Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những chuyến xe thồ dây mùa Tết

2017-01-17 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Những chuyến đi đó là niềm mơ ước, háo hức của đám thanh niên choai choai làng tôi, mong được đi để biết ở noi đó có những điều gì hay, những thứ gì lạ.

***

Ngày giáp Tết cũng là lúc vụ Đông Xuân bắt đầu. Mặc cho có rét căm căm thì người người vẫn ra đồng cấy lúa, trồng lạc, trồng ngô. Không làm sẽ không kịp mùa vụ:

“Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội xuống bùn tay cấy mạ non…”


Nghe tới nao lòng.

Thế mà, những dịp thế này người ta lại hay nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ, nhắc lại với âm hưởng vui vẻ hơn. Mấy nhà làm cạnh nhau cùng chuyện trò, tay vẫn thoăn thoắt dắt lạc, ra mạ. Trước khi vào mùa, làng tôi có trồng vụ Đông với ngô, khoai các loại. Chuẩn bị vào mùa là thời gian thu hoạch. Ngô, bẻ về nhà phơi cạy dần. Khoai, người ta cắt dây đon thành những đon nhỏ đi bán cho những người nuôi lợn, củ khoai đào về băm phơi khô hoặc để trong gậm giường dùng dần.

Vì nhà nhà đều trồng và thu hoạch gần nhau nên dây khoai nhiều nhưng bán ở chợ nhà rất rẻ, các bác trong làng đã nghĩ thồ những xe dây khoai đi xa xa lên phía phố của huyện bên bán. Trên đó, người ta nuôi rất nhiều lợn và có thể sẽ bán đắt hàng hơn ở đây. Và rồi những chuyến xe dây bắt đầu từ đó, kéo dài khoảng hơn một tháng, từ năm này qua năm khác.

 Những chuyến xe thồ dây mùa Tết

Những đon dây được chuẩn bị từ chiều tối hôm trước, nhà nhiều người thì đon lại ngay tại ruộng, ít thì cắt mang về nhà tối mới bó. Tầm 1 – 2 giờ sáng là lúc những người đàn ông trong nhà bắt đầu chuyến đi. Chuyến đi 15 – 20 cây số, tới tầm 6 giờ, những chuyến xe dây đã có mặt ở khu Chợ Năm tầng (tên gọi gắn liền với dãy nhà có năm tầng ở đó), người ta còn gọi là chợ Bỉm. Cố gắng bán cho hết xe dây khoai, tạt qua mua cho con cái bánh mì, ít gân bò, cân mỡ lợn,… thế là đã thấy êm ấm rồi.

Những chuyến xe dây luôn là sự háo hức của các thanh niên mới lớn. Đi lần đầu hoặc hai ba lần thì ra vẻ thích thú, háo hức lắm, chẳng giống như các bác lớn tuổi đã từng đi nhiều lần trước đó. Có anh thanh niên khoe: “lên đó mà xem, có cái nhà năm tầng y như trong phim ở Hà Nội ấy, trên đó con gái cũng trắng trẻo và đẹp hơn dưới quê mình nhiều”. Sự háo hức ấy cũng chỉ đến một hai lần, rồi gặp những hôm trời mưa phùn, tay chân lạnh cóng vẫn phải dậy đi mới thấy được nỗi vất vả. Những ngày đông lạnh của tháng chạp, rét run, gặp bữa mưa phùn răng va vào nhau lập cập. Rồi đường đi đâu có đẹp như bây giờ, chỗ thì đá gồ ghề, đoạn lại đường đất đỏ nhão nhoẹt. Bố tôi kể, có lần đi qua con kênh, đường mưa trơn, xe dây bị đổ xuống kênh, mọi người phải lội xuống vớt lên, nhặt từng đoạn dây khoai bị xổ tung. Có hôm, xe bị thủng săm, dỡ cả xe dây xuống vá rồi lại xếp lên đi.

Được hôm nào may mắn, gặp người mua xởi lởi, dễ tính, bán nhanh hết, hoặc nhưng người có trang trại lợn lớn, mua nhiều. Nhưng cũng có ngày dù có hạ giá thấp thì những đon dây vẫn còn nằm trơ ở trên xe. Chẳng có khi nào mang dây về nhưng bán được cũng chẳng đủ công thồ đi đường xa như thế.

 Những chuyến xe thồ dây mùa Tết

Tầm 11 – 12 giờ trưa khi những đon dây cuối cùng được bán đi, mọi người tháo gỡ trành, buộc bên hông xe, xe thồ trở thành chiếc xe đạp lại bon bon trên đường về. Lại sẽ những câu chuyện quanh khu chợ sầm uất, chuyện cô này cô kia, có bác lại tếu có cô hẹn bác ngày mai lên, ghé qua hàng phở, nom cô ấy đến là xinh… Rồi chuyện bán buôn hôm nay thế nào… chẳng ai mảy may ca thán về những vất vả khó nhọc trên đường đi, trên xe sẽ là những thứ nào mía, nào bánh mì, nào thì là những thứ mà ở chợ quê tôi không có. Những chuyến đi đó là niềm mơ ước, háo hức của đám thanh niên choai choai làng tôi, mong được đi để biết ở noi đó có những điều gì hay, những thứ gì lạ.

Những chuyến xe dây bây giờ mọi người kể lại đều vui tươi và thích thú, nhưng họ cũng chẳng thể quên được mỗi lần không bán được hay trên phố người ta kì kèo giá cả, hoặc những đoàn xe dây khác lấn áp rồi cả những lần xe hỏng giữa đường, chân mỏi rạc vì đi bộ…

Hạ Lan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top