Nói thêm một lần nữa em yêu anh
2014-02-22 01:00
Tác giả:
Tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh viện. Chai nước biển ở góc bên phải. Tôi hoang mang cực độ ,muốn giựt phắt chai nước biển vứt xuống sàn nhưng tôi không có sức cựa mình, chỉ có thể nhích cái đầu sang trái, hướng ra khung cửa sổ. Bầu trời lung linh nắng. Màu vàng của nắng, màu trắng của mây cùng những nhành phượng đỏ rực của mùa hè khiến tôi choáng váng. Tôi nhắm mắt, quay đầu đi. Tôi không thể nào mường tượng ra có một ngày mình sẽ phải sống xa cái thế giới đẹp đẽ kia - cái thế giới mà tôi muốn trải lòng mình trên tấm thảm được ghép từ những bông mào gà nhuốm màu đỏ mặt trời, Mimi sẽ cuộn tròn trong lòng tôi và tôi sẽ kể "Alice lạc vào xứ thần tiên "cho nó nghe. Thế giới mà tôi muốn - như trong truyện cổ tích dần dần khuất xa đời sống của tôi. Dẫu biết cuộc đời không là màu hồng nhưng tôi vẫn ao ước được một lần sống trong không gian êm đềm của chốn bồng lai tiên cảnh ấy. Một lần tôi nằm mơ thấy tôi mình được trò chuyện cùng với Đế Thích, được cùng ông đánh cờ và đối đáp thơ.
Lần khác tôi mơ tôi bay ngang qua Nam Thiên Môn - cổng Thiên Đường. Tôi lặng lẽ bước vào và gặp bà ngoại. Hai bà cháu mừng mừng tủi tủi, ôm chầm lấy nhau. Bà hỏi tôi sao không ở nhà mà lại lên đây chi. Tôi nói cháu nhớ ngoại, muốn lên thăm ngoại. Ngoại cốc nhẹ đầu tôi, bảo tôi ngốc, đã lên đây rồi thì không còn đường quay về dương gian được nữa, cháu có bằng lòng không? Tôi ngẫm nghĩ rất lâu. Tôi còn có ba mẹ và anh trai, tôi không thể sống mà không cần họ. Tôi hỏi, thế cháu về giờ có còn kịp không bà? Bà tôi cười, gật đầu. Trước khi trở về dương gian, tôi hỏi bà thêm một câu nữa, bà có cô đơn không ạ? Không, vì bà còn có ông ngoại của cháu. Bà tiễn tôi ở tầng mây thứ sáu và tôi lại một mình lơ lửng giữa các đám mây. Đó là lý do khiến tôi phải về. Ba mẹ và anh hai tôi sẽ buồn biết mấy khi gia đình thiếu mất thành viên út. Tôi hiểu cảm giác cô đơn và ... tôi tỉnh dậy. Giấc mơ kết thúc.
Đây là giấc mơ dài nhất trong những giấc mơ của tôi... Không biết tôi ngất đi như thế này đã bao lần. Mỗi lần thức giấc là thấy mình nằm trên giường bệnh .Cũng như những đứa cùng trang lứa khác, tôi có nhiều bạn bè, nhiều ước mơ, khát khao nhưng căn bệnh ấy dập tắt bao khát vọng cháy bỏng, tan vỡ những mơ ước mà tôi ấp ủ từ bé. Mở một cửa hàng thời trang bên Pháp. Ước muốn chưa kịp thực hiện đã vội tan thành khói sương. Tôi trách ông trời sao bất công với mình quá. Bạn bè tôi, đứa thì đi du học, đứa thì có đầu óc kinh doanh và thành đạt ở lứa tuổi mười tám. Tôi lại xót thương cho phận mình hẩm hiu, hàng ngày phải nằm ở đây xạ trị. Mỗi lần các bác sĩ đưa những thứ hóa chất kinh khủng đó vào người, tôi đau nhức không thể tả, tóc rụng càng lúc càng nhiều. Mấy lần tôi ngủ đều thấy Diêm Vương sai Hắc Bạch Vô Thường đến bắt tôi đi nhưng lần nào cũng bắt hụt. Chắc có lẽ tôi chưa được có cơ hội diện kiến "ổng ".
Bác sĩ thông báo tôi chỉ còn sống được vỏn vẹn có sáu tháng. Khi nghe tin tôi không sốc, thậm chí tôi xem đó là chuyện hiển nhiên mà một người bệnh như tôi cần phải biết, chỉ có mẹ tôi là khóc hết nước mắt. Nhìn mắt mẹ sưng húp mỗi lần vào thăm tôi, tim tôi nhói đau. Thà rằng tôi chết quách đi cho xong, để mẹ chỉ khóc một lần rồi thôi. Ngày nào tôi còn ở lại nhân thế thì ngày đó mẹ tôi khóc mãi. Tôi không muốn mẹ khóc nhưng mỗi lần tôi nhắc đến cái chết mẹ đều gạt phắt.
Tôi bảo:
- Mẹ xin bác sĩ cho con xuất viện đi chứ nằm ở đây hoài con thấy mình gần đến với thần chết hơn.
Mẹ tôi mắng, giọng khản đặc :
- Mẹ sinh con ra để con nói những lời này sao hả Phi?
- Nhưng mẹ ơi cho dù có phẫu thuật cũng chỉ được 20%.
- Dù là vậy con cũng không được nói như thế.
Hai mẹ con ôm nhau khóc. Khi tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc mẹ lúc bà già yếu bệnh tật. Ba đi làm suốt ngày, anh hai lại ở riêng. Không có tôi bên cạnh, mẹ một mình lủi thủi. Nghĩ đến đây tôi càng khóc to hơn như đứa trẻ lạc mất mẹ.
Ngày hôm sau, tôi trốn viện. Tôi không đến nhà mà về nhà của anh hai. Thấy tôi cùng đống đồ vác ở vai, anh bất ngờ hỏi:
- Em dám trốn viện hả?
- Ở trong đó như ở tù í, về nhà cho thoải mái với lại sức khỏe của em cũng đã ổn định rồi. - Càng về sau lời nói càng nhỏ dần. Thực chất tôi đang nói dối vì ngay lúc này, tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
Anh tôi thôi hỏi, xách túi đồ khỏi vai tôi rồi kéo tay tôi vào nhà. Anh không nói gì nhưng tôi cảm nhận được anh lo lắng cho tôi lắm hoặc cũng có thể anh đồng tình với tôi không muốn tôi chốn thân mãi trong bệnh viện cô đơn một mình mặc dù sức khỏe tôi đến giờ vẫn chưa hồi phục. Tôi cố rặn ra một nụ cười để cho anh an lòng.
Buổi tối, trời chi chít sao. Tôi và anh hai gối đầu lên cỏ trong khu vườn nhà anh đếm sao. Hồi lâu, tôi mấp máy môi:
- Anh hai, có phải em sắp chết rồi không?
- Nói bậy - Anh nạt tôi - Đừng quá bi quan, em phải có niềm tin chứ!
- Anh đừng an ủi em, em biết bệnh tình của mình mà. - Tôi lạc giọng, bỗng dưng muốn níu kéo một vài thứ gì đó cho cuộc sống này. Không quay sang nhìn tôi cũng đoán biết anh đang xúc động.
Anh xoa đầu tôi:
- Thôi không nói chuyện này nữa. - Anh chỉ tay lên bầu trời đen kịt, giọng hồ hởi - Em nhìn kìa, là bà đó!
Tôi nhìn theo tay chỉ của anh. Phía xa, một vì sao đang nhấp nháy. Là nụ cười hay cái vẫy tay của bà? Bà đang chào tôi hay vẫy gọi tôi lên chơi với bà? Bà ơi, cháu sắp đoàn tụ với bà rồi. Bà chờ cháu nhé! Tôi thì thầm như nói với chính mình. Và khi cái ý nghĩ này lóe lên trong đầu , tôi quyết định sẽ sống trọn vẹn quãng đời còn lại, làm những gì mà mình thích để không hoang phí tuổi xuân ngắn ngủi.
Điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn màn hình, chỉ tay vào mặt tôi "Chết em, mẹ gọi" rồi kê điện thoại sát vào tai, nói chuyện với mẹ. Tôi đoán thế nào mẹ cũng hỏi về đứa con bướng bỉnh là tôi.
Quả đúng như thế, sau khi tắt máy, anh nói:
- Mẹ hỏi em có ở chỗ anh không, anh bảo có. Anh nghe giọng mẹ như muốn khóc, em gái à, mẹ vì em mà ngã bệnh rồi kìa. Nếu em thương mẹ thì mau nhập viện lại đi .
Tôi sẽ không nhập viện lại nhưng mỗi tuần tôi đến khám một lần theo yêu cầu của bác sĩ . Trừ những lần đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ thì khoảng thời gian còn lại tôi thường vẽ. Tôi yêu thích thiết kế thời trang và tôi chỉ có thể vẽ cho riêng mình. Sống trong ước mơ dù không được thực hiện, đó chẳng phải cũng là một niềm vui nho nhỏ sao?
Điều mà tôi thấy nuối tiếc nhất hiện nay là chưa được nếm trải mùi vị của tình yêu. Người ta nói yêu thật hạnh phúc và cũng lắm khổ đau. Tôi đã trải qua hai thứ xúc cảm này nhưng không phải trong tình yêu mà trong bệnh tật. Hạnh phúc khi nghe bác sĩ thông báo căn bệnh tôi đã có những chuyển biến tích cực (một năm trước). Khổ đau khi gần đây bác sĩ chẩn đoán và kết luận rằng các tế bào ung thư di căn càng lúc càng nhanh, ăn sâu vào khắp cơ thể (hai tháng trước ). Tôi bị cơn đau hành hạ, dày vò, chết đi sống lại hàng chục lần.
Làm sao tôi có thể yêu khi sự sống của tôi trên thế gian này được tính bằng ngày ,bằng giờ. Tôi không muốn người tôi yêu phải đau đớn khi nhìn tôi ra đi nhưng cuối cùng tôi vẫn bước vào lưới tình.
Ban mai tinh khôi. Gió vờn đùa với nắng, lay động đám hoa dại trong công viên. Những nụ hoa e ấp vươn mình đón chào một buổi sáng trong lành. Khí trời mát dịu, cảnh vật nên thơ làm hai bàn chân tôi ngứa ngáy và tôi không thể bắt mình ngồi yên một chỗ. Khóa cửa cẩn thận, tôi đi bộ trên vỉa hè. Từ cửa sổ nhà anh tôi ngó ra là vườn hoa công viên tràn đầy sức sống. Các cụ già tập dưỡng sinh, các bạn trẻ thì chạy bộ, tiếng rao bán của những người gánh hàng rong, các tà áo dài thướt tha bay phấp phới ...
Tự dưng tôi muốn quay về thời áo trắng xiết bao. Bất kể một khoảnh khắc đẹp đẽ nào, một khung cảnh quen thuộc nào cũng làm nỗi buồn trong tôi tăng thêm. Thời gian trôi nhanh vùi lấp những hồi ức xưa, để lại cho hiện tại là những nỗi nhớ chẳng thể phai nhòa. Anh tôi đúng là có con mắt thẩm mỹ. Chọn mảnh đất thật lý tưởng đầy nắng, đầy gió và ngập tràn tiếng chim hót để làm tổ ấm nhỏ cho anh và bạn gái anh (là chị dâu tôi đó) sinh sống sau này. Anh tôi đúng là người biết nghĩ sâu xa.
À, tôi quên mất còn một lý do nữa khiến anh mua nhà ở nơi sôi động, nhộn nhịp, tấp nập vào lúc sáng sớm là: Anh rất thích chụp ảnh. Còn nhớ hồi tôi học lớp mười, anh rủ tôi và một số bạn học cũ của anh đến công viên chụp hình, tạo dáng đủ kiểu, cười toét cả miệng nhưng vui thật. Làm sao để trở lại thời xa xưa ấy?
Tôi lan man nghĩ chợt cái bụng kêu ọc ọc. Trước khi đi làm, anh hai có để đồ ăn sáng trong lồng bàn nhưng do vội đi tôi chưa kịp ăn. Giờ mà về nhà ăn rồi dạo tiếp thì lâu quá. Thôi đến chỗ làm của anh hai rủ ảnh đi ăn luôn. Nghĩ vậytôi bước nhanh.
Studio Gia Kiệt
Tôi đẩy cửa vào, lên tiếng gọi:
- Anh ơi ...
Câu nói chưa thốt ra hết đã bị một người con trai có gương mặt tuấn tú làm cho đứng hình. Tôi đơ người mất ba mươi giây .
- Em tìm ai? - Chàng trai ấy hỏi.
Câu hỏi được nhắc đến lần thứ ba tôi mới trả lời:
- Dạ, em tìm anh Kiệt!
- Nó vừa mới ra ngoài có chút chuyện nhờ anh coi studio trong ít phút.
Giọng anh êm như gió ru bên tai. Tôi chẳng nghe thấy anh nói gì. Đầu óc tôi chao đảo, quay cuồng. Trái tim đập tưng tưng trong ngực. Còn tâm hồn thì treo lơ lơ lửng lửng ở đâu đó. Tôi không kiểm soát được bản thân mình, cứ đứng ngây người trông như một con khờ. Dường như anh cũng đang bối rối. Tôi đoán thế vì thấy hai bàn tay anh hết đan vào rồi lại mở ra.
Không khí nặng nề cuối cùng cũng được dập tắt khi anh chỉ tay vào cái ghế:
- Em ngồi đi!
Tâm trạng tôi đã khá hơn, không còn rụt rè như lúc đầu nữa. Anh cũng vậy. Chúng tôi trò chuyện thân mật và cởi mở hơn.
- Em là em gái của Kiệt?
- Dạ, phải ạ!
- Anh tên Hưng, bạn thân của nó. Anh có nghe Kiệt kể nhiều về em gái của nó.
- Anh ấy kể gì ạ? - Tôi tò mò .
- Nó nói em có niềm đam mê thời trang, thích du lịch châu Âu nhất là nước Pháp ...
- Anh hai em còn nói gì không ạ? - Tôi hồi hộp .
Hưng lắc đầu:
- Không!
Tôi thở phào, vậy là anh hai tôi không nhiều chuyện đến mức khai tuốt tuồn tuột bệnh tình của tôi ra. Mà chuyện đó có gì hay ho đâu để kể chứ.
Hưng là bạn chí cốt của anh tôi. Cả hai đều thích nhiếp ảnh nên hùn vốn lại mở Studio này. Ban đầu hai anh cãi nhau một trận õm tỏi vì không biết đặt tên gì cho Studio. Sau cùng anh tôi kết thúc buổi cãi nhau bằng cách đập tay lên vai anh Hưng: - Tiền vốn của tôi nhiều hơn nên lấy Studio Gia Kiệt đi. Anh Hưng không có ý kiến gì, anh chỉ nói:
- Tùy cậu.
Anh Hưng vốn là người không thích gây ra sóng gió, luôn nhường anh tôi một bước nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận chịu thua. Nhưng lạ một điều khi anh hai họp mặt bạn bè tại nhà, tôi chẳng thấy anh đâu.
Tôi định cất tiếng hỏi thì cái bụng lại réo inh ỏi.Tôi nhăn mặt, sờ bụng. Bộ tịch của tôi làm anh nghi vấn:
- Em sao vậy?
- Em ... em đói bụng. - Tôi lí nhí.
- Sáng giờ em chưa ăn gì hả?
Tôi lắc mái tóc. Vừa ngẩng lên thấy anh chạy vù ra khỏi tiệm, lát sau anh quay lại với ổ bánh mì trên tay.
Trao bánh mì cho tôi, anh nói:
- Em ăn đi!
Tôi cầm lấy và không quên cảm ơn anh. Lâu rồi chưa được ăn bánh mì kẹp thịt patê. Lúc nằm viện, tôi chỉ toàn ăn cháo đến nỗi ngán tận cổ.Tôi cắn một miếng khá to, nhai ngấu nghiến. Cách ăn của tôi chẳng khác gì ... con heo. Tôi cứ nghĩ nơi này là nhà mình nên vô tư ăn không lo đến hình tượng thục nữ. Do ăn ngốn nên tôi bị sặc.
Thấy thế anh rót nước đưa tôi, hừ mũi:
- Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn của em đâu mà ăn nhanh dữ vậy.
- Tại em đói ... - Tôi nói, trong khi miệng vẫn còn một đống bánh mì.
- Bộ gia đình em bỏ đói em hả? - Anh đùa.
Tôi không biết trả lời thế nào với câu hỏi bông đùa của Hưng, đành cười trừ.
Sáu tháng và cuộc gặp gỡ với chàng hoàng tử trong mộng ...
Cuộc sống của tôi hiện giờ đầy sắc màu và có ý nghĩa hơn. Được quen anh, là một niềm vui. Âm thầm thích anh, là niềm hạnh phúc vô tận đối với riêng tôi. Không cần biết anh xem tôi là gì, là bạn hay em gái chỉ cần cho tôi được thấy anh mỗi sớm mai. Vậy là đủ. Thời gian ơi, hãy trôi thật chậm, thật chậm.
Một hôm, tôi đề nghị với anh hai:
- Anh cho em vào studio của anh làm nha, làm cái gì cũng được .
Anh trừng mắt:
- Làm cái gì mà làm ở nhà dưỡng bệnh đi. À sáng nay em đã đi khám chưa vậy?
- Dạ rồi. Đi mà anh cho em đi làm đi, ở nhà hoài chán như con gián. -Rồi chừng như thấy lời nan nỉ của mình chưa thành khẩn, tôi bổ sung - Em hứa khi nào em thấy sức khỏe không ổn, em sẽ tự động nghĩ. Cho em làm đi anh, tạp vụ cũng được.
- Nói lời phải giữ lấy lời? -Anh giơ ngón tay trỏ ra.
- Dạ! -Tôi hớn hở.
Có trời mới biết tại sao tôi lại nằng nặc bắt anh nhận tôi làm nhân viên trong tiệm ảnh của anh. Sau một thoáng lưỡng lự kèm suy ngẫm, anh tôi gật gù:
- Bọn anh đang cần một trợ lý ...
Tôi vỗ tay reo nhưng chưa kịp mừng xong, anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Tại sao em lại muốn vào làm trong studio của anh?
Tôi ngập ngừng, cố tìm ra một lý do phù hợp:
- Tại vì... tại vì... em nói rồi nằm ở nhà chán lắm nên em muốn đi làm.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Vậy thôi!
- Không còn mục đích nào khác?
Bị hỏi trúng tim đen, tất nhiên là tôi ngụy biện:
- Làm gì có chứ!
Công việc của tôi khá nhẹ nhàng, chẳng cần phải có nhiều kinh nghiệm. Mang tiếng là trợ lý, thật ra tôi chỉ đứng loay hoay bên cạnh anh Hưng, anh sai gì tôi làm cái nấy. Giống ôsin đúng hơn là trợ lý. Nhưng không sao, vì anh làm gì cũng đáng cả. Studio của anh tôi luôn đắt show, lần gần đây nhất là show ảnh cưới cho một cặp vợ chồng trẻ. Nhìn cô gái trong trang phục áo cưới trắng ngần, tôi lại nghĩ đến số kiếp bất hạnh của mình. Đến bao giờ tôi mới được khoác lên người chiếc áo cô dâu màu pha lê? Vĩnh viễn không bao giờ.
Ý nghĩ đó khiến tôi mất tập trung vào công việc. Làm việc gì cũng đuểnh đoảng. Anh bảo tôi pha cho anh cốc trà hạt sen thì tôi lại pha cà phê. Sau khi đem ra, anh nói:
- Anh có bảo em pha cà phê đâu.
Thì tôi mới bừng tỉnh như vừa bước ra khỏi cơn mộng mị, tôi rối rít:
- Ối, em xin lỗi để em pha cốc khác cho anh.
Tôi xoay người định đi vào trong thì anh nắm tay tôi lại và bảo tôi ngồi xuống ghế:
- Không cần đâu, em ngồi đi!
Tôi sợ sệt, từ từ đặt mông xuống và nhắm mắt chờ cơn giận dữ từ anh. Lâu thật lâu, không có hành động hay biểu hiện căm phẫn gì.Tôi hé mắt và bắt gặp anh nhìn tôi thật dịu dàng.
Anh hỏi nhỏ nhẹ:
- Em mệt hay là không khỏe chỗ nào?
Giọng anh ngọt quá, ấm quá khiến cả người tôi như tê dại.Tôi lắc, giọng yếu ớt như vẫn còn chiêm bao:
- Dạ, không có gì!
Anh nhìn đồng hồ, nói:
- Em đói không, mình đi ăn nhé!
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Hai tháng.
Thời gian càng ngày càng rút ngắn lại, cũng là lúc tôi nhận ra tình yêu tôi trao cho Hưng sâu đậm hơn bao giờ hết. Tôi biết mình không thể nào thoát ra khỏi yêu thương mê hoặc này. Nếu tôi tiếp tục thì người gánh chịu cơn đau khủng khiếp sau khi tôi lìa đời chính là anh. Nhưng tôi không thể làm chủ được con tim mình. Có đôi lúc anh vô tâm, cười nói với người con gái khác đâu hay lòng tôi nhói buốt. Anh có thích tôi không? Câu hỏi này tôi vẫn thường tự hỏi khi ngồi trầm tư bên ô cửa sổ, đếm từng chiếc lá rời cành. Khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống cũng là thời điểm tôi tan đi, vào cõi hư vô. Anh quan tâm tới tôi và anh cũng hờ hững với tôi. Điều này thật khó xác định tình cảm anh dành cho tôi là gì? Tình bạn, tình yêu hay tình anh em?
Sức khỏe yếu dần, tôi nghĩ mất một tuần. Không biết Hưng có lo lắng cho tôi không nhỉ? Qua ngày hôm sau, khi tôi chường cái bản mặt ủ dột của mình nơi cánh cửa thì anh bỏ dở công việc, chạy đến bên tôi ân cần hỏi
- Em làm gì mà biến mất cả tuần nay vậy?
Thái độ ân cần của anh, ánh mắt anh nhìn tôi chứa đựng bao điều quan tâm khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt nhưng rồi tôi kiềm lại ngay.
- Em đi du lịch cùng ba mẹ. - Tôi nói dối.
- Lần sau em đi nhớ cho anh đi ké với nhé!
Tôi gật nhanh và sau cái gật đầu, tôi mới biết là mình ngốc. Có thể anh chỉ nói giỡn. Nếu là thật thì tại sao trong những ngày tôi vắng mặt, anh chẳng thèm gọi cho tôi một cuộc nào.
Như để giải đáp thắc mắc của tôi, anh nói:
- Anh gọi cho em quá trời luôn mà không được. Điện thoại em hư hả?
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem. Ba mươi cuộc gọi nhỡ từ anh.Tôi áy náy:
- Máy em hết pin.
- Không sao đâu. - Anh rộng lượng.
Cũng tại sự hời hợt và bộp chộp của mình mà tôi đã hiểu lầm anh. Hưng kéo tôi ra công viên chụp hình. Chúng tôi chụp rất nhiều tấm bằng điện thoại di động.Có cả ảnh đôi của hai đứa khi anh vòng tay ôm lấy eo tôi, tay kia anh đưa điện thoại về phía trước.
- "Tách"
Bức ảnh hai nụ cười tươi trong nắng lưu lại trong điện thoại của anh và khắc sâu trong trí nhớ của tôi.
- Em làm người mẫu cho anh nhé! - Hưng đề nghị khi chúng tôi ngồi trên sân cỏ thư giãn.
Tôi ngạc nhiên:
- Hả?Gì cơ?
Anh bình thản:
- Anh và anh hai của em chuẩn bị thực hiện bộ sưu tập ảnh Nụ cười của nắng, anh thấy em rất phù hợp . ...
Bộ sưu tập dựa trên ý tưởng của anh Hưng thắng lợi lớn. Để ăn mừng chiến thắng, anh rủ tôi và anh Kiệt đi picnic ở biển. Anh còn nói thêm:
- Em nhất định phải đi vì em là nhân vật chính dẫn tới thành công lần này.
Tôi xin mẹ đến gãy lưỡi cùng câu hứa của anh hai "Con sẽ chăm sóc em chu đáo, mẹ cứ yên tâm." thì mẹ mới đồng ý cho tôi đi. Chúng tôi chọn biển Mũi Né cho buổi đi dã ngoại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi và Hưng đi chơi với nhau. Vì là đứa con gái duy nhất trong bọn nên tôi được ưu tiên không làm gì cả. Tôi ngồi xem và cưới khúc khích khi hai người con trai lớn xác dựng có cái lều mà gần cả tiếng đồng hồ mới xong. Tôi phụ trách bày biện thức ăn ra.
Bên ngoài lều gió biển thổi lồng lộng mang theo những hạt sương buốt lạnh nhưng không khí bên trong thật là ấm cúng. Ăn xong, Hưng lôi cây guitar thời sinh viên của anh ra, đàn cho tôi nghe một bản. Bản nhạc Song from a Secret Garden buồn réo rắt như nỗi buồn của lòng tôi. Mắt nhỏ lệ, tôi vội quay mặt đi.
Biển đêm. Vầng trăng khuyết in bóng xuống mặt nước lấp lánh. Anh hai tôi đã ngủ từ lâu. Chỉ còn có tôi và Hưng ngồi trên bãi cát, ngóng mắt ra xa - nơi chân trời đen thăm thẳm. Những vì sao rải rác. Đêm nay sao thật âu sầu. Tôi nhìn trộm anh, trong bóng tối mờ đục, khuôn mặt anh sáng ngời.Có vẻ như anh suy nghĩ điều gì đó lung lắm.
"Hãy nói với em những suy nghĩ trong tâm trí anh ... "
Bất thần, anh buột miệng, mắt vẫn hướng ra biển:
- Khi một người con trai ở gần một người con gái, lâu dần thì sẽ phát sinh tình cảm có đúng vậy không?
Tôi không rõ anh ám chỉ về tôi hay còn có một cô gái khác. Nhưng tôi vẫn trả lời:
- Đúng vậy!
Cả hai nằm dài trên cát. Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói một câu gì đó, sên sến kiểu như trong phim Hàn nhưng anh im lặng hoàn toàn. Tôi bộc bạch, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa:
- Anh có biết khoảng cách nào là xa nhất không, đó là khoảng cách mà anh ở cạnh em nhưng lại không hay biết rằng em thích anh.
Đợi một ánh mắt sửng sốt hoặc một cái gật đầu để nói lên anh cũng thích tôi. Nhưng tôi đợi hoài ,đợi hoài. Không có âm thanh nào, lời nói nào. Tôi quay qua và thở hắt ra. Anh đã ngủ từ bao giờ. Vậy là anh không nghe lời tỏ tình của tôi.
Đêm đã rất khuya, tôi không tài nào chợp mắt được, đi về phía biển. Lặng lẽ khóc thầm. Một tấm áo choàng quanh người tôi. Chắc là anh, chắc vừa rồi anh chỉ giả vờ ngủ thôi, anh muốn đem đến cho tôi một sự ngạc nhiên. Tôi ngẩng mặt nhòe nhoẹt nước lên, thất vọng.
- Em thích Hưng đúng không? - Anh Kiệt vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh bên.
Tôi không nói gì, đồng nghĩa với câu trả lời là "Đúng "
- Hưng có lúc tâm sự với anh, nó khai rằng nó cũng thích em.
Tôi quệt nước mắt, hỏi lại:
- Thật hả anh?
- Thật. Chỉ là nó không đủ dũng cảm để nói lời yêu em mà thôi.
Mới đây tôi còn tưởng mình yêu đơn phương hóa ra anh cũng yêu tôi. Cả hai chúng tôi đều yêu nhau nhưng không ai dám thổ lộ. Vì anh nhút nhát còn tôi vì căn bệnh ung thư mang trong người mà chôn chặt tình cảm.
- Nhưng em không thể ở bên cạnh anh ấy, em không muốn chết, em thực sự không muốn rời xa anh ấy ...
Tôi bật khóc như hồi bé khi bị anh trai giựt mất phần bánh. Bây giờ tôi không khóc vì bánh kẹo mà tôi khóc khi biết mình đã yêu, khóc vì một người trai và khóc vì mối tình câm lặng sẽ theo tôi xuống tận cửu tuyền.
Mười ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh, tôi nhớ anh da diết. Tôi muốn được nghe giọng anh nên nhấc điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Mọi câu nói của tôi trong giờ phút cách biệt này đều làm anh đau hơn gấp bội phận. Dĩ nhiên tôi mong anh hạnh phúc.
"Hãy quên em đi."
Chút sức lực còn lại, tôi ráng gượng dậy đến gần bàn học xé một tờ giấy và viết gửi anh. Tôi cặm cụi ghi trong nỗi nhớ dai dẳng. Những dòng cuối nguệch ngoạc, không thẳng lối. Một số chữ nhòe đi vì nước mắt của tôi. Tôi định viết thêm một câu nữa nhưng cây bút trượt khỏi tay.Tôi gục đầu xuống bàn, thiếp đi. Giấc ngủ ngàn thu...
*
Tôi đứng bên trong cửa Thiên Đường. Nhìn thấy bà ngoại từ xa, tôi chạy lại sà vào lòng bà,ríu ra ríu rít:
- Bà ơi, cháu về với bà rồi đây!
Bà vuốt tóc tôi:
- Đứa cháu ngốc, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,chắc mẹ cháu khóc dữ lắm!
Nụ cười trên môi tắt lịm. Tôi rất nhớ họ, ba mẹ, anh hai và nhớ cả Hưng nữa.Tôi muốn xuống thăm họ dù chỉ bằng bóng trắng mờ ảo. Để được nhìn họ lần cuối trước khi đi đầu thai chuyển thế.
Nhân lúc không có ai, tôi lén xuống trần gian.Mẹ tôi cầm di ảnh của tôi, áp vào ngực nước mắt ngắn dài. Ba tôi cúi đầu, bờ vai ông run lên bần bật, thể hiện niềm xót thương đứa con đã mất. Anh hai thắp nén nhang lên bàn thờ tôi, thầm nguyện cầu điều gì đó. Căn nhà đầy mùi nhang khói và tang thương.
Tôi lại bay đi, đến nơi tôi cần đến. Vừa nhìn nước mắt tôi trào ra như suối. Anh bơ phờ và hốc hác. Trên bàn là lá thư của tôi.Chắc anh đã đọc và hiểu được tình cảm của tôi dành trao anh lớn đến thế nào. Tôi muốn ôm lấy anh, chạm vào gương mặt thân yêu của anh nhưng không được vì tôi là hồn ma.
Một tia sáng rọi thẳng vào mặt tôi. Cùng lúc xuất hiện hai cái bóng trắng đen, phát ra tiếng nói ầm ầm như sấm sét:
- Mau theo bọn ta về phủ Diêm Vương!
- Làm ơn cho tôi thêm năm phút nữa!
- Một phút cũng không!
Ánh sáng kéo tôi xa dần, xadần ngôi nhà có người tôi yêu.Tôi cố gào lên thật to dẫu biết anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được:
- Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn nói cho anh nghe thêm một lần nữa: Em yêu anh. Vĩnh biệt.
Ngày hôm đó, ngày anh đọc lá thư tôi gửi trời mưa rất nhiều. Đó là những giọt nước mắt của cả tôi và anh - một linh hồn, một con người yêu nhau nhưng mãi không thuộc về nhau.
- Gửi từ Quách Thái Di
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.