Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi kết thúc một thời nông nổi

2013-10-09 08:00

Tác giả:


Blog 360 đóng cửa cũng là lúc cô và anh ngừng hẳn liên lạc, điều gì đó khiến cô nán lại ở đó, cô ghé vào blog của anh. Nó cũng đóng cửa lâu rồi thì phải. Cô thấy bài kết blog là bài thơ đôi dép. Có lẽ đó là món quà cuối cùng anh giành tặng cho cô. Cô nghĩ thầm, hôm ấy anh đã mang theo hai đôi dép đó, hi vọng khi bước vào trái tim em anh đã sử dụng đôi dép thứ hai, như vậy thì sẽ không bị đá đâm vào nữa, và hãy dọn cỏ thật sạch đường đi, hãy làm mới lại con đường của mình anh nhé.

***

Có tiếng ai đó gọi vang sang:

-    Qua nhà lấy quà và trả tiền khuân vác đây nha Thảo Trang

Từ trong nhà cô hớt hải chạy qua như đứa trẻ đang trực chờ mẹ đi chợ về vậy. Thì ra là bà chị họ cạnh sát nhà cô mới từ Nha Trang ra. Chị học cùng trường nhưng dưới cô một khóa nên tốt nghiệp sau một năm. Nhắc đến Nha Trang là nhắc đến bao kỷ niệm mà mấy chị em cô giường như đều gắn bó.

Đầu tiên là chị cả cô nghỉ học sớm rồi vào đó đi làm thêm, rồi thì chị quen anh rể cô cũng học trường Đại học Nha Trang. Ngày ấy gia đình khó khăn nên chị là vất vả nhất, đang học dang dở cấp 2 vừa thi đậu cấp ba vì không có điều kiện nên phải nghỉ học đi làm xa. Nhớ lại ngày đó chị kể,  hồi mới vào xa gia đình đêm nào chị cũng khóc vì nhớ nhà, mẹ thì khóc vì thương con, chị lại đòi về. Về nhà rồi thương mẹ, chị lại vô, chị vừa đi làm vừa học thêm bổ túc buổi tối, và rồi chị quen anh rể. Sau này, khi tụi cô lớn lên thì anh rể lại giới thiệu và hướng cho các em vào học đại học trong này cho có chị có em. Chị ba vào trước rồi thế nào cô cũng theo vào 2 năm sau đó, bà chị họ cô vì cuộc cãi vã của bố mẹ không biết cho con học ở đâu nên cũng chấm bút ghi nguyện vọng hai vào trường cô luôn thế là xong.

Nha Trang

Nhớ lúc đó cô cũng khá chăm học, ngồi trên ghế cấp ba thầy cô luôn nhắc những kỷ niệm đại học làm cô ao ước có 1 ngày mình cũng được bước vào 1 ngôi trường như thế nhưng nghĩ đến mẹ bao nhiêu năm nuôi chị em cô ăn học mà mình chưa làm được gì, cô muốn giống như chị cả đi làm và gửi tiền về đỡ đần cha mẹ biết bao nhiêu. Thế là, cô cứ đủng đỉnh với cái suy nghĩ : “Mình cứ thi đại một trường, đậu thì đi học còn rớt thì mình đi làm”.

Ngày cô thi vào đại học có lẽ là những tháng ngày đẹp nhất, với cô và với mẹ. Còn nhớ ngày đó, chỉ có hai mẹ con đi thi. Lúc ra bắt xe đi dự thi, mẹ giục bố đi về mà bố không chịu cứ đòi đợi bằng được cho đến lúc cô và mẹ lên xe và bác tài đuổi bố xuống mới thôi. Nghĩ lại đến giờ cô vẫn thấy mình hạnh phúc thật đó, cả những ngày trước ngày dự thi nữa, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên làm quen với các bạn ở nơi khác, cô và mẹ chẳng nghe được tiếng của các bạn ấy, chỉ cười thôi.

Và khi biết kết quả thi, bố cô buồn còn mẹ thì nghẹn ngào. Có lẽ trước giờ, trong mắt mẹ cô luôn là cô giáo tẩy, theo cách mẹ gọi ấy, chắc chắn là đậu thôi, nhưng điểm của cô lại thấp thế này thì sao có hi vọng? Chính cô cũng thấy buồn ra mặt mặc dù cố né và miệng luôn phủ nhận điều đó. Dù buồn nhưng mẹ luôn động viên và mong cô có thể nộp vào 1 trường nào đó ở gần nhà. Ngày nhận kết quả cũng là ngày sinh nhật thứ 18 của cô, lúc nhận tờ giấy báo đậu đại học mà cô không tin vào mắt mình nữa, điểm của cô vừa đủ điểm vào trường. Vậy là cô đã đậu đại học và lên đường xa gia đình.

Bạn bè cô thậm chí không biết cô lại vào một nơi xa xôi đến vậy vì sau ngày nhận giấy báo 1 ngày là cô đã lên xe đi cùng chị nhập học rồi. Ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô, cũng bắt đầu cho những kỷ niệm đáng nhớ mà suốt đời này cô cũng không thể quên được.

Năm nhất đại học với biết bao là bỡ ngỡ, xa nhà, xa bạn bè, thầy cô, phải làm quen với một  môi trường mới lạ cô không khỏi lo lắng. May mắn hơn các bạn bè khác vì cô có người thân ở đây, chị gái cô cũng học cùng trường với cô và hai chị em cùng ở ký túc xá. Vì là khóa mới nên cô được ưu tiên ở khu ký túc xá mới xây cách khu ký túc xá của chị cô 2 dãy nhà. Hàng ngày, cô đi học buổi sáng, trưa thì ghé qua phòng chị ăn cơm rồi mới về phòng. Chẳng thế mà cô như người phân thân, lúc thì ở phòng mình, lúc lại cắp cặp phập phồng bộ quần áo qua chị ăn rồi ngủ lại ở đó.

Phòng cô 10 đứa thì cũng có đến tám quê và đủ thứ chuyện buồn cười. Thật may cho cô là đứa con gái Bắc duy nhất trong phòng, xem ra là xa nhà nhất nhưng cô thích nghi khá nhanh và ít khi thấy cô sướt mướt như những đứa khác trong phòng. Những ngày đầu bước vào môi trường tập thể, được làm sinh viên thật thú vị trong mắt cô và đám bạn. Biết bao kỷ niệm ngày nắng rủ nhau xuống dốc thủy sản đi chợ Vĩnh Thọ về nấu ăn chui rồi bị cô quản túc bắt được, giấu vội vào chân giường. Có ngày trời mưa, cả bọn chẳng ai bảo ai rồi rủ nhau ra hiên ngồi hát, tâm sự chuyện gia đình, mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau, kể từ khi nào coi nhau là chị em vậy.

Thoáng chốc đây mà đã 5 năm rồi, cái hòm ấy chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của cô. Cô thầm cảm ơn cô chị họ đã vất vả mang những thứ ấy về nơi này cho cô, những thứ mà cô đã phải bỏ lại và thật thiếu sót nếu không nhắc đến người tử tế.

-    Tao phải lọc ra những thứ quan trọng mới mang về đấy, khiếp nhiều quá cơ.

Tiếng cô chị họ của cô vang lanh lảnh. Cô không chú ý lắm, cô đang lật giở từng trang lưu bút học trò. Bạn bè đại học của cô không ham ghi chép cho lắm chỉ có mấy bạn cùng phòng ký túc là để lại mấy dòng cho cô. Đang định đặt quyển sách xuống thì bỗng cô khựng lại trước 1 cái túi giấy các tông màu vàng. Cô nhẹ nhàng đổ cái túi ra, cô nghĩ thầm trong bụng

-    A, thì ra nó vẫn còn đây, lá thư của anh- người mà cô gọi là người tử tế

Trở về nhà và cất thật cẩn thận mọi ký ức vào hòm như cũ chỉ duy lá thư là cô giữ lại. không hiểu sao sau hơn 1 năm xa Nha Trang rồi vậy mà khi cầm lại lá thư cô vẫn có cảm giác như mới ngày hôm qua, cô chợt nhớ đến anh- người tử tế của cô

Mùa hè bốn năm về trước, khi năm nhất đại học sắp trôi qua, năm ấy trời xui đất khiến thế nào mà cô lại không về hè như các bạn cơ chứ. Chia tay từng bạn một thật xao xuyến, chỉ có cô và mấy bạn gần trường là ở lại ký túc xá làm thêm và học thêm. Phòng ít người ở nên cô quản túc lên thông báo mấy hôm nữa sẽ có các chị trong Kiên Giang( phân hiệu hai của trường) ra thực tập sẽ ở cùng mấy đứa.
-    Chào em, chị là Thủy, người Ninh Bình còn đây là anh Bằng, người Thanh Hóa, bọn chị đang học ở Kiên Giang nay ra thực tập được phân ở cùng phòng bọn em nhé.

-    Vâng, em là Thảo Trang, em cũng ở gần quê chị đấy ạ. Sao chị giống em vào đây học xa thế ạ, em tưởng em đã là xa lắm rồi ấy chứ, nay có chị rồi, hihi. Mà chỉ có chị được ở đây thôi, bọn em có quy định rõ đấy, ghi ở tờ giấy dán ngoài cửa kia chị kìa.

Hai người cùng hướng vào cửa ra vào mà cô chỉ dòng chữ : “Vào không quà thì ra không quần, SOS”

-    À, chỉ có chị thôi, còn anh này, anh có bạn ở trọ gần trường rồi mấy đứa

-    Thế mà em cứ tưởng, hihi

-    Thôi anh lỡ không có quà rồi, làm thế nào bây giờ nhỉ? Anh bạn tỏ vẻ lo sợ như thật

-    Thế thì làm theo quy định phòng mình nhỉ, 501 ?

-    Mấy đứa cho anh khất đến tối nhé, anh rủ mấy đứa đi uống nước được không

-    Vậy cho anh nợ đến tối đấy, tối hẹn anh ở Univer nhé- cái quán café mà sinh viên trường cô vẫn thường ra đó.

Cả đám giờ đang đi từ ký túc xuống, cô với chị Thủy ra trước, thấy bóng anh Bằng từ xa chị Thủy gọi với làm cô cũng gọi theo

-    Anh Bằng điên!

Anh tiến lại gần phía cô và chị Thủy, cô chột dạ

-    Chị Thủy bảo em gọi anh thế ấy, anh làm gì mà chị ấy gọi vậy á, anh có vấn đề à

-    A, mắm thối dám gọi anh thế à, đừng nghe lời chị Thủy linh tinh chứ.

Cô vốn rất ghét mỗi khi bọn trong phòng gọi cô là cá mắm, cu mắm vì thân hình leo ngheo của cô, nay anh gọi vậy càng làm cô ghét hơn nhưng vì cô cũng gọi anh theo một cách tương tự nên như cá mắc câu, cô không nói được gì nữa.

Sáng sớm cầm bảo hiểm ra phòng khám số 2 khám răng đến trưa mới xong, trở về phòng đã thấy anh Bằng và chị Thủy ngồi chơi trước cửa phòng cô chỉ cười nhẹ.

-    Mắm thối mới đi lấy cao răng về à, cười một cái anh xem có trắng không nào

Câu nói làm cô thấy hơi ngại đấy nhưng mà vừa đi từ dưới dốc cổng trường lên, lại phải leo cầu thang tận 5 tầng - chỗ mà cô và tụi trong phòng hay gọi là thiên đường 501 làm cô mỏi dã dời chỉ vào phòng rồi nằm vật.

yêu

Mấy lần sau đó, thỉnh thoảng anh lên gặp chị Thủy để cùng bàn đề tài tốt nghiệp, mấy anh chị học bên chế biến nên đi thực tập suốt. Cô nhớ, chị Thủy làm đề tài về cá hố surimi giả thịt bò, chả thế mà có dịp con Mèo (biệt danh của 1 member cùng phòng) trong phòng lấy mẫu chị cho chiên giòn ăn ngấu nghiến khen ngon, còn cô thì sợ. 1 tháng trôi qua khá nhanh, ngày làm đề tài báo cáo đã đến, hôm nay anh Bằng lên gặp giáo viên hướng dẫn nên ghé phòng cô chơi.

-    Anh đi gặp thầy mà đi đôi dép kia á trời

Cô nhìn xuống đôi dép xốp màu xanh mòn cả đế của anh

-    Đâu, em nhìn đây này, anh mang theo đôi mới gì đây, đi nốt bữa nay thôi, cho anh gửi ở phòng em nhé, hì

Ấn tượng của cô về anh chỉ có vậy, những cái gặp mặt buồn cười, hài hước và sẽ không có gì nếu như ngày ấy anh không cố liên lạc với cô.

Thời gian nghỉ hè cũng hết, cô cũng chẳng để ý làm gì chỉ nhớ có lần qua chị ăn cơm chị cô có nhắc cô có bạn gọi điện hỏi thăm đó. Cô không dùng điện thoại, chỉ liên lạc với đứa bạn thân ở quê bằng điện thoại của chị thôi. Hết hè năm nhất thì cô được chú cho cái điện thoại, và không hiểu thế nào mà cái số lạ cứ nhắn tin hoài cho cô, không nghe máy cô gọi còn nói bóng gió này nọ là nếu có cơ hội gặp lại sẽ cưa đổ cô khiến cô bực mình vì nó làm cô tò mò.

 Và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô phát hiện ra đó là anh, người bấy lâu nay trêu trọc cô. Khi bị phát hiện ra, anh không tránh né mà chủ động gọi điện nói chuyện với cô nhiều hơn, với bản tính hóm hỉnh của anh, anh dễ dàng khiến cô tin là anh cũng chỉ đùa cô thật.

Một ngày nọ cô gặp anh ở Nha Trang, anh nói anh đang theo học văn bằng hai về quản trị tiện thể chưa xin được việc nên theo học luôn. Vậy là cô và anh trở thành bạn thân, cô luôn coi anh như người anh trai và dốc bầu tâm sự. Trường đại học là một môi trường khá rộng lớn, ở đó nảy sinh nhiều vấn đề cũng như nhiều mối quan hệ và tình yêu là điều không thể thiếu nhưng với anh thì cô chưa hề nghĩ đến việc đó, chỉ đơn giản vì anh đã quá hiểu về cô và cô thì luôn không sẵn sàng cho điều tương tự thế.

Nhanh nhảu, mau miệng nên cô quen khá nhiều người. Một cách nào đó cô có tính cách như một đứa con trai khá phóng khoáng và hài hước, chẳng thế mà bạn bè của cô khóa nào hầu như cũng có, có cả những người bạn ở lớp học thêm, bạn đồng hương, bạn của chị cô, của bạn cùng phòng cô cũng quen, nhiều người tán tỉnh làm quen và ngỏ ý yêu cô. Tất cả những chuyện ấy cô chỉ coi như đùa, chuyện học hành quan trọng hơn mấy trò yêu đương nhăng nhít, anh là người ở giữa càng hiểu rõ cô hơn. Có lần anh nhắn tin cho cô bóng gió thế này:

-    Em ạ, có phải đường vào tim em không khó, chỉ có điều lắm đá, lắm sỏi ai đi vào thì sẽ vỡ đầu chảy máu đúng không em

-    Đúng rồi, coi chừng không có lối ra ấy chứ

Đó là cách mà cô thẳng thừng từ chối với bất cứ ai có ý định cưa cẩm, cô chỉ đang đơn giản trả lời điều đó với họ thôi, anh là anh trai cô nên điều đó cô không và chưa từng có ý định giành cho anh cả mặc dù có lần cô từng băn khoăn không biết anh có nghĩ như cô.

Cô chợt nghĩ có lần cô từng nói với anh: “ Sao những người con trai em quen toàn là thích em vậy, làm em toàn phải tránh thôi, em không thích thế đâu nhé, anh mà cũng vậy là em không chơi với anh đâu đấy”

Ba năm, ba năm cô và anh cứ như thế, thỉnh thoảng gặp nhau, thỉnh thoảng nói chuyện còn chỉ hay nhắn tin với nhau thôi. Nhờ anh mà cô biết khá nhiều thứ, anh là người lãng mạn và chu đáo. Anh dạy cô viết blog, là khách thường xuyên ghé thăm blog của cô và cô cũng vậy. Ba năm trôi qua khá nhanh, một năm nữa thôi là cô sẽ phải ra trường còn anh cũng chỉ 1 năm nữa là học xong văn bằng hai, có lẽ vì vậy mà cô và anh gặp nhau nhiều hơn, những lần gặp cũng đặc biệt hơn. Cô nhớ có lần vào ngày lễ Noel khi cô đi học thêm về nhìn thấy anh ở quán tạp hóa trước cổng trường, đang đi với nhỏ bạn mà cô cũng gọi với theo

-    Anh Bằng điên,hihi

Chẳng biết anh mua thứ gì mà cô gọi cứ dửng dưng ý, cô mặc kệ cứ đi về phòng đón noel với mọi người thôi

Hôm ấy là một ngày đặc biệt với cô, có hai anh chàng lạ mặt gõ cửa nói có người gửi quà cho cô, còn ghi cả số điện thoại của cô ngoài phong bì nữa này, không sai rồi.

Sau khi loại trừ hết thì cô cũng đoán được là anh, mở quà và phòng bì bên trong cô khá là ngạc nhiên vì đó là bức thiệp giáng sinh do chính tay anh làm, anh nói là lần đầu anh tự tay làm thiệp tặng con gái nữa.

Là người lãng mạn và ít nói nên những món quà anh tặng cũng rất ý nghĩa đối, có lần anh tặng cô quả táo khá to, cô thản nhiên gọt và bổ ra cho mọi người cùng ăn mà không hiểu sao anh lại tặng nó cho cô nữa.

Chuyện gì đến cũng đến, vì cái tính ngang ngạnh và thản nhiên ấy mà có lẽ làm anh đau đầu, anh không hiểu mình có nên nói ra và có phải là lúc nên nói ra hay không còn cô vừa sợ vừa mong anh nói ra điều đó. Cô sợ nếu như điều cô bóng gió cảm nhận rằng anh có tình cảm giành cho cô và cô từ chối điều đó thì anh có bỏ cô mà đi như bao nhiêu người khác, nhưng cứ mãi thế này cô sợ anh sẽ đau khổ vì luôn tìm cách để che giấu nó, anh giống như con nhím trong câu chuyện trên blog của anh tự làm tổn thương mình.

sóng

Cô vô tư, cô hồn nhiên, cô như môt đứa trẻ cười nói tíu tít bên anh, mỗi lúc có chuyện gì là lại tâm sự với anh. Cô thản nhiên làm phiền anh những khi mất ngủ chỉ để nhắn mấy tin lãng xẹt “ Anh ngủ chưa, chưa ngủ thì ngủ đi nhé, em đang mất ngủ đây”. Cô đâu hiểu rằng, đã theo thông lệ, anh luôn ghi lại những mẩu chuyện cười trên điện thoại để mỗi khi cô buồn, cô mất ngủ anh lại ngay lập tức gửi cho cô xem. À thì ra đó là sở thích của anh à?  Cô nghĩ đơn giản chỉ có vậy.

Cô còn nhớ ngày mà anh nói ra điều đó, không là lá thư của anh đã khiến cô rơi lệ. cô nhớ rất rõ tối hôm ấy là một hôm văn nghệ ở trường, có lẽ vào một dịp nào đó, cô và các bạn cùng phòng đi xem văn nghệ nên ồn ào anh gọi cô không nghe máy, anh nhắn tin nói có lá thư muốn gửi cho cô để ở khe cửa, vậy là chỉ đợi buổi văn nghệ kết thúc cô là người đầu tiên vào phòng và việc tiếp theo cô làm là kéo rèm bật đèn và đọc lá thư của anh.

Vậy là điều cô không mong đợi nhất cũng đến, anh đã tỏ tình với cô, lần đầu tiên cô ngỡ ngàng vì biết được anh lại giành nhiều tình cảm cho mình đến thế. Mà điều cô ngạc nhiên hơn cả, đó là tất cả mọi thứ là kế hoạch tán tỉnh cô của anh, một sự sắp xếp đầy ẩn ý. Người lạ gọi điện hỏi thăm cô là anh, những lời nói bóng gió mà anh nói đùa là thật, anh quay lại học văn bằng hai là để gặp cô, để đường đường chính chính cưa cô. Những tin nhắn trong máy của anh luôn sẵn sàng để gửi cho cô, anh có thói quen lưu tin nhắn của cô lại để đọc vì với anh nó thật ý nghĩa vì vậy anh rất hay bị đầy bộ nhớ và phải xóa những tin nhắn khác đi….

Cô không phải mẫu người mà anh thích trước kia, vốn tính anh nhẹ nhàng nhưng không hiểu tại sao khi quen cô anh đã thay đổi quan điểm, cô sôi nổi, vui vẻ, cười, có lẽ vì vậy mà anh thích cô chăng?

Đọc lá thư của anh mà cô rưng rưng nước mắt có lẽ vì cô tin những gì anh nói là thực lòng, thứ tình cảm mà 3 năm anh ấp ủ ấy giờ đây sẽ bị cô xóa sổ và cảm giác mất mát sẽ đến với cả 2 phía, phía anh và phía cô. Cô cần giải phóng cho anh và cô cần gặp anh để nói cho anh hiểu. Anh thật nhát gan giống như anh nói, nhiều lần đi với cô anh muốn tỏ tình với cô cho nó lãng mạn 1 tí nhưng khi gặp cô rồi nghe cô nói anh lại không thể thốt lên lời.

Cô còn nhớ như in những ngày mùa đông năm ấy, trước khi lên chuyến tàu rời Nha Trang ra Bắc cô có hẹn gặp anh ở quán cà phê gần trường. Lần ấy, cô và anh có vẻ gần gũi nhau hơn và cái khoảng cách lâu nay giữa hai người cũng dường như được thu hẹp lại. Cô và có lẽ cả anh nữa định nói ra điều gì đó nhưng chẳng ai nói lên lời. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào mấy trò ảo thuật mà anh đang làm trước mặt mà trò nào thì cũng bị cô đoán ra cả, khi về phòng anh còn tặng cô 1 chiếc túi đen, trong đó có đựng 1 hộp cà phê G7 mới tinh chưa bóc nhãn. Khá thắc mắc nhưng cô không mở để đầu năm học mới phá ra uống chứ đem về quê làm gì?

Cái Tết đi qua và chiếc hộp ấy cuối cùng cũng được mở ra, cô ngạc nhiên vì đó là một đôi gang tay rất xinh màu hồng. Đôi găng tay rất đẹp, có hình con búp bê ở phía trên nữa. Có lẽ đó là đôi gang tay đẹp nhất mà cô từng trông thấy, nó đẹp hơn cả đôi lần trước cô mua về nhà màu xanh lá cây.

Tết năm ấy anh không về nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với cô qua điện thoại. Anh tò mò không biết cô có thích đôi gang tay anh tặng cô không. Mùa đông năm nay đài báo lạnh hơn mọi năm, anh hy vọng cô sẽ luôn mang theo nó bên mình, như vậy thì sẽ không lạnh nữa. Đôi bàn tay xinh xắn mà anh mong được nắm hy vọng sẽ được sưởi ấm nhiều hơn. Anh thấy hình cô đi chơi trên blog, cô đeo đôi gang tay màu xanh: “ Con gái mà, chắc là phải dùng nhiều đôi chứ nhỉ”

Tết năm ấy qua đi và cô trở lại Nha Trang giống như những chuyến đi khác thôi nhưng năm nay cô không còn cô đơn nữa. Cô đã nhận lời yêu 1 người đặc biệt, cô nhận thấy mình nên có người yêu đi và còn phải tìm hiểu nữa. Người ấy khá vui tính, hay làm cô cười và có chút tính cách giống cô. Vậy là khi trở lại Nha Trang cô lai có chuyện để kể cho anh nghe rồi, thỉnh thoảng cô có nhắc người ấy với anh nhưng lần này cô sẽ khoe với anh điều đặc biệt này.

Ngày cô và anh gặp nhau, cô mang tặng anh 1 bức tranh len chữ tâm mà cô rất tâm đắc, nó nói lên tấm lòng của cô giành cho anh.  Bức tranh chữ loằng ngoằng mà cô gọi là thư pháp ấy có 2 câu :

“Chân tâm tài tất đáo

Hữu đức phúc tự lai”

Cô đã quyết định không làm anh khổ nữa, tình cảm ba năm của anh cô xin gửi lại anh bằng bức tranh này, hi vọng anh sẽ gặp người yêu anh sâu sắc không trẻ con như cô. Khi hai người hiểu nhau thì có lẽ lời nói khi ấy là thừa. Không ai bảo ai, anh cũng tặng cho cô 1 bức tranh thư pháp chữ tâm, 1 bức nữa anh đề 1 bài thơ nhẹ nhàng của Puskin

"Em bảo anh đi đi

Sao anh không đứng lại

Em bảo anh đừng đợi

Sao anh vội về ngay

Lời nói thoảng mây bay

Đôi mắt buồn đẫm lệ

Sao anh lại ngốc thế

Không nhìn vào mắt em”

Và nhẹ nhàng như thế, cô và anh đã bước qua nhau như những người có duyên mà không phận. Lần cuối gặp nhau anh đỏ hoe mắt, có lẽ khóc rất nhiều, cô cảm thấy anh vì cô mà đau khổ rất nhiều, chính vì vậy mà cô càng phải ra đi. Cô đã đem đến hi vọng trong anh để giờ đây anh mới đau khổ đến vậy. Đúng như lời anh nói: “Trước khi gặp em, nghe em nói, anh cứ tưởng như phần thắng là 9, nhưng giờ gặp em rồi và chỉ nhìn em anh biết mình chỉ còn không”.

trái tim

Đoạn đường từ cổng trường vào ký túc xá mọi khi cũng vậy nhưng ngày ấy với cô dài hơn thì phải, cô bước nhanh như bay để tránh tiếp xúc với đôi mắt đỏ hoe của anh.

-    Vì anh luôn cho em là người chọn lựa nên em đã chọn như thế đấy. Giờ em muốn đi về 1 mình, anh về đi.

-    Nếu vậy, lần này anh không nghe em nữa, anh thích dẫn em về đấy. Em có biết bây giờ anh rất ghét em không, em đi nhanh thế định trốn anh à

Cô thấy sợ hãi và bước nhanh hơn, anh vì thế mà như bật cười làm cô chậm lại

-    Từ giờ em không gặp anh nữa đâu, thật đấy anh ạ

-    Ừ, anh biết rồi

Cô trở về phòng và cảm giác như mình đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, giờ đây cô dặn bản thân phải mạnh mẽ và tập sống không có anh.

Còn anh, tối hôm ấy, trái tim anh như muốn nứt ra, cảm giác của anh như vừa xé đôi tờ vé số trúng độc đắc. Chính cô đã nói với anh, dạo này không còn ai tán tỉnh, cảm giác của anh và cô đã gần gũi hơn, anh sợ anh quá vồ vập sẽ làm cô sợ và bay đi mất. Với anh, cô cứ như bong bóng xà phòng, đa sắc màu, đẹp và mong manh, chỉ cần anh tính sai 1 bước anh sẽ mất cô mãi mãi và anh đã chờ để được nói điều đó và nắm lấy tay cô khi kết quả là chắc chắn. Thế nhưng anh đâu hiểu rằng bong bóng dễ vỡ lắm, anh có mãi nâng niu được nó. Cái khoảng cách mà anh nghĩ là đang gần hơn chỉ sau một thời gian xa cách giờ đây lại kéo dài như hai đường thẳng song song. Anh đã mất cô thực sự rồi, mà không đã bao giờ anh có cô đâu.

Cầm điện thoại nhắn tin rồi lại xóa, cuối cùng anh cũng send

- Anh có thằng bạn, người yêu nó trước cũng nói như em ấy. Em có người yêu rồi à, không sao. Em vẫn chưa lấy chồng mà, anh sẽ học nó và sẽ cưa em đấy. Anh sẽ lại cưa em nhé?

Ba năm quen nhau, anh giấu kín tình cảm trong lòng, những lời anh nói ra có lẽ cũng không làm cô ngạc nhiên. Cô chọn cách im lặng và mạnh mẽ, anh dần hiểu ra những điều cô chọn lựa và chỉ biết hỏi thăm cô qua điện thoại.

Blog 360 đóng cửa cũng là lúc cô và anh ngừng hẳn liên lạc, điều gì đó khiến cô nán lại ở đó, cô ghé vào blog của anh. Nó cũng đóng cửa lâu rồi thì phải. Cô thấy bài kết blog là bài thơ đôi dép. Có lẽ đó là món quà cuối cùng anh giành tặng cho cô. Cô nghĩ thầm, hôm ấy anh đã mang theo hai đôi dép đó, hi vọng khi bước vào trái tim em anh đã sử dụng đôi dép thứ hai, như vậy thì sẽ không bị đá đâm vào nữa, và hãy dọn cỏ thật sạch đường đi, hãy làm mới lại con đường của mình anh nhé.

Đó là tất cả những gì thuộc về anh - người tử tế mà cô còn nhớ, luôn tôn trọng, nâng niu cô. Bây giờ có lẽ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Một kỷ niệm đẹp về anh, về một Nha Trang thân thương nơi cô, nơi mà anh vẫn nói là ghét cay ghét đắng nhưng nơi đó có cô nên anh quay lại. Mong rằng vì điều đó, khi quay trở lại anh không còn ghét Nha Trang nữa, vì đơn giản đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cô, của một thời cô còn nông nổi và anh là người đã giúp cô kết thúc nó.

•    Gửi từ Nguyen Thi Tham <nguyenthitham238@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top