Những cơn gió đông
2013-01-24 15:41
Tác giả:
Này anh, chụp với em một tấm hình nhé? – chớp chớp mắt.
Phong nhìn cô bé tầm hai mươi, tức là nhỏ hơn anh những bốn tuổi, đang thuộn mình trong chiếc áo ấm dày, đầu lí lắc gói gọn trong chiếc mũ áo, còn mắt thì cứ thao láo nhìn anh. Đôi mắt hơi hí một chút nhưng lúc này đang rất long lanh vì hạt ngọc ẩn nấp đâu đó trong khóe mắt vẻ sắp trào ra đến nơi. Tuy không phải là lần đầu tiên anh gặp fan xin chụp hình chung, nhưng đôi mắt ấy thì quả là lần đầu thật - rất ấm áp giữa chớm đông, rất hồn nhiên bày tỏ cảm xúc và cũng rất… đáng yêu. Không cưỡng lại cái đáy mắt cạn hèo ấy, anh cười nhẹ gật đầu.
Này anh, đứng ở đây nhé! – cô bé rộn ràng chỉ tay về góc phía trước sân khấu.
Ơ… Thế ngược chiều ánh sáng sao em? – Phong phản ứng bình thường, anh đã quá quen với ánh đèn sân khấu và những góc chụp.
Thế đứng đâu nhỉ? – cô bé thoáng bối rối, mặt đỏ gấc lên. Dù là trong ánh sáng mờ của đèn hắt ra từ khán đài, anh vẫn cảm nhận rõ ràng điều ấy.
Hay là vào trong này đi… Ừm… - anh hơi ngập ngừng.
A! Thế mình đứng ngược lại đi anh. Thế này này… - vừa nói, cô bé vừa xoay xoay mình mô tả.

Cô rối rít cảm ơn anh… Anh (lại) gãi đầu, quay đi… Lòng cô nhảy múa lung tung và cứ hét ầm lên trên đường về nhà. Hôm nay, cô biết mình có một idol lớn. Phóng xe nhanh về nhà, cô chộp ngay lấy đầu đọc thẻ và cắm ngay vào cái laptop. Cô muốn xem lại khoảnh khắc ấy, xem mặt cô đỏ bao nhiêu độ và… hơn cả là muốn gặp lại nụ cười của anh. Một nụ cười làm bừng sáng cả tâm hồn mình, giúp cô thoát ra những hỗn loạn tâm trạng trong mấy ngày qua. Nhưng… tấm ảnh tối hù, chắc tại bạn lia tay khi chụp. Tự dưng cô ngồi buồn… Rồi hì hục lên facebook với hi vọng tìm lại được chút manh mối nào về anh…
Đang não, thấy bạn cô treo status “hôm nay đi Rock Storm được ôm tay anh DJ, hạnh phúc quá!” mà giận nó ghê gớm. Ôi, cái tấm hình… Vì tò mò cô vào xem lời comment…Để rồi gần như thét lên vì anh cũng có một trang riêng trên facebook. Cô hồi hộp bấm like, hình như là lượt like thứ 535 và… anh như rất rất gần với cô…Đúng như vài phỏng đoán… anh rất thân thiện và thực sự rất giỏi. Khả năng ngoại ngữ rất tốt. Ừ, thì anh là DJ nên phải giỏi mới phối nhạc được – cô ngẫm nghĩ…Cô cũng đã tìm hiểu nhiều về anh thông qua các trang báo mạng hiếm hoi, đa số đều công nhận tài năng của anh. Ít ai làm được như anh, theo đuổi đến cùng và dám mạo hiểm tự vạch ra con đường riêng của mình… DJ cho thể loại hiphop.
Đếm ấy, cô nằm nghe I will be của Arvil Lavigne, nước mắt lăn dài… Càng tìm hiểu cô thấy càng xót cho mình. Cô cũng có ước mơ, nhưng chẳng cái nào đến cùng, cũng có cố gắng nhưng chẳng có cái nào thành công trọn vẹn… Cô cũng muốn mình khá khẩm lên, tích cực cày tiếng Anh để có được một cái học bổng du học nào đó nhưng… bây giờ… vẫn chưa ra khoai ra ngô gì cả…
Và trong đêm ấy, chắc cũng là một đêm bình thường như bao đêm khác với Phong, anh không biết có một cô bé đã nuôi hi vọng gặp lại anh và cưa đổ anh. Chàng DJ vẫn ngáy ngon hoặc vẫn đang những dự định hay ý tưởng về bài phối nào đó…

Hình nền điện thoại vẫn là tấm hình tối hù năm xưa, nhạc chuông là bài phối mới nhất của anh… Cô vẫn chăm chú đọc từng bài post của anh, và vẫn đang cố gắng theo đuổi mục tiêu đặt ra của ba năm trước.
Giữa cái nắng nhạt, khi cô đang phất phưởng nhìn chồng luận văn cao học phải nhồi nhét vào đầu để tham khảo và tìm đề tài cho mình, bỗng điện thoại đổ chuông…
Alo, chị đấy à?
Ừ, em! Có nhiệm vụ mới cho em rồi đây.
Lại đi tìm số liệu cho bài viết về sinh viên à chị?
Không! Lần này hot hơn. Em sẽ được phỏng vấn một DJ có tiếng nhé!
Hả?Thật không hả chị? Anh Phong đúng không? – cô gần như bật tung người dậy, hú ré ầm ĩ.
Ừ. Chị đã cố gắng lắm mới giành vé cho em đấy. Nhiều đứa ganh tị lắm, bảo sao em không làm chuyên mục này mà lại được phỏng vấn.
Haizz! Mấy đứa nhóc lắm chuyện. Tụi nó không biết em đã có ba năm trong ngành rồi sao? Kinh nghiệm đầy mình và…cũng rất hiểu về DJ Phong.
Nói rồi chị Loan – thư kí toàn soạn cười ha hả. Ai không biết chứ chị Loan thì rõ lắm, vì ngày trước cô nài nỉ chị vào làm cộng tác viên với mục tiêu duy nhất là viết một bài sâu sắc về idol của mình – DJ Phong. Giờ cứng cáp nên cô tự tin vào bản thân lắm. Cô cũng tích góp kha khá thành tích trong chuyện học hành, một tấm bằng kĩ sư loại giỏi và cái học bổng bán phần học thạc sĩ tại Pháp, mà cô đang lưỡng lự... Cô muốn gặp anh trước, viết về anh, về nghề DJ. Một nghề còn khá mới và lạ với một vài người, và nó không được đánh giá cao mấy trong nền âm nhạc Việt Nam bây giờ.
Thế là… sau ba năm, cô lại gặp anh thật. Tất nhiên rất cố gắng mới làm được điều ấy, bởi đến nơi anh diễn ai đến chả được. Nhưng với một quyết tâm khác hẳn, cô không chọn cách làm như vậy. Chiều chủ nhật, trời đông mù mây, lạnh căm căm, buốt da buốt thịt nhưng may mắn không rả một giọt mưa nào. Cô vận thân ấm trong chiếc áo ấm dày ụ năm xưa và… hiển nhiên cũng trùm mũ áo kín đầu.Tay nhét vào hai chiếc túi áo, lòng cô âm ấm lạ thường.

Này anh, chụp với em một tấm hình nhé – chớp chớp mắt.
Anh nhíu mày, ra chiều suy tư…
Này em, chúng ta bắt đầu chứ - rồi cười dịu.
Ha, sao anh biết em là người sẽ phỏng vấn anh?
Vì tấm hình cô thư kí tòa soạn gửi đến anh, với cái tít rất to “fan ruột của anh sẽ phỏng vấn anh” – nói rồi anh cười thích thú.
Hờ hờ - cô cười bù trừ - chị Loan này thật là…
Thế em là fan ruột của anh à?
Thế anh nghĩ là không à? – húp vội ly trà nóng, cô ngẩng mặt ngơ ngác nhìn anh.
Thế nên em mới không đem gì ngoài cái máy thu âm đã bật trước khi vào quán? – anh lại khểnh cười.
Má cô chợt đỏ ửng lên, hệt như em bé đang chơi rất mệt dưới cái nóng mùa hè.
Này anh – nuốt bọng nước trong miệng, cô đá mắt nhìn anh – làm DJ lâu vậy mà lượng like trang facebook của anh mới chỉ ngấp nghé một ngàn hai, anh thấy sao?
Thể loại này không được nhiều người yêu thích nhưng…miễn sao anh vẫn yêu thích nó thì anh thấy mình phải cố gắng hơn nữa – anh hơi trầm tư.
Này anh, anh có nghĩ trong một ngàn hai đó có hơn nửa là like vì dung mạo của anh? – cô cười hờ - nói sao nhỉ, dễ thương, thân thiện và giới trẻ hay dùng từ kute để miêu tả.
Và em cũng là một trong số đó? – anh cười ranh mãnh.
Thừa nhận – cô dim mắt cười.
Rồi sau đó em đã đi tìm hiểu về nghề DJ?
Chính xác.
Vậy thì tốt đúng không?
Cô cười ngượng, ba năm rồi… Cuộc phỏng vấn cô đã chuẩn bị ba năm, thực sự rất xứng đáng – cảm giác hài lòng trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Rồi cuộc trò chuyện vẫn kéo dài những ngày sau đó...

Lúc đêm đông bao trùm cả không gian, anh và cô rủ nhau chạy vèo vèo mấy vòng, ăn hủ tiếu và nói chuyện tiếu lâm. Càng gần anh, cảm giác yêu đơn phương càng dậy sóng trong lòng cô. Sau đó, tản bộ trong công viên, mãi đến lúc có một cột đèn cao và sáng, ánh sáng hắt vào cô, cảm giác ba năm trước lại tìm về. Cô quay sang anh, cười thật tươi, đáy mắt lấp lửng:
Này anh, chụp với em một tấm hình được không? Đứng đây luôn nhé.
Ơ… Thế ngược chiều ánh sáng thì sao em? – anh gãi đầu – vẫn động tác năm xưa.
Cô phá lên cười:
Lúc nào anh cũng vỏn vẹn câu và kiểu trả lời ấy sao?
Anh đút tay vào túi quần:
Chỉ lúc nào mắt lim dim hỏi anh thôi.
Anh còn nhớ? – cô ngập ngừng.
Nhớ. Lần phỏng vấn đầu, nhìn em anh thấy quen lắm. Và đã cố nhớ… Cuối cùng thì cũng nhớ được.
À, vậy thì em cũng đặc biệt với ai đó nhỉ? – cô nheo mắt nhìn anh vu vơ lời yêu.
Tất nhiên, nhìn em người ta thấy đời đơn giản hơn rất nhiều.
***
Em! Sao không có mục hỏi về chuyện tình cảm???
Hả chị?
Thứ hai, cô vác mặt lên tòa soạn nộp bài phỏng vấn. Chị Loan chộp bài vừa đọc vừa khó chịu “chị du di cho em quá đấy nhé, ủ đến tận hai tuần”. Đọc xong thì chị hét toáng lên như thế.
Hả gì mà hả? Em không biết đó là vấn đề nóng hả? Không muốn báo chạy à?
Em không dám hỏi – cô xịu mặt.
Xì… Hay sợ hoài công chờ đợi ba năm? – chị Loan như đi guốc vào bụng cô.
Cô bặm môi, không nói ra được từ nào…Chị ngán ngẩm, lắc đầu, vứt oạch bài xuống bàn “bổ sung gấp cho chị, còn không thì không đăng gì hết”. Hiểu tính chị nói sao làm vậy, cô ôm bài về, lòng cứ buồn man mác…
Được và mất, hai khái niệm song hành ở đời .Dù gì cô cũng đã chờ tận ba năm để viết một bài báo để đời cho anh, chả lẽ bây giờ lại thành công cốc? Anh đáng được người khác biết đến hơn những gì bây giờ anh có. Nhưng… vấn đề là cô không dám hỏi.
Cô đang mệt mỏi nằm thượt trên giường thì chị Loan gọi…
Vẫn khó nghĩ à?
Dạ…
Chị muốn em hiểu, chị không phải vì số lượng tiêu thụ mà là vì… một tác phẩm tươm tất là khi nó phản ánh đầy đủ các khía cạnh. Nếu là về con người, nó phải bao gồm mảng cuộc sống riêng của họ.
Em…
Qua lại một hồi với chị, cô gọi cho anh…
Này anh…
Sao khi nào em cũng bắt đầu bằng từ “này anh” thế? – anh chắc lại đang cười.
Hì… em thích thế… - cô im lặng giây lát, đến khi đủ dũng khí cô hỏi – này anh, cuộc sống tình cảm của anh thế nào?
Anh có bé trai một tuổi và… đã ly dị được nửa năm em à – giọng anh bình thản.
Thế à?
Nói rồi cô dập máy, có lẽ anh không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng cô thì hiểu rất rõ… Là hụt hẫng, là xót xa cho bản thân…
Cảm giác đắng ngắt se trong cái lạnh buốt. Lúc ấy, cô nghĩ chỉ nghĩ được mỗi việc mình cần đi đâu đó một thời gian, Pháp hay bất cứ đâu cũng được. Cô cần thời gian để hàn gắn tổn thương đánh hụi vào những hi vọng do chính mình tạo dựng, sau ba năm trời.
Có lẽ anh sẽ không biết và hiểu gì. Nhưng… lúc nào thấy mình đủ dũng cảm để yêu anh chắc chắn cô sẽ quay về.
Cô đi, bỏ bài viết dang dở lại cho chị Loan với câu “tùy chị”.
Con người là thế. Một chút ích kỉ cho bản thân không biết làm lựa chọn sai hơn hay đúng hơn nhưng… người ta thường ích kỉ trước.
- Gửi từ Di Thu
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”



