Như thể, đó là tình yêu
2013-10-17 11:42
Tác giả:
Vì em không thể nào trả lời được cho chính mình câu hỏi: “Đó có phải tình yêu?”
Nên em chọn kết thúc, và rời xa anh, trong những tháng ngày tình cảm còn nồng ấm nhất. Để nếu có lúc nào đó nhớ anh đến quay quắt, em sẽ tự dối lòng “như thể, đó là tình yêu”.
Tôi tháo sợi dây chuyền ở cổ, đưa nhanh cho anh, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, im lìm quan sát mọi thứ. Anh, sau khi đón lấy sợi dây chuyền bằng vàng tôi đưa, thì nhíu mày, cái nhíu mày quen thuộc của sự lo lắng. Nhưng lúc này đây, với tôi, chẳng còn điều gì đáng bận tâm trong lòng. Sợi dây chuyền là món quà kỉ niệm của bà ngoại. Mối quan hệ của chúng tôi. Và ngay cả anh. Tất cả mọi thứ, đều mờ nhạt, và nhạt toẹt, và chẳng còn ý nghĩa gì so với cảm giác chán nản đang gặm nhấm và ăn mòn tôi.
- Anh thấy áy náy lắm, giống như kiểu mình đang lợi dụng em vậy.
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng trước, phá tan không khí nặng nề bao trùm chúng tôi nãy giờ. Còn tôi, sau khi nghe anh nói như thế, chỉ lắc lắc mái tóc, chẳng ra gật, chẳng ra lắc. Tôi khoát tay, ra hiệu anh hãy im lặng. Rồi từ tốn đứng dậy, tiến sát đến bên cạnh anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút mà hơn một nghìn lần, ám ảnh tôi ngay trong giấc ngủ.
- Em hơi mệt, mình nói chuyện này sau đi, có được không?
- Ừm. Nếu em mệt thì nghỉ đi. Anh đi lo việc, lát anh quay lại, nhé.

Tôi gật đầu, nhìn dáng anh khuất sau hàng rào, cho đến khi chỉ còn tiếng xe máy ì ì từ xa vọng lại, đập nhanh vào thính giác của mình. Lúc này đây, tôi mới trút ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài tưởng như đã ghìm giữ trong ngực tôi từ lâu lắm rồi, đến mức nó bám sâu và ăn thành rễ trong lồng ngực nhỏ bé của tôi. Tôi không biết mình đang rơi vào trạng thái cảm xúc như thế nào nữa. Không buồn. Không tiếc nuối. Vì đây không phải lần đầu tiên tôi đưa tiền, đưa trang sức của mình cho anh để anh trả nợ. Từ khi bắt đầu bước vào mối quan hệ mang khái niệm người yêu với anh, tôi đã phải quen dần và là người đứng ra trả các khoản nợ nần anh vay mượn trước khi quen và yêu tôi. Nói một cách mỉa mai, tôi là kẻ dại trai số một. Còn nói hoa mĩ văn vẻ hơn, thì tôi là người hi sinh vì tình yêu và người yêu của mình.
Cười khẩy trước những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình, tôi cố gắng hướng mắt ra khoảng sân trống trước mặt, nơi mấy nhành ti gôn đang lay lắt trong gió cuối đông. Bất giác, tôi tự hỏi, liệu tôi sẽ duy trì được tình yêu của chúng tôi, duy trì được mối quan hệ này trong bao lâu nữa. Khi mà sự mỏi mệt đang hiện hữu ngay trước mặt, to đùng và dữ dội, tưởng như có thể nhấn chìm tôi bất kể lúc nào. Và hơn hết thảy, thân thể tôi, trái tim tôi, đã mục ruỗng và héo úa đến mức tàn tạ, không còn đủ sức để đề kháng trước những bất trắc và đối diện với sóng gió cuộc đời nữa rồi.
Tôi quen Nam Anh qua một người bạn cũ trong bữa tiệc sinh nhật. Lúc đó, phải nói thật là tôi bị tiếng sét ái tình với anh, và nhanh chóng bị anh cuốn hút, chinh phục. Anh là một người yêu kì lạ. Anh mang đến cho tôi – đương kim người yêu của anh những cảm xúc thăng hoa khi hòa quện vào nhau. Nhưng cũng chính anh là người làm tôi có cảm giác trái tim mình chết nghẹt khi phát hiện ra anh lừa dối mình để ngủ với những người con gái khác. Cứ thế, bằng cách này cách khác, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của anh, theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực. Chúng tôi bên nhau những ngày nắng, lang thang khắp các con phố Hà Nội trên những chiếc xe cổ của anh. Và khi những cơn mưa rơi xạc xào trên gác mái, tôi sẽ nằm gối đầu lên ngực anh, nghe tiếng anh đều đều thở và ê a hát những bài tình ca buồn.
Tôi, đã gọi đó là những ngày hạnh phúc. Những ngày dài rộng mà mình gắn chặt cuộc đời và hơi thở trong mùi vị của một người đàn ông - một cậu trai đang chập chững làm người lớn.

Bước vào năm thứ nhất của tình yêu, khi cả hai đã có những xác định lâu dài cho mối quan hệ này, thì Nam Anh không chơi xe cổ nữa. Anh bán gần hết số xe trong gia tài của mình, và chỉ giữ lại một chiếc minsk để đi, cùng một chiếc vespa nhỏ cất kĩ trong nhà kho. Việc Nam Anh không chơi xe nữa là một tín hiệu đáng mừng đối với tôi. Vì như đã nói ở trên, tôi yêu anh đến phát điên và cả hai đang bắt đầu lo cho tương lai, thì hành động bán bớt xe sẽ đồng nghĩa với việc Nam Anh bớt chơi bời lêu lổng mà tập trung làm ăn, học hành. Chúng tôi, gồm tôi và Nam Anh, sẽ đi làm, sẽ mua nhà riêng, sẽ cùng nhau chuẩn bị mọi thứ để làm bố, làm mẹ. Ấy là viễn cảnh tôi đã vẽ ra cho chính mình. Cho đến khi…
- Sao dạo này ngày nào anh cũng say xỉn thế? – Tôi vừa mở cửa cho anh, vừa gắt gỏng. Trong gần một tháng nay, tối nào Nam Anh cũng đi nhậu tới khuya, và chỉ trở về nhà trong tình trạng say mèm, mùi khói thuốc và mùi rượu nồng nặc, rất khó chịu.
- Sao em cứ cằn nhằn thế nhỉ? Anh gặp bạn giải quyết công việc mà. - Vừa liêu xiêu đi vào nhà, anh vừa chống chế giải thích cho sự say sưa của mình.
- Mẹ gọi cho em, nói đừng để anh qua đêm ở đây nữa. Bố mẹ bực mình nhiều đấy.
- Em trở thành tay sai cho mẹ rồi đấy à? – Nam Anh bất giác gắt lên với tôi.
Nếu là mọi khi, tôi sẽ nhường nhịn anh, coi như không chấp kẻ say. Nhưng hôm nay, mệt mỏi với việc say xỉn của anh, cộng thêm chuyện tiền thuê nhà tháng này chưa có để nộp cho chủ nhà, nên tôi hơi bực, sẵng giọng:
- Anh không thương em chút nào à? Đi suốt ngày, về thì say. Chẳng chịu làm gì để trang trải chi phí sinh hoạt giúp em.
Nam Anh bật dậy khỏi giường, nhìn tôi thảng thốt. Mất năm giây để tôi nhận ra mình vừa phát ngôn sai lầm như thế nào. Và mất thêm ba giây nữa để nhận ra sự giận dữ trong đôi mắt anh:
- Em tưởng anh thích đàn đúm chơi bời thế này sao? Em có biết là anh không thể làm gì tử tế chỉ vì suốt ngày chủ nợ gọi điện dọa đâm chém. Em là người yêu mà có hiểu và chia sẻ cho anh đâu.
- Anh làm gì mà nợ nần? Em đâu có đòi hỏi anh cho em tiền. Yêu nhau bao lâu, đã bao giờ anh mua cho em được cái gì hay chưa? – Tôi đứng giữa nhà, gào lên bằng tất cả sức lực của mình. Như một giọt nước tràn ly, khi tất cả những ấm ức bị cộng dồn lại, thì tất thẩy đến một lúc nào đó, nó sẽ phải vỡ ra. Và sự đổ vỡ ấy, dự báo cho nhiều điều, dĩ nhiên, chẳng có điều nào là bình an.
Nam Anh đóng sầm cửa, rời khỏi phòng tôi khi đồng hồ điểm ba giờ sáng. Ngoài trời, mưa ồn ã. Tôi ngồi chết lặng giữa phòng, co ro nhìn lại những gì mình đã nói, đã làm. Nước mắt lăn dài trên hai gò má lạnh buốt, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến ru tôi vào giấc mộng…
Như những lần giận dỗi khác, sang đến ngày thứ ba khi tôi đang cuống cuồng gọi điện cho bố mẹ Nam Anh để tìm thì anh trở về phòng tôi, với sự mỏi mệt thấm đẫm trong từng đường nét trên mặt. Vừa vào đến phòng, anh đã đổ gục xuống giường, mắt nhìn trân trối lên trần nhà, và thở dài. Khi tôi đến ngồi bên cạnh, thì anh kéo tay tôi, và ghì chặt tôi vào người anh, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên ngang sát mặt và đặt vào đó một nụ hôn sâu. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn bất tận đó, và tưởng như tất cả giận hờn của ba ngày trước đây đã nhanh chóng tan biến, nhường lại chỗ cho thương yêu và quan tâm dịu dàng của bản năng một người phụ nữ.
- Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước. Lúc đó anh say quá. – Nam Anh thì thào trong hơi thở gấp gáp bên tai tôi.
- Em quên rồi mà. Nhưng, anh đừng như thế nữa nhé. Em mệt mỏi lắm. – Tôi dịu dàng thủ thỉ với anh, xoay xoay người mình trong vòng tay anh ôm chặt.
- Ừ, anh biết rồi. Tháng sau anh sẽ đi làm, trả hết nợ rồi chúng mình cưới nhé.
- Anh nợ bao nhiêu? Mà sao lại nợ?
- Anh vay cho Kim, cũng lâu rồi, từ cái hồi Kim mở shop quần áo trong Đà Nằng. Một trăm hai mươi triệu.
Tôi không nói gì, cúi sát mặt vào ngực anh, cố giữ cho hơi thở của mình đều đặn, nhưng kì thực trong lòng đang nổi sóng. Kim, là người yêu cũ của anh. Anh và Kim đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm, và cả một đứa con chưa thành hình. Anh yêu Kim bằng thứ tình cảm tuyệt đối và có phần tôn thờ. Khi chúng tôi bước vào mối quan hệ này rồi, anh vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng anh còn tình cảm sâu đậm với Kim, thậm chí vẫn thường qua lại làm tình với người con gái ấy.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, vì sao mình lại có thể thản nhiên chịu đựng và chấp nhận tất cả những điều ấy. Một đứa con gái không quá xinh nhưng ưa nhìn, dịu dàng và tình cảm như tôi, hà cớ gì phải chịu nép vế và để bị đối xử bất công như thế. Nhưng, những tranh đấu trong suy nghĩ ấy đều nhanh chóng được tôi thỏa hiệp bằng lí do “đó là tình yêu”.
Bất giác, tôi nhớ đến chiếc Vespa cổ anh để trong nhà kho mà người ta dù trả giá cao cỡ nào anh cũng không bán. Chiếc xe đó, nếu tôi nhớ không nhầm, thì đã loáng thoáng xuất hiện trong những tấm ảnh chụp Kim thời gian sống tại Đà Nẵng. Và cả trong những tấm ảnh chụp hai người ở Đà Lạt, Nha Trang. Tôi không buồn, chỉ thấy trống rỗng, sự trống rỗng to đùng lơ lửng trên đầu. Phải chăng, đó là kỉ vật vô giá đối với anh, mà dù có bất kì điều gì xảy ra, anh cũng sẽ không bán. Có những thứ suốt đời chẳng thể xóa nhòa và đủ can đảm để bỏ đi, và chiếc xe đó, Kim đó, là những thứ như vậy, đối với anh?

Viết lại mấy chữ trong mẩu giấy nhớ màu vàng nhạt để gửi lại cho anh, rồi tôi bước ra ngoài, khóa cửa và trao chùm chìa khóa cho bác chủ nhà thân thiết. Nhìn tôi với đống đồ đạc chẳng lấy làm gì nhiều nhặn bằng ánh mắt ái ngại và có phần chân thành, bác chủ nhà, người trong suốt thời gian qua, đã chấp nhận cho tôi nợ tiền thuê mỗi khi đến kì mà tôi chưa xoay xở được, ưu ái dành cho tôi số tiền điện tính như hộ gia đình…, lúc này đây, nhìn tôi tần ngần chưa đủ can đảm để rời đi, liền đến bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng trầm ấm:
- Bác vẫn để phòng này lại cho chúng mày. Khi nào muốn thuê, thì gọi trước cho bác một câu, con nhé!
Tôi mỉm cười, buông chiếc va li, nắm lấy bàn tay bác:
- Con cảm ơn bác, nhưng lần này, chắc con về trên nhà hẳn, một thời gian lâu nữa, có điều kiện, con mới xuống bác ạ.
- À, nếu bác có gặp Nam Anh, bác đưa giùm con mảnh giấy và chiếc phong bì này, bác nhé.
- Ừ, để bác chuyển giúp cho.
- Dạ, con chào bác, con đi.
Tôi kéo lê chiếc va li, nhìn bóng mình nghiêng nghiêng đổ trong chiều nắng tháng sáu bỏng rát. Đâu đó trên vành tai mình, tôi thấy nỗi cô đơn đang nhưng nhức cào cấu cắn xé. Kết thúc một mối quan hệ khi mình thật sự mỏi mệt với nó, tôi không dám khẳng định rằng đó là quyết định thông minh và sáng suốt của mình. Nhưng, duy trì những điều không làm mình hạnh phúc mà chỉ kéo theo sự day dứt và hoài nghi, thì suy cho cùng, nên kết thúc nó càng sớm càng tốt, như một sự giải thoát cho chính trái tim của mình.
Một chiếc xe máy vụt qua. Tôi giật mình nhìn theo chới với. Chắc chắn không phải Nam Anh, dù dáng người và cách lái xe thì quen thân quá. Bất giác, tôi lại nghĩ đến Nam Anh. Không biết giờ này anh đang ở đâu. Và anh sẽ phản ứng như thế nào khi cầm trên tay chiếc phong bì bác chủ nhà trọ đưa lại. Trong đó, là tất cả số tiền tôi có sau khi bán chiếc xe máy của mình và vài món đồ trang sức cùng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi dành giụm được. Tôi hi vọng anh sẽ dùng nó để trả nốt khoản nợ vay giúp Kim khi xưa, để rồi thoát ra được chính mình, và bắt đầu lo lắng cho tương lai - của anh, một cách thực sự.
Điện thoại trong túi xách đổ chuông. Tôi mở máy và nhìn chăm chú vào màn hình. Là Nam Anh gọi. Bấm nút từ chối, và nhanh chóng vẫy một chiếc taxi ra bến xe Mỹ Đình, để đón chuyến xe khách đường dài về quê, tôi những mong mình sẽ quen đi tất cả, quên đi người đàn ông một năm qua tôi đã thương yêu và lo lắng, quan tâm. Và, cũng để quên đi những ngày tháng đã qua, để nếu có thể, quên luôn mình là ai cho những ngày tháng sắp tới.
Ting! Ting! Ting!
"Em đang ở đâu thế ?"
Mỉm cười nhìn Hà Nội, tôi gửi nhanh tin nhắn cho anh, trước khi tháo sim điện thoại và ném nó vào thùng rác bên vệ đường.
"Như thể, đó là tình yêu. Nhưng không phải, anh ạ. Chúng ta không yêu nhau, và không cần có nhau trong cuộc sống này"
Ngoài đường, xe cộ vẫn ồn ã lao đi. Chiếc taxi với chú lái xe trầm ngâm cũng vẫn mải miết trong đoạn đường hướng đến bến xe Mỹ Đình. Mây trên bầu trời vần vũ trong điệu nhảy la tinh của mình. Còn tôi, xoay mình vần vũ trong câu hỏi yêu thương.
• Truyện ngắn của Nguyễn Minh Hiền <minhhien0601@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.



