Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những buổi chiều lá bay

2014-02-11 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Tôi gật đầu, thấy thật yên bình trong ánh mắt ấy, trong một buổi chiều lá bay, vọng lại đâu đó tiếng violin du dương…


***
Tặng Hà Nội, tặng cậu, và cả tớ nữa!

Tôi có mặt ở hồ Gươm lúc 5 giờ chiều. Như thường lệ, tôi tìm một chỗ ngồi rồi mở ba lô và lấy bộ dụng cụ vẽ ra. Nói là "bồ dụng cụ", nhưng không hề có cọ vẽ hay những hộp màu vẽ đắt tiền. Đơn giản, chỉ có một cây bút chì, một cục tẩy, và những tờ giấy khổ A3 được tôi xếp gọn gang và kẹp vào một tấm bảng gỗ bằng kích cỡ.

Nhiều người thấy, tưởng tôi học mĩ thuật, hoặc hội họa gì đó. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bởi, vẽ chỉ là một trong nhiều sở thích cá nhân của tôi. Cũng nhiều người khen tôi vẽ đẹp, tôi không biết tai sao nữa. Phải chăng, đó là năng khiếu bẩm sinh mà ông trời đã cho (khi tôi chẳng có lấy một cái hoa tay).

Những buổi chiều lá bay

Tôi đặt bút vẽ những nét đều tiên. Nét vẽ chứa đầy những cảm xúc khó tả, mà tôi không hiểu tại sao. Mặc dù, hồ Gươm chiều nay vẫn thế. Lặng lẽ và yên bình. Tuy vậy, cũng không kém phần ồn ã, bởi tiếng người nói hai bên bờ. Có thế, tôi nghĩ, tôi sẽ chẳng thể dừng lại vì những tác động bên ngoài đó. Do tôi đã quen. Đồng thời, cũng đang khá tập chung. Nhưng đột nhiên, tôi khựng lại. Vì tiếng nhạc. Chính xác, thì đó là tiếng đàn violin. Rất gần. Và kéo một bản nhạc cũng rất quen. Trong khi, tôi còn định hình xem tiếng nhạc đó phát ra từ đâu, thì nó bỗng vụt tắt. Như một phản xạ tự nhiên, tôi nghoảnh mặt lại pía sau. Và xuất hiện trước mặt tôi lúc bấy giờ, là một cô gái đầy nữ tính, mặc bộ váy bồng bềnh có chút hơi hương cổ điển. Ngạc nhiên hơn, khi trên tay cô ấy còn cầm một cây violon. Thì ra, tiếng nhạc luc nãy ở ngay... phía sau lưng tôi. Lúc này, tôi thực sự bối rối. Bỗng cô bạn cất lời.

- Chào cậu! Cậu đến lâu chưa?

Tôi giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung. Có điều hơi ngạc nhiên về câu hỏi của cô bạn chơi violon. Như thể, chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Dẫu vậy, tôi vẫn lịch sự đáp lại.

- Tớ vừa đến, chưa được bao lâu!

- Cậu vẽ đẹp quá. Nhưng chỉ vẽ hồ Gươm thôi sao?

"Hả"? - Suýt chút nữa tôi thốt lên, cũng may tôi kìm chế đươc. Nhưng tôi vẫn không khỏi sửng sốt vì câu hỏi của cô bạn. Lẽ nào, cô ấy theo dõi tôi, rồi biết được thói quen ra hồ Gươm mỗi chiều của tôi.

- Nhưng sao bạn biết tớ chỉ vẽ hồ Gươm?

- Vì chiều nào tớ cũng thấy bạn ra đây, và thấy cậu.

- Nghĩa là chiều nào cậu cũng chơi violin ở đây?

- Không, chỉ thỉnh thoảng thôi.

- Mà cậu thích violin à? Cậu chơi rất hay!

- Cám ơn cậu. Nhưng tớ thích Ghi-ta hơn!

Tôi lại suýt thốt lên vì ngạc nhiên. Rõ ràng, cô bạn này rất thú vị và có nhiều cái khiến tôi phải tò mò. Tôi đang định hỏ, tại sao cô ấy thích ghi-ta mà lại chơi violin. Nhưng rồi thôi, vì như thế có vẻ hơi vô duyên. Dù sao, thì chúng tôi cũng vừa mới quen nhau thôi mà. Đến tên còn chưa biết, thì cớ sao hỏi sang những chuyện khác.

***
Một buổi chiêu khác ở hồ Gươm, cũng y như lần trước , khi cảm xúc của tôi đang dâng trào và tâm trí thì đang dồn hết cho bức vẽ thì cô bạn chơi violin đột ngột xuất hiện. Có điều lền nay cô ấy không cầm theo cây violim nữa, mà thay vào đó là một cái giá vẽ, 1 cây cọ vẽ và một bộ màu vẽ. Vừa thấy tôi, cô bạn cười.

- Tặng cho cậu cái này!

- Sao lại tặng tớ? – Tôi tròn mắt – thôi, tớ không lấy đâu!

- Tớ cũng không tặng không đâu! – Cô bạn nháy mắt – Cậu vẽ cho tớ một bức nhé!

- Với cọ và màu vẽ? – Tôi hỏi lại cho chắc.

- Ừ. Tớ muốn thấy một cuộc sống nhiều màu sắc. Đặc biệt là hồ Gươm.

- Nhưng tớ không quen vẽ bằng mấy cái này!

- Thì cậu thử đi. Coi như một trỉ nghiệm mới. – Cô bạn lại nhìn tôi – Cũng không cần phải đẹp đâu, xấu tớ cũng lấy!

Nghe cô bạn nói vậy tôi cũng không nỡ từ chối. Tuy nhiên, tôi cũng không dám hứa trước là khi nào sẽ xong. Cô bạn không nói gì, chỉ cười nhẹ. Và kể từ lúc đó không khí cũng lắng xuống. tôi thì tiếp tục với bức vẽ  đang dang dở, còn cô ấy lại chông tay vào cằm và đưa mắt nhìn về phía xa. Được một lúc, tôi dừng bút. Bức tranh có lẽ chưa hoàn thiện lắm về khoảng sáng tối, nhưng cũng khá ổn. Bấy giờ, tôi quay ra bắt chuyện lại với cô bạn.

- Cậu tên gì ?

- Giang. Còn cậu?

- Sơn. Đức Sơn.

- Cậu học mĩ thuật à?

- Không, tớ học kinh tế!

- Tớ có thấy con trai kinh tế có ai vẽ đẹp đâu?

- Thì giờ cậu thấy tớ rồi đấy thôi!

Giang phá lên cười. tôi nhìn cô ấy một cách chăm chú. Vô tình, tôi phát hiện trên má cô ấy có một vết bẩn. và không hiểu sao tôi lại đưa tay lên lau vết bẩn đó đi. Cô bạn giật mình quay ra nhìn tôi mà mặt đỏ bừng. Kể từ lúc ấy, tôi nhận ra, khoảng cách giữa hai chúng tôi thật gần.

Trời lờ mờ tối. Hai chúng tôi cùng đứng dậy ra về. tôi đưa Giang về tận đầu ngõ nhà cô ấy. Tôi định rẽ vào, nhưng Giang lại nhất quyết không cho. Tôi mỉm cười, rồi vẫy tay chào. Dĩ nhiên, trước lúc tôi đạp xe đi, cả hai không quên một lời hẹn gặp nhau vào chiều hôm sau ở hồ Gươm.

***
Cứ thế, tôi và Giang ngày càng thân nhau hơn. Chúng tôi không chỉ ra hồ Gươm vào mỗi buổi chiều, mà những lúc rảnh rỗi chúng tôi cpnf hay đạp xe lượn lờ. cũng nhờ vậy, mà tôi biết them nhiều con đường ở Hà Nội hơn. Biến mọi thứ dần trở nên quen thuộc, không còn xa lạ như hồi mới đến nữa.

Ở bên cạnh Giang, tôi còn một cảm giác rất thoải mái và gần gũi. Tựa như cái cảm giác ở gần một người đã thân quen từ lâu. Chưa kể, Giang còn rất tốt bụng và luôn tỏ ra quan tâm đến tôi. Điển hình là những lúc tôi buôn;mf, hay nhớ nhà gì đó, thì cô ấy sẵn sang pha trò, hoặc thậm trí là hát cho tôi nghe. Dù không thể nhớ cô ấy đã hát bao nhiêu lần, và đã hát những bài gì. Nhưng tôi nhận thấy, mỗi khi hát cô ấy luôn gửi hết tình cảm của mình vào đó, khiến tôi thực sự xao xuyến. Giang không chỉ hát hay, chơi violin giỏi, mà cô ấy chơi guitar rất cừ. Và cái lần mà cô ấy vừa đàn ghi ta vừa hát là cái lần tôi không thể quên. Bởi nó khiến tôi rất ngạc nhiên, khi cô ấy học guitar chưa lâu.

Tuy nhiên, thứ khiến tôi ấn tượng nhất ở Giang không phải là tài năng mà cô ấy có. Đó đơn giản chỉ là nụ cười. Một nụ cười rất tự nhiên. Có thể nó không phải là đẹp nhất, nhưng có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.  và dường như, nó cũng chưa bao giờ tắt trên môi cô bạn. Như thể, Giang chưa từng vướng phải một nỗi buồn nào. Rồi cũng chính nụ cười ấy, đã không ít lần khiến trái tim tôi rung lên rạo rực. Để tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho Giang đã vượt qua ngưỡng cửa tình bạn.

Nhưng đó chỉ là tình cảm cá nhân của tôi. Còn tôi, thì không biết Giang nghĩ như thế nào, nên chưa một lần tôi dám bày tỏ long mình với cô ấy. Không phải tôi sợ từ chối, mà tôi sợ tình bạn giữa chúng tôi sẽ tan vỡ.

***
Hà Nội giữa thu. Những con đường ngập hương hoa sữa, lá rơi xào xạc. Tôi chênh chao sực nhớ đã gần hai tháng tôi và Giang không gặp nhau. Có lẽ, vì lịch học của cả hai đã nhiều dần lên, rồi cả lịch làm them bận bịu của tôi đã chiếm  chọn thời gian rảnh rỗi để chúng tôi có một cuộc hẹn. phải chăng, đó cũng là lí do mà những tin nhắn hay cuộc gọi đã biến mất trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi thắc mắc, nhưng không tìm ra lí do. Cho đến một hôm (chính xác thì ba hôm trước), tôi nhấc máy gọi cho Giang  thì nhận được thông tin sửng sốt. đầu dây bên kia, là một giọng nam, sau khi nghe tôi nói xong, thì thản nhiên: “bạn ơi, bạn đã gọi nhầm số!”

đàn violin

Tôi không chuyện gì đang xảy ra giữa mối quan hệ của hai đứa. nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Giang đã thay số khi nào? Tại sao cô ấy phải làm vậy? Liệu có phải cô ấy đã biết được điều gì đó, nên tìm cách lảng tránh tôi? … những câu hỏi hiên lên liên tiếp trong đầu tôi. Tuy nhiên, câu trả lời nhận được lại rất…mơ hồ.

Chiều, sau giờ tan học, tôi rẽ vào cửa hàng bán tranh và mua lấy một cái khung. Về tới nhà, tôi cẩn thận tháo bức tranh trên giá vẽ, (đã hoàn thành khi nào không hay) cho vào khung. Bấy giờ, trời cũng sẩm tối, nhưng tôi vẫn muốn đi tìm cho mình câu trả lời, nên tôi vơ vội cho mình một cái áo khoác mỏng, rồi dắt xe ra khỏi nhà.

Tôi đến đầu con ngõ, điểm dừng mỗi khi đưa Giang về. Rẽ vào, tôi hỏi thăm. Mất một lúc, thì tôi tìm được nhà cô ấy. Và phải mất thêm một lúc nữa (sau khi tôi bấm chuông và gọi cửa) thì mới có người ra mở cửa. Là một phụ nữ trung niên (hẳn là mẹ Giang, ý nghĩ vụt qua đầu tôi). Tôi chào hỏi cần thận và được mời vào nhà. Đến phòng khách,  bà mời tôi ngồi. trong khi chưa biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, thì mẹ Giang bỗng hỏi tôi.

- Cháu là gì của Giang?

- Dạ, cháu là bạn của Giang. Chúng  cháu mới quen nhau vài tháng trước! – Tôi thành thật.

- Quen ở hồ Gươm? Cậu bạn thích vẽ?

- Vâng. – Tôi hơi ngạc nhiên – Chắc Giang đã kể cho bác nghe về cháu?

Mẹ Giang gật đầu và không nói gì nữa. nhưng tôi thấy trên khuôn mặt bà có chút gì  đó buồn buồn. Không tiện hỏi, nhưng tôi thấy bà khóc. Tuy nhiên, bà lại vội lau đi ngay. Như muốn che giấu cảm xúc thật.

- Tiếc là Giang không có cơ hội được cầm món quà cháu cầm đến hôm nay. – Mẹ Giang nhìn vào bức tranh tôi đặt trên bàn. Tôi nhìn bà nhưng không hiểu gì cả. cho đến khi bà nói tiếp – Căn  bệnh ung thư di căn lên não, đã cướp đi cuộc sống của nó hơn một tháng trước!

Tôi chết lặng. rồi nhớ lại khoảng thời gian đó. Chính xác, thì đó là lúc mà những tin nhắn biến mất. Vậy mà, tôi lại nghĩ Giang bận, hay đã phát hiện ra tình cảm của tôi. Còn thực tế, thì nó lạ là khoảng thời gian mà cô ấy phải chống trọi lại những đau đớn về thể xác. Có phải, tôi quá ích kỉ, khi chỉ bận rộn với bản thân mình, để rồi thờ ơ với những bất thường của cô bạn luôn quan tâm đến mình?

Tôi thấy sống mũi cay cay. Cổ họng nghẹn đắng. nhưng hình ảnh nụ cười tươi rói luôn nở trên môi của Giang vừa chay đến khiến lòng tôi dịu xuống đôi chút. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại luôn như vậy, rồi muốn tôi vẽ tặng một bức tranh bằng màu và thì thầm với tôi: Cuộc sống này tươi đẹp lắm, đừng bao giờ lãng phí, hay chỉ quan sát nó với một gam màu duy nhất!

Lấy lại chút bình tĩnh, tôi hỏi mẹ Giang thêm một câu.

- Sao hôm đấy, bác không gọi cho cháu ạ?

- Vì Giang không muốn thêm một người phải buồn. – Mẹ Giang nhìn tôi âu yếm – Khi người đó lại là cháu. Một người  mà nó đã dành cho tình cảm đặc biệt.

***
Một buổi chiều cuối thu. Từ lớp học thêm vẽ vừ tan, tôi đạp thẳng một mạch ra hồ Gươm, để bắt đầu vẽ những bức tranh bằng màu bổ sung cho bộ sưu tập chênh lệch của mình. Nhưng khác với mọi khi, tôi sẽ không vẽ một tháp rùa lặng im, một mặt hồ phẳng lặng nữa. Thay vào đó, tôi sẽ vẽ một cuộc sống sôi động của mọi người bên hồ Gươm, với những khoảng màu rực rỡ.

Bỗng, trong gian vọng lại tiếng violin. Là một bản nhạc rất quen. Ngỡ như mơ, tôi vội vã quay lại phía sau và thấy một cô bạn đang nhìn mình. Ngạc nhiên hơn, tôi nhận ra đó là một ánh mắt rất quen thuộc.

- Chào cậu! Cậu đến lâu chưa? – Tôi định nói gì đấy, thì cô bạn vội nói tiếp – Tớ là Hương, người may mắn được Giang tặng cho giác mạc, để tớ cũng như Giang có thể tiếp tục nhìn thấy thế giới này!

Tôi không nói hay hỏi gì cả. vì nghĩ mọi thứ sẽ là thừa vào lúc này. Như đoán được vài í nghĩ của tôi, cô bạn lại nói.

- Cậu cứ vẽ đi, đừng để ý đến tớ. Nhưng cho tớ được quan sát cậu vẽ nhé!

Tôi gật đầu, thấy thật yên bình trong ánh mắt ấy, trong một buổi chiều lá bay, vọng lại đâu đó tiếng violin du dương…

•    Gửi từ Đình Thắng

Về blogger Đình Thắng

Một vài nét về bản thân: là người thích viết lách (dù chưa tốt lắm), thích đi du lịch…và sưu tầm sách. Sống hòa đồng, tình cảm dù đôi lúc khép kín một cách khó hiểu. Mang phần lớn các nét đặc trưng của cung hoàng đạo Ma Kết: Thật thà, thích giúp đỡ người khác, đa tình (hehe) ^_^




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

back to top