Những sự thật phũ phàng nhưng đúng đừng hỏi
2020-05-19 01:32
Tác giả:
Xã hội không công bằng là điều rất bình thường, nếu bạn phẫn nộ vì sự thiếu công bằng thì đó là do bạn không thuộc bên có lợi.
1. Nằm bệnh lâu ngày không con thảo/ Nhà nghèo bền vững không vợ hiền, vì vậy cố gắng đừng mắc bệnh nặng và cũng đừng để bản thân không có tiền, nếu không thì không thể trách người khác tuyệt tình.
2. Nếu bạn không làm những việc mà số đông đang làm thì họ sẽ phê phán bạn; Nếu bạn làm những việc mà số đông không làm thì họ sẽ chế giễu bạn. Điều này không có nghĩa là bạn sai mà chỉ có thể nói rằng khi hành động của bạn khác với số đông sẽ khiến họ phẫn nộ, còn về việc tại sao họ lại phẫn nộ thì có lẽ là do họ muốn bản thân có vẻ đúng đắn hơn.
3. Người khác coi thường bạn thì đừng để bụng, vì họ làm vậy thường là do bản thân bạn chưa đủ giỏi.
4. Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì phải xem năng lực cạnh tranh cốt lõi của bạn nhiều đến đâu, nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải nắm bắt được nhiều kĩ năng hơn, nhất là trong thời đại mạng lưới thông tin phát triển như ngày nay, bạn học được thêm một kĩ năng thì bạn sẽ có thêm một phần thu nhập, ví dụ như ngôn ngữ lập trình Python, Photoshop, viết lách, … Chỉ cần bạn bỏ ra một chút nỗ lực thì đều có thể học được, hơn nữa điều đó cũng sẽ mang lại cho bạn lợi ích không hề nhỏ.

5. Xã hội không công bằng là điều rất bình thường, nếu bạn phẫn nộ vì sự thiếu công bằng thì đó là do bạn không thuộc bên có lợi.
6. Người đọc nhiều sách có thể dễ dàng nhìn ra bản chất của vấn đề. Mỗi ngày chơi Tiktok, lướt Facebook rất thoải mái song không thể nâng cao năng lực của bản thân, ngược lại đọc sách hoặc tập thể dục trông có vẻ cực khổ nhưng một khi bạn kiên trì thì việc đó sẽ thay đổi tư duy của bạn từ sâu bên trong.
7. Một người có thể thành công tất nhiên cũng cần chút may mắn, song may mắn tuyệt đối không phải là yếu tố quyết định thành công. Cứ cho là bạn rất ghét anh ta nhưng anh ta đã có thể vượt mặt bạn thì chắc chắn cũng phải có điểm hơn người. Bạn có thể không thích anh ta nhưng không thể dựa vào cảm tính để phủ nhận anh ta. Có sức lực phủ nhận người khác chi bằng tìm cách để mình tài giỏi hơn.
8. Lời nói là vẻ bề ngoài, cái tâm mới là cốt lõi. Mọi người cần giữ thể diện cho nhau song điều quan trọng nhất vẫn là thực tài. Những người chỉ biết ba hoa chích chòe nhưng chẳng làm được việc gì ra hồn có lẽ chỉ hào nhoáng khi đứng một mình nhưng sẽ chìm nghỉm khi đứng chung với người khác.
9. Một người lãnh đạo làm việc cần mẫn nghiêm túc, hàng ngày lập những bản báo cáo trong sạch, biết đâu trong cuộc sống từng làm những việc vượt quá giới hạn như mua dâm. Một vị giáo sư trình độ uyên thâm, trên bục giảng ăn nói nho nhã, từ tốn ôn hòa với mọi người, biết đâu về nhà lại có hành vi bạo lực gia đình. Tiêu chuẩn đánh giá một người trong xã hội thường là chỉ cần anh ta có thành tựu xuất sắc ở một phương diện thì mọi người đều sẽ cho rằng anh ta là một người tài giỏi, song khi càng trưởng thành bạn sẽ càng hiểu, mỗi con người đều mang nhiều chiếc mặt nạ.
10. Cuộc đời có đường tắt, song những người muốn đi đường tắt đều cần trả giá, chẳng hạn như có tiền mới học được ở trường tư, có ngoại hình mới có thể tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng.
11. Bất cứ ai cũng không đáng tin 100%. Bản chất con người đều mang trong mình mầm mống của cái ác như ích kỉ, tham lam, lười biếng, háo sắc, chỉ cần gặp phải cám dỗ đủ lớn thì phần ác sẽ lộ diện.
12. Làm người có thể lương thiện nhưng không được nhu nhược, ân huệ lớn đến mấy đều có thể là sự bố thí, chèn ép lấn lối nhỏ thế nào đều phải thẳng thừng chống trả.
13. Phần lớn những người không đọc nhiều sách vở sẽ có một sự thù hận mang tính bản năng với những người ham mê đọc sách, giống như rất nhiều người nghèo có tâm lý khinh ghét người giàu vậy. Họ sẽ tìm đủ mọi cách khiến bạn khổ sở, sẽ vắt óc chứng minh đọc sách là việc làm vô ích, đọc nhiều sách quá sẽ biến thành thằng ngớ ngẩn. Khi phải đối mặt với loại người này, bạn càng sợ sệt thì họ càng hả hê. Cách tốt nhất là dùng sự thông minh tài trí của bạn dũng cảm đối chọi với họ, khiến họ thấy được sự giỏi giang của bạn, khiến họ phải hiểu rằng chỉ có kẻ không đọc sách mới là ngu dốt.
Nguồn: Zhihu
Dịch: Hai My Nguyen
Xem thêm: Vì sao Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương không thể cùng nhau suốt kiếp?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





