Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nước lọc

2008-12-16 08:35

Tác giả:


Blog Việt -

Chuyện của hai chúng ta. Vậy mà… Bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng thật nhanh.

Chóng vánh.

5 phút trước chúng ta còn nhớ nhau.

5 phút sau, hai chúng ta đã thành hai người xa lạ.

 

 
Hình ảnh: Blog NickD

Trong 5 phút ngắn ngủi đó, cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và em…

Em: “Anh là đồ tồi!”

Tôi:…

Em: “Còn nhớ lần đầu tiên anh nói yêu tôi. Anh đã nói thế này. Anh giống như một kẻ lữ khách đang lạc trên hoang mạc, đã lâu lắm rồi, chỉ có mặt trời như thiêu đốt và cát nóng đồng hành. Chính vào cái lúc anh đã gần như gục ngã, em xuất hiện, giống như một ốc đảo của thiên đường, một dòng suối mát lạnh, giành lại sự sống và niềm tin của anh từ bóng tối. Anh đã nói hay thật, và tôi đã quá mù quáng mà không nhận ra cái lắt léo trong những lời đường mật của anh…”

Tôi: “Đường mật? Lắt léo?”

Em: “Chẳng phải sao. Ừ thì tôi là dòng suối mát lạnh. Nhưng tôi chỉ có ý nghĩa với anh khi anh đã mệt mỏi với việc tìm kiếm cho mình một tình yêu. Để rồi khi anh đã, theo lời của anh, là “sống lại”, thì đối với anh, tôi chẳng có ý nghĩa gì hơn là… là… NƯỚC LÃ! Phải rồi, nước lã, nước lọc. Vô vị. Nhạt hoét. Và giờ thì anh lại tràn trề sức sống để lao vào những cuộc phiêu lưu, những cuộc chinh phục mới. Bây giờ anh thích uống nước gì chả được”.

Tôi: “Nước lã? Nước lọc? … Ừ, đúng rồi, em chính là nước lã, nước lọc của tôi…”

Em bật khóc, vùng bỏ chạy, để lại tôi ngơ ngác nhìn theo.

Em không cho tôi cơ hội được kết thúc câu nói của mình.

Thôi, không nói được trực tiếp với em, thì tôi sẽ nói lại ở đây vậy. Hy vọng em sẽ đọc được những dòng này…

Để tôi kể cho em nghe, tại sao tôi lại coi em là nước lã, nước lọc.

Em có biết, nước lã người ta còn gọi là nước tự nhiên, tức là nó hoàn toàn đến từ tự nhiên. Đến trẻ con 3 tuổi cũng có thể kể được những nguồn nước tự nhiên. Thì nước sông, suối, ao, hồ, biển, và nước mưa (nói đến đây tôi lại nhớ đến cái Vòng tuần hoàn của nước được học trong môn Khoa hồi cấp 1, 2 gì đó). Ừ mà đứa trẻ 3 tuổi đó học đến cấp 2, khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó thì chắc chắn nó sẽ kể vanh vách ra những lợi ích của nước đối với sự sống. Tôi chả thiết kể lại làm gì, mất công em bắt bẻ, “Anh nghĩ em là ai chứ?”

Bây giờ tôi kể em nghe về nước suối. Là vì tôi đã từng ví em là nước suối mà. Trong số các loại nước tự nhiên, trừ nước mưa em có thể hứng và cất trong chum để lắng cặn, thì nước suối là sạch nhất, tinh khiết nhất. Có nhiều lí do. Thứ nhất là nước suối thường có đầu nguồn từ trên cao, mà nước đổ từ trên cao xuống với vận tốc lớn nên bao nhiêu cặn bẩn đã văng ra cả. Rồi nữa, dòng chảy của suối nhỏ, hẹp và ngoắt nghéo, nên tốc độ của dòng suối chậm rãi và uyển chuyển. Nước suối cũng chỉ có mặt ở những vùng núi cao, nơi đá nhiều hơn đất. Giờ em đã biết vì sao nước suối sạch chưa. Và vì sạch, nên vị nước suối trong lành, mát mẻ và tinh khiết. Đôi khi còn có vị ngòn ngọt. Uống một ngụm nước suối thì rất sảng khoái.

Nhưng em còn đặc biệt hơn nữa, vì em là nước suối của ốc đảo giữa hoang mạc mà. Em biết đặc biệt ở chỗ nào không. Đó là, nước suối của những ốc đảo giữa hoang mạc không khởi nguồn từ chỗ cao, ngược lại, nó chảy ra từ lòng đất. Những mạch nước ngầm giữa hoang mạc thường nằm rất sâu dưới lòng đất, bởi vậy, nó mát lạnh và chứa nhiều chất khoáng. Nước suối này đặc biệt tới mức, có người đã từng sống sót chỉ bằng việc uống nước suối này mà không cần ăn uống. Em có tin không?

Tôi cũng chẳng hiểu sao, trong câu nói lúc nãy của em, em lại liên hệ từ nước lã sang cả… nước lọc nữa. Em đúng là buồn cười. Nhưng tôi lại mắc tật nói nhiều, nên thôi, tôi cứ kể luôn cho em nghe chuyện nước lọc vậy.

Nước lọc thì vốn là nước tự nhiên được đun sôi lên rồi để nguội, ai mà chẳng biết. Tôi chẳng biết cái tên nước lọc nó mọc ra từ đâu, nhưng bà tôi thì nhất định phải gọi nó bằng cái tên nước sôi để nguội. Chuyện nước lọc tưởng đến đây là hết, nhưng đấy là hồi mình còn bé, đất nước còn nghèo thôi em ạ, nước đến mang đi đun sôi, để nguội, rồi uống, thế thôi. Ấy thế mà thời thế thay đổi, đất nước mở cửa, chuyện nước lọc tự nhiên lại dài ra.

Đó là vì có sự xuất hiện của cái anh nhà nước lọc nhưng lại mang cái tên rất Tây, “La vie”. Xưa nay mình toàn uống nước lọc miễn phí mà em, sao tự nhiên bây giờ người ta đem nước lọc đi đóng chai, rồi lại bắt mình mua. Người ta quảng cáo là cái loại nước lọc này đã được xử lí theo dây chuyền công nghệ Tây phương, loại bỏ những tạp chất tự nhiên có hại cho sức khỏe con người vốn vẫn có trong cái loại nước sôi để nguội ta uống xưa nay. Thế là thiên hạ đổ xô đi mua loại nước lọc mới có tên “Cuộc sống”. Mẹ tôi cười nhạt, vớ vẩn, nước sôi để nguội dân ta đã uống cả ngàn năm nay có sao đâu, phí tiền. Mẹ có biết đâu thằng con quý tử của mẹ đôi khi vẫn lén mẹ mua vài chai “Cuộc sống” ngồi nhâm nhi. Thú thật là chẳng biết có phải tôi cũng giống như người ta, mắc mấy cái bệnh sính ngoại, sính quảng cáo, sính “sang trọng và quý phái” hay không, nhưng tôi công nhận uống “Cuộc sống” có vẻ ngon hơn nước sôi để nguội thật.

Thế rồi, hàng loạt những nhãn hiệu nước lọc mới ra đời cạnh tranh với “Cuộc sống”. Kể được hết tên bọn chúng chắc có đến sang năm, nên tôi chẳng dại. Nhưng tôi lại phải thú nhận, tôi đã trót kết một thứ nước lọc mới có tên là Aquafina. Nước lọc mà lại có ga. Lạ thế cơ chứ. Dù sao thì mấy cái thứ nước lọc đóng chai này cũng tốn kém, nên thi thoảng lắm, phải lúc nào thật là “sang trọng và quý phái”, tôi mới dám móc túi ra mua lấy một chai con con. Rồi thì giữ lại cái vỏ chai, về nhà đổ nước sôi để nguội vào rồi tiếp tục ra ngoài “sang trọng và quý phái”. Tôi thế đấy.

Bây giờ tôi sẽ nhắc đến một cái chỗ mà tôi biết là khi em nghe đến tên nó, hẳn em sẽ lại nhíu mày vào thốt nên một câu, “Lại La Place!” Thì biết làm sao, tôi lỡ yêu nó mất rồi (tất nhiên là gần bằng em thôi).

 

Lần đầu tiên tôi đến La Place, em ạ, tôi đã rất ngạc nhiên khi, tôi gọi một cốc lọc đá (để uống kèm cốc Latte tôi cho lỡ tay đường), người ta đã mang ra cho tôi một cốc nước lọc có thả một lát chanh. Tôi chưa thấy thế bao giờ, cũng nhấp miệng uống thử. Cái vị lạ lắm em ạ, tôi ngạc nhiên thốt lên, “Chưa bao giờ thấy nước lọc ngon đến thế!”. Lát chanh bỗng làm cái vị của nước đun sôi để nguội bỗng trở nên tinh khiết hơn, man mát, chua chua, rất là dễ chịu. Một trong những ấn tượng tốt đẹp về cái quán này. Và từ đó trở đi, đi uống nước ở đâu, khi gọi nước lọc, tôi cũng yêu cầu người ta bỏ thêm cho tôi một lát chanh.

Thì đấy là nước lọc đá mùa hè. Thế em biết mùa đông em đi uống nước mà gọi một cốc nước lọc nóng hoặc ấm, người ta sẽ bỏ cái gì vào trong đó không. Đố em biết đấy. Một lá bạc hà tươi. Hơi nóng sẽ làm tinh chất bạc hà tan vào trong cốc nước làm cho vị nước có chút mùi thơm nồng ấm của bạc hà, thật là dễ chịu.

Những lúc như thế này thì đừng có mà coi thường nước lọc.

Thôi chết, nãy giờ tôi cứ lèm bèm cái gì thế nhỉ. Nhưng mà, về cơ bản, em đã nhận ra chưa, cái lí do để tôi coi em là nước lã, nước lọc của tôi. Nói thật với em chứ, một năm không uống Coca cũng chẳng sao, một năm tôi không uống Latte, không uống nước cam, nước chanh, cocktail, nước ổi, nước táo… (tóm lại là một tỉ thứ nước đã được chế biến, có màu, có vị) cũng chẳng sao. Nhưng em thách tôi đi, thách tôi nhịn uống nước lã, nước lọc một tuần xem. Chỉ sợ một tuần sau, mà nhất là trời cứ nóng thế này, em sẽ gặp lại tôi trong tình trạng đang nằm hấp hối trên giường, hai tròng mắt trắng dã, môi nứt nẻ, miệng đớp đớp theo đúng phong cách “cá mắc cạn”.

Ừ thì nhạt hoét, nhạt toẹt. Nhưng đố có ai trên đời này sống thiếu được cái thứ nước không màu, không mùi, không vị này đấy.

Giờ thì em đã hiểu tại sao tôi lại ví em là nước lã, nước lọc của tôi chưa hả em?

Nào, nói từ nãy đến giờ rồi, tôi cứ gọi là khan cả cổ. Hỡi nước lã, nước lọc của tôi, em có chịu quay trở lại đây với tôi ngay không thì bảo. Nói thì nói vậy thôi, chứ tủ lạnh nhà tôi cũng đang sẵn một chai sữa tươi, một hộp nước ổi, vài lon nước cam và cả nước uống tăng lực nữa, chắc cũng đủ cho tôi cầm cự vài ngày đề phòng trường hợp mấy ngày tới em dỗi tôi không thèm lên mạng nên cũng chẳng đọc được cái blog nhảm nhí này.

Nhớ em nhiều!

(Theo Blog Nick D.)

Vài nét về tác giả Blog

Tác giả blog
 
 

 Nick D - Đỗ Quốc Đạt – gương mặt MC quen thuộc với khán giả yêu thích chương trình “Tôi 20” (Truyền hình kỹ thuật số VTC). Hiện anh đang theo học tại London – UK

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top