Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều kỳ diệu luôn đến

2011-09-19 16:33

Tác giả:


Blog Việt


Những điều kì diệu... luôn đến...

Tặng Hiếu, anh và những người kì lạ!

Kí ức

Tôi luôn mang bên mình một chiếc vòng được kết bằng những con ốc màu xanh nho nhỏ - món quà của cậu bạn hàng xóm sau lần đi chơi với gia đình, tự tay làm tặng tôi. Có lẽ với một vài người, những thứ như thế thật tầm thường và chẳng mấy giá trị. Song với tôi, nó đáng quý cực kì, vì khi đó, chúng tôi mới 5 tuổi và không lâu sau, gia đình tôi chuyển đi. Tôi chẳng còn gặp lại cậu ấy nữa.

Kí ức trong tôi mập mờ và không rõ, có lẽ tại hồi đó tôi còn quá nhỏ, để nhớ thật nhiều. Chỉ có điều, tôi luôn mơ một giấc mơ, có " hai đứa trẻ dắt tay nhau, đi suốt con đường ngập nắng... ".

Bà đã nói với tôi rằng: “Những giấc mơ luôn lặp lại như một phần kí ức bị lãng quên.". Có lẽ thế!

Ảnh minh họa

Ngày bão

5:15 AM

Trời Hà Nội dạo này nhiều mây và đỏng đảnh nắng. Tôi chẳng mấy quan tâm, bởi vốn dĩ, nắng mưa là chuyện của trời, không khiến tôi phải nghĩ. Có lẽ vì thế mà cách đây 15 phút, tôi lôi chiếc ô từ trong cặp ra, nhét vào tủ, tự nhủ mang đi cũng chẳng để làm gì, rồi ra khỏi nhà khi bầu trời dày đặc mây đen báo bão.

Mưa bắt đầu rơi và dần dần nặng hạt. Bắt đầu một ngày mới như vậy liệu có tệ quá không? Xung quanh bến xe bus lại chẳng có chỗ nào để tôi trú được cả. Sấm chớp ầm ầm, mưa dữ dội, cứ thế quật thẳng vào người tôi không che chắn. Và chờ đến khi lết lên được xe bus thì quần áo tôi đã ướt nhẹp. Nhìn thảm thương không thế tả!

Bus hôm nay không đông lắm, có lẽ tại mưa, nên người ta ngại đợi chờ, chuyển sang đi một phương tiện khác nhanh hơn để đến nơi mình cần nhanh chóng. Tôi tựa người vào cửa kính. Hơi điều hòa làm tôi lạnh, nhưng lại giúp tôi hong khô quần áo. Chịu đựng một tí vậy!

Đưa mắt nhìn xung quanh, đứng đối diện tôi là một cậu bạn chắc cũng trạc tuổi, mặc sơ mi trắng, tai cắm headphone, mắt nhìn theo những giọt mưa vương trên cửa kính. Rồi như chợt nhận ra mình khá vô duyên khi săm soi người ta quá kĩ, tôi vội quay mặt đi chỗ khác.

Mưa cứ ngớt một tí rồi lại ào ào...

6:20 AM

Cuối cùng thì gần 1 tiếng vô vị trên bus cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi ra cửa bấm đèn chờ xuống. Liếc nhìn cậu bạn lúc nãy, một cảm giác quen thuộc nhẹ dâng lên trong tim. Kì lạ. Tôi chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nhìn quen lắm. Có cảm giác rất thân thiết mà không tài nào lí giải nổi. Quái thật! Sao tôi chẳng nhớ ra nhỉ? Khó chịu quá đi! Tôi là thế. Nếu muốn mà chẳng nghĩ ra điều mình cần thì sẽ bứt rứt lắm, chẳng còn để ý đến xung quanh. Cứ cắn môi, lục não tìm câu trả lời, băn khoăn mãi, đến nỗi chẳng nhận ra, cậu ý đã ra cửa và xuống cùng bến với tôi từ lúc nào.

Vừa hay, đúng lúc tôi đặt chân xuống đường thì mưa lại bắt đầu nặng hạt. Hình như ông trời muốn trêu ngươi tôi thì phải. Ghét thế không biết. Bộ quần áo vừa khô vì hơi điều hòa giờ lại bắt đầu bị nước mưa làm cho lấm chấm ướt. Đành phải chạy thôi, nếu tôi không muốn mình rơi vào bộ dạng thảm thương một lần nữa. Đang định vắt chân lên cổ chuồn cho nhanh thì một bàn tay bỗng kéo tôi lại. Nhẹ nhàng thôi... nhưng bàn tay ấm làm điện giật tim tôi rung bần bật. Tôi quay đầu nhìn. Là "người quen thuộc" ( tạm gọi thế nhé). Cậu ý dúi chiếc ô đang cầm vào tay tôi, ra điều bảo tôi cầm tạm. Tôi lắc đầu, dúi trả lại:

- Không cần đâu- không quên bonus thêm một nụ cười, dù sao "người quen thuộc" cũng có lòng tốt mà.

Tôi định đi. Thì tại mưa cứ to dần. Quần áo tôi đã bắt đầu lấm lem nước. Không nhanh sẽ lại ướt như chuột cho mà xem. Vừa quay lưng thì "người quen thuộc" lại kéo giật tôi lại. Ơ hay nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với cậu bạn này thế không biết? Tôi bắt đầu khó chịu, nhưng không để lộ nó ra qua giọng nói của mình.

Ảnh minh họa

- Lại gì nữa đây? Tớ đã nói là không cần mà!

Một lần nữa, cái ô lại nằm gọn trong bàn tay tôi.

- Cầm lấy đi. Con gái mà để ướt là khó coi lắm ý!

Nói xong chạy vụt đi. Để lại tôi lơ ngơ với cái ô, hàng vạn dấu hỏi dâng lên trong đầu.

Mà cậu ý đưa ô cho tôi rồi, tôi sẽ trả lại bằng cách nào đây? Có quen biết gì đâu cơ chứ. Sao trên đời lại có con người buồn cười đến thế nhỉ? Tôi nhìn theo dáng cậu ý ở phía trước, lắc đầu ngán ngẩm rồi vội vã chạy theo. Không nhanh tôi sẽ bị mất dấu đối tượng mất. Đúng là đồ chân dài! Đi nhanh thế không biết. Cậu ta chỉ đi bộ mà tôi phải chạy hổn hển đứt hơi mới đuổi kịp. Tôi giơ ô che cho cả 2 đứa. Cậu ta quay lại nhìn chằm chằm, cứ làm như ngạc nhiên lắm ý.

- Nhìn cái gì?- Tôi bắt đầu bực mình. Mới sáng sớm ra mà đã gặp bao nhiêu chuyện, tự nhiên muốn trút hết lên đầu hắn. Ai dè cậu ta lại quay sang toe toét với tôi. Bản mặt đáng ghét không thể tả!

- Đưa tớ cầm ô cho.

Sau đấy tôi không nói gì nữa. Tôi còn mải nghĩ xem tôi đã gặp con người quái dị này ở đâu rồi. Suy nghĩ của tôi về hắn khác hẳn với ấn tượng ban đầu mà hắn mang lại. Người đâu mà lạ lùng thế không biết. Mà chắc là với ai hắn cũng thế cả thôi. Người tốt thì bao giờ chẳng tốt. Nhưng còn cái cảm giác quen thuộc kì lạ kia? Tôi quay sang định hỏi xem cậu ta đã gặp tôi bao giờ chưa, thì nhận ra đã đến trường tôi rồi. Thôi vậy. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Nếu còn gặp lại nhau thì lần tới tôi sẽ hỏi.

- Đến trường tớ rồi. Cảm ơn vì đã cho đi nhờ ô. Bye nhé!

Nói rồi tôi chạy vụt đi. Chỉ nghe loáng thoáng đằng sau tiếng cậu ý gọi với theo. Thôi kệ. Người gặp một lần mà. Tò mò làm chi!

Ảnh minh họa

6:30 AM

Vừa vào lớp, vứt balo lên bàn, tôi ngồi phịch xuống ghế, ra điều mệt mỏi lắm. Mà đúng là tôi hơi mệt thật. Buổi sáng hôm nay chẳng bình thường chút nào. Cứ như phim ý. Nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới vào lớp. Đêm qua ngủ muộn, sáng lại phải dậy sớm nên bây giờ hơi buồn ngủ. Vòng tay ôm balo, tôi định sẽ đánh một giấc cho đến khi trống vào tiết là vừa. Nhưng rồi, một dòng điện chạy xẹt qua người tôi tê dại, khi tôi nhìn balo của mình. Dụi mắt, nhìn, rồi lại dụi mắt. Mất rồi. Chiếc vòng làm bằng những con ốc màu xanh tôi móc vào balo đã không cánh mà bay.

Giờ thì tôi cảm thấy chán nản thực sự. Tự nhiên tôi nghĩ về những giấc mơ lặp đi lặp lại của mình, tiếc. Lòng tấm tức. Lúc ấy chỉ muốn khóc thôi. Tôi chẳng mong nhờ nó mà tôi được gặp lại cậu ý, nhưng mà cái vòng như bùa hộ mệnh của tôi vậy. Giờ thiếu nó, tôi thấy trống vắng khủng khiếp...

Hình như lớp tôi hôm nay có học sinh mới thì phải. Tôi nghe loáng thoáng chúng nó bảo thế. Chẳng buồn hỏi lại, mất hết hứng thú với mọi thông tin hot. Tôi gục mặt xuống bàn. Cứ buồn buồn sao ý.

6:45 AM

Cô chủ nhiệm vào dẫn theo một cậu bạn mới. Tôi chả thèm ngẩng lên nhìn. Mấy đứa con gái xung quanh cứ ồ à, ra điều mãn nguyện lắm. Chắc là cũng sáng sủa. Nhưng thôi, có liên quan gì đến tôi cơ chứ. Đang nghĩ như thế thì...

- Tớ ngồi đây được chứ?

Giọng nói vừa lạ vừa quen. Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Là "người quen thuộc". Tôi há hốc mồm. Hắn cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi lại nhếch môi cười đầy ẩn ý.

- Ngồi lùi vào đi. Chỉ có mình chỗ cậu là còn trống thôi.

Tôi vẫn chưa thể định thần. Thế này thì không còn là tình cờ nữa rồi. Phải là "cực kì có duyên" ý. Chưa đầy 2 tiếng mà chạm mặt nhau đến mấy lần. Cảm xúc tôi cứ rơi theo chiều nghịch biến của hàm số. Ban đầu còn có chút ấn tượng, tại nhìn hắn trên bus đeo phone đầy bất cần, thực sự tôi thấy thú vị. Nhưng bây giờ, tôi cảm tưởng như hắn có vấn đề thật ý! Thế nên tôi cứ nhìn chằm chằm "người quen thuộc". Hắn cũng chăm chú nhìn lại tôi. Đã ghét lại càng ghét hơn!

Cô chủ nhiệm đang dặn dò lớp trưởng, liếc thấy tôi đứng như trời trồng thì nhẹ nhàng giải thích:

- Bạn Quân mới chuyển đến lớp mình. Cô tạm xếp bạn ngồi cạnh con một thời gian, có gì không ổn thì nói với cô. Tạm thời cứ thế đã! ( phải nói thêm là cô chủ nhiệm lớp tôi trẻ và tâm lí cực kì, nên lớp tôi nghe lời và rất rất ngoan nhé! ).

Tôi "dạ" một tiếng lí nhí trong cổ họng, chẳng biết cô có nghe thấy không, rồi ngán ngẩm ngồi lùi vào phía trong, sát cạnh cửa sổ, nhường chỗ cho "cậu bạn mới"( nghe ba từ "cậu bạn mới" tự nhiên tôi thấy mỉa mai kinh khủng ).

Ảnh minh họa

9:35 AM

- Này!- tôi gợi chuyện - Sao cậu chuyển đến đây thế?

Cậu ta trả lời cộc lốc:

- Bí mật.

- Nhà cậu ở đâu?

- Bí mật.

- Trước cậu học trường gì?

- Bí mật.

...

- Bí mật.


Thề với cái bóng đèn là lúc ấy tôi tức cực kì luôn. Tôi chỉ muốn cốc cho cậu ta một phát lõm đầu thôi !

Không thèm hỏi nữa, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn mưa dầm dề. Không biết giờ này cái vòng của tôi ở đâu nhỉ? Nếu như... nhỡ một ngày... tình cờ gặp lại... mà cậu ý chẳng thể nào nhận ra tôi, mà chắc chắn là không nhận ra rồi... thật sự sẽ tiếc lắm. Ôi! Đúng là tôi bị điên rồi. Sao cứ phải làm phức tạp mọi chuyện lên thế nhỉ? Chỉ cần có duyên, nhất định sẽ gặp lại mà. Đang nghĩ linh tinh, lung tung thì hắn lại lải nhải bên tai. Lúc hỏi thì không nói. Lúc không hỏi thì lại quay sang bắt chuyện. Kiểu này chắc tôi điên lên mất.

- Cậu tên gì thế?

Tôi chẳng trả lời. Chìa nhãn vở cho hắn tự đọc. Chẳng hiểu sao mà đọc xong, hắn lại cười nhá! Không phải nụ cười xã giao bình thường đâu. Tôi cảm giác có cái gì mờ ám lắm. Tôi tò mò hỏi luôn.

- Cười gì thế?

- Chẳng có gì!

- Chẳng có gì sao lại cười?

- Thích thì cười. Sao? Cấm à?

- Điên.

- Ừ! Điên mà!

Tôi lườm hắn một phát đến toét cả mắt rồi quay đi. Cái kiểu nói chuyện câng câng đầy thách thức làm tôi muốn điên tiết lên. Nếu cậu ta không phải học sinh mới, chắc tôi đã đánh cho tơi bời rồi ý. Sao trên đời này lại có người đáng ghét như thế chứ?


11:15 AM

Suốt buổi học, đầu óc tôi chẳng tài nào tập trung được, cứ vẩn vơ những suy nghĩ tủn mủn. Trống vừa đánh là tôi vơ vội sách vở, trèo cả lên bàn, chạy ào ra khỏi lớp. Chắc là, tôi chỉ đánh rơi chiếc vòng ở đâu đó thôi. Có thể... sẽ tìm lại được... biết đâu.

Nhưng rồi... đúng thật... mất là mất. Dù tôi có đeo kính và căng mắt ra tìm, chạy đi chạy lại đến mòn con đường tôi đã đi lúc sáng, tôi vẫn chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Có lẽ, tôi đánh rơi trên xe bus rồi. Mà như thế thì còn hi vọng làm gì cơ chứ.

Lủi thủi đi bộ một mình ra bến xe bus, tâm trạng tôi thực sự đang rất tệ, chẳng buồn để ý đến mưa đang dần làm mình ướt đẫm.

- Tớ đã nói con gái mà để ướt là khó coi lắm cơ mà!

Tôi quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Nhìn. Rồi lại quay đi. Tôi không biết mình đang bị làm sao nữa?

Hình như hắn có vẻ lo lắng khi thấy tôi không nói gì. Nhưng không hỏi, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh che ô cho tôi. Cũng tốt. Giờ tôi muốn mình thật yên tĩnh.

 

Ảnh minh họa


11:30 AM

- Sao thế?

- Không.

- Không cái gì?

- Không sao.

Hai đứa lại tiếp tục rơi vào im lặng. Có lẽ cậu ta nhận thấy sự bất thường trong tâm trạng của tôi, nên không hỏi nữa.

Ôi! Tôi thực sự muốn điên lên. Tôi muốn gặp lại người bạn thưở niên thiếu, người thân thiết với tôi trong một quãng thời gian dài trong sáng. Cậu ý có còn nhớ tôi không? Mà giả sử có nhớ, thì cũng đâu biết tôi là ai cơ chứ. Bây giờ thì chẳng còn gì để nhận ra nhau nữa rồi. Chắc là... không có duyên. Khẽ thở dài, tôi bắt đầu thấy lạnh, khi nước mưa ngấm vào người. Một ngày bão. Xoa xoa hai bàn tay để tìm lại cảm giác. Mọi thứ đã được an bài rồi. Còn... tôi chấp nhận.

Quay sang bên cạnh, nhận thấy có hai con mắt đang nhìn tôi chăm chú, tôi cười, hàm ý chẳng có chuyện gì đâu, đừng bận tâm. Cậu ý khẽ nhíu mày, như muốn hỏi "Thật không?". Tôi gật đầu.

Tự nhiên tôi nhớ đến thắc mắc nho nhỏ của mình lúc sáng... về cảm giác quen thuộc.

- Cậu có thấy tớ quen không?

- Sao cậu hỏi thế?

- Vì tớ thấy cậu quen lắm!

- Thật à?- cậu ý cười.

- Ừ- tôi nhìn Quân, chờ đợi một câu trả lời để thỏa mãn cái tính tò mò cố hữu.

Giọng cậu ý vang bên tai tôi nhè nhẹ.

- Mình đã gặp nhau rồi...

- Khi nào?

- Bí mật.

Lại cười đầy ẩn ý. Nhưng lần này tôi không còn thấy phảng phất trong nó chút nào sự mờ ám nữa. Tôi tự nhiên thấy nó dễ thương cực kì.

Ảnh minh họa


12: 03 AM

Tôi về nhà khi đã xế trưa. Bụng đói cồn cào. Mở cổng bước vào, có một mảnh giấy nhỏ dán trên tấm kính cửa sổ :"Bố mẹ phải đi có việc gấp. Có cơm nguội với thức ăn hôm qua để trong tủ lạnh. Con tự lo nhé!".

Tôi khẽ giật mảnh giấy nhắn xuống, vo tròn rồi ném đi một cách chán nản. Thở dài ngao ngán. Đành chấp nhận vậy, tôi vào bếp tự chế cho mình bữa trưa. Lấy bát tô xúc đầy cơm rồi trút thức ăn vào, giống như kiểu ăn bán trú hồi mẫu giáo vậy. Khác mỗi điều là nó nguội ngắt.

Chợt nhớ ra quyển truyện sáng nay Linh cho mượn, tôi như nắng hạn gặp mưa rào. Thế là có cái giúp tôi chống chọi nỗi buồn chán trong lúc nhá hết bát cơm thập cẩm này rồi. Tôi với tay lấy cái cặp, kéo nó về phía mình, quên mất là lúc nãy mở cặp lấy chìa khóa mà chưa đóng. Thế là sách vở rơi tùm lum xuống sàn nhà. Những không chỉ có sách vở… cả chiếc vòng của tôi nữa. Điện một lần nữa lại xẹt qua người tôi nhè nhẹ. Tôi với lấy chiếc vòng, có một mẩu giấy nhắn bên cạnh.

“Cậu làm rơi. Định đưa cho cậu mấy lần mà cậu cứ nhìn tớ với ánh mắt sát thủ nên chẳng dám.

Quân.”

Tôi cầm chặt chiếc vòng và mẩu giấy trong tay. Mơ hồ nhận thấy hình như mình đang mỉm cười. Có chút gì đó nhẹ nhõm khi tìm lại được vật hộ mệnh, đặc biệt hơn là lại từ cậu bạn mới đáng ghét. Ngoài kia, cầu vồng cũng bắt đầu ló dạng. Ngày bão trong tôi đã hết rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới. Thật khác so với những gì tôi tưởng tượng, ngày đầu của tôi mang đầy sắc màu kì lạ khi tôi tình cờ gặp lại cô bạn thưở ấu thơ. Tôi nhận ra Hân nhờ chiếc vòng được kết bằng những con ốc màu xanh tôi đã làm tặng cô bạn hồi hai đứa mới 5 tuổi. Không ngờ Hân vẫn còn giữ nó. Có lẽ cậu ấy cũng mong được gặp lại tôi, giống như tôi mong được gặp cậu ấy vậy. Tự nhiên tôi mơ hồ cảm thấy quãng thời gian tới của chúng tôi sẽ thú vị cực kì. Tạm thời tôi sẽ giữ kín bí mật này cho riêng mình. Nhưng không lâu nữa đâu, tôi tin sẽ sớm thấy lại nụ cười rạng rỡ trong nắng của cô bé, khi lần đầu được nhận một món quà từ biển.

  • Gửi từ email Tk Smil - tk_smil@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Bật mí những bí ẩn cực kỳ hay ho về Cung Hoàng Đạo

 
Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top