Nửa đời người tu luyện bản lĩnh, bạn nên nhớ: Cuộc sống quá 'thuận buồm xuôi gió', phần đời còn lại ắt chẳng bình yên
2021-04-13 01:27
Tác giả:
blogradio.vn - Sẽ chẳng có ai trưởng thành nếu cuộc sống cứ mãi bình yên. Tuổi trẻ chấp nhận va vấp, về sau mới "nên người".
***
Sẽ chẳng có ai trưởng thành nếu cuộc sống cứ mãi bình yên. Tuổi trẻ chấp nhận va vấp, về sau mới "nên người".
Cuộc sống không thể mãi một màu hồng
Cuộc đời không ai thuận buồm xuôi gió, ai cũng có những khó khăn riêng không nói nên lời, trong quá trình trưởng thành của con người có những va vấp, vấp ngã, có những điều không như ý cũng là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta không thể sống một cuộc sống thấp kém như vậy mãi, cũng như không thể trông chờ người khác để được giúp đỡ.
Càng ở đáy, con người ta càng dễ đi lên. Nếu không có trải nghiệm tận cùng của cuộc đời, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy sức mạnh để thay đổi bản thân. Nếu chúng ta cảm thấy chính mình chưa tìm được lối thoát trong cái hố của mình có nghĩa là vẫn chưa chạm đến cái đáy của sự bi đát.
Điều đau đớn nhất đối với một người không phải là trải qua những điều tồi tệ, mà là không thể thoát khỏi cảnh bế tắc của mình.
Vấp ngã, thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhờ vậy chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời. Không trải qua va vấp, cuộc sống trong mắt chúng ta vẫn đang ngập tràn màu hồng, nhưng khi đã một lần thất bại, bạn có thể sẽ thay đổi tư duy về những gì đang xảy ra. Thất bại dạy chúng ta cách cư xử khôn ngoan hơn trong cuộc sống.
Khi bạn có cơ hội học hỏi, điều đó cho thấy bạn vẫn còn nhiều khả năng để cải thiện. Tìm sự trợ giúp cũng là một kiểu học tập và rèn luyện bản thân. Đôi khi chúng ta phải phá vỡ những điều không muốn hoặc những giới hạn của bản thân.
Bản lĩnh nhờ sự tu dưỡng
Con người ta phải ép mình không trốn tránh mới học được cách dũng cảm đối mặt. Thực ra việc đối mặt không quá khó khăn nhưng chúng ta vẫn tưởng tượng. Chỉ cần bạn sẵn sàng nhìn thẳng vào vấn đề, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng giải quyết.
Những người giỏi hơn chúng ta cũng đã từng trải qua đau khổ, những gì chúng ta thấy là hiện tại của họ chứ không phải quá khứ, không ai có thể hiểu hết họ đã trải qua những khó khăn như thế nào.
Nửa đầu cuộc đời của một người chính là quá trình "tu luyện". Đừng nghĩ rằng cuộc sống sẽ dừng lại ở đó. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới động. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Không có gì là cố định và vĩnh cửu. Ngày nay chúng ta như thế này nhưng chưa chắc ngày mai sẽ như vậy. Đừng sử dụng một kiểu suy nghĩ cố định nào đó để nhìn nhận cuộc sống. Những sự kiện lịch sử từ lâu đã chứng minh rằng tương lai khó đoán. Bởi vậy không thể dùng quan điểm của hôm nay để đánh giá sự việc của ngày mai.
Những thất bại chỉ là một phần trải nghiệm trong cuộc đời của chúng ta, dù là nhờ giúp đỡ hay chìm sâu trong thất bại. Trong dòng sông dài của cuộc đời, những vấp ngã của hôm nay sẽ chẳng là gì cả. Trong tương lai, bạn có thể sẽ biết ơn vì cuộc sống đã cho mình một trải nghiệm như vậy. Nếu cuộc sống vận hành quá êm đẹp, có khi nó sẽ đánh mất phần thú vị của mình.
Cuộc sống là phải trải qua những thăng trầm mới hiểu được ý nghĩa, và chỉ khi đã từng tuyệt vọng, bạn mới có thể đặt hy vọng vào tương lai của mình.
Trân trọng mọi người xuất hiện trong đời
Những cuộc gặp gỡ nào trong tương lai nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách đối mặt, có thể thừa nhận thất bại hoặc dũng cảm bước qua rào cản này, không phải mọi thứ trong cuộc sống chỉ có thể chờ đợi sự an bài.
Đừng ngại khi phải hỏi một ai đó khi rơi vào nghịch cảnh, được người khác giúp đỡ là điều may mắn của bạn. Dù người ấy có giúp được bao nhiêu thì cũng là một điều may mắn.
Nếu một người cả đời trôi qua êm đẹp, thì vốn sống của người đó không toàn diện. Mặc dù người đó may mắn trong mắt một số người, nhưng họ lại đơn điệu trong cuộc sống của mình.
Kinh nghiệm sống quan trọng hơn những thành tích ta có được, vì cuối cùng khi ra đi chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì, chính kinh nghiệm mới có thể theo chúng ta. Vì vậy đừng để cuộc sống của bạn đơn điệu. Đến cuối đời, những điều chưa từng trải qua mới là thứ khiến con người ta hối hận nhiều nhiều.
Trải nghiệm của một người quyết định "độ dày" của cuộc đời. Mỗi trải nghiệm sẽ để lại điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta, và những điều này tạo thành bề dày của mỗi cá nhân.
Nửa đời đầu là trải nghiệm. Đừng hy vọng cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Nếu có thể thuận buồm xuôi gió, nửa đời sau sẽ chẳng bình yên, mọi việc đều có nhân quả. Chúng ta xứng đáng được hưởng vinh quang khi đã trải qua những thăng trầm. Tất cả những nhân vật lỗi lạc đều không thể "một bước lên trời", để đạt đến thành công của ngày hôm nay, họ đều phải trải qua những cay đắng của quá khứ. Thất bại và va vấp là điều không tránh khỏi, nhưng có vấp ngã thì mới có trưởng thành.
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
Mời xem tiếp chương trình
Chúng ta chỉ sống một lần trong đời l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?






