Nơi đó, ai còn đợi ai?
2014-01-09 01:00
Tác giả:
Một chiều chủ nhật của mùa thu nắng đong đầy trong mắt, lá xà cừ ngập lối đi. Anh cầm bó hoa hồng đỏ đến gõ cửa nhà nàng. Anh muốn có sự gắn kết để nàng mãi mãi thuộc về anh. Nhưng anh không nhìn thấy nàng… Hay đúng hơn, anh không tìm thấy nụ cười thường trực trên môi cũng không còn nghe thấy giọng nói trẻ con mè nheo đòi anh mua quà nữa. Anh không thấy bàn chân nàng nhẹ bước đến bên anh, không còn cảm nhận được đôi tay vòng qua cổ anh để hôn lên má anh thật khẽ. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà chìm trong sự lạnh lẽo, tiếng chuông gió kêu lanh lảnh, hương thơm từ những nhành hoa lan và trên chiếc ghế nhỏ ở ban công có một cô gái đang ngồi.
Váy trắng và giày đỏ, tóc dài bay theo gió, trên chiếc cổ cao trắng ngần là chiếc khăn lụa mỏng màu đen… Cô gái chẳng nhận thấy có người đang đứng bên cũng không hề rời khỏi chiếc ghế đó trong 5p… 10p… 1 tiếng… 3 tiếng… và cả buổi chiều. Dường như cô không còn một chút ý niệm nào về thời gian… Trên đôi mắt là những dòng lệ lăn dài nhưng anh không thể đến bên và lau nó. Người con gái đó là nàng, nhưng sao anh thấy quá xa xôi. Nàng dường như thuộc về một thế giới khác, nàng trở thành một con người khác. Quá đẹp, quá mong manh và quá đỗi bi thương…
Anh lặng lẽ quay trở về…
Ngày chủ nhật thứ 2, anh đến… Vẫn khung cảnh đó, vẫn là cô ngồi đó không chút ý niệm về sự hiện diện của anh.
Ngày chủ nhật thứ 3
Ngày chủ nhật cuối cùng của mùa thu. Anh đến, nàng vẫn ngồi lặng lẽ. Anh ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má của nàng.
“Em à! Quên cậu ấy đi thôi…”
5 năm về trước…Có một người con gái, yêu một chàng trai. Họ đã thề mãi mãi không rời xa nhau. Họ đã hứa sẽ làm đám cưới vào một ngày chủ nhật của mùa thu. Họ đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng rồi, cái chết chia lìa đôi lứa. Một người nằm yên giữa núi rừng, người còn lại bơ vơ với vết thương chẳng thể lành. Hà nội – mùa thu – Đôi khi nàng sợ những yêu thương.
Ai đó đã từng nói rằng: “Hãy xem quá khứ như là một giấc mơ, tỉnh dậy hãy quên để có thể sống tốt với hạnh phúc mà mình đang nắm giữ”. Và nàng đồng ý lời cầu hôn của anh.
Bác sỹ nói với anh rằng, nàng bị trầm cảm sau cú sốc cách đây 5 năm. Nếu như trước đây, nàng cứ để trái tim mình đau khổ theo lẽ thường, thì có lẽ giờ đây nàng đã có thể bình tâm. Nhưng nàng lại chọn cho mình sự mạnh mẽ, nên mọi nỗi đau bị dồn nén lại sau những nụ cười và lời nói đùa vui. Ban đầu xung đột chỉ tồn tại trong những giấc mơ, trong nỗi sợ hãi hằng đêm khi nàng thấy mình bơ vơ, lạnh lẽo giữa đồng cỏ xanh không lối thoát. Nhưng giờ nó lại phát triển thành ảo giác giữa đời thực. Ảo giác của hạnh phúc, ảo giác của đám cưới mà nàng đã mơ từ rất lâu rồi. Ảo giác của nỗi sợ bị bỏ rơi… Cách duy nhất để đưa nàng trở về thực tại, là để nàng thực hiện ước mơ dang giở của mình. Nhưng người thực hiện điều này cũng sẽ rất đau khi biết được mình chỉ là người thế thân. Những yêu thương của nàng dành cho họ, có thể chỉ là để dành cho ký ức. Anh nghe và chấp nhận. Chỉ cần nàng có thể tìm lại nụ cười hạnh phúc đã bỏ quên…
Nhưng bác sỹ đã nhầm, sau đám cưới nàng lại trở nên lặng lẽ hơn. Nàng hay u buồn nhưng chẳng bao giờ khóc. Ai nói gì cũng im lặng, nàng quan tâm tới anh, nhưng dường như đó là lòng biết ơn. Có lẽ nàng thấy có lỗi với anh…
Anh – ai rồi cũng sẽ có giới hạn của sự chịu đựng. Ngày xưa, khi anh yêu nàng, anh biết trái tim nàng không là của anh. Nhưng giờ nàng là vợ anh, anh không muốn tất cả đơn thuần chỉ là sự cam chịu. Mỗi lần, nhìn vào đôi mắt nàng, anh thấy sợ… Đôi mắt sâu không đáy chứa đầy yêu thương, nhưng mãi chẳng thể thoát khỏi sự u buồn. Anh sợ, một ngày anh cũng như nàng, yêu đến mức không kiểm soát nổi lý trí… Bởi nàng càng u buồn, thì lại càng đẹp, một sự huyền bí khiến anh vừa muốn chạm tay vào, vừa sợ sẽ làm nàng tổn thương, một sự ma mị khiến con người ta chẳng thể rời xa.
Rốt cục thì anh cũng rời xa… Anh nhận đi công tác ở cách nàng rất xa. Nhật Bản với những cánh hoa đào bay trong gió, với lá phong đỏ, với những cô gái biết dấu cảm xúc sau nụ cười. Yêu nàng, anh phải rời xa... Khi không thể giữ trái tim không thuộc về mình anh trả lại tự do cho người con gái anh yêu.
Khi anh đi, nàng không khóc, nàng tin một ngày nào đó anh sẽ trở về. Bởi vì, trong nàng một hình hài bé nhỏ đang lớn lên. Nàng không cho phép ai nói về sự xuất hiện của đứa bé. Nàng coi đó là một món quà làm anh bất ngờ, nàng xem đó là lời nói yêu thương có giá trị nhất đối với anh.
Công việc cuốn anh đi vội vã. Sự khó khăn nơi đất khách quê người và nụ cười của những cô gái Nhật giữ chân anh. Nàng đợi anh 1 năm, đợi anh 2 năm, rồi 5 năm… Anh vẫn không về, càng ngày càng bặt vô âm tín… Tuổi xuân rồi cũng qua đi, thời gian cũng dần quên đi ký ức. Nàng dọn về ở ngôi nhà nơi mà 5 năm trước nàng đợi chàng trai đủ kiên nhẫn nói yêu nàng. Để rồi cứ mỗi chiều chủ nhật của mùa thu, nàng lại ngồi ở chỗ cũ, cách bài trí cũ đợi anh về.
Ngày chủ nhật cuối cùng của mùa thu, anh về thật. Nàng vẫn đợi anh nơi đó, mái tóc dài buông theo gió, chiếc váy trắng tinh khôi như khi anh nhìn thấy nàng vào 5 năm trước. Nhưng anh lại không thể ôm chặt lấy nàng sau bao tháng ngày xa cách. Bởi bên cạnh anh giờ này đã có một cô gái khác… Nàng lặng im, nhìn vào chiếc gương phản chiếu trong tay, nước mắt lăn dài trên má…
Nàng ra đi…
Anh cũng không đi tìm, anh nghĩ nàng chẳng bao giờ yêu anh.
Anh về lại ngôi nhà mà anh và nàng từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Anh nhớ nàng… Người con gái anh dẫn về chẳng qua cũng chỉ để thử nàng, nếu nàng thực sự yêu anh, nàng sẽ giữ chặt anh. Nhưng anh vẫn thấy nàng ngồi ở đó, anh không thể thoát khỏi ý nghĩ là nàng vẫn nhớ tới người xưa. Bàn tay anh nhẹ nhàng phủi bụi trên những đồ vật anh một thời lặn lội kiếm tìm chỉ để nhìn thấy nàng cười tươi như một đứa trẻ nhận món quà bé nhỏ của anh. Anh mở chiếc hộp đựng đồ trang sức mà nàng luôn giữ gìn như một vật báu, dù trong đó chẳng có ngọc ngà châu báu bao giờ. Ở đó, có một lá thư:
“Gửi anh – người đã kiên nhẫn yêu em!
Em chưa từng nghĩ sẽ có một chàng trai đủ kiên nhẫn đợi em trong rất nhiều buổi chiều chủ nhật. Sau anh ấy, em đã quên mất cách yêu thương một người, và em cũng chẳng còn tin có ai đó có thể yêu một người đã nặng lòng với người cũ. Vậy mà, anh đã đợi em.
Anh biết không? Trong chiếc khăn lụa mỏng mà anh thấy có một cái gương nhỏ để em có thể nhìn thấy anh đang kiên nhẫn đợi em…
Người ta nói, anh chẳng quay về nữa đâu, nhưng em vẫn cứ đợi. Vì em tin người kiên nhẫn đợi vết thương trong trái tim em lành sẹo, người luôn bao dung đối với trái tim ngang bướng sẽ chẳng phản bội em bao giờ. Xa anh, em sống hạnh phúc với niềm tin là một ngày anh sẽ về, sẽ ôm em và con vào lòng và chúng ta sẽ mãi mãi chẳng rời xa nhau. Em về lại căn nhà, nơi ngày xưa anh đợi em. Em trả lại cho anh những tháng ngày đợi chờ để đổi lấy trái tim yêu anh trọn vẹn.
Này anh yêu, dù thế nào, em vẫn tin anh sẽ trở về. Yêu anh…”
Anh đã để mất nàng…
Một mùa thu lại đến, vẫn khung cảnh cũ… nhưng người ngồi trên chiếc ghế đó không phải là nàng…
Có một người đàn ông đang kiên nhẫn đếm từng giọt thời gian để chờ người anh yêu thương quay trở lại…
Đôi khi, người ta không yêu chỉ vì đợi một người đủ kiên nhẫn yêu mình. Nhưng khi tìm được rồi, liệu họ có đủ kiên nhẫn để giữ lấy yêu thương?
• Gửi từ HuyenTrang.MPV
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.