà tình yêu ấy chỉ dừng lại ở những cái nhìn chôn sâu vào tận đáy lòng, tình yêu gắn với lòng tự tôn của một đứa con gái luôn cố để tạo ra một cái vỏ bọc lạnh lùng và hờ hửng để phải khiến cho mọi người e dè xa lánh... nhất là với Công... rồi đến khi không còn có Công bên cạnh nữa nó mới hay nước mắt thật khó để mang Công quay trở về...
Nó “kinh tởm” thế giới của đàn ông... nó không bao giờ tin trong cái nhà tù ấy lại có tồn tại thứ tình cảm mà Công cho là vĩnh cửu là trường tồn mãi mãi... nhất là khi tình yêu ấy lại là của một cậu bé mới lớn như Công lại càng khiến nó không đủ can đảm để tin vào điều đó... Nhưng... thật không ngờ chính Công lại là người duy nhất có thể làm cho nó biết cười, biết khóc và biết cả... ghen tuông... và cũng chính Công là người đã tìm ra mật khẩu cho trái tim nó... nó không hiểu vì sao mình lại như thế hay chính cái nét trẻ con trong con người Công đã làm tan chảy hết khối băng khổng lồ trong trái tim vốn yếu ớt đã bị quá khứ đau buồn làm cho nó trở nên khô cằn và chai lì trước mọi cảm xúc... nhưng chỉ cần được ở bên Công nó lại có đủ dũng khí để nói ra cho hết lòng mình... những lúc đó nó mới nhận ra được giá trị thật sự của cuộc sống... thế nhưng nó lại quá ngu ngốc khi cố tình để chối bỏ điều đó... để giờ đây khi Công đã không còn đủ sức lực để mang bình yên về cho nó nữa ... nó mới nhận ra mình yêu Công vô cùng... nhưng... chỉ bằng thứ tình yêu muộn màng như thế này liệu nó có đủ sức mạnh để mang Công về bên nó không nữa... dẫu thế nó vẫn có quyền để hi vọng... bởi Công đã từng nói với nó ”giả sử một ngày khi không còn có Công bên cạnh nó nữa và nếu nó có nhớ đến Công dù là trong tích tắc thì chỉ cần nó mang phép màu của tình yêu từ cây vĩ cầm ra để kéo cho Công nghe thì chắc chắn Công sẽ quay trở về....biết là thế nhưng đã hơn một năm nay tính từ lúc theo Công ra Hà Nội chữa bệnh đến giờ nó vẫn chưa có đủ can đảm để làm điều đó... vì nó sợ rằng mình sẽ thất bại khi mà giờ đây mọi bác sĩ cũng đã không còn dám tin vào phép màu nhiệm dành cho Công nữa... nhưng không phải vì vậy mà nó cho phép mình được giết chết hết tất cả những tia hi vọng dành cho Công... vì hơn ai hết nó là người luôn khát khao được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Công như lúc Công còn khỏe... nhớ tiếng vĩ cầm yêu thương mà Công đã tặng vào sinh nhật nó của một năm về trước... và nó “thèm’’ được trở về cái ngày ấy... lần đầu tiên gặp Công... quen Công... để rồi dính luôn vào cái bẫy tình ngọt ngào mà Công đã “giăng” sẵn...
Nhớ lại ngày ấy (lần đầu tiên gặp Công) – đó là một buổi sáng mùa thu lạnh giá trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió... khi những hạt sương còn chưa buồn buông chiếc lá, những chú chim non còn không nỡ rời xa mẹ để tìm về phương Nam thì Công (hàng xóm mới của nó) đã mang vĩ cầm qua ban công nhà nó mà kéo? Và rồi cứ thế suốt hai năm quen nhau ngày nào tiếng vĩ cầm ấy cũng được cất lên mang theo một nỗi niềm yêu thương từ trong chính chủ nhân của nó... nhưng dù tiếng vĩ cầm đó có hay đến thế nào thì hình như nó cũng đã hơn một lần từ chối để được nghe tiếng vĩ cầm ấy... nó không thích âm thanh ấy và rồi nó không thích luôn cả Công ngay từ buổi đầu chạm mặt đơn giản vì chính Công đã gây mất thiện cảm với nó... nó đã không thể tưởng tượng nỗi tại sao với một chàng trai thừa lãng mạn như Công mới sớm tinh mơ đã dùng cái âm thanh mà nó từng cho là “khủng bố” ấy ra để làm tan tành bao giấc mộng đẹp của nó... đã thế Công còn dám đem cái thứ nhạc cụ “quái đản” ấy ra mà “dụ dỗ” bạn bè của nó... và rồi nó thù Công hết ngày này qua ngày khác... dù sự thật nó vẫn không thể phủ nhận rằng chính tiếng vĩ cầm ấy lại là sợi dây ràng buộc nó và Công từ muôn kiếp trước... bởi tiếng vĩ cầm đã theo tình yêu của nó từ khi mới bắt đầu chớm nở cho đến khi ra nụ rồi đơm hoa kết trái... nó vẫn nhớ khi Công ngỏ lời làm quen nó cậu đã xin được dạo cho nó nghe một khúc vĩ cầm từ cửa sổ ban công của hai căn nhà... lúc ấy nhìn Công cứ y như con nít í... từ trong cách Công làm quen cũng trông thật ngốc nghếch và trắng trợn...
- Đằng ấy ơi, mình cùng chơi vĩ cầm nhé..!
Nó không trả lời Công, chỉ quắc đôi mắt sắc lạnh về phía Công hồi lâu rồi gắt gỏng:
- Tôi không có bị rảnh, mà này tôi với cậu ngang hàng nhau hay sao mà cậu dám ăn nói với tôi kiểu đó hả?
- Nhưng mà Công rảnh (cười cười) vả lại có gì mà đằng ấy khó chịu thế với mình thế, dù gì chúng mình cũng bằng tuổi nhau cơ mà- Công đã trả lời nó kiểu như thế đấy, Công thật ghê gớm Công ngầm giới thiệu luôn cả tên của mình vào trong đó, dù cậu biết nó chả thèm để ý gì...
-Cậu nói chuyện nghe hay nhỉ?- nó tặc lưỡi- ai là chúng mình với cậu?? Không biết thì tốt nhất đừng có phán xét lung tung...
-Vậy không lẽ đằng ấy lớn tuổi hơn Công à?
Nó lại không thèm trả lời, nó bỏ vào nhà, mặc cho cậu nói gì thì nói... nó nghĩ làm thế sẽ làm tan giấc mộng muốn làm thân với nó của cậu nhưng thật không ngờ cái tính ương bướng của nó càng làm cho Công tò mò hơn về nó... Công bắt đầu huy động lực lượng để điều tra thông tin của nó..với một thiếu gia như cậu thật chẳng khó khăn gì để làm điều đó một tuần- và một “bao” thông tin về cô bé: “Nguyễn Thị Phượng-hơn cậu một tuổi-dân chuyên Văn-nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm- dù sự thật về bên trong con người của Phượng thì không phải như thế”.
Biết rất khó khăn để có thể lại gần nó nhưng cậu vẫn cứ thích gần gũi với nó dù luôn là thất bại, làm quen mãi không được, Công gọi nó là lạnh lùng, hờ hững và nhẫn tâm nó vẫn cứ mặc... Công tỏ ra quan tâm, nó vẫn chả thèm để ý.... nó không thích Công thương hại mình vì nó là một đứa con gái “cô lập”, nó không thích thích người luôn gọi nó bằng chị... nó rất sợ cái cảm giác khi bị chính người mình thương yêu nhất lừa dối, phản bội. Có lẽ vì thế mà nó luôn cố để xa lánh, lạnh lùng Công dù nó thừa thông Công để nhìn thấu tất cả những nỗi lòng chất chứa trong cậu... mọi chuyện cứ tồi tệ như thế mãi cho đến một ngày sinh nhật nó năm mười bảy tuổi... cái cảm giác cô đơn và hiu quạnh lại ùa về như một quy luật đáng sợ, không một món quà, không một lời chúc, nó lại sống một mình trong thế giới nhuốm đầy đau thương và nước mắt của riêng mình nó... nhưng rồi... Công đã đến nhẹ nhàng và bình yên... lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm sống trong cái thế giới cô quạnh này nó được nghe một lời chúc mừng sinh nhật và có một người chịu ngồi yên để nghe nó trút cạn nỗi lòng... và cũng trong cái đêm hôm ấy nó không hiểu vì sao nó lại khóc, khóc rất nhiều dù là rất hạnh phúc... những giọt nước mắt mà nó cứ ngỡ rằng không còn có thể rơi khi người nó yêu nhất đã nhẫn tâm bỏ nó lại một mình...
Giữa sân thượng tiếng khóc của nó hòa vào trong tiếng gió từ miền Biển thổi về nghe mặn chát... tối hôm ấy Công đã ôm nó vào lòng và không nói gì cả. Cảm giác ấy- cảm giác được một người khác phái che chở cho mình khiến cho tim nó bất giác loạn nhịp... có lẽ vì thế mà từ ngay sau cái đêm ấy nó đã cố để thả mình ra một tí gần gũi và “yêu thương” Công nhiều hơn, Công tập cho nó cách để cười, để khóc tự nhiên và chân thành nhất. Dù mỗi lần Công vừa mở miệng để kịp nói “nếu giả sử Công thích..” thì đã bị nó lãng ngay sang chuyện khác nó không dám nghe vì nó sợ rằng nếu cứ như thế nay nó sẽ yêu Công mất... nó không cho phép mình được làm điều đó bởi nó biết mình không phải là người con gái để xứng đáng với Công, Công đã có hôn ước với tiểu thư của tập đoàn đá quý hàng đầu châu Á, còn nó- nó chỉ là con gái của một nữ trinh sát bình thường, là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu, thì làm sao dám ở bên cạnh Công được cơ chứ. Vì chính bởi lý do ấy mà càng ngày nó càng cố xa lánh, lẩn trốn Công... nhất là khi “bạn gái” Công đã từ Mỹ trở về nó mới biết mình đã không còn tí cơ hội nào để được bên Công nữa thế nên nó chẳng còn hứng thú gì tới chuyện luyện tập vĩ cầm cho Công vui nữa thay vào đó nó tập cách yêu một người khác mong có thể nhanh chóng xóa hình bóng Công trong trái tim mình hơn nữa nếu làm như thế Công cũng dễ dàng quên nó vì thế mà nó quyết định nói dối Công chuyện nó có người yêu... nó bảo rằng nó yêu người ấy, yêu rất nhiều..dù sự thật thì chẳng có tình cảm chẳng có bao nhiêu ...
Chiều đông Đà Lạt trời vẫn lạnh đến thấu xương nhưng trái tim nó còn lạnh hơn đến gấp trăm lần:
-Chị có người yêu rồi nhóc ạ!
Công không phản ứng gì chỉ lặng im, gương mặt Công thoáng buồn cậu đưa đôi mắt chứa đựng một nỗi đau vô tận... nhìn nó. Một thoáng bối rối, nó vờ như không thấy, nó lảng nhanh sang chuyện khác.
-Này sao im thế, cậu cũng phải nói gì về người yêu của cậu đi chứ.
-Chị chắc là mình hạnh phúc chứ... Công nghi ngờ nhìn nó.
Nó đỏ mặt ấp úng:
-Yêu chứ, không yêu sao tôi chịu quen người ta...
-Chị nói dối, Công tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi xách balô ra khỏi quán mặc cho nó có gọi thêm bao nhiêu lần nữa... Công dỗi nó cả tuần làm tội nó phải đi theo năn nỉ Công mãi... hình như khi người ta càng thương nhau thì người ta càng giận nhau lâu thì phải... nó phải dọa sẽ nghĩ chơi với Công cậu mới chịu tha cho nó....
Công cứ gặn hỏi nó mãi:
- Chuyện hôm bữa là chị đùa Công phải không?
Nó tròn mắt ngạc nhiên:
- Chuyện hôm bữa là chuyện gì?
Công nheo mắt:
- Chuyện chị có người yêu ấy...
-Ah... nó thở phào... chuyện ấy là thật chứ ai bảo đùa cậu không tin bữa nào tôi dẫn tới cho cậu duyệt hen...nó cố lấy giọng thật nghiêm túc và rồi nó thấy một nỗi thất vọng đang dần lớn lên trong đôi mắt Công... Công quay mặt đi cố che giấu những giọt nước mắt đang chực trào... Công đưa đôi mắt nhìn về phía khung trời xa xăm...buông tiếng thở dài:
-Liệu Công còn cơ hội không nhỉ?
Nó trố mắt thật thà:
-Cơ hội gì...
-Không có gì chỉ là... Công bỏ lững câu nói... rồi nhanh chóng kéo tay nó về phía con đường cuối đông ngập lá... trời mùa này nắng mưa cũng thất thường mây đến rồi mưa về nhanh như tình yêu của tuổi mới lớn.. Công vội vã kéo nó ra khỏi cơn mưa mặc cho nó cố gắn để níu kéo bước chân thời gian mong sao cho dừng lại... bởi thật lòng nó mong thời gian cứ mãi thế này... thế giới dường như thật nhỏ bé... nó sẽ vượt ra khỏi cái rào cản tuổi tác ấy để có thể ở bên Công mãi mãi... nhưng... sự thật thì chẳng phải dễ dàng như vậy nó còn phải nghĩ cho người khác nữa nhất là nghĩ cho Công, Công còn có ba, có mẹ và cả tập đoàn của Công nữa..Công không thể bỏ tất cả những thứ ấy để chạy theo một đứa con không có gì như nó được.
Nó sẽ buông tay để Công có hạnh phúc bên người con gái khác... thiên kim tiểu thư sẽ xứng đáng với cậu hơn là nó...
Dưới mưa nó nghe tim mình đập nhanh hơn. .. hơi thở ấm áp của Công truyền vào trong cái không gian giá lạnh còn đọng lại trên từng khe lá... chỉ hôm nay nữa thôi... ngày mai trái tim nó sẽ không thuộc về Công nữa... nó sẽ cố để quên Công quên luôn những ngày tháng ở bên Công và cách Công đã nói yêu nó như thế nào.... đêm hôm ấy nó đã không ngủ được không phải vì cơn sốt đã hành hạ nó mà vì nỗi trống vắng khi không có Công cứ đeo bám nó dai dảng... chưa bao giờ khoảng cách giữa nó và Công lại trở nên xa xôi đến thế... từ một nơi nào đó nó nghe những cơn ho của Công kéo dài làm trái tim nó đau nhói... dẫu là thế nó vẫn cứ vờ như không hay biết gì cả... nó đã làm một chuyện mà cho tới bây giờ nó vẫn cảm thấy mình ngu ngốc... nó không hiểu vì sao mình lại nhấc điện thoại để gọi cho bạn gái Công (Thu Quỳnh) dù nó rất muốn sang bên ấy để chăm sóc cho Công... có lẽ nó quá ngây thơ để cho rằng: bát cháo nhập ngoại của Quỳnh sẽ giúp Công mau tỉnh hơn là hương cháo hành vừa cay vừa chát của nó... và cũng từ dạo ấy nó luôn cố để lảng tránh Công nó viện cớ thi xong học kì để không tới lớp... lấy lí do cuối năm mắc tụ họp để không ở nhà... dù vậy nhưng chả hiểu sao nó lại cứ loanh quanh ở sân vận động chắc là cố để tìm một hình bóng quen thuộc của riêng mình... nhưng hình như trời khoái phụ lòng người... người mà nó cố để chờ đợi thì không thấy còn người nó chẳng mong gặp thì ở đâu cứ xuất hiện hoài... Đạt- người bạn từ thưở ấu thơ của nó, cậu ấy đã theo nó từ những ngày khi nó còn rất nhỏ... và nó biết Đạt cũng yêu nó vì thế mà nó luôn cố để lẩn tránh cậu... dù vậy hơn lúc nào hết ngay bây giờ nó cần tới cậu ấy... Đạt sẽ trở thành bia đỡ đản hoàn hảo cho nó những lúc Công hỏi tới chuyện đó...
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suông sẽ như ta dự định... trong khi nó còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì Công đã đột ngột tuyên bố chuyện Công có người yêu... tại sao Công lại có thể trả thù nó bằng chính cái cách nó đã làm với Công cơ chứ... nó thật sự không dám tin vào những điều mà Công đã nói với nó vào chiều hôm ấy... và cả thái độ của Công nữa Công chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy:
-Công có người yêu rồi chị ạ.
Từng con chữ của Công như ngàn nhát dao đâm vào trái tim nó... dù rất đau nhưng nó vẫn cố vờ như không để ý tới... nó làm mọi cách để tự tấn an mình: “Công có người yêu ư? Chuyện đó thì liên quan gì tơi nó chứ” ...nó cố gắng gượng để tạo ra một nụ cười thật giả tạo... khẽ nâng tách cà phê thì thào:
-Yêu nhau lâu rồi à!
-Ừ!
-Thế bao giờ thì...đá...m...c..ư...ớ..i...?
-Nhanh thôi... nhưng tụi em sẽ đám cưới ở Mỹ...
-QUA MỸ???....nó trố mắt ngạc nhiên-sao phải qua Mỹ?
-Quỳnh thích thế mà vả lại ở Việt Nam có ai mong em ở lại đâu ..- Công hờ hững...
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu bởi nó biết Công muốn ám chỉ điều gì... nhưng... nó sẽ không làm như Công nói... níu chân Công để mà làm gì cơ chứ... để yên cho Công có phải tốt hơn không... buông tay là giải pháp tốt hơn cho cả Công và nó...
Những ngày cuối đông trời Đà Lạt trở nên rét buốt vô cùng... cùng với cái không khí ngột ngạt nặng nề của những ngày cuối năm... nhưng không phải vì thế mà mọi người cảm thấy mệt nhọc... những hồ sơ du học chất lên thành đống... mỗi người chọn riêng cho mình một dự án và Công cũng thế...
Trước ngày chia tay nhau cả nó và Công đều giữ đúng lời đã hứa... nó giới thiệu Đạt cho Công... Công không phản ứng gì... vì Công tôn trọng sự lựa chọn của nó Công cũng không bướng bỉnh hay giận dỗi gì nữa...
Công tặng nó cây vĩ cầm... trả cho nó luôn cả những lời hẹn ước... lúc ấy nó mới hay rằng mình có thể mất Công mãi mãi... cũng đồng nghĩa với chuyện nó sẽ không bao giờ tìm lại được những chiều trà chanh chém gió, những tối trà sữa ven đường... và cả tiếng vĩ cầm của Công nữa... tất cả đã xa lắm rồi... nó sẽ mất Công nhưng không phải vì nó không yêu Công mà vì nó quá hèn nhát để không dám sống cho tình yêu của mình...yêu Công nhưng cứ để mãi trong lòng thì hỏi làm sao cậu có thể biết được cơ chứ...
Sinh nhật thứ 18 là ngày cuối cùng để nó được bên Công, Công tự nguyện dạo cho nó khúc “phép màu cho tình yêu”- khúc ca mà lần đầu tiên nó được nghe lúc mới làm quen Công... khúc nhạc ấy rất rất hay nhưng nó lại không dám nghe bởi lúc tiếng vĩ cầm kết thúc nghĩa là chuyện tình của nó cũng theo nó mà tan biến... nó nghe lòng mình không yên khi Công đã nhìn nó như nài nỉ:
-Sao không thể nắm lấy tay Công dù chỉ một lần hả ngốc?
Nó ngập ngừng... giọng nói như bị đứt quảng...
-Chị không thể... không thể làm thế được Công à!
-Thế có bao giờ chị yêu Công không?
Nó giật mình thản thốt:
-Không... chưa bao giờ...
-Vậy thì chị phải hạnh phúc đó... đồ ngốc... Giả sử nếu một ngày nhớ đến Công hoặc cần Công dù chỉ là trong tích tắc mà không có Công bên cạnh thì kéo cho Công nghe một khúc vĩ cầm nhé... chắc chắn Công sẽ về bên cạnh chị... bảo vệ và che chở cho chị.
Nó lặng im hồi lâu, khẽ gật đầu, vờ như không có chuyện gì... nó đưa đôi mắt về phía cuối chân trời xa xăm...
Công nở một nụ cười thật đau đớn:
-Chị muốn Công đi thật sao?
-Ừ!
-Tại sao lại như thế...?
-Giữ cậu để mà làm gì cơ chứ... nó tỏ vẻ thản nhiên... đi đi rồi cậu sẽ hạnh phúc...
-HẠNH PHÚC!Chị nghĩ là Công sẽ hạnh phúc à?
-Ừ! Tôi chắc chắn thế.
-Nghĩa là chị không cần tới Công nữa? Tình cảm của hai đứa mình không đủ để chị xóa tan cái ranh giới ấy sao..?
Nó khẽ một nụ cười thật giả tạo:
-Không!- Nhưng nhờ tình bạn của cậu đã dành cho tôi... mà tôi đã hiểu ra được ra giá trị thật sự của cuộc sống này... tôi sẽ sống vì nhiều điều hơn nữa...
-Chỉ là tình bạn thôi sao? Chẳng lẽ thời gian bao nhiêu đó không đủ để chị yêu...?
Nó khẽ đưa tay ngăn câu nói Công lại nó biết Công nuốn nói gì...và nó cũng khát khao được nghe điều đó lắm..nhưng...:
-Ngoài tình bạn mình ra không còn thứ tình cảm nào nữa đâu..nhóc ạ... cậu có quyền quên tôi quên hẳn luôn đi cũng được... rồi cậu sẽ tìm được một cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc gấp nhiều lần...
- Quên- chị bảo em phải quên như thế nào khi mà chính chị đã đánh cắp trái tim em cơ chứ... Chị nói gì đi chị bảo Công quên là quên kiểu gì? Công gào lên như xuyên thủng cái màn đêm buốt giá... nó bấn loạn nó không biết mình phải làm gì ngay lúc này nữa... nó cắm đầu chạy về con đường phía trước một cách vô vọng ...“nó yêu Công” đó là sự thật nhưng tình yêu ấy có thể là con dao hai lưỡi để giết chết cuộc đời Công... nó đã cố chạy thật nhanh để tránh siêu lòng trước những mâu thuẫn trong trái tim mình... và... từ phía sau lưng nó nghe những tiếng thét cứ kéo dài... dồn dập rồi... kít... một âm thanh đến chói tai xuyên thủng màn đêm... không gian bỗng nhiên trở nên ồn ào trong một nỗi lo sợ như một phản xạ tự nhiên nó đã quay lại để rồi lao đến bên Công...TAI NẠN! Thật khủng khiếp Công đã nằm yên trên vũng máu không một phản ứng đau đớn gì... Công nở một nụ cười thật tươi trên môi khi năm chữ cuối cùng được thốt lên từ trong chính trái tim Công: “ ĐỒ NGỐC! ANH YÊU EM!” Công ngất đi, nó gào lên trong vô vọng trả lại cho nó là tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi... nó đã mất Công thật rồi- mất cho đến tận bây giờ... 365 ngày qua đi và Công vẫn cứ thế mặc dù ca phẫu thuật được xác định là thành công nhưng không còn ai có đủ niềm tin để chờ đợi Công nữa...Thu Quỳnh về Mỹ hay nói cách khác là cô ta đã chạy trốn, mẹ Công cũng muốn buông tay nhưng hình như tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con trai yêu quý của mình đã khiến bà không thể làm như thế được nhưng nó thì khác vì nó yêu Công, nó sẽ chờ không chỉ là một năm, mười năm hay hai mươi năm mà thậm chí là cả đời nó vẫn sẽ chờ được... bởi không ai khác nó là người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này... Giá như tối hôm ấy nó đã không bỏ chạy, nó đã chịu thừa nhận rằng mình có yêu Công thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như thế này...
Hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Công nó hi vọng mình sẽ mang Công về trở về như một định mệnh dẫu biết điều đó thật mong manh, ít ỏi... dù thế không có nghĩa là nó được phép từ bỏ... “phép màu cho tình yêu” mà nó dành cho Công không đơn thuần là những gì trôi qua một cách vô vị mà đó là tiếng lòng, là khao khát của một người con gái đã trải qua gần hết những cay đắng trong cuộc đời... tiếng vĩ cầm ngân lên cùng với những tiếng nấc dài trong vô vọng... nó đã không dám nhìn Công... vì nó sợ rằng khi mình quay lại Công vẫn cứ nằm im như thế mà sự thật là như thế... tiếng vĩ cầm đã đi xa lắm rồi mà Công vẫn không chiụ trả lời nó... những giọt nước mắt cho một tình yêu muộn màng... nó ghét Công và rồi nó giận Công nữa, Công đã lừa nó... Công bảo rằng tình yêu luôn có một phép màu nhưng sự thật thì chả có... chỉ có những con ngốc như nó mới tin vào những thứ quái quỷ đó... nó bị rơi vào một biển trời của nỗi tuyệt vọng... vì quá tin Công để rồi giờ đây phải chịu cảnh như thế này... nó ôm chặt Công vào lòng... kể cho Công nghe những câu chuyện tình yêu trong thần thoại về một nghị lực sống kiên cường cách đấu tranh cho tình yêu của những con người đang phải giành giật từng phút giây sống từ tay thần Chết ...VÀ...như một phép nhiệm màu... một ngón tay Công cử động... khẽ chạm vào gò má nóng hổi dư vị nước mắt của nó, như một phản xạ tự nhiên nó nghe tim mình loạn nhịp... CÔNG ĐÃ TỈNH... đó là phép màu... phép màu cho những người dám sống để được yêu thương...
Hai ngày sau...
Nó đã đếm từng phút từng giây để mong được gặp Công được nói tiếng yêu Công như nó đã từng hi vọng... nhưng... tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào như ta tưởng nó là kết tinh của những đắng cay nhất trên cuộc đời này... Công gặp nó nhưng Công chả có phản ứng gì cả... Công ngồi im như một cái xác không hồn...bác sĩ nói Công đã bị mất trí nhớ... tai nạn cộng với cú sốc tinh thần nào đó trước tai nạn đã khiến Công ra thế này..thời gian để Công hồi phuc có thể là lát nữa, ngày mai, một tháng, hai tháng... hoặc... là không bao giờ Công nhớ lại nữa... điều đó đồng nghĩa rằng Công đã không còn yêu nó .Công không có một tí ký ức nào về nó cả... Công quên nó dễ dàng như thế đấy... tình yêu giống như một trò đùa của những người được phép yêu nhau... khi... nó cố để chạy trốn cậu thì Công cứ chạy theo nó còn bây giờ khi nó muốn được ở bên Công thì Công lại không còn nhớ gì đến nó nữa... đó phải chăng là hình phạt cho sự ngốc nghếch của nó không nhỉ? Bao giờ thì Công sẽ trở lại như trước kia... cho đến bao giờ thì Công sẽ trả lại Thành Công như ngày xưa cho nó...
Nó ở bên Công từ sáng đến tối... nó sẽ chăm sóc cho Công bằng tình yêu nồng nàn và chân thành nhất... vì Công là của nó, mẹ Công bảo nó nên bỏ cuộc bà muốn nó đi tìm một tình yêu mới hơn là buộc chặt vào cuộc đời con trai bà nhưng nó không thể làm như thế được ... chắc chắn rồi Công sẽ nhớ lại vì trong tình yêu luôn luôn có một phép màu...
Nó đưa Công về lại Đà Lạt với hi vọng tìm lại được một phần trong kí ức của Công... dù là không nhớ gì cả nhưng Công lại rất thân thiết với nó điều đó làm nó cảm thấy như được an ủi phần nào... Công rất hay nhõng nhẽo những lúc không có nó bên cạnh... Công gọi nó là đồ ngốc như hồi xưa hạnh phúc thật....
Ba tháng sau...
Rồi dần dần Công tìm lại được một phần trong kí ức của mình Công nhớ về vụ tai nạn ấy Công bảo là Công có yêu một cô gái dù không thể nhớ cô gái ấy là ai... nhưng đó chỉ là hồi xưa thôi còn bây giờ kể từ giây phút này Công không còn muốn nhớ nữa...
-Công không muốn nhớ nữa “bảo mẫu” ạ!
Nó tròn mắt ngạc nhiên:
-Sao thế? Bỏ cuộc rồi à?
-Không phải là bỏ cuộc chỉ là Công thấy không nên tốn thời gian cho những chuyện như vậy nữa....
-Công không muốn biết người con gái mình đã từng yêu là ai sao?
Công khẽ thở dài thườn thượt:
-Biết để mà làm gì cơ chứ... người con gái ấy đã từng giết chết trái tim Công... vả lại chắc gì bây giờ cô ấy còn nhớ tới Công nữa không chừng người ta đã có người yêu rồi cũng nên...
-Công nghĩ thế à? Đã bao giờ Công chịu nghĩ rằng cô ấy cũng nhớ Công như Công nhớ cô ấy không?
-Có! Nhưng...C...ô...ng yêu ngư..ời khác ...rồi.
Câu trả lời của Công làm nó có cảm giác như mình vừa bị một người thân yêu nhất xô xuống một vực thẳm vô định....nó giống như một xúc phạm... sau những tháng năm nó cố để chờ đợi Công...bây giờ Công lại trả cho nó bằng một cách đau đớn nhất... nó đã không muốn khóc nhưng sao nước mắt nó vẫn cứ rơi...
-Công có thể dễ dàng quên người mình yêu như thế sao?
-Không phải là dễ dàng, mà....
-Mà sao...?
-Không phải là lúc này “bảo mẫu” ạ!
Công nháy nháy mắt với nó...khẽ đùa lên làn tóc nó rồi...chạy mất...bỏ lại nó một mình trong cái thế giới của bóng tối cô đơn và hiu quạnh...với Công nó chỉ là bảo mẫu là chị gái là một người bạn của Công...Công làm sao có thể biết người con gái ấy là nó được cơ chứ... và Công làm sao có thể biết được những năm tháng đau khổ nhất trong cuộc đời nó người con gái ấy chưa bao giờ quên Công dẫu chỉ là trong tích tắc... Công có thể dễ dàng quên “em” nhưng “em” thì không thể...những lời thề non hẹn biển khi xưa giờ cũng chỉ như gió thoảng qua tai.
Nó đã ngồi im như thế giữa đêm khuya trong cái rét buốt của tiết trời Đà Lạt... nó lạnh giá, nó tê buốt nhưng làm sao có thể so sánh với cái lạnh trong trái tim Phượng cơ chứ... chưa bao giờ nó thấy khoảng cách tuổi tác giữa nó và Công lại lớn đến thế...nó đã già rồi còn Công vẫn chỉ là một “thằng nhóc” ngây thơ và trẻ con lắm...chỉ tại nó ngu ngốc mới đi tin vào những điều Công nói, mới sống để chờ đợi vào một thứ tình yêu phù phiếm... mong manh và dễ vỡ ấy.
Nó về nhà khi đồng hồ vừa chỉ vào 12h khuya, đèn vẫn sáng, Công ngồi im giữa phòng khách giáng mắt vào bức tường trước mặt như chờ đợi một điều gì đó...
-Chị đi đâu mà giờ mới về thế hả?
Nó ngập ngừng:
-Ờ...ờ thì chị đi dạo đó mà..
-Dạo gì bây giờ nữa? Công nghi ngờ...
-Giờ nào mà chả dạo được hả ngốc... nó với tay cốc đầu Công rồi nhanh chân chạy mất...
Nó bị bệnh, ngồi mấy tiếng ngoài trời nên sáng dạy ê ẩm cả toàn thân người nó nóng ran... nó cố ngồi dậy nhưng không thể, Công lườm nó:
- Chị hay nhỉ làm thế nào mà lại bị bệnh thế không biết?
-Chị không biết nữa... chắc hôm qua..
-Đi dạo chứ gì?
Nó cười cười, chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm nữa... đi dạo- Công tin vào những điều nó nói sao... nó đã đi dạo bằng nước mắt đó Công có biết không? nó đã dạo trong chính cuộc đời của nó đó ngốc ạ!
Công đút từng muỗng cháo cho nó, hơi ấm từ trong cái hương cháo hành làm nó có cảm giác bình yên quá...nó cứ ước ao được mãi như thế này hạnh phúc và ấm áp biết bao...
Công đặt bát cháo xuống khe hít một hơi dài:
-Sao không thấy chị nhắc gì tới người yêu cả của chị vậy nhỉ?
Câu hỏi của Công làm nó thoáng bối rối, “người yêu à? Nó phải trả lời Công như thế nào đây? Nó không thể cho Công biết nó là người yêu của Công được, bây giờ nói ra chỉ càng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi... nếu như Công đã không còn muốn nhớ đến cái quá khứ của những ngày đó nữa thì tốt nhất là chôn vùi nó vào quá khứ đi vậy...
-Người yêu chị ở dưới Sài Gòn rồi Công ạ!
-Chị có người yêu à? Thế sao lâu nay không nghe chị nhắc gì tới ảnh hết zậy?
-Người yêu chị nói cho em biết làm chi nhóc?!
-Zậy mà em cứ tưởng...
-Tưởng chị già nên bị ế hả? Nó cười cười...
-Không...mà thôi bỏ đi...nếu chị có người yêu rồi thì bữa nào chị giới thiệu cho em nha...
-Ừ! Nó khẽ gật đầu... thế thôi em ra ngoài đi chị muốn nghĩ tí....
Nó không muốn giữ Công lại để rồi chính trái tim nó lại phản bội mình... nó đã từng thề rằng nó sẽ sống để đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng hình như càng lúc nó càng thấy mình không có đủ can đảm để làm điều đó... khoảng cách giữa nó và Công không chỉ đơn giản là một tuổi mà nó dài như hàng chục thập kỉ... là khoảng cách giữa hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau....
Nó sẽ từ bỏ, sẽ buông tay, đó là cách duy nhất để bảo vệ hạnh phúc cho Công.... và bảo vệ cho cả nó nữa... như một quy luật của hơn một năm về trước Công lại dẫn nó đến quán cà phê ấy, chỗ ngồi ấy và cũng câu nói ấy:
-Người yêu của em đó chị Phượng ạ.
-Là Thu Quỳnh à?
Nó đã cố gắng lắm mới nở được một nụ cười thật giả tạo, thật không thể tưởng tượng nỗi vì sao Công bảo là Công không nhớ một tí kí ức nào vể nó nhưng những kí ức về Thu Quỳnh Công lại nhớ rất kĩ... Công quay lại với cô ấy, yêu cô ấy dù người ta chưa bao giờ khóc cho Công một giọt nước mắt nào... còn nó... nó đã phải một mình vượt qua cái ranh giới của vật chất, tuổi tác... để rồi được Công nhẫn tâm đối xử như thế này đây....
-Chị cũng biết người yêu em hả?
-Ờ...ờ..không...mà có..hồi xưa chị có gặp cô ấy vài lần thôi...
-Chị thấy Quỳnh thế nào?
-Ừ... hai đứa đẹp đôi thật..
Quỳnh chen ngang:
-Đám cưới chị làm phụ dâu cho em nha....
-ĐÁM CƯỚI! Nhanh vậy sao?
-Mẹ bảo là “vợ” đã chờ em từ lâu lắm rồi nên đám cưới luôn hai đứa còn qua Mĩ nữa chị ạ...
“Vợ... chờ em... qua Mỹ...các người điên hết rồi” các người nhẫn tâm đối xử với nó như thế đấy... nó muốn thét lên nó muốn chạy tới để ôm Công để nói cho Công biết hết những khổ đau mà nó phải chịu đựng trong suốt năm tháng qua nhưng... không... nó không thể... vì nó yêu Công... Nó muốn bỏ đi nhưng rồi nó lại không đủ can đản để làm điều đó, nó biết làm như thế chỉ càng khiến cho nó phải khổ sở hơn mà thôi... nhưng nếu cứ ngồi ở đây nó có cảm giác mình thật giống như người thừa... hương vị cà phê làm trái tim nó trở nên đắng cay vô cùng... nó thật giống dư vị trong tình yêu của nó không một chút ngọt ngào mà chua xót, cay đắng cho đến ngày nó trở về vạch xuất phát... lúc này trông nó chả khác gì một vận động viên bị “chuột rút” giữa đường đua.... một con ngựa đau bị bỏ rơi giữa vùng sa mạc rộng lớn... Công đã dùng chính mật ngọt trong tình yêu của mình để phản bội một đứa con gái ngu ngốc như nó... nó đã cố để tin trong tình yêu luôn có một phép màu nhưng phép màu ấy sẽ không bao giờ xóa đi được khoảng cách giữa hai con người ở hai thế hệ khác nhau...
Nó chọn cho Quỳnh áo cưới màu tím thủy chung- màu của tình yêu mà đáng lẽ người được mặc chiếc áo đó là nó... ngày cưới đã chọn- cũng đồng nghĩa với việc nó không có quyền hi vọng gì nữa... mẹ Công đến gặp nó... nó thấy đôi mắt bà thoáng chút mệt mỏi... có lẽ bà cũng thương nó nhưng người Công chọn không phải là nó...
-Con không định nói cho nó biết sự thật sao?
-Thôi bác à! Con xin bác đừng nói gì với ảnh cả... ảnh có con đường riêng của ảnh bác ạ...
-Nhưng...
-Không bác ạ con là chị của Công đó là sự thật trước kia, bây giờ và mãi mãi..
-Chẳng lẽ con không yêu nó?
-Dạ không...con có người yêu rồi..
-Con nói dối... nếu không yêu nó con đã không chờ thằng bé đến ngày hôm nay...
-Con làm vì trách nhiệm thôi bác ạ... Công với con là hai con người của hai thế giới riêng biệt... vả lại Công còn ngây thơ và trẻ con quá nên con không thích em nó đâu ...
Nó đã cố gắn lắm mới ngăn không cho nước mắt mình rơi khi nói ra những lời tuyệt tình đó... nó hiểu ý bà muốn nói gì, tình yêu nó dành cho Công đã cảm hóa được một người mẹ khó tính nhưng lại không thể mang Công về với nó...
Đêm cuối cùng trước ngày Công rời xa nó mãi mãi họ đã gặp nhau,gọi là bữa tiệc cuối cùng trước khi Công hết quãng đời cô đơn Công có Thu Quỳnh còn nó không còn cách nào khác để che mắt Công nó đã nói dối Thành Đạt là người nó yêu...có thể Công vô tình để không biết nhưng Đạt thừa thông minh để nhận thấy sự giả dối của nó:
-Mình phải làm vật thế thân như thế này đến bao giờ hả Phượng?
-Mình xin lỗi, nhưng....
-Làm thế Phượng nghĩ là tốt nhất rồi sao...?
-Chẳng lẽ còn cách nào khác nữa sao Đạt?
-Sao không! Nói ra sự thật đi...
-Không- nó giật thót- người ta không yêu mình bây giờ nói ra Đạt nghĩ rồi tình yêu của mình sẽ đến đâu?
-Chứ làm thế này nàng hạnh phúc à? Phượng không nói thì để Đạt nói giùm cho.
-Đừng cứ để Công đám cưới đi rổi Phượng cũng nhanh quên thôi...
-Sống mà không biết đấu tranh, sống mà lúc nào cũng nhu nhược như thế này thì hỏi làm thế nào mà quên nhanh được chứ... Phượng tưởng quên một người là dễ dàng lắm à...? nếu đã quên được thì Phượng đã không ở bên cạnh thằng tuyệt tình ấy cho đến bây giờ..
-Đạt... Đạt về đi... Phượng muốn được yên tĩnh...
- Tùy Phượng thôi... Phượng nên nhớ là không còn nhiều thời gian nữa đâu... khi tiếng chuông giáo đường đã vang lên thì nàng có khóc hết nước mắt cũng không được gì nữa đâu...
Đạt nói đúng nó là một đứa con gái nhu nhược, yếu đuối, nó không giữ được tình yêu của mình còn làm tổn thương luôn cả người bạn thân nhất của mình nữa... Đạt đã hi sinh tình cảm của riêng mình để giúp nó được hạnh phúc chẳng lẽ nó lại phụ lòng cậu ấy đến thế sao..? Nó biết Đạt cũng chẳng vui vẻ gì khi để yên cho người con gái cậu ấy yêu thương đi tìm một người con trai khác... nhưng thà là làm như thế còn hơn là nhìn người con gái mình yêu phải đâu khổ hết quãng đời còn lại....
Tiếng chuông trên nhà thờ “Con Gà” điểm 2h sáng... chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi Công sẽ là của người khác, quá khứ tình yêu vĩ cầm của nó với Công rồi sẽ thành dĩ vãng... nó đã ngồi yên như thế chờ cho đến khi những dòng người trong đám cưới Công về hết... trái tim nó như vỡ ra từng mảnh... tình yêu ngỡ là vĩnh cữu giờ đây trở về vạch xuất phát ban đầu. Nó đã mất Công mãi mãi dù cho lúc này có phép màu đi chăng nữa nó cũng không bao giờ có Công bên cạnh ... như một người mất hồn nó chạy đến nhà thờ nhặt những xác pháo còn sót lại sau một đám cưới vừa tàn... chú rể là người yêu của mình người đã từng thề non hẹn biển trong tình yêu cứ ngỡ như cổ tích... câu chuyện tình yêu mà nó cố gắng để vun đắp cho thật đẹp rồi người ta cũng đến mang nó đi thật dễ dàng... như một giấc mơ..
Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên gương mặt của một đứa con gái ngu ngốc... Đạt nói đúng khóc lúc này thì được gì nữa nhưng nó vẫn cứ khóc...nó gọi tên Công trong những tiếng nấc dài vô vọng...
-Công! Công ơi! Tại sao Công không giữ lời hứa với em? Công bảo sẽ che chở cho em suốt đời mà tại sao Công lại làm thế này với em...? Công ác lắm, ác lắm Công có biết không...?
Nó chết dần trong nỗi tuyệt vọng... nó lặng dần trong một mớ kí ức hỗn độn....có một hơi thở của ai đó xuyên qua từng làn tóc nó ai đó đã kéo nó về với hiện thực phũ phàng như một phản xạ tự nhiên nó đã giữ chặt bàn tay ấy... nó quen thuộc và ấm áp xiết bao...
-Chị đến muộn rồi chị ạ!
Công đã trở lại nhưng đã không còn là của nó....gương mặt thân quen của Công càng làm tim nó như thắt từng cơn... nó khẽ cúi đầu để che giấu những giọt nước mắt của mình:
-Chị xin lỗi... tại chị bận nên không đến đám cưới em được...
Công khẽ ôm nó vào lòng hôn nhẹ lên làn tóc nó:
-Em nói dối vụng lắm cô bé ạ... Công không ác như em nói đâu... chỉ tại em quá cứng đầu không chịu thừa nhận rằng có yêu Công chứ bộ...
Công giữ chặt nó vào trong lòng Công mặc cho nó ngơ ngác vùng vẫy:
-Là sao...?
Công im lặng không nói gì cả nhẹ nhàng lâu nước mắt cho nó....
Nó giục giã:
-Sao tự nhiên lại như thế... ai cho phép gọi chị là em thế hả...?
Công đưa tay cốc đầu nó... đăt lên má nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng:
-Công cho phép đấy có sao không nào?
-Điên à? Đừng nói có vợ xong rồi điên luôn đấy nhá? Nó gượng cười ngơ ngác.
-Em dám nói người mình yêu thế à? Em vẫn không chịu thừa nhận là yêu Công à...?
Nó khẽ gật đầu ,thay lời thừa nhận rằng mình có yêu Công... giữa giáo đường nó nghe tiếng chuông vang lên thật rõ nó hòa lẫn trong câu nói cầu hôn của Công nữa: “ĐỒ NGỐC! ANH YÊU EM!” Cảm giác ấy mới ấm áp làm sao... nó không còn sợ mất Công nữa rồi, Công là của nó, mãi mãi là của nó... và Công cũng yêu nó nhiều như nó yêu Công vậy...
Công chưa bao giờ bỏ rơi nó, tất cả chỉ là kế hoạch của Công mà thôi, Công không mất trí nhớ và cũng không có cái đám cưới nào cả. Công làm mọi cách để nó chịu thừa nhận rằng mình có yêu Công... nó đã thua trong cuộc đua dành giật ngôi vị quán quân cho người cứng đầu với Công... nhưng là người chiến thắng trong cuộc đấu tranh với chính bản thân mình...
Nó và Công về lại trường tiếp tục việc học dở dang của mình đã bỏ dở trong suốt hơn một năm qua... những ngày tháng cuối cùng của quãng đời học sinh chúng nó sẽ cố để giữ cho nó thêm tuyệt vời... bởi từ trong khoảng trời ấy cả nó và Công đã có một tình yêu thật đẹp... ngọt ngào, ấm áp tựa như tiếng vĩ cầm tỏ tình của Công...
Hạnh phúc đã đến cả Công và Phượng- những con người dám vượt ra khỏi cái khoảng cách về tuổi tác của muôn thế hệ về tình yêu dám đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của mình tới giây phút cuối cùng, họ xứng đáng trở thành biểu tượng vĩnh cửu cho tình yêu muôn đời ...
“Phép màu cho tình yêu” là câu chuyện có thật được xây dựng từ chính tình yêu của nữ nhân vật chính... truyện ngắn đã gửi đến người đọc một thông điệp vĩnh cửu trong tình yêu “mỗi người trong chúng ta cần phải biết trân trọng những phút giây khi được ở bên cạnh người mình yêu thương, hãy cố gắng để đấu tranh, dành giật tới giây phút cuối cùng để bảo vệ tình yêu của mình... bởi tình yêu không phải là thứ để đem ra cân- đo- đong- đếm. Định ước trong tình yêu là sự lựa chọn riêng của mỗi người... vật chất, tuổi tác không phải là ranh giới lớn nhất khiến hai người không được ở bên nhau... rào cản duy nhất và cũng là lớn nhất trên con đường chinh phục hạnh phúc là thiếu đi niềm tin, dũng khí từ chính những người trong cuộc.. và không ai trong chúng ta được phép xem nhẹ những tình cảm nảy nở ở lứa tuổi học trò, nó không phải mong manh và dễ vỡ như chúng ta tưởng...”. Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn đọc và cho mình những lời góp ý chân thành nhất nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
- Gửi từ Liên Nguyễn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.