Nơi ấy em có bình yên
2015-11-26 03:15
Tác giả:
Đã lâu rôi, Khải Phong không vào yahoo vì công việc anh đang thực tập tại một công ty lớn mà anh sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp khóa học Văn bằng 2 kế toán. Rồi cả việc chuẩn bị cho kết hôn vào cuối năm. Thời gian đã ba tháng anh không còn quan tâm đến yahoo mà anh hay vào để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với một cô gái nữa.
Hôm nay anh thử mở ra có thông tin gì mới không, anh không tin vào mắt mình thấy yahoo của người có nick: binhminhmua…với ststus:
“Nếu tôi chết hãy chôn tôi trên thảo nguyên xanh”.
Anh giật mình, cô gái ấy luôn mạnh mẽ, lạc quan, những status trước kia luôn thể hiện cảm xúc vui vẻ lắm cơ mà, sao hôm nay lại bi vậy? Vẫn có tín hiệu online của người đó, anh liền Buzz một cái như mọi khi với câu hỏi:
“Em dạo này thế nào?”
Câu hỏi của anh luôn vậy, đặt trạng ngữ sau chủ ngữ, hơi ngược, lúc đầu cô gái khó chịu vì cách đó nhưng sau rồi cũng quen, Vậy mà cô không bao giờ trả lời giống anh mà luôn là:
“Em bình thường anh à, còn anh?”
Trước khi đặt câu hỏi đó anh đoán trước cô sẽ trả lời như vậy. Họ chào nhau xã giao, nhưng càng đi sâu vào câu chuyện thì rất thân mật, hiểu nhau và không ngại ngần tâm sự với nhau, dường như bí mật của mỗi người chỉ dành cho một người duy nhất trong hai người họ. Chỉ với cô gái ấy anh mới dám nói ra những tâm sự của anh một cách tự nhiên nhất. Dù anh luôn là người kín đáo và bí ẩn.
Lần này mọi hy vọng của anh về một cuộc nói chuyện vui vui đã hết khi anh nhận được câu trả lời từ bên kia:
“Chị em không dùng yahoo này nữa anh à.”
“Tại sao vậy? Cô ấy mới làm lại yahoo mà, hôm trước còn báo yahoo cũ bị mất nên làm lại yahoo moi giống như yahoo cũ.”
Bên kia giọng của một cô gái trả lời:
“Chị em mất rồi anh à”.
Bây giờ anh mới nhìn lên status “Nếu tôi chết hãy chon tôi trên thảo nguyên xanh”. Anh nín lặng. Bàng hoàng và khẽ đau. Anh cắn chặt hai hàm răng để dòng nước mắt không chảy, bình tĩnh viết một câu:
“Nguyên nhân?”
Một câu trả lời quá dài khiến anh không còn đủ sức để đọc hết nữa.
Anh nhớ lại cách đây 6 tháng, trong dịp Tết anh về thăm quê đã gặp lại người ấy. Người con gái anh đã từng yêu tha thiết cách đây 6 năm. Cô ấy đón anh với nụ cười hiền hậu. Anh cảm nhận được sức sống tỏa ra từ nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Hơn thế nữa, anh thấy được tình yêu say đắm nồng nàn như chưa hề thay đổi.
Dù như vậy anh vẫn cảm nhận thấy sự bí ẩn của cô khi anh hỏi về công việc, gia đình. Cô ấy chỉ đáp qua loa hoặc im lặng. Cái im lặng vẫn luôn khiến anh trăn trở ấy.
Sau đó, anh không còn gặp cô nữa. Điện thoại cũng chẳng liên lạc. Hình như chẳng có lý do gì để bắt đầu cho những cuộc điện thoại hay gặp gỡ giữa anh và cô. Chỉ những lần online yahoo, anh mới hỏi qua một vài lần. Nhưng rồi cũng chẳng thể nói chuyện lâu khi mà ai cũng còn quá nhiều điều lo lắng. Anh còn cả chuyện kết hôn cưới xin, rồi đôi khi là cả những vấn đề cá nhân.
Khi anh cố tình nói lý do dừng cuộc nói chuyện cô chỉ trả lời rất nhẹ nhàng. Sau câu trả lời đó, anh không còn online yahoo thường xuyên nữa. Anh cũng không nói chuyện nhiều với cô. Anh bắt đầu hoài nghi:
“Hay cô ấy đã có người yêu mới?”
“Hay mình vẫn muốn níu kéo cô ấy?”
Có lúc anh muốn trêu tức cô ta bằng để chế độ ẩn, cô ta nhắn tin cũng không thèm trả lời. Rồi một tháng, hai tháng, ba tháng và sau đó nữa, anh không nhận được tin nhắn nào của cô.
Đến hôm nay, sau khi lấy hết can đảm để nhắn tin cho cô, anh mới biết mình quá muộn. Trách mình quá vô tâm, quá nhút nhát.
“Em là em của chị, trước khi mất chị dặn em cứ để yahoo này online, chị bị ung thư,lúc phát hiện ra đã giai đoạn cuối rồi, thời gian sống của chị chỉ còn sáu tháng.
Khi anh về, liên lạc với chị ấy, chị rất vui, nhưng chị không muốn anh biết chị có bệnh, chị chỉ muốn nói chuyện cùng anh nhưng một lần anh không trả lời tin nhắn của chị, nên chị lặng lẽ thay số điiện thoại để không bao giờ liên lạc với anh nữa. Trong danh bạ điện thoại của chị chỉ có người thân trong gia đình, duy nhất một người ngoài chị lưu tên “My memory”. Chị làm mọi cách để không liên lạc với anh chỉ có yahoo không làm cách nào được khi anh thỉnh thoảng lại online với chị, chị miễn cưỡng trả lời, chị ít bộc lộ cảm xúc vì chị sợ anh biết chị bệnh, lại lo cho chị, chị không muốn làm phiền anh, có thời gian chị ẩn online, thấy yahoo của anh sáng là chị yên tâm. Có lần anh nói anh chuẩn bị kết hôn vào cuối năm, chị vui lắm, chị mong anh có gia đình lâu rồi. Có lúc em thấy chị mỉm cười trên đôi môi nhợt nhạt, em hỏi tại sao trong lít danh bạ của chị chỉ có duy nhất một1 yahoo, không thấy họ online mà ngày nào chị cũng vào làm gì? Chị không nói chỉ ngồi nhìn xa xăm, lúc mệt chị nằm dí tại chỗ. Thời gian sống của chị rút ngắn, chị lặng lẽ với cơn đau, mọi người hỏi chị cũng nói “không sao”, trước mặt mọi người chị vui vẻ, chị cố đi làm cho quên đi bệnh tật, nhưng em bắt gặp chị khóc một mình rất nhiều, những giọt nước mắt lăn tròn, ướt đẫm. Những ngày cuối, chị không đi lại được, nhưng ngày nào chị cũng bảo em đăng nhập yahoo, nhìn qua rồi lại buồn bã quay mặt đi, hình như chị chờ đợi điều gì đó anh à. Chị chờ tin nhắn, chờ yahoo duy nhất sáng hay sao? Em chỉ đặt câu hỏi mà không quan tâm trả lời.
Có lần, cầm điện thoại của chị, tò mò đến danh bạ My memory, em nhận ra 3 số cuối của số đó giống 3 số cuối của chị, tại sao chỉ có một người trong danh bạ yahoo và một người trong danh bạ điện thoại hay hai người này là một?”
Khải Phong bàng hoàng khi nghe cô gái kể. Số điện thoại kia là của anh, yahoo duy nhất đấy cũng là của anh. Thì ra cô ấy thay số điện thoại mà vẫn lưu số điện thoại của mình, người mà cô ấy chờ online hàng ngày là anh. Vậy mà chính anh nhẫn tâm để offline ba tháng trêu đùa cô ấy.
Trách mình. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có những giá như ấy xảy ra được nữa. Lặng nhìn dòng status “Nếu tôi chết hãy chôn tôi trên thảo nguyên xanh” càng khiến anh đau lòng.
Nơi đó bình yên và lặng lẽ như tâm hồn cô?
Ai sẽ chôn cô ở nơi ấy?
Bảy năm qua, cô ấy âm thầm bên cạnh anh, lắng nghe những chia sẻ của anh. Cô ấy vui mừng khi hay tin anh tìm được hạnh phúc mới. Cô an lòng với những thành công của anh. Thế mà anh để cô ra đi trong lặng lẽ.
Dự định của anh tan vỡ như bóng nước. Anh muốn cùng cô kết hôn vào cuối năm. Muốn tìm cho cô một công việc phù hợp. Muốn cô bất ngờ trong ngày sinh nhật tới. Nhưng giờ đây trước mắt anh chỉ còn lại hình ảnh của cô với nụ cười hiền làm anh nhớ nhung tha thiết. Khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt nai rực sáng như nhìn về phía anh với giọt nước mắt lăn dài.
© Dương Thị Mai – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.