Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi sân bóng thiếu một nụ cười răng khểnh

2009-06-29 16:32

Tác giả:


Blog Việt - Tuấn lặng nhìn, tay ôm chặt quả bóng rổ như muốn bóp cho nổ tung nó. Bất chợt, Linh quay lại và ngước lên. Tuấn lặng lẽ quay người vào lớp: " Linh sẽ hạnh phúc...". 

Viết cho bạn Tmac

- Tuấn à!

- Ừ, mình đây, Linh phải không? - Tuấn ngạc nhiên hỏi

…Khóc...

- Linh à, có chuyện gì vậy?

Khóc

- Ừ, khóc đi, rồi kể Tuấn nghe. - Tuấn nhẹ giọng.

- Cảm ơn Tuấn đã nghe Linh khóc. Linh chỉ cần thế thôi. Mai Linh gọi được không?

- Ừ, Tuấn ở đây mà.

Còn lại một mình, Tuấn ngơ ngẩn, rồi tự hỏi : Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình là cái gì của cô ấy đây? Sao cô ấy không gọi cho ai khác? Phải chăng…? Bao câu hỏi và suy nghĩ xoay quanh Tuấn.

Tuấn chợt nhớ lại...

 

Ảnh minh họa: Being_Me_Not_You

Lớp 10...

Một thằng con trai lầm lì, im lặng, học hành cũng chẳng giỏi. Tuấn là một người chẳng nổi bật trong bất cứ hoạt động học tập nào của lớp. Cứ đến lớp là ngồi cuối góc, và với Tuấn, niềm đam mê chỉ là rap với bóng rổ. Hắn là một tay bóng điêu luyện với những cú bỏ rổ tuyệt vời. Cứ thế, Tuấn cứ tiếp tục cuộc sống của mình, trôi qua lặng lẽ...Cho tới một ngày...

 

Giờ thể dục...

- Tuấn ơi, mình ném bóng mãi không vào là sao ? - Linh xị mặt hỏi.

- Ơ...ờ, thì bạn phải căn cho chính xác lực, và vẩy cổ tay thật tốt...

-Mình làm mãi không được, Tuấn dạy mình nhé...


- Ừ...ừ...tớ sẽ hướng dẫn, nhưng khó đấy nhé! - Tuấn cười, và một cảm giác gì đó ấm áp dấy lên trong Tuấn


Từ đó, sân bóng rổ, có hai người, dù mưa hay nắng, những tiếng cười, những niềm vui và ngày nào cũng thế, chiều tối, Tuấn đèo Linh về nhà.

Trong Tuấn, bắt đầu có một cảm giác gọi là nhớ. Mỗi chiều không gặp, đến lớp hắn chỉ mong nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười với cái răng khểnh ấy để lòng ấm lại.Và ở đâu đó, hắn cũng cảm thấy, có một ánh mắt luôn dõi theo mình. Đã nhiều lần Tuấn muốn nắm chặt tay, và hét thật to lên cảm xúc của mình nhưng bản tính nhút nhát kéo Tuấn lại, và im lặng. Và đôi lúc, trong ánh mắt Linh, một tia nhìn hi vọng lóe lên rồi lại tắt...

Tình cảm ấy ngày càng lớn dần, và hình như, Tuấn đã nghĩ đến một ngày gần đây, nắm chặt tay Linh, và nói thật nhẹ: “Ừ...mình yêu Linh”. Tuấn mỉm cười và dường như hạnh phúc nằm gọn trong đáy mắt. Cuối tuần, khi đi trên đường về, mình sẽ nói.

 

Ảnh minh họa: deviantART

 

Ngày chủ nhật...

Linh không đến sân bóng. Tuấn băn khoăn lo lắng với bao câu hỏi, bông hoa giữ chặt trong cặp đã héo mất. Tuấn đi về, vô định. Bước chân qua con đường đến nhà Linh. Tuấn chợt thấy Thắng và Linh đang nắm tay nhau. Một cảm giác nôn nao dồn ngược lên tận óc quay cuồng, và nhức nhối. Tuấn quay lại, bước đi mà đầu óc trống rỗng.

Tuấn trở về, lặng buồn và nơi phòng nhỏ ấy, những tiếng rap lại vang lên thật to, như để phá tan sự im lặng bấy lâu nay nhưng đã quá muộn. Tuấn gào lên: Tại sao?

 

Sân bóng...

Một chàng trai, headphone và những cú ném rổ điêu luyện, nhưng dường như đầy phá phách và mạnh mẽ như để nói lên với một người tình cảm của mình.

Trên ban công tầng hai, thiếu một nụ cười...

- Tuấn à!

- Ừ

- Mình đi tập bóng nhé.

- Ừ, chỗ cũ nhé... - Tuấn bật cười...

Linh quay trở lại, vẫn thế, những chiều tập bóng, đi lang thang. Hai đứa, những tiếng cười lại vang lên nhưng đâu đó trong Linh, có một nỗi buồn. Tuấn cảm thấy...

- Linh và Thắng có chuyện à?

- Ừ

- Kể cho Tuấn được không?

- Cảm ơn Tuấn vì tất cả, với Linh, Tuấn là người bạn tốt nhất, Linh chẳng biết tìm đến ai. Chỉ muốn gọi cho ai đó để được khóc và Tuấn hiện lên. Linh...có lỗi ...

 - Lỗi gì cơ? Tuấn cảm ơn Linh, vì đã nghĩ đến Tuấn, Tuấn sẽ mãi là bạn tốt của Linh - Tuấn nói mà tim như chùng xuống.

- Cảm ơn Tuấn...

Trong giờ 15 phút...

Ảnh minh họa: xoxoitsjen

Thắng ôm bó hoa hồng thật to, tặng Linh.

- Thắng xin lỗi và yêu Linh rất nhiều... - Thắng bước đến cạnh Linh

Linh bối rối và ngượng nghịu nhận bó hoa trước lớp.

 

Cuối lớp...có một thằng con trai đang nhìn ra cửa sổ....

Tan học...

Thắng và Linh nắm tay nhau bước về.

 

Trên gác hai...

Tuấn lặng nhìn, tay ôm chặt quả bóng rổ như muốn bóp cho nổ tung nó. Bất chợt, Linh quay lại và ngước lên. Tuấn lặng lẽ quay người vào lớp. 

" Linh sẽ hạnh phúc...".

Tuấn mỉm cười...

 

Sân bóng...

Một thằng con trai...không chơi bóng...

  • Gửi từ Blogger Việt Phố Cổ: “Đi suốt mùa thương chưa hết nỗi đợi chờ... Thanh âm trong veo khởi nguyên nghìn năm phố... Thơm thảo nghìn năm ngỡ ... như chưa từng có thật... Mê đắm mùa ru giấc ngủ ngoan say...”

 

  •   Chia sẻ của bạn đọc:

Ho ten: Hồ Tiên Thủy
Dia chi: P 101 B3 KTX BKHN
E-mail: hotienthuy@yahoo.com
Tieu de: nhẹ nhàng
Noi dung: nhẹ nhàng, vị tha và tràn đầy yêu thương... Tình yêu đó, cháy mãi trong tim một người và âm ỉ... Phía bên kia cuộc tình, có một chỗ dựa và một niềm tin. Yêu, tình yêu là thứ tình cảm có thể nâng cao giá trị và cũng có thể dầm con người xuống dưới cùng của địa ngục... Sống thanh thản, rộng lòng...

Ho ten: gà con
Dia chi: KT
E-mail: kts_vietlong@yahoo.com
Tieu de: sân bóng...đam mê khi không có bóng hồng
Noi dung: lặng lẽ nhìn người yêu cất bước,lòng đau nhưng không khóc,ko hận,người yêu hạnh phúc,sống là vậy...hãy làm người yêu hạnh phúc khi thật sự yêu họ...còn giải sầu ưh...cuộc sống quá nhiều điều thú vị...hãy để rap mang đến cho tâm hồn sự ồn ào...bóng rổ mang đến cho trái tim niềm đam mê.

Ho ten: Phan Nguyen
Dia chi: Hà Nội
E-mail: salsanme@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Chúc mừng
Noi dung: Chúc mừng Việt có bài mới được đăng, mình đã đọc nó trong blog của bạn rồi, rất nhẹ nhàng và lãng mạn, như tình yêu của bạn và Ven vậy. Chúc hai bạn mãi mãi bên nhau. Long life.

Ho ten: TMac
Dia chi: Minh khai - Hà Nội
E-mail: xau_trai_chang_le_la_sai_101@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: ^^!
Noi dung: Bài viết hay cô đọng...

Ho ten: Vũ Văn Duy
Dia chi: Ba Đình - Ha Nồi
E-mail: duyvuvan1983@yahoo.com
Tieu de: Thấy lại mình
Noi dung: Đọc truyện ngắn "Nơi sân bóng thiếu một nụ cười" tôi thấy lại chính mình trong đó. Tôi chỉ khác Tuấn ở chỗ tôi chơi bóng đá. Tôi là hậu vệ, chốt chặn cuối cùng của đội tuyển lớp. Tôi cũng có một tình yêu học trò với cô bạn cùng lớp tên Vân. Giờ đây tất cả đã là kỷ niệm. Hình ảnh Tuấn đứng nhìn Thắng dắt tay Linh đi dưới sân trường khiến tôi nhớ lại mình hồi cấp 3. Tôi đã đau khổ vì mất người mình yêu. Giờ đây, sau mười năm ra trường, tôi đã là một người thành đạt trong sự nghiệp. Những tình yêu và nỗi nhớ về Vân - mối tình đầu vẫn không nguôi. Nhưng có một điều khác bịêt với Tuấn là người tôi yêu đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của cô ấy. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau ở mức độ bạn bè và tôi thấy vui khi người mình yêu có được hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã mang đến cho mọi người một câu chuyện hay. Chúc cho mỗi người sẽ luôn hạnh phúc trong tình yêu.

Ho ten: hongtham
Dia chi: hn
E-mail: tinhchonkin_311212@yahoo.com
Tieu de: Rỗng
Noi dung: Tất cả chỉ dành cho một từ: " Đau "

Ho ten: Hoàng Ngọc Linh
Dia chi: lc
E-mail: hoanglinh8784@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: sâu thẳm trái tim mình
Noi dung: Nó đau nhưng sâu thẳm trái tim lại là niềm hạnh phúc

Ho ten: TM
Dia chi: LA
E-mail: hoatulip_usd89@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Rise
Noi dung: Phía bên kia cuộc tình... Nếu một ngày nào đó, điều này không ai trong chúng ta muốn - 1 trong 2 phải ra đi. Hy vọng người còn lại vẫn đủ sức mạnh để sống tiếp phần còn lại.

Cùng tác giả:

Nếu một ngày nào đó không thể nghe được lời mẹ nói

Gió...

Hàng xôi gà của tôi

Blog Radio 24:  Nếu ta yêu nhau vào tháng tư

Lại nói về chữ Trinh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top