Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cảm xúc trong veo

2014-04-01 00:05

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 - Phải chăng người ta luôn khắc khoải đi tìm tình yêu đích thực trên chặng đường dài chênh vênh? Tớ vẫn luôn giữ gìn và hướng về cảm xúc rung động đầu đời trong sáng đó với cậu. Hãy đợi tớ nhé!


Có ai mà tin được chuyện này, một con bé dân huyện xa 15 tuổi chân ướt chân ráo bước vào trường chuyên của tỉnh trong ngày đầu tiên đã nổi máu nghệ sĩ, đúng “nghề” chuyên văn, nó đợi một cậu “bạn trai" mới chỉ biết tên. Hôm ấy mặc cho lũ bạn rủ rê chè cháo thế nào nó vẫn quyết định một mình ngồi ở ghế đá cạnh danh sách học sinh trúng tuyển để đợi hắn. Trời đã về chiều mà vẫn không thấy hắn, thật lạ, hắn không quan tâm đến kết quả kì thi này sao? Có vẻ nó đang bực mình. Cưỡi lên con ngựa sắt nó bất cần lao vù vù ra cổng trường và dường như không còn biết gì nữa. Một cách điệu nghệ nó lướt qua cánh cổng phụ của trường bỗng “kít…ít…ít…", chiếc xe dừng lại, bánh xe trước giúc xuống đường, bánh sau hình như hơi bốc lên còn đầu nó quay ngoắt về phía sau.

-    Bạn ấy đẹp trai quá! – Nó ngẩn ngơ.

Sau 30 giây nó trở lại trạng thái bình thường và may mắn nhìn thấy một nụ cười nhẹ và ánh mắt dịu dàng trên gương mặt rạng rỡ của hắn khi lướt qua nó lần hai. Đến và đi thật nhanh chóng. Dù chưa rõ nhưng nó tin đó chính là hắn, người mà nó đang đợi.

Sau vụ "mê mẩn" đó nó lại càng sung sướng hơn khi bắt đầu chuỗi ngày tự do bay nhảy, học xa nhà nó sẽ ở trọ gần trường. Giờ đây cuộc sống của nó là một căn phòng nhỏ với các đồ dùng cần thiết cho một cuộc sống mới và bài vở. Mọi việc vẫn sẽ bình thường nếu không có chuyện đó: hắn đã xuất hiện và làm đảo lộn tất cả (không biết là cuộc sống hay cả tâm trí nó nữa).

Hôm đó trời mưa tầm tã, cây cối bên đường rũ xuống nặng nề, nước cống thoát không kịp tràn lên ngập cả một đoạn đường dài. Đi học về nó tranh thủ ghé qua chợ mua một ít thức ăn cho bữa tối nhưng trời mưa chợ tan sớm, nó đành ủ rũ quay về: ăn mì gói. Cố sức băng xe qua đoạn đường ngập nước, mệt vô cùng, nó chỉ muốn vứt quách cái xe đi, bỗng dưng chân nó không thể nào đạp tiếp được trong chiếc áo mưa lùng bùng kín mít, cái xe lảo đảo rồi nó và cái xe đổ rạp xuống đường: tuột xích. Nhìn mọi người hối hả lướt qua, không ai để tâm nước mắt nó ứa ra lẫn vào nước mưa đang đua nhau tát vào mặt. Thật trớ trêu! Nó uể oải nhìn chiếc xe ngập dưới nước thì từ đằng sau một cánh tay đưa ra dựng đứng chiếc xe lên. Hoảng hốt nó quay lại, là hắn, đúng là hắn dù cũng kín mít trong bộ quần áo mưa nhưng ánh mắt đó nó không thể quên.

trong veo

-    Trời mưa to quá, cậu ổn chứ?

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn lẫn trong tiếng mưa làm nó sững sờ:

-    Ừ… cảm ơn cậu, chắc là tớ ổn thôi.

Nó ngẩng mặt lên thì hắn đã đạp xe về phía trước rồi mất hút vào một hẻm nhỏ.

-    Sao lại có người như vậy chứ, đã giúp thì giúp cho chót, mình bảo ổn chỉ là lịch sự thôi mà, nó lẩm bẩm.

Một lần nữa, nó  đang loay hoay với chiếc xe bỗng hốt hoảng, hắn lại xuất hiện từ phía sau.

-    Cậu để tớ giúp.

Nói rồi hắn dắt chiếc xe lên lội qua đoạn đường ngập nước, nó lững thững theo sau như một con ngốc bởi lẽ nó chẳng hiểu gì cả: từ đầu đến cuối. Đoạn đường ngập còn lại không dài lắm mà sao đi sau hắn nó thấy dài vô cùng. Cũng chính lúc này đây nó mới có cơ hội nhìn kĩ hắn. Dù mặc chiếc áo mưa nhưng cũng thấy được người hắn cao, hơi mảnh vẻ nhanh nhẹn chứ không ù ì, lầm lì như những đứa dân chuyên Toán khác. Cứ như thế nó lại miên man nghĩ tới nụ cười, có lẽ nó sẽ không bao giờ quên của hắn trong lần đầu ấy.

-    Xin lỗi nha, tớ phải đi gửi xe rồi mới quay lại giúp cậu được, chắc lúc đó cậu giận tớ lắm, nhưng để cậu dắt xe thì… mệt lắm.

Hắn cười, cười rồi không nói gì nữa làm mặt nó đỏ gay. Như trời trồng nó đứng dưới gốc cây phượng vĩ nhìn hắn thoăn thoắt lắp lại cái xích xe “đáng yêu", chẳng phải vì vậy mà nó được gặp lại hắn, được hắn giúp rồi lại được… thấy lại nụ cười ấy. Cuối cùng cũng đến lúc “chia tay” nói lời cảm ơn và tạm biệt. Nó đứng nhìn hắn dần khuất sâu vào con hẻm.

Trời vẫn mưa, những cơn mưa đầu hạ đến rồi đi bất chợt cũng như tâm trạng nó bây giờ: vui có, buồn có, hồi hộp cũng có,… đôi khi là cả xốn xang. Nó luôn nghĩ về một người,  người nó đã đợi cả buổi, đã cười với nó và băn khoăn không biết người đó có phải là hắn,  người cũng đã cười với nó, đã sửa xe giúp nó. Lần đầu tiên nhìn thấy tên hắn nó đã sững sờ "Hoàng Hòa An, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1992”, vội vàng như không tin vào mắt mình nó run run lật tập hồ sơ của mình trên tay ra xem, trang đầu tiên, từng dòng từng dòng một "Hoàng An An, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1992”. Như vậy đấy, hắn, cái tên mà cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với nó đã làm nó ra nông nỗi này đây: gặp nhưng chưa dám khẳng định, chưa khẳng định thì muốn tìm hiểu, tìm hiểu lại không dám tiếp cận, tiếp cận lại sợ "dư luận".

Đây là cơ hội có một không hai của nó, chương trình giao lưu giữa hai lớp Văn - Toán đã được đóng dấu đỏ. Nhờ buổi giao lưu này mà kế hoạch "tiếp cận đối phương" của nó đã không còn mối lo dư luận. Hôm đó lớp nó được ưu tiên mỗi người tự chọn một bạn lớp Toán ghép đôi với mình để chơi trò chơi. Nhưng vì lớp Toán chỉ có 10 bạn nữ đã được 10 bạn nữ lớp nó chọn hết nên nó quyết định sẽ lấy hết vẻ bình tĩnh, tự nhiên nhất có thể theo cái kiểu giao lưu, đồng đội để chọn cái người tên An kia.

trong veo

-    Tớ sẽ rất vui khi được cùng chơi với người trùng tên với tớ, bạn Hoàng An.

Sau câu nói đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nó, một cô bạn vẻ bí hiểm:

-    An An, cậu cừ thật đấy, cậu quen Hòa An à? Vậy mà từ đầu đến giờ cứ im thít.

Nó không để ý cô bạn đó nói gì, đầu óc nó choáng váng. Lời mời nó chưa kịp nói ra mà, thực sự là Hòa An đã nói, là Hòa An chứ không phải An An.

-    Hòa An, cậu quen An An lớp tớ lâu chưa?

Là Bảo Trâm, bí thư nghịch ngợm lớp nó lên giọng kiểu các ông bố hỏi bạn trai của cô con gái diệu: "Cậu quen con gái tôi lâu chưa? Quen như thế nào?".

- Ừ, bọn tớ mới quen nhau, phải không An An?, Hắn cười đưa ánh mắt tinh nghịch có chút gì đấy gần gũi về phía nó khiến nó bất giác:

- Ừ, ừ, có… tớ có quen.

Đến tận những ngày sau đó tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại nói là quen tôi, chẳng lẽ hắn nhận ra tôi hôm trời mưa đó, trong chiếc áo mưa sùm sụp ướt sũng. Mà nếu có nhận ra thì hắn cũng chỉ nói với mình không quá bốn câu còn mình thì chỉ có hai câu cảm ơn và một câu tạm biệt, không hơn không kém.

- An An, mai sinh nhật cậu định tổ chức như thế nào? Ở đâu? - Câu hỏi của Quỳnh đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đó.

- Hay là tổ chức chung với hắn cho vui? - Nó hỏi dồn dập, nhìn tôi tinh nghịch.

- Cậu muốn nghỉ ăn chè à? - Tôi giả vờ giận lẫy nhưng lại thầm nghĩ: “Liệu có thể như thế?”

Chúng tôi vui vẻ đạp xe dưới những hàng cây mát rượi, lòng tôi bồn chồn, hồi hộp về buổi sinh nhật ngày mai. Bài hát "Because I am stupid" vang lên, có tin nhắn: "Tối nay 7h hẹn bạn ở gốc phượng vĩ, mình đợi bạn". Đúng vậy, là Hòa An, tôi khẳng định chỉ có cậu ấy dưới gốc cây phượng đó, nơi mà mình đã đứng bên cậu ta lâu nhất. Tôi đã coi đó là buổi hẹn đầu tiên của tôi và cậu ấy nhưng nó diễn ra vẻn vẹn chỉ trong 3 phút 30 giây đầu để tôi kịp nhận ra cậu ta trong bóng tối, 30 giây cuối để nhìn cậu ta đạp xe đi và 2 phút sững sờ nghe cậu ta nói:

-    An An à, hôm tớ nói quen cậu chắc cậu ngạc nhiên lắm nhưng đó là sự thật. Tớ đã biết chuyện cậu đợi tớ suốt buổi chiều hồi đầu năm học dù không biết lí do nhưng chắc cậu không biết tớ đã đợi cậu từ sáng hôm đó vì tớ muốn biết người có cùng tên cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với mình. Thật là điều đặc biệt đúng không? Vậy nên mình hãy tổ chức sinh nhật chung và làm bạn của nhau nhé.
Chỉ trong 3 phút đó, thật tuyệt, mọi thắc mắc đã không còn. Tôi mỉm cười: "Tuổi 16 đến thật rồi” và mong tối mai một lần nữa "Because I am stupid" lại vang lên.

•    Gửi từ Sưa Trắng – hoangthuy…@...


music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

back to top