Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như một buổi chiều trôi

2025-06-24 22:15

Tác giả:


blogradio.vn - Anh nhớ nhất điều đó và anh cũng yêu nhất điều đó nên có lẽ không gian và cả không khí của vùng ngoại ô luôn cho anh cảm giác đó luôn nhắc anh về nỗi nhớ đó. Nỗi nhớ những buổi chiều được tự do tung bay trên cát biển và trong những tiếng nói chuyện của ba anh mà nhiều lần cứ bị tiếng sóng biển át đi.

***

Anh chạy xe chậm chậm trên đường, ở khúc đường thuộc về ngoại ô thành phố này thì anh có thể cho phép mình đượcthư thả một chút với tay lái. Vừa cầm vô lăng vừa nghĩ ngợi nhiều điều chứ không như trong thành phố, lúc nào cũng căng thẳng, cảm giác như tất cả các dây thần kinh đều căng ra như dây đàn vì mật độ xe cộ dày đặc và đông kịt. Đến nỗi anh ngồi trong xe có điều hòa mát rượi mà cảm giác cứ nghe mùi khói xe nóng hổi còn hơn cả bếp lữa cứ thổi lên ngùn ngụt xung quanh.

Bây giờ là hơn năm giờ chiều, những cơn gió đầu đông mát nhẹ làm anh thấy thoải mái. Anh hạ cửa kính xuống để tận hưởng không khí của đồng quê, còn khoảng hơn trăm cây số nữa là về đến nhà, tự nhiên anh thấy thèm một bữa cơm nóng do mẹ nấu. Đã lâu quá rồi từ ngày anh về nước lần đầu tiên thì anh cứ mong chờ được quay lại quê nhà để được ăn cơm mẹ nấu, những món ăn bình dị nhất được dọn ra trên cái đi văng đã cũ mà ba mẹ anh cứ muốn giữ lại để ngồi ăn cơm. Ba anh nói tuy nó cũ những nó lưu giữ mãi những ấm áp thiết tha nhất của những tình thân trong gia đình với những bữa cơm nên cả anh cũng cảm nhận như vậy. Dù đã bao nhiêu năm xa quê xa đất nước, cứ mỗi lần được ngồi ăn cơm trên cái đi văng cùng ba mẹ là anh như nghe được tình thương ba mẹ cứ ngập tràn trong đó. Lần trước anh về là cách đây hơn sáu năm rồi, anh về thăm ba mẹ và cũng có công việc và lần này cũng vậy. Một người bạn có một dự án mở một nhà hàng ngay tại quê hương của anh và muốn mời anh hợp tác, anh đã gặp và cuộc thương thuyết đã thành công ngoài mong đợi nhưng mới chỉ là những bước ban đầu, còn những gì tiếp theo sau đó thì cần gặp nhau mấy lần nữa. Nhưng anh thấy vui, công việc đang nhiều thuận lợi và đang theo chiều hướng tiến lên nên anh thấy yên tâm.

Không biết có phải vì quê anh là một vùng biển của miền trung luôn rất hiền hòa và bình yên nên anh yêu luôn nơi chốn ấy. Một thành phố cũng sát bên quê anh cũng có biển tuyệt đẹp và nổi tiếng, anh đã từng làm việc và gắn bó với nơi đó suốt mấy năm liền, nên mỗi lần đi ngang qua là anh lại thấy cồn cào ruột gan. Thoáng một chút cười trên gương mặt và cũng thoáng những giọt nước mắt chảy dài trong tim, vì nơi đó đã để lại trong anh biết bao kỷ niệm. Và tưởng như cuộc đời anh luôn có bóng hình của nơi đó theo cùng trong suốt chặng đường anh đi chẳng một phút rời ra. Anh nhớ công việc và những người bạn của nơi đó, anh nhớ nhất những người bạn từng gắn bó cùng anh trong công việc. Mà hôm nay tuy đã xa rồi nhưng cứ mỗi lần chạy xe ngang qua là anh cứ như có hẹn trước, cứ quay đầu lại một cách vô thức dù anh cũng chẳng biết mình quay đầu lại để làm gì để tìm ai. Bạn bè một thời, công việc một thời và cả cô ấy nữa, một người đã để lại dấu ấn rất đậm trong công việc của anh.

Chắc là vì quê anh cũng là miền biển nên anh rất yêu những điều bình dị đơn giản. Như những chiều được một mình trong chiếc ô tô trên những con đường ngoại ô như này, đường thật vắng, gió thật mát và nhạc trong xe cứ dìu dịu vang lên. Lần nào cũng vậy, mà đây là chiếc xe của bạn anh nên cảm giác thoải mái không được trọn vẹn, anh chỉ mong mau mau được về nhà và được tận hưởng không khí của biển khơi. Anh thấy nhớ ba mẹ, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ giọng nói trầm trầm sâu lắng của ba và nhớ nhất những buổi chiều thưở còn con nít cứ để chân trần mà chạy toang ra biển. Rồi cát biển rồi nước biển cứ bám chặt lấy anh như muốn níu anh lại, như muốn được cùng anh tận hưởng được nhiều nhất những điều trong lành nhất của cuộc sống, của nơi đây. Của chính nơi anh được sinh ra và được lớn lên bên biển và trong vòng tay thân thương của biển quê anh. Anh nhớ nhất điều đó và anh cũng yêu nhất điều đó nên có lẽ không gian và cả không khí của vùng ngoại ô luôn cho anh cảm giác đó luôn nhắc anh về nỗi nhớ đó. Nỗi nhớ những buổi chiều được tự do tung bay trên cát biển và trong những tiếng nói chuyện của ba anh mà nhiều lần cứ bị tiếng sóng biển át đi.

“Khải ơi, con chạy chậm thôi, chạy vô bờ cho ba, coi chừng dưới chân con.”

“Khải ơi, quấn bớt cái dây lại coi chừng con diều tuột mất đó.”

Cho đến ngàn năm sau thì anh chẳng bao giờ quên được những kỷ niệm thân thương đó. Hai ba con bên nhau cùng chơi trò thả diều và tha hồ được đón gió biển và nghe tiếng sóng biển dạt dào mỗi lúc, có những lần đến tận tối muộn để mẹ anh phải chạy ra tận nơi gọi về mới chịu về.

Anh yêu những điều bé thơ bình dị đến nao lòng đó. Anh nghĩ mỗi người đều có như vậy, ai cũng có những điều để ghi nhớ để khắc sâu trong lòng. Cũng như bây giờ trong anh chỉ còn lại cảm giác đó, muốn về nhà để được ăn cơm mẹ nấu.

Anh đi bên cạnh ba, ba anh chỉ tay ra biển:

“Con nhìn kìa, năm nay cả làng mình trúng được mùa cá lớn lắm nên ai cũng phấn khởi, nhiều nhất là cá cơm đó con. Còn biển vẫn vậy, vẫn nhớ con mong con như ba mẹ mong vậy đó và vẫn nguyên vẹn như những buổi chiều con còn thơ vẫn đợi con về.”

Có tiếng bác Năm gọi ba nên ba anh đi về hướng đó.

Ba nói chuyện với bác Năm còn con cứ ra biển, có thấy lạnh không?

Ba anh lúc nào cũng vậy, mẹ cũng vậy, anh có bao nhiêu tuổi thì vẫn cứ là thằng Khải bé tí ngày nào được ba mẹ chăm cho từng chút. Anh sống bên nước ngoài bao năm mà ba mẹ cứ lo anh bị lạnh, những cái lạnh của thời tiết của thịt da bên ngoài anh chẳng bao giờ quan tâm. Anh chỉ thấy lạnh, rất lạnh đến buốt tim bao lần trong suốt hành trình dài bao năm qua, nhưng lạnh vì sao và lạnh vì ai.

Anh nhìn xuống dưới chân, cát biển vẫn vậy, vẫn mịn và trắng xóa. Buổi chiều nay giống như bao buổi chiều bé thơ của anh mấy chục năm về trước, cũng êm đềm thoang thoảng. Còn bây giờ anh cảm nhận thêm được buổi chiều như có thêm những lãng đãng, những vấn vương và cả những xao động rất nhẹ quanh anh và ngay trong tim anh. Buổi chiều của biển, buổi chiều của quê hương và buổi chiều của riêng anh. Chiều đang trôi thật nhẹ và thật chậm ngang qua anh, chiều đang trôi thật bình yên ngang qua anh và chiều cũng đang trôi thật bao la ngang qua anh. Tất cả, tất cả những điều đó làm anh chỉ muốn ôm chặt lấy giữ chặt lấy và quấn chặt lấy buổi chiều hôm nay, để khi bay qua kia anh có thể mở ra, có thể thầm thì với riêng nó những điều rất riêng của anh. Và mỗi khi anh nhớ về biển anh nhớ về quê hương, anh nhớ về những bữa cơm của mẹ anh, nhớ về những giọng nói của ba.

Anh đi trên biển, anh đi giữa biển, thênh thang những bước chân, rộng dài những ký ức, man mác những nỗi niềm. Anh đi trên biển quê anh nhưng lại nhớ đến thắt tim những buổi chiều nơi đó, những buổi chiều còn bộn bề bao nhiêu công việc,  những buổi chiều có những khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá. Rồi anh ngồi tư lự một mình bên ly cà phê nóng hổi với tay cầm cái điện thoại cứ vân vê hoài mà mãi không bấm được dòng số cần gọi. Đã bao nhiêu chiều như vậy, đã bao nhiêu lần như vậy anh cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ con phố đó thật nhỏ mà thật mênh mông nỗi nhớ ngay khi anh chưa rời đi. Chỉ nhớ biển ở đó cũng có cát thật trắng như biển quê anh. Biển cũng đã cùng anh gọi to lên có những lần và gọi thật nhỏ trong tim, chỉ mỗi mình anh và biển biết, anh đã gọi nhiều, rất nhiều lần như thế, tên một người, và bây giờ vẫn gọi.

Chiều đang trôi ngang qua anh với những cảm xúc riêng của nó, với những cảm xúc thật lạnh mà cũng thật nóng của nó. Tung bay và huyền hoặc, sáng tỏ và bí ẩn, là buổi chiều trong anh, là buổi chiều năm nào, là buổi chiều của quê anh.

Anh nhìn ra biển, anh đang đứng đối diện với biển, tưởng đâu như những con tàu đánh cá và những tiếng cười đầy âm vang sảng khoái của những người làng chài quê anh vẫn còn vang lên đâu đây. Anh thấy yêu họ, chính họ đã làm đẹp thêm cho vùng biển này, chính họ đã mang tình yêu đến cho biển và chính biển đã cho họ sự sống. Anh thấy yêu họ, những người dân chân chất đã gắn chặt cuộc đời mình với biển khơi. Và đôi lúc anh còn khát khao được giống họ, những con người được sống thỏa chí tung hoành ngang dọc với biển với cuộc sống với cuộc đời, thật sung sướng và hạnh phúc biết mấy.

Anh dừng lại trước một con tàu, nó đã được quấn chặt và cẩn thận vào một mỏm đá to. Buổi chiều đang dần thẫm lại, chiều đang dần tối lại với ánh hoàng hôn đang dần trùm xuống cả một quãng biển rộng và hoàng hôn cũng đang trùm lên bóng anh. Anh muốn đứng đó, lặng yên trong cảm xúc, để nhìn để nghe chiều đang trôi qua, buổi chiều của quê hương. Những con tàu đang ở ngoài khơi xa đã bật lên những ánh đèn xanh đỏ cứ nhấp nháy liên hồi, cảm giác như biển đang cười với anh và đang muốn níu anh lại gần hơn trong những khoảnh khắc còn rất ít, rất mong manh của buổi chiều đang trôi qua gần hết. Cảm giác như biển muốn cùng anh níu lại, nắm chặt hơn những yêu thương đã xa ngày nào những yêu thương chưa bao giờ là cũ, là nhòa trong anh mà cứ mỗi ngày mỗi nhiều hơn mỗi ngày mỗi đầy thêm.

Anh nhìn buổi chiều đang trôi, trôi vào tim anh

Anh cùng buổi chiều đang trôi, trôi vào cơ thể anh

Anh ôm buổi chiều đang trôi, trôi cùng những chất ngất trong anh.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Hôm Ấy Trời Đổ Cơn Mưa | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top