Nơi những ngọn gió dừng chân
2015-06-29 01:33
Tác giả:
blogradio.vn - Nếu cậu cảm thấy đau đớn trong lòng, cứ tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn, khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại, khóc xong rồi ngày mai nắng lại đẹp lên thôi. Nhưng nhất định cậu phải luôn nhớ rằng: cậu không hề cô đơn. Ở đây và ở bất cứ đâu vẫn luôn có những người yêu thương cậu.
- Này Tít sau này lớn lên cậu sẽ thích kiểu con trai như thế nào?
- Tớ á! Chắc chắn phải là hoàng tử cưỡi bạch mã rồi. Này nhé! Tóc phải vàng vàng như nắng, dáng người cao cao thanh thanh hiền hiền như bố tớ vậy. Còn nữa hoàng tử ấy phải đi đôi giày đỏ mà tớ thích nhất nữa...
Sáng nay gió lạnh, một cơn gió lạ lùng đi lạc giữa trời tháng năm trong trẻo. Hân vẫn ngồi ở trạm xe buýt đợi tôi. Nếu hôm nay không phải là một ngày nào đó của tháng năm chắc Hân sẽ không đeo cái ba lô nặng đến thế. Tôi nói vậy không phải vì tôi ghét cái ba lô con sói Thắng tặng Hân hôm sinh nhật mà là vì tháng năm tới rồi. Chẳng mấy chốc chúng tôi thi đại học, tôi sẽ trú ngụ một trường đại học nào đó ở Sài thành còn Hân, biết đâu đấy lại vi vu đâu đó khắp mọi miền tổ quốc. Nên việc có cơn gió lạnh sáng nay là vô cùng hợp lý khi mà không chỉ cái ba lô nặng trịch mà quyển sách Hân đang đọc dở trên tay khiến tôi đứng đơ ra đó mất mấy giây.
- Này! Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây? Tớ ... không chịu hậu quả cho cả thế giới đâu đấy.
Hân ngước lên mỉm cười:
- Hôm nay trời đẹp mà! Tớ nghĩ kĩ rồi tớ sẽ thi đại học cùng với cậu. Dù sao thì tớ cũng đang rảnh rỗi.
Nói rồi Hân lại cúi đầu đọc sách. Để lại cho tôi cái bản mặt ngơ ngác hơn con gà cục tác. Nhưng lại có cảm giác có cái gì đó nhè nhẹ len vào tim, vui lạ. Tôi định hỏi vặn Hân vài câu nữa nhưng xe buýt đã đến, chỉ kịp vớ cái ba – lô – con – sói - xấu – xí – ai – cũng - biết - là- của – ai - đấy - tặng- Hân và nắm tay cô bạn chạy tót lên xe buýt để giành được chỗ ngồi quen thuộc. Là chỗ này, chỗ nhìn ra cả con phố đẹp lạ như lời Hân nói và là chỗ mà lâu lâu bác tài mở cửa đón khách, có một ngọn gió thổi qua làm tóc Hân bay bay, những sợi tóc ngắn rối nhẹ hất lên để lộ đôi mắt một mí đen tuyền của cô bạn.

- Này! Sao cứ nhìn tớ kiểu chảy dãi vậy? Tớ biết tớ xinh rồi mà.
Bị bắt quả tang tôi làm bộ dúi đầu cậu ấy, nụ cười ban nãy của Hân sớm vụt tắt.
- Người ta đẹp nhưng không có hâm còn cậu hâm nhưng không có đẹp. Haha.
Thấy Hân chuẩn bị xắn ống tay, tôi đổi đề tài:
- Cậu trả lời Thắng đi. Đừng có mãi im lặng như thế. Vì dù sao tớ thấy Thắng thích cậu thật lòng. Còn cậu đã ế đến chục năm nay rồi đấy bà chằn ạ! Không lẽ cậu định làm gái ế đến hết đời sao?
Hân là một kiểu con gái khó đoán. Chẳng ai biết Hân sẽ làm gì tiếp theo. Thời tiết còn có thể dự đoán được còn tính cách của Hân thì... Ôi thôi! Đang khi một triệu nơ ron thần kinh của tôi hoạt động liên tục xem cậu ấy sẽ làm gì khi tôi nói vậy thì có cái gì đó nhè nhẹ mềm mềm ngòn ngọt man mát chạm lên má tôi.
- Ăn kem dâu mẹ tớ làm đi. Chuyện của Thắng không liên quan tới cậu.
Vừa lúc tới trạm chúng tôi phải xuống, Hân dúi bịch kem vào tay tôi rồi xuống trước. Hình như Hân vừa quay người lau vội nước mắt. Tôi chạy theo níu Hân lại thì cậu ấy lại cười toe toét như thể chẳng giấu tôi chuyện gì cả. Thế là hai đứa tôi im lặng suốt buổi học hôm đó. Tôi biết nếu muốn nói Hân đã nói từ rất lâu rồi.
Tôi quen Hân từ hồi bé xíu hồi mà anh trai tôi vẫn còn sống, ba chúng tôi vẫn hay ra bãi cát gần nhà chơi. Hai anh em tôi đều thích Hân, tôi nghĩ vậy. Lúc tôi đi lấy xô múc cát, ở bên lâu đài cát ba đứa vừa xây, tôi tình cờ nghe được.
- Này Tít sau này lớn lên cậu sẽ thích kiểu con trai như thế nào?
- Tớ á! Chắc chắn phải là hoàng tử cưỡi bạch mã rồi. Này nhé! Tóc phải vàng vàng như nắng, dáng người cao cao thanh thanh hiền hiền như bố tớ vậy. Còn nữa hoàng tử ấy phải đi đôi giày đỏ mà tớ thích nhất nữa...nhưng mà tớ thích một mình hơn, một mình sống trong lâu đài của riêng tớ, cảm giác thật thích thú làm sao!
Hân vừa nói vừa cười cặp mắt cứ sáng lên như thể cậu ấy vừa gặp được ông bụt bà tiên vậy.
- Thế nếu có hoàng tử như thế thật thì sao?
- Thì tớ sẽ suy nghĩ lại... nhưng tớ thích thế này hơn. Có cậu và Tôm nữa. Nên cậu phải sống thật lâu để chơi trò xây lâu đài cát cùng với tớ đó"
Nhưng anh trai tôi chẳng sống được lâu, bệnh ung thư tuỷ là bệnh nan y. Anh ấy chỉ sống được đến năm mười hai tuổi thì mất. Chẳng kịp hoàn thành ước nguyện hoàng tử cưỡi bạch mã cho Hân như đã hứa. Và kể từ đó tới giờ theo như tôi thấy Hân chưa từng thích ai, thậm chí những tên lén phén tỏ tình với Hân đều bị Hân phớt lờ. Hân chọn cách sống trong thế giới của cậu ấy. Chẳng biết Hân còn nhớ câu chuyện mười năm về trước không nhưng tôi thì nhớ rất rõ, từng chi tiết về chàng bạch mã hoàng tử mà Hân miêu tả. Bằng chứng là từ đó tới giờ tôi luôn để kiểu tóc vàng vàng lỗi mốt chẳng hợp với khuôn mặt và đi đôi giày màu đỏ màu Hân thích nhất. Có lẽ cô bạn quên rồi hoặc giả sử cô ấy cố tình lờ đi vì điều đó chỉ khiến Hân nhớ về anh trai tôi. Hoặc cũng có thể lắm Hân thích một mình giống như tính cách thích tự do của cậu ấy vậy. Tôi cũng không biết. Nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó Hân nhận ra vẫn có một bạch mã hoàng tử đợi Hân, từ rất lâu, lâu lắm rồi.
- Đi phượt đi! Tớ trả lời Thắng rồi! Chỉ đợi cậu 10 phút thôi nha.
Lại nữa rồi. Thi thoảng cậu ấy vẫn đi phượt đâu đó hoặc một nơi xa lơ xa lắc nào đó hoặc một nơi lạ lẫm nào đó trong thành phố. Có khi cậu ấy đi cả tuần có khi một vài ngày rồi trở về vác theo một đống những thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Hân là vậy, giống như những ngọn gió vô định cậu ấy cứ thế mà đi dù có tôi hay không. Chính vì thế tôi sợ vào một ngày nào đó, cậu ấy sẽ biến mất mà không để lại dấu vết. Gió mà, khó mà nắm trọn trong tay được. Gió chỉ có thể để ta nhắm mắt dang rộng tay tận hưởng khí mát lành thôi. Hân cũng vậy. Hân thích tự do. Còn tôi tôi thích cô bạn ấy. Nhiều lắm.

- 9 phút 48 giây, cậu đến kịp rồi đó! Đi thôi!
Tôi thở hổn hển nhìn cô bạn đang hí hửng với cái ba lô xấu xí ấy.
- Cho tớ nghỉ một lúc đã. Mà lần này đi đâu? Bao giờ về? Cậu nói với chú Hoàng chưa?
Hân hếch cái gọng kiếng cận lên nhìn tôi như thể tôi vừa từ trên trời rớt xuống :
- Tớ chưa hâm đến mức đó, đi rồi sẽ biết. Cậu có 2 quyền, hoặc im lặng theo tớ, hoặc theo tớ và im lặng.
Thế đấy, thân là đội trưởng đội bóng đá của trường, lại là lớp trưởng A2, ít nhất cũng cao to khoẻ mạnh cơ mà những lúc như thế này tôi đành chịu thua cái tính ngang ngạnh của Hân.
Tôi cứ tưởng Hân đi xe khách như mọi lần ai ngờ Hân bảo :
- Hôm nay gió trở trời!
Thế là alê hấp 10 phút sau Hân đã ngủ ngon lành trên tàu điện. Chúng tôi đi thẳng ra Hà Nội. Hân muốn đi dạo trên Tây Hồ. Chỉ vậy thôi mà phải mất gần hai ngày ngồi tàu điện từ thành phố Hồ Chí Minh chạy tuốt ra Bắc. Con người Hân đúng là chỉ tôi mới chịu được. Tôi mỉm cười nhìn Hân ngủ ngon lành trên vai, những lọn tóc xoăn nhẹ khẽ chạm vào má tôi. Không dưng tôi thấy mặt mình nóng lạ. Gió từ đâu thốc vào toa tàu, phả vào mặt tôi, đánh thức những suy nghĩ mông lung còn giang dở. Hoặc nói với Hân thứ tình cảm giấu nhẹm mấy năm qua. Hoặc cứ để thế đi, để được gần bên Hân thế này là đủ.
Tôi bắt đầu nghĩ về Thắng về cậu bạn B1 suốt ngày lẽo đẽo theo Hân. Cậu ta còn tuyên bố đủ các thể loại trên confession trường tôi, rồi blap blap blap,... hình như tôi ghen tỵ với cậu ấy. Ít nhất là Hân biết Thắng thích Hân. Ít nhất là vậy. Nhưng điều tôi lo sợ nhất không phải một ngày nào đó Thắng sẽ cua đổ Hân mà là cảm xúc.
Cách Hân chọn cuộc sống độc thân, chẳng thèm chú ý đến ai khác kể từ sau cái chết của anh tôi. Tôi sợ cảm xúc trong Hân cũng giống như thứ hoa cỏ lâu ngày không được tưới tỉa sẽ có lúc héo hon khô khốc. Ý nghĩ đó khiến tôi phát điên lên vì bạn biết rồi đó. Hân đang cố trốn chạy nỗi buồn và tôi muốn chạy trốn cùng cô ấy. Sống độc thân không phải là lựa chọn đúng đắn cho một cô gái 18 tuổi năng động như Hân. Nhưng tôi đã nhầm. Cách sống của cậu ấy quá thú vị đến mức tôi cũng muốn sống độc thân.
Đôi khi ta cứ nghĩ độc thân cô đơn lắm. Rồi sẽ có ngày ta chai sạn cảm xúc. Nói như thầy dạy vật lí lớp tôi là trạng thái trơ về mặt cảm xúc nhưng mà Hân thì khác, biết đâu tất cả những người sống độc thân đều khác biệt như vậy. Họ giống nhau - chẳng giống ai. Tôi bắt đầu có định nghĩa mới về từ độc thân. Cách Hân tự do đi đến nơi cậu ấy thích, tặng em bé bán hoa một chiếc cài tóc, bán cốm xanh cùng các bà các cô chẳng hề quen biết, rồi giờ giấc của cậu ấy chẳng có một quy luật nào cả. 10 giờ sáng chỉ cần cô ấy muốn lúc ấy chỉ là 12 giờ đêm. Chẳng có bất cứ ràng buộc thời gian, gia đình, vật chất gì cả, cũng chẳng có một new feeds nào hết, nhưng cảm giác thật tuyệt giống như cả thế giới là của mình. Có những điều trong cuộc sống nếu cứ áp đặt nó ta sẽ cho nó là hiển nhiên và cứ mặc định như thế thì chẳng bao giờ ta được là chính ta hết. Phải, cứ để tự nhiên thôi. Cứ đi theo tiếng gọi của con tim mình. Để tuổi trẻ không hoang phí và lấp đầy bởi những ân hận. Như Hân nói: "Rốt cuộc độc thân cũng chỉ là cách tớ thoả mãn cơn khát của con tim thôi. Lúc nó căng mọng nước cũng là lúc hoàng tử của tớ đợi tớ sẵn ở đây rồi."
Bẵng đi một thời gian dài tôi không liên lạc với Hân, những buổi học tăng ca đều đặn xếp kín thời gian nghỉ của tôi. Thỉnh thoảng Hân có nhắn tin khoe một thứ dị lạ nào đó cậu ấy thu được trong những chuyến đi. Tôi chỉ đọc lướt qua rồi tiếp tục với đống bài tập dang dở của mình. Tôi gần như bằng lòng để Hân chọn lối sống ấy. Bởi tôi biết cũng như những hạt cát ngoài kia. Xoè tay ra cát sẽ ở lại, cứ giữ chặt cát sẽ trôi đi. Lâu đài cát năm nào - lâu đài mà anh em tôi đã cố xây cho Hân vẫn còn đó trong kí ức của tôi. Và tôi tin Hân thuộc về nơi ấy.

Cho đến một ngày gió thổi...
- Hù.
- Ê Tôm! Ra đây! Tớ sắp đi xa rồi. Lần này sẽ lâu đấy. Cho cậu 5 phút ra đây chào tạm biệt tớ! Tớ bắt đầu đếm đây...1. ..2....3..."
Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm. Nhận được tin nhắn ấy ý nghĩ không được gặp Hân nữa khiến tôi chạy như bay ra bến xe chẳng kịp cột dây giày. Tôi đã nghĩ bằng mọi giá phải giữ Hân lại. Rồi tôi sẽ nói hết, nói hết tình cảm của tôi. Thế nhưng... Lúc tôi đến nơi Hân đã chờ sẵn bên lối vào phía tay trái. Những chiếc lá tầm xuân gần đó rung nhẹ theo gió. Khuya. Hân đứng đó, chiếc balo dày cộm, tóc ngắn nhuộm vàng, chiếc kiếng cận tròn to, chiếc áo hoa lan mỏng, quần soóc ngắn lố nhố những vệt mài trắng bạc, đôi giày đỏ Hân yêu thích và một nụ cười chẳng thể nào đẹp hơn. Nhìn đôi mắt cô bạn sáng lên, hồ hởi với chuyến đi sắp tới, ánh mắt hạnh phúc khi nói về ước muốn sống một mình ngày ấy thoảng vọng trong tôi, ý nghĩ giữ Hân lại bỗng biến mất. Ừ thì chỉ cần Hân hạnh phúc với lựa chọn của cậu ấy là đủ. Dù là cuộc sống phiêu du của gió, dù là độc thân hay đơn thân, dù là bao lâu, tôi vẫn sẽ ở đây đợi cậu ấy sẵn sàng trở về đối mặt với mọi chuyện.
- Cậu không thi đại học với tớ nữa à?
Tôi hỏi khi Hân kéo tôi ngồi xuống dãy ghế chờ.
- Tớ xin lỗi! Cậu biết tớ không phải kiểu người thích vùi đầu vào sách mà! Cậu đã thi thì phải đậu nhé!- Hân vừa nói vừa giơ nắm đấm ra doạ tôi.
- Bao giờ cậu về? - Tôi nắm lấy nắm đấm ấy, ánh mắt Hân dường như né tránh tôi - Tớ sẽ không giữ cậu lại nữa. Cậu cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Sao cũng được. Không học hành cũng được. Không đi làm cũng được. Không yêu cũng được. Nếu cậu lạnh tự pha một ly trà gừng và chui vào chăn uống như cậu thích. Nếu cậu nóng cứ chui đầu vào tủ lạnh như cậu vẫn thường làm. Nếu vui cậu cứ lên thẳng toà nhà cao nhất hét thật to rằng cậu đang hạnh phúc. Nếu cậu cảm thấy đau đớn trong lòng, cứ tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn, khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại, khóc xong rồi ngày mai nắng lại đẹp lên thôi. Nhưng nhất định cậu phải luôn nhớ rằng: cậu không hề cô đơn. Ở đây và ở bất cứ đâu vẫn luôn có những người yêu thương cậu.
Hân gạt tay tôi ra, sửa lại gọng kính và bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lạ. Tôi thấy mắt Hân gần như ngấn lệ. Hân thôi nhìn tôi. Rất nhanh chóng, cô bạn cúi xuống, tôi há hốc mồm nhìn cô bạn cột lại dây giày cho tôi.
- Một tên bạn cộc cằn như cậu quanh năm chỉ để một kiểu đầu vàng chói, đi một đôi giày màu đỏ; luôn hấp tấp chạy đến lúc tớ gọi quên cả thắt dây giày. Cuối cùng cũng nói được những câu như thế. Kể cũng lạ... ngần ấy năm, sao cậu chẳng thay đổi cách ăn mặc gì cả. - Hân ngước lên nhìn tôi khi vừa thắt xong chiếc dây giày thứ hai - Không lẽ cậu cứ ngốc xít thế này mãi?
- Là vì cậu đó đồ hâm - Tôi ghé sát mặt Hân. Định kể cho Hân nghe về câu chuyện Hân nói thuở bé nhưng chẳng hiểu sao cái nhìn ngơ ngác của Hân ở tư thế này đẹp đến mức tôi đã đặt một nụ hôn lên trán Hân. Chỗ những lọn tóc bay phất phơ theo gió và cái nhăn mày khó hiểu ấy đột nhiên giãn ra. Hân đứng bật dậy bối rối vì hành động kì quặc của tôi. Theo Hân thì là vậy hoặc vì lí do nào đó mà chỉ Hân hoặc ông trời hoặc những người độc thân mới hiểu, nên cô bạn bỏ đi ngay lập tức.
- Đến giờ rồi. Tớ phải lên xe. Đừng bao giờ quên cột dây giày nữa. Vì đó là đôi giày màu đỏ tớ thích nhất.
Tôi đứng dậy nói với theo, nhìn bóng cô bạn đầy bất lực:
- Nhưng lần này cậu đi đâu?
- Tớ đi tìm hoàng tử của tớ!

- Vậy không cần phải đi nữa - tôi ngập ngừng nhìn Hân bước đi. - Tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu. Từ rất lâu rồi. Hoàng tử tóc vàng vàng, dáng người thanh thanh, đi đôi giày đỏ... đã dọn sẵn lâu đài chờ cậu. Để một ngày gió ngừng thổi, nắng về, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau như cậu đã nói ngày bé. Cậu còn nhớ hay đã quên?
Hân đứng khựng lại. Bóng nhỏ nhắn của Hân theo ánh đèn đổ dài về phía chân tôi. Tôi chẳng có ý định giữ Hân lại dù thực lòng mà nói Hân ở lại sẽ tốt hơn là đi một mình đến một thành phố xa lạ nào đó. Chỉ là tôi muốn cô ấy biết thứ tình cảm đè nặng lên tôi những năm qua. Có thể chẳng bao giờ tôi được nói ra nữa cũng có thể Hân chẳng bao giờ được biết. Nên tôi nhắm mắt chờ đợi câu trả lời từ Hân. Hoặc đau lòng hoặc rất đau lòng. Vì kiểu người như Hân với những ngọn gió thổi xào xạc ngoài kia thật khó nắm bắt. Cuộc sống tự do, bay bổng mang lại cho Hân những niềm vui thay vì tự nhốt mình trong phòng bởi sự ra đi của anh trai tôi khiến tôi tin rằng Hân rất mạnh mẽ. Và cô ấy xứng đáng với sự chờ đợi của tôi. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi những chiếc lá tường xuân nhẹ bên tai. Có tiếng bước chân tiến về phía tôi. Tôi chẳng nhận được câu trả lời nào cả, ngoài một nụ hôn ngọt ngào đặt trên môi. Thoáng chốc tôi thấy Hân mặc bộ đầm trắng tuyệt đẹp như những nàng công chúa trong truyện cổ tích và tôi chính là vị bạch mã hoàng tử mà công chúa chờ đợi.
- Này Tôm! Cậu có thích những nàng công chúa trong truyện cổ tích không? Công chúa tóc dài ấy?
- Đồ hâm! Làm gì có công chúa tóc dài. Người ta đội tóc giả đấy. Tớ chỉ thích công chúa tóc ngắn mặc quần jeans thôi. Thật đấy !
Cuộc sống là vậy, có những lúc ta mải miết đuổi theo kí ức của ai đó mà quên đi rằng mình cũng có những kí ức đủ quan trọng để ai đó chạy theo níu giữ nó. Đến lúc nhận ra thì đã mất một khoảng thời gian khá dài và tôi tin khoảng thời gian ấy đủ để bạn hiểu một ai đó với lối sống kì quặc của họ. Này bạn nhìn đi, những người chọn cuộc sống độc thân, không phải họ đã đi qua quá nhiều đau thương, trải qua quá nhiều nỗi sợ hãi để rồi trở nên bất cần đời với cuộc sống hiện tại, chỉ là họ cần thêm một thời gian đủ để nhận ra những kí ức đẹp đẽ vẫn còn đó và vẫn có một tình yêu trọn vẹn xứng đáng với họ. Đừng nghĩ rằng độc thân cô đơn lắm, bởi vì cũng như một hành trình tìm kiếm hoàng tử, quãng thời gian sống độc thân mang đến cho họ một hành trang đủ đầy để con tim không còn lỗi nhịp. Giống như những cơn gió trên những thảo nguyên xanh, tự do bay nhảy, vờn hoa đuổi bướm, độc thân làm bạn với thiên nhiên, làm bạn với cả những nỗi buồn vui vẻ. Mọi thứ trên cõi đời này đều có chỗ dừng chân. Và tôi tin những ngọn gió cũng vậy. Có lẽ vì chúng chưa bao giờ cô đơn.
Hân cũng vậy. Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra nơi cô ấy thuộc về. Nhưng cô ấy có tiếp tục chuyến hành trình hay không, tôi sẽ không kể tiếp.
© Huệ Tít – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ta có đang đi đúng đường hay không?
Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.
Viết tuổi thơ lên cây
Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày
Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?
Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.
Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)
Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi
Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?
Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.
Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?
Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.
Chậm một nhịp yêu (Phần 2)
Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:
Hằng số của thanh xuân
Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?
Sẽ nhớ những gì anh nói
'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'


