Những khoảng trống vô hình
2015-07-20 01:00
Tác giả:
Cho Thiên, với tất cả chân thành.
Buổi tập kết thúc muộn hơn thường lệ. San San vẫn lặng lẽ chờ ở băng ghế phía ngoài sân. Con bé chỉ đang cố hoàn thành nghĩa vụ của một "con nợ" đối với " chủ nợ" là tôi. San San vẫn vậy, khuôn mặt vẫn không - cảm - xúc nhưng bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy con bé, mái tóc dài lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Tôi thường cố ý nán lại sân muộn nhất có thể nhưng San San chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu, mệt mỏi hay tức giận, một chút cũng không. Con bé cứ đứng im lặng như thế, khuôn mặt chẳng có lấy tí gì gọi là cảm xúc. Chỉ có đôi mắt, bóng tối và một nỗi buồn xa xăm luôn lẩn khuất trong đôi mắt đó.
- Cười lên đi, người ta sẽ nghĩ San San là osin chứ không phải bạn gái tui đâu đó. - Tôi nhăn nhở.
- Đó chính xác là những gì người ta nên nghĩ. Có đứa bạn gái nào lại cứ phải lẽo đẽo theo bạn trai đến mọi nơi như thế bao giờ.
- Không hề nha. Tất cả điều khoản trong thỏa thuận đều có hiệu lực trong mọi trường hợp.
- Tui còn lựa chọn nào khác không?
Tôi nhún vai, thể loại bạn gái gì mà cứ "bạn trai" nói câu nào là cãi trèo trẹo lại câu đó. Nhưng thôi, con bé đã chờ cả buổi thay vì ném tôi lại sân tập, với bao nhiêu là nguy hiểm vây quanh. Nổi tiếng nó cũng có cái khổ mà không phải ai cũng hiểu...
Cuối thu đầu đông, thời tiết hanh hao, biết tôi thích hạt dẻ, San San luôn đứng chờ tôi trước sân tập với một túi giấy đầy hạt dẻ ấm nóng trong tay.
Những chiều trời trở lạnh, con bé sẽ mang cho tôi một đôi găng tay hay một cái khăn len sẫm màu, và khi nhận lời cảm ơn từ tôi con bé chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Có vấn đề gì với cơ mặt của San San vậy? Nó không thể giãn ra hay co lại như thế này à?
Tôi đưa tay lên kéo hai bên má con bé một cái thật mạnh. Một vết sẹo... một vết sẹo kéo dài suốt chiều dọc khuôn mặt San San. Con bé hét lên hoảng hốt.
- Thôi... thôi đi.
Tôi sững sờ. Đó là lí do San San không bao giờ vén tóc lên mặc dù đôi khi mái tóc vướng víu rất bất tiện. Trấn tĩnh lại, tôi nhìn lại San San, con bé đang run lên bần bật. Tôi có cảm giác mình vừa mắc phải một cái tội lớn với con bé. Không nói gì lúc này là cách giải quyết tốt nhất, nhưng tôi sợ không nói ra con bé lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
Tôi vờ như không để ý đến vết sẹo trên má San San, nhưng đó là toàn bộ những gì có trong đầu tôi hiện tại. Tay San San cũng có vấn đề, hình như con bé không hoàn toàn kiểm soát được hết mọi hành động của bản thân. Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì con bé có vẻ không chịu được khi cầm nắm hay xách vật gì đó hơi nặng hơn so với cái cặp sách nhẹ hều, ban đầu tôi nghĩ San San chỉ tỏ ra tiểu thư chân tay yếu mềm thế thôi, nhưng quan sát kĩ mới thấy con bé gặp rắc rối với những vật nặng thật. Con bé cũng khá là khổ sở khi phải thay đổi đột ngột một hành động nào đó.
Nếu là một ai đó khác ở địa vị San San ban nãy, tôi có thể bị hất ra, thậm chí là bị cho ăn tát không chừng. Nhưng San San không vậy, con bé quờ quạng và mất thăng bằng. "Cơ tay San San...", câu hỏi lưng chừng chưa kịp thoát ra hết tôi đã biết ngay đó là một sai lầm.
- Cơ tay tui... không hoạt động như người bình thường được.
Một giọt nước long lanh rơi xuống từ khóe mắt San San. Con bé vén mớ tóc, để lộ vết sẹo dài gồ ghề xấu xí. Tôi nuốt nước bọt, sự thật là tôi đã có chút hoảng sợ khi nhìn thấy nó, một lần nữa, thật rõ ràng.
- Vụ tai nạn cách đây mười hai năm... Ngay trước cổng nhà tui... - Giọng San San nghẹn lại.
Tôi lờ mờ hiểu được vấn đề khi xâu chuỗi một số sự kiện lại với nhau. Cách đây mười hai năm, khi đó tôi còn là một đứa trẻ bảy tuổi chưa hiểu hết sự đời, có nghe qua về vụ tai nạn thảm khốc đó, vụ tai nạn cướp đi hầu hết sinh mạng của thành viên một gia đình. Nó xảy ra ngay con đường bên kia, gần nhà tôi, nơi mà mỗi sáng tôi thấy San San đứng chờ tài xế riêng đưa đón mặc dù từ đó đến trường không quá năm phút đi bộ.
Một cô bé (mà tôi theo tôi đoán là) trạc tuổi tôi là người duy nhất may mắn sống sót, vẻ mặt sợ hãi của cô bé ám ảnh tôi mãi. Sự kiện đó đã in vào tiềm thức tôi một vết hằn sâu, có lẽ cũng vì ánh mắt đó. Chuyện gì xảy ra tiếp theo tôi không thể biết được vì một đứa trẻ bảy tuổi không nên biết gì nhiều về những chuyện phức tạp như vậy, đó là bà tôi nói.
- Vết sẹo này...
- Ừ, nó là thứ ngăn cản không cho tui tiếp xúc gần hơn với người khác. Tui sợ, sợ ai đó sẽ phát hiện khuôn mặt của tui không lành lặn như bao người khác.
- Tui từng nghĩ San San là một đứa con gái kì dị.
- Còn bây giờ?
- Hết rồi. Vì giờ tui hiểu lí do San San luôn sống tách biệt.
- Khi con người ta ở trong cô độc quá lâu sẽ dần mất đi nhu cầu kết bạn. Thiên là người bạn đầu tiên tui có sau chừng đó năm đó.
Tôi nheo mắt vờ vặn vẹo mà trong lòng xốn xang:
- Là bạn à? Chứ không phải bạn trai à?
San San đấm một cái nhẹ hều vào vai tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé cười, tôi đã làm con bé mỉm cười...
Dạo này Thiên hay tránh mặt tôi, cậu ấy không còn bám rịt lấy, bắt tôi làm đủ trò như trước nữa. Giờ ăn trưa, thay vì ngồi đối diện ép tôi ăn thật nhiều thì bây giờ Thiên hòa vào đám người – hâm - mộ của cậu ấy. Đôi khi Thiên bắt gặp ánh mắt tôi đang hướng về mình, cậu chỉ mỉm cười, rất vô tư, một cách lạnh lùng. Có lẽ vì Thiên biết tôi thích cậu ấy, tôi không rõ. Tôi đã tự dặn lòng mình rằng tình cảm giữa tôi với Thiên là thứ tình cảm không nên tồn tại. Lí do ư? Tôi trên Thiên một lớp và chúng tôi mãi mãi không bao giờ có thể rút ngắn khoảng cách đó. Thiên nổi tiếng, được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ. Cũng đúng thôi, cậu ấy là đứa con trai tốt nhất tôi từng gặp, về mọi mặt. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái đã quen sống trong cô độc.
Ba mẹ mất, anh Hai cũng mất, để lại gia tài quá lớn khi tôi hoàn toàn chưa đủ khả năng quản lí. Vật chất chính là thứ đẩy tôi ra bên lề cuộc sống của mọi người xung quanh. Lại thêm mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân, tôi sống ngày càng khép kín. Tôi không thể thoát khỏi cái vỏ tiểu thư đài các mà mọi người dựng lên và gán cho tôi. Họ đối xử như thể tôi không thuộc thế giới của họ vậy.
Nhưng Thiên không như thế. Cậu nói cười và đối xử với tôi như với bao người khác, quan tâm, chia sẻ và cho tôi cảm giác được là chính mình. Thiên chưa bao giờ gọi tôi là chị mặc dù thừa biết tôi hơn cậu ấy đến gần tám tháng tuổi và trên hẳn một lớp mà chỉ toàn la lô con bé này con bé nọ, không hiểu sao tôi lại thấy mình vui vì điều đó. Nhưng cách xưng hô chẳng thể thay đổi điều gì. Thiên vẫn không hề quên đi sự khác biệt giữa chúng tôi, bằng chứng là cậu ấy đã quay về thế giới nơi cậu vốn dĩ thuộc về. Chẳng ai muốn có bạn gái xấu xí như tôi đâu, hơn nữa Thiên xứng đáng được người khác tốt hơn tôi yêu thương.
Thiên như cơn gió hoang, lướt qua cuộc đời tĩnh lặng của tôi, làm xao động nó trong giây lát rồi lại bay đi, thả tôi trở lại thế giới nhàm chán. Tôi không trách Thiên, vì tôi biết mình không giống những con - người – bình - thường xung quanh cậu. Chúng tôi chỉ được gắn kết với nhau bởi bản hợp đồng miệng, rằng chúng tôi sẽ giả vờ hẹn hò. Thiên không thích sự ồn ào rắc rối của bọn con gái, cậu ấy nói, đơn giản như tôi, vậy mà lại hay.
Về phần tôi, đi cạnh Thiên tôi sẽ được an toàn. Không phải là đã hết hẳn những lời gièm pha đầy ác ý của mọi người nhưng đã không còn những lần tôi bị chặn đường, bị đe dọa như trước. Suy đi tính lại, cả hai bên đều có lợi. Bên Thiên nhiều ngày, tôi thừa biết mẫu người Thiên thích không bao giờ có thể là tôi. Nhưng thực sự tôi đã hụt hẫng, rất nhiều, và chơi vơi.
Tôi thấy San San, con bé đứng trên ban công tầng ba lồng lộng gió, hai tay đút vào túi áo và mắt nhìn lơ đãng. Chiếc áo khoác xanh rêu in lên nền trời chiều một đốm màu nhàn nhạt. San San vẫn vậy, vẫn quá mong manh trước gió. Hôm nay con bé lại có lịch trực thư viện, tôi đoán thế.
Không thể phủ nhận là tôi đang nhớ San San, nhớ cồn cào da diết. Hai tháng nay tôi đã phải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Lí trí bảo tôi không nên gặp lại San San, vì tôi đã nắm giữ bí mật lớn nhất của con bé. Tôi sợ nhìn thấy tôi, San San sẽ càng tổn thương nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng trái tim tôi lại có lí lẽ riêng của nó. Và cái lí lẽ của một trái tim ngông cuồng đã chiến thắng, cụ thể là tôi đang đứng đây, ngước nhìn San San mà chẳng thèm để ý xem có ai đang quan sát mình không. Tôi gần như phát điên mỗi lần nghĩ đến hay nhìn thấy San San mà chẳng thể lại gần hơn.
- Đừng đứng đó nữa, gió lạnh rồi.
- Một chút nữa thôi. - Giọng San San lạc đi trong gió.
- Tui lên đó nhé.
- Không, cứ ở yên đó.
- Tại sao?
- Chúng ta nên duy trì khoảng cách đó thì hơn.
- Tại sao?
- Không sao cả, chỉ là...
San San quay lưng lại, tôi có cảm giác con bé đang mất bình tĩnh. Tôi co chân lao thẳng lên ba tầng lầu, sáu lượt cầu thang chứ chẳng ít.
- Giữa chúng ta có khoảng cách nào sao? - Tôi thở hổn hển.
- Là khoảng cách từ thế giới của tui đến thế giới của Thiên... Không bao giờ tui có thể bước vào được.
- Hai chuyện đó không hề giống nhau.
- Chúng khác nhau ở điểm nào?
- Như kiểu đi cả một vòng thế giới mới biết người luôn đi bên cạnh mới thực sự là người mình tìm kiếm ấy.
- Chẳng có chút liên quan nào cả.
Gió lùa qua làm tóc San San rối bời, vết sẹo đỏ ửng lên vì lạnh. Tôi bước đến nắm lấy tay San San và giữ chặt. Khoảng cách sẽ không là xa nếu xem nhau là tất cả, phải không, San San?
© Mun Phan – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.