Những mùa thu không anh
2015-09-22 05:02
Tác giả:
Đã bao lần cô tìm về với biển, biển có lúc nhẹ nhàng dịu êm mà cũng thật dữ dội. Mùa thu năm ấy, biển năm ấy đã cướp anh của cô đi xa mà không bao giờ trở lại.
Mùa thu năm nay cô lại tìm về với biển, đã ba mùa thu đi qua cô không còn có anh bên cạnh. Mùa thu Hà Nội, thời tiết nhẹ nhàng, gió heo may se se lạnh, thời tiết dễ làm con người ta buồn và cảm thấy cô đơn. Trong cái mùa thu se se lạnh năm ấy, anh đã đến bên cô nhẹ nhàng và tinh tế như mùa thu Hà Nội.
Mùa thu năm ấy, cô tròn 20 tuổi, một cô bé sinh viên hồn nhiên, vô tư, nhí nhảnh. Anh là một bác sĩ tim mạch 30 tuổi thông minh, chững chạc lịch lãm. Cô quen anh như duyên trời định, mùa thu năm ấy khi đang đứng chờ xe bus để tới trường, bỗng có một giọng nói nam ấm áp cất lên:
- Này cô ơi, cô cho tôi hỏi, tôi muốn đi từ đây ra sân bay Nội Bài thì phải bắt xe bus tuyến bao nhiêu?
- Ồ, nếu đi từ đây ra sân bay khá xa, anh phải bắt nhiều tuyến xe bus đấy.
- Tôi sợ không kịp chuyến bay của mình, cô có cách nào giúp tôi được không? Xin lỗi đã làm phiền cô, mong cô thông cảm, tôi mới trở về từ nước ngoài.
- Không sao, tôi sẽ giúp anh gọi taxi đưa anh ra thẳng sân bay.
- Cảm ơn cô, nếu không có cô chắc tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
Một tuần sau, cô bỗng nhận được tin nhắn của anh, anh nói đã trở lại Hà Nội và muốn mời cô café để cảm ơn. Cô hẹn gặp anh, họ nói chuyện rất vui vẻ và thân thiện như đã thân quen từ rất lâu rồi. Cô được biết, anh là Việt kiều tại Mỹ, anh sống tại Mỹ từ nhỏ, nay anh trở về Việt Nam và công tác tại khoa tim mạch của một bệnh viện lớn. Anh nói ấn tượng đầu tiên về cô là một cô bé chân thành và thánh thiện. Anh nói rất yêu đất nước Việt Nam mặc dù anh không được sinh ra và lớn lên ở nơi đây nên muốn trở về và cống hiến cho đất nước. Anh còn muốn tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam. Cô nói sẽ cô sẽ giúp anh, và thế là bắt đầu từ mùa thu năm ấy, hai con người họ cứ rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, thưởng thức các món ăn đặc sắc của Hà Nội và nhiều khi cứ đi mà không cần đích đến để hít hà không khí, thời tiết se se lạnh của Hà Nội. Và họ đã yêu nhau từ lúc nào không ai hay.

Gặp nhau là duyên trời định nhưng số phận và định mệnh thì thật nghiệt ngã, mùa thu 3 năm trước, biển đã cướp anh của cô đi.
Cô tìm về với biển như tìm về với anh. Cô nhẹ nhàng thả một bông hoa ly trắng, loài hoa mà anh rất thích xuống biển và nói “Em đã tìm về với anh đây”. Bầu trời bỗng trút cơn mưa mùa thu, cơn mưa ngâu như một cuộc gặp gỡ của ông Ngâu – bà Ngâu. Cô nhẹ nhàng cất lên câu hát cho ngày hội ngộ anh:
“Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ.
Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân.
Lòng tôi chiếc lá trên cành thu về héo khô tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi .
Người đi ra đi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ.
Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai niềm nhớ thương .
Lòng tôi heo mây đã về tôi còn vấn vương , tôi còn nhớ thương khi thu về.
Dù biết người đi , người đi vẫn không quay về sao tôi còn nhớ ai , đợi chờ ai .
Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người.
Ngày nào đôi chân lê bước , tuổi xuân theo chiều nắng phai.
Bàn tay nâng niu kỉ niệm vỗ về giấc mơ , xa mờ mỗi khi thu về , tôi nhớ người .”
Trời đã bắt đầu tạnh mưa, hoàng hôn buông xuống, cô vẫy tay chào tạm biệt anh và biển để trở về Hà Nội, trở về với cuộc sống xô bồ và lo toan. Ngoài kia, phía xa xa cô thấy vẫn có những tia sáng le lói và yếu ớt chiếu lên ở phía cuối chân trời.
© Hoàng Phương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.


