Như vạt nắng bên thềm
2014-04-01 00:38
Tác giả:
Truyện Online – Bấy lâu anh mãi tìm kiếm, rồi chờ đợi một bóng hình ở một nơi xa xăm nào đó. Nhưng để rồi anh nhận lại được cái gì chứ, chẳng là gì cả. Ngay lúc này bên cạnh anh, vẫn là cô bé nhút nhát ngày đó, luôn đi theo anh, chờ đợi anh nhưng anh lại chẳng bao giờ nhận ra điều đó cho tới lúc này. Liệu anh còn có cơ hội để nắm lấy một điều gì đó?
…hay trong một giây phút nhỏ nhoi nào đó tôi ở bên cạnh anh như một người bạn.
Tôi không đủ cam đảm để nói hết với anh…về tất cả, tất cả mọi điều.
…vẫn mãi chỉ lặng lẽ và âm thầm
…như những tia nắng, những tia nắng mà thôi…
Và dĩ nhiên tôi cũng thích anh ấy rồi.
Nhưng…tôi nghĩ mình không giống những cô gái khác, tôi thích anh không phải vì vẻ bề ngoài đẹp trai của anh hay vì anh tài giỏi, đơn giản chỉ là có cảm giác thinh thích mà không vì một lí do cụ thể nào, cũng có thể là do tôi chưa nghĩ ra…
Những lúc đó, tôi lại mơ màng nhớ về một kỉ niệm, một kí ức đã từng diễn ra trong cuộc đời tôi. Đó là một kí ức xa xăm, một kỉ niệm thoảng qua như gió hay se sẽ như nắng…

Trên một vùng bình nguyên yên ả, chỉ có sự thống trị của nắng và gió. Có một cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối…cô bé thường hay dạo chơi quanh cánh đồng hoa cỏ may đằng sau căn nhà của mình, cô bé lúc nào cũng chỉ chơi một mình vì không một đứa trẻ nào muốn kết bạn với cô.
Khi đó cô đang say sưa ngắm nhìn những đám mây lãng du thì có một đám trẻ con tới, có vài đứa con trai và vài đứa con gái:
- Mày nhìn coi con nhỏ đó lại đang mơ mộng về điều gì kìa, những thiên sứ chăng? Một đứa lớn tuổi nhất trong bọn chúng nói, rồi sau đó cả đám cười phá lên.
Cô bé đó không đoái hoài gì tới lời trêu trọc của bọn chúng, cô vẫn hướng mắt lên những đám mây lãng du.
- Ê, nhỏ kia…
Cô bé vẫn im lặng.
- Mày không nghe bọn tao nói à…Một đứa khác gào to lên, rồi nó chạy tới túm lấy tóc cô bé
Lúc đó cô bé mới biết sự có mặt của bọn chúng, cô bé ngã soài ra bãi cỏ, cô bé đáng thương ôm lấy đầu, những giọt nước mắt lại lăn trên gương mặt nhỏ nhắn, đáng thương:
Cô bé cứ nằm vậy để mặc cho chúng đánh.
Nhưng đúng lúc đó, có một cánh tay nhỏ bé nào đó, nhỏ bé nhưng mà chắc chắn lôi cô bé ra khỏi vòng vây của bọn chúng, vừa lôi cậu vừa quát:
- Chúng mày không được đánh bạn ấy, chúng mày không có quyền làm như vậy.
Cậu bé chống nạnh, giương đôi mắt lên với vẻ đầy thách thức, cương nghị.
Rồi sau đó bọn chúng cũng bỏ đi mà không nói một lời nào, nhưng rồi sau đó chúng cũng quay lại vài lần nữa và lần nào cậu bé dũng cảm cũng xuất hiện kịp thời để giải cứu cô bé.
Đó là một câu chuyện hay một vài mẩu kí ức nhỏ nhoi còn đọng lại trong tâm trí tôi, đôi khi nó vô tình xuất hiện trong tâm trí tôi ở một khoảnh khắc vu vơ nào đó, hình ảnh cậu bé dũng cảm cứ hiện hữu trong anh, mà tôi cứ ngỡ tưởng rằng câu chuyện mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua thôi.
Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một câu chuyện diễn ra từ rất lâu, rất lâu rồi.
Tôi thích anh, nhưng tôi không bao giờ can đảm để nói anh nghe những điều đó, những điều chỉ hiện hữu trong khoảng lặng của những trái tim cô đơn, bé nhỏ. Tôi luôn nghĩ rằng sự im lặng là cần thiết trong cuộc sống của tôi, sự im lặng không thể gỡ bỏ đi lằn ranh giới giữa hai con người, sự im lặng làm cho con tim nằm im đi trong những xúc cảm hỗn độn của mình…Và sự im lặng không cho tôi can đảm, để nói lên mọi điều.
Thật lòng yêu mến một người, chính là luôn mong muốn người đó được bình an, hạnh phúc.
“Những tia nắng, vẫn nhẹ nhàng sưởi ấm
Trên những con đường mà anh đã đi qua
Trên nụ cười ở đôi môi còn đọng lại
Em vẫn vậy, vẫn cô bé ngày xưa
Lặng ngắm anh từ một nơi xa vắng
Những kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
Dõi theo anh suốt cả một cuộc đời”

Thời gian sau đó tôi cũng hay gặp anh, vì học cùng trường nên chuyện chạm mặt nhau thường xuyên cũng không có gì lạ lẫm. Chúng tôi trò chuyện, đi thư viện cùng nhau hay ngồi ngẩn ngơ ngắm lá vàng trước bậc thềm của giảng đường. Những lúc đó anh lại kể cho tôi nghe rất nhiều về Linh về cuộc sống của cô ấy bên đó, anh rất vui khi nhận được tin nhắn của cô ấy, anh cũng không quên chia sẻ những bức ảnh trên Facebook mà Linh chụp ở bên đó.
Cũng trong thời gian này tôi lại bắt đầu vẽ, tôi đã bỏ nó khá lâu nhưng không hiểu sao tôi lại có hứng thú trở lại với công việc đó, những bức tranh của tôi đôi khi cũng xuất hiện hình ảnh của anh.
- Em lại vẽ à? - Anh hỏi tôi khi hai chúng tôi đang ngồi cùng nhau trong một chiều nắng nhạt.
- Ừm.
- Em vẽ rất đẹp, tại sao lại không theo sự nghiệp hội họa nhỉ?
Tôi không nói gì chỉ khẽ cười.
- Nếu như Linh cũng như em thì…cô ấy cũng đã không đi du học. - Anh nói rồi, đôi mắt anh nhìn về phía xa xa.
Tôi cũng không nói gì vẫn cặm cụi vẽ.
Linh can đảm hơn tôi nhiều, ít nhiều thì cô ấy cũng can đảm theo đuổi ước mơ và sự nghiệp của mình. Còn tôi thì vẫn nhút nhát như ngày nào, tôi luôn nghĩ rằng sống trong cuộc sống thì hãy để mọi chuyện trôi qua theo cách tự nhiên vốn có của nó, chúng ta không việc gì phải thay đổi nó có, có lẽ tôi đã sai, những sai lầm đó đã làm mất đi những thứ đã từng thuộc về chính bản thân mình.
Tôi lại nghĩ về cái ngày đó, nếu như tôi không theo ba mà ở lại với mẹ trên vùng bình nguyên yên ả đó thì mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng khác, có thể cuộc sống của tôi sẽ vẽ bằng những gam màu khác. Có thể tôi sẽ sống ở đó với những tháng ngày bình yên, tôi sẽ không còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi bọn trẻ nào đó bắt nạt tôi, vì tôi chắc chắn rằng cậu bé dũng cảm đó sẽ lại tới và giải cứu cho tôi như những lần trước đó.
Tôi cũng có trở lại nơi đó vào cái ngày mẹ mất, tôi và ba cùng trở lại, tôi khóc ba không khóc nhưng cả hai chúng tôi đều có chung một nỗi long đó là sự hối hận, sự hối hận đã muộn màng Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu bé đó, à không gặp lại anh. Nhưng ông Trời đã không làm như vậy, sự thực là tôi đã gặp lại anh.
Những gì xảy ra trong quá khứ của tôi cũng đâu còn quan trong nữa. Điều quan trọng là tôi đang ở rất gần bên anh theo khoảng cách địa lí. Ngày ngày có thể dõi theo anh hay bước đi bên anh trên những con đường lá, cùng anh trò chuyện, nghe anh kể về cô ấy…Chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ cho một niềm hạnh phúc rồi!

Nhưng rồi những câu chuyện đó cũng thưa dần. Tôi không còn thấy anh nói nhiều về cô ấy nữa. Vào những buổi chiều khi chúng tôi ngồi ở thềm nắng, tôi chỉ thấy anh lặng im, mắt anh lơ đãng nhìn về phía xa như tìm kiếm hay đang lo lắng điều gì đo, ước chi tôi có thể hiểu anh lúc này.
- Những cơn gió rất thích phiêu lưu phải không em?
- Đúng vậy anh à. Mà có chuyện gì vậy anh?
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, anh ngước mắt lên bầu trời chiều, tôi có thể cảm nhận được anh đang thở dài, phiền não…rồi anh nói vu vơ.
- Những cơn gió đôi khi rất ham chơi, nó cứ bay mãi, bay mãi rồi cho tới một ngày nào đó, gió lạc mất đường trở về.
Tôi cũng không nói gì, đôi mắt tôi mơ hồ nhìn về phía xa, tôi mường tượng ra một điều gì đó rất buồn.
Sự thực là Linh không còn liên lạc với anh nhiều nữa, cô ấy ít online, ít nói chuyện với anh hơn, đôi khi cũng chỉ là những dòng status đầy tâm trạng và phiền não. Hay sự xuất hiện của một bóng hình khác len lỏi vào trong những câu chuyện của họ. Tôi có hỏi Linh về mọi chuyện nhưng cô ấy không nói. Có lẽ rằng những cơn gió ham chơi đã lạc mất đường trở về.
Tôi thực sự lo lắng cho anh, chưa bao giờ tôi có cảm giác lo lắng cho anh đến như vậy. Tôi sợ anh buồn, tôi muốn những nụ cười hạnh phúc lại xuất hiện trên môi anh, tôi muốn những đau buồn phiền não kia mau tan biến đi trong đôi mắt của anh. Nhưng e rằng tôi không bao giờ có thể làm được điều đó.
Tôi an ủi anh, anh cũng cười nhưng tôi biết trong lòng anh đau đớn lắm, anh đã chờ …đã chờ, trong tim anh lúc nào cũng thắm lên những ngọn lửa của niềm tin yêu vào một thứ tình cảm chân chính, nhưng sự thực những niềm tin đó bị dập tắt đi trong anh một cách vô tình và lạnh lùng nhất.
Tôi không thể nào xoa dịu đi những vết thương trong anh, nhưng tôi tin có một ngày nào đó những vết xước đó sẽ dần chai sạn đi để anh không còn những đớn đau nữa.
“Ước gì ai có thể cho em
Những phép màu diệu kì trong cuộc sống
Để em có thể chữa lành đi được
Vết xước trong anh đau đớn và vô hình
Ước gì ai có thể cho em
Sự mạnh mẽ, tự tin và can đảm
Để em nói với anh về tất cả
Những yêu thương thầm kín trong đáy lòng”
Anh gọi cho em vào một buổi chiều đã tắt nắng. Anh không hẹn em ở bậc thềm để nói chuyện như những ngày trước, vì ở những nơi đó đều tồn tại bóng hình của cô ấy.
Chúng ta gặp nhau ở một quán cóc ven đường, chúng ta ngồi đó và uống rượu, thứ chất lỏng sóng sánh như cuộc đời của mỗi con người, nó cay xè nhưng đôi khi cũng rất ấm áp. Khi người ta buồn người ta thường tìm đến nó, để uống để say và để quên đi, quên đi tất cả.
Tôi ngồi nhìn anh uống, anh cứ uống, cứ uống hết chén này đến chén khác. Tôi im lặng không nói gì, cũng chẳng can anh vì tôi biết anh đang rất nhớ cô ấy, nhớ một cách điên cuồng. Rồi anh cũng say mèm, tôi dìu anh về nhà tôi vì nhà anh cách xa chỗ đó, với lại tôi cũng không tìm thấy chìa khóa của nhà anh.
Tôi dìu anh vào phòng, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, lấy khăn ướt lau mô hôi cho anh, cho anh uống thuốc giã rượu. Rồi anh cũng ngủ, tôi cứ ngồi vậy bên cạnh anh, chưa bao giờ tôi được ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt anh rõ đến như vậy, rồi tôi đặt bàn tay mình vào tay anh, tôi mạnh dạn nắm chặt lấy nó, cứ như vậy cho đến lúc tôi gục đầu xuống…mơ màng, những hình ảnh của những năm tháng tuổi thơ êm đềm bên bình nguyên ấy lại hiện về.
Trong ánh nắng chiều của mùa thu trên cánh đồng hoa cỏ may.
Có một cô bé đi đằng sau một cậu bé, vừa đi cậu bé vừa nói:
- Cậu có biết cậu giống cái gì không?
- Tớ chẳng biết, cậu nói đi.
- Cậu giống những tia nắng, yếu đuối nhưng mà ấm.
- Thế cậu có thích nắng không?
- Dĩ nhiên là có rồi !
Cô bé cười, cậu bé cũng vậy!
Những tia nắng nhỏ khe khẽ trượt trên nụ cười của chúng.
Anh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong căn phòng của cô, lúc này cô đang gục đầu ngủ bên mép giường. Anh không đánh thức cô, có lẽ cả đêm hôm qua cô đã thức để trông anh.
Anh lặng nhìn quanh căn phòng, một căn phòng nhỏ nhắn và xinh xắn, bên trên bức tường màu xanh treo một vài bức tranh, trong bức tranh xuất hiện hình ảnh của một chàng trai.
Rồi anh đặc biệt chú ý đến một bức tranh màu nước vẽ khung cảnh của một vùng bình nguyên yên ả, nơi có một cánh đồng hoa cỏ may, có một cậu bé và cô bé nhút nhát thường dạo chơi ở đó vào những buổi chiều. Đôi mắt anh mơ màng nhớ về những kỉ niệm đã diễn ra từ rất lâu rồi, anh vẫn nhớ như in hình ảnh của cô bé nhút nhát ngày đó.
Bất giác anh quay lại nhìn cô.
Bấy lâu anh mãi tìm kiếm, rồi chờ đợi một bóng hình ở một nơi xa xăm nào đó. Nhưng để rồi anh nhận lại được cái gì chứ, chẳng là gì cả. Ngay lúc này bên cạnh anh, vẫn là cô bé nhút nhát ngày đó, luôn đi theo anh, chờ đợi anh nhưng anh lại chẳng bao giờ nhận ra điều đó cho tới lúc này. Liệu anh còn có cơ hội để nắm lấy một điều gì đó?
Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng lăn vẫn nhẹ nhàng lăn bên bậu cửa sổ. Mùa thu vẫn chưa đi qua mà.
• Gửi từ Nguyên Nguyên (buivanhuong…@...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.



