Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như là mùa đông

2014-03-25 00:18

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Cô ấy từng nói mùa đông là mùa có thể đóng băng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Có phải tôi đã giúp nỗi buồn của cô đóng băng hay không? Tôi là mùa đông tuyệt vời nhất mà cô ấy từng trải qua. Đã có ai coi bạn như là mùa đông của họ hay chưa?


***
1. Cô bạn cúi thấp đầu, làn tóc rối rủ xuống che khuất gương mặt. Cô hơi so vai, chắc vì lạnh. Trông cô lọt thỏm trong chiếc áo len rộng thùng thình màu tím rịm. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt lộ vẻ cảnh giác, như thể cô bạn có thể xù lông nhím ngay lập tức nếu tôi có hành động gì bất nhã.

Tôi lấy ra chùm chìa khóa, tỏ ra phớt lờ nhưng vẫn để ý cô bạn qua khóe mắt. Vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi tra khóa vào ổ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, cô bạn do dự nhìn bầu trời u ám rồi cũng quyết định đi theo tôi vào trong. Ánh sáng của đèn điện khiến cả không gian với những giá sách cao ngất bừng sáng. Tôi treo cái ô trên giá rồi quay đầu hỏi:

-    Bạn cần uống gì không?

Chẳng cần gì hết. Tôi đọc được điều ấy trong đôi mắt cô bạn. Nhưng sau vài giây cân nhắc, cô cất giọng khe khẽ:

-    Sinh tố bơ. − Cô kết thúc cuộc đối thoại bằng cái mím môi thật chặt.

Tôi cau mày, vì cái cách trả lời không mấy lịch sự của cô bạn. Hoặc cũng có thể do ngày chủ nhật ẩm ướt khiến tôi chỉ còn biết đến hiệu sách của ngoại để giết thời gian.

đông yêu thương

Sau khi đặt cốc sinh tố lên bàn, tôi giới thiệu cho cô bạn một vài đầu sách nhưng cô chỉ biết nhìn tôi chằm chằm. Để kết thúc tình trạng thiếu tự nhiên trong im lặng này, tôi lấy một cuốn sách trên giá và ngồi xuống ghế đối diện.

-    Tớ ngồi đây. Nếu cần gì bạn cứ nói.

Dù tỏ ra chăm chú đọc sách nhưng thi thoảng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô rơi trên người mình. Cô bạn này thật biết cách khiến người khác trở nên khó chịu… và phải mở miệng. Tôi đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt lộ vẻ khó xử của kẻ đối diện. Như được tiếp thêm can đảm, cô thốt lên:

-    Tớ có thể mượn chiếc ô của bạn chứ? − Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ trách nhiệm. − Tớ sẽ trả bạn sau.

Đây là điều duy nhất cô cần từ khi bước vào hiệu sách (tạm thời là) của tôi. Tôi đứng tựa người vào khung cửa, nhìn cô bạn đang bước vào màn mưa với chiếc ô màu xanh của mình trên tay. Có vẻ cô đã sẵn sàng đợi đến khi cơn mưa kết thúc dưới mái hiên, cho đến khi gặp tôi.

2. Vò mái tóc hơi rối, tôi chống tay vào đầu gối điều hòa lại nhịp thở. Chuyến xe buýt đến trễ khiến tôi bị muộn học tại trung tâm Anh ngữ. Cô giáo đang dạy một mảng kiến thức mới toanh nào đó. Một vài người bạn quay sang nhìn tôi, cô giáo cũng liếc qua một cái thật nhanh. Tôi lặng lẽ lách người đi về phía bàn cuối – nơi dành cho những kẻ đến muộn. Thực ra hôm nay vẫn chưa thực sự đông, tôi từng thấy nhiều bạn phải đứng cạnh cửa sổ để ghi bài.

Cô nàng ngồi bên cạnh đang chăm chú nghe giảng. Mái tóc xòa lòa buông xõa khiến tôi chỉ có thể thấy rõ cô khi nhìn đối diện. Trên bàn có hai cuốn vở. Một cuốn thì cô nàng đang hí hoáy ghi chép. Cuốn còn lại hình như chẳng dùng để làm gì cả, được đặt gọn gàng ở góc bàn. Tôi nhìn lướt qua cái tên trên nhãn vở: Hạnh Vi.

Trung tâm Anh ngữ mỗi ngày có hàng trăm người ra vào, mỗi ca có hàng chục người thay đổi. Xác suất để gặp lại một người không cao lắm. Nhưng Hạnh Vi khiến tôi nghĩ rằng mình đã gặp cô ở đâu đó. Mà dạo gần đây ngoại trừ đi học thêm ở đây ra, sau tiết học chính khóa tại trường tôi đều về nhà thật nhanh. Ngoại ốm mấy tuần nay, hiệu sách cũng chẳng còn người trông.

Tôi thở hắt. Cô nàng ngoảnh mặt lại đúng lúc tôi đang nhìn sang. Cả hai đều sửng sốt. Tôi gần như chẳng thể nào liên hệ được cô nàng rụt rè đến khó chịu mượn ô của tôi hôm trước với Hạnh Vi. Khi nghe giảng, Hạnh Vi gần như đã khoác trên mình một vỏ bọc hoàn toàn khác – tự tin hơn nhiều.

Cô viết viết gì đó rồi xé mẩu giấy đẩy sang chỗ tôi: “Tớ mang ô của bạn!” Rồi cô chỉ chỉ vào cái ô đang được dựng ngay ngắn ở chân ghế bên cạnh.

Tôi giật mình nhìn ngay ra ngoài cửa sổ. Trời không mưa, thậm chí cũng chẳng nắng. Thời tiết đẹp đến mức tôi không thể nào nghĩ ra được bất kì lý do nào để Hạnh Vi mang ô đến trung tâm Anh ngữ.

Tiết học kết thúc, tôi và Hạnh Vi đều cất đồ thật chậm. Cô nàng đi ngay sau tôi, cho dù tôi đã cố gắng đi chậm nhất có thể. Tôi đành bước nhanh hơn rồi đợi cô ở ngoài.

Hạnh Vi trả ô cho tôi, cô bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình.

-    Mấy hôm sau tớ có đến hiệu sách nhưng không thấy mở cửa.

Vì thế mà cô không thể trả ô cho tôi ngay? Tôi mím môi, cảm thấy hơi buồn cười. Một cái ô, thật ra coi như tặng một người qua đường bị ướt mưa cũng được. Tôi định nói thế nhưng lại thôi nhìn thấy vẻ nghiêm túc qua cái nhìn của Hạnh Vi. Có lẽ cô nàng thật sự ái ngại nếu bị tôi hiểu lầm. Một cô nàng rụt rè và có gì đó nghiêm túc đến ngốc xít!

3. Hạnh Vi thường đến trung tâm Anh ngữ từ rất sớm, có lẽ là ngay sau khi ca học trước đó kết thúc. Cô luôn chọn ngồi bàn cuối, thay vì rất nhiều vị trí khác thuận lợi để nghe giảng hơn. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được điều này nếu không có một lần đi học sớm.

Cô ngồi một mình trong phòng học và lặng lẽ khóc. Tôi thậm chí đã cho rằng cô đang ngủ nếu đôi vai gầy không run lên nhè nhẹ. Tôi định khép cửa và đi ra ngoài. Còn một tiếng nữa mới đến giờ học, có lẽ lúc ấy Hạnh Vi đã ổn định lại tâm trạng.

Rồi đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt sũng nước. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình yên, giống như cô chẳng có nỗi buồn nào hết. Chỉ đơn giản là khóc, vậy thôi!

- Vi không sao chứ? − Tôi đặt cặp xuống và hỏi với vẻ quan tâm.

Hạnh Vi mím chặt môi, không hề lau nước mắt giống như tôi dự đoán. Cô nhìn tôi rất lâu. Rồi như có một sự lựa chọn vô hình nào đó đã xảy ra trong khi tôi không hề hay biết, cô đưa cho tôi một bên tai nghe. Lúc này tôi mới nhìn thấy bên tai nghe còn lại bị lấp sau mái tóc dài.

Giai điệu vang lên, ngay lập tức tôi nhận ra bản nhạc piano không lời “Spring Time” của Yiruma. Bạn nhạc được repeat nhiều lần, cho đến khi các bạn học khác đến. Có một vài bạn nhìn chúng tôi với ánh mắt soi mói như thể… đúng, như thể chúng tôi là một cặp. Nhưng… tôi lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, thản nhiên nhìn lại như đang mặc nhận. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra?

Tôi trả lại tai nghe cho Hạnh Vi, cố gắng không để mình bối rối khi nhìn vào đôi mắt ướt của cô.

-    Vi dễ xúc động quá!

Cô nghiêng đầu, như đang cân nhắc từ ngữ:

-    Nhạc buồn mà, phải không?

-    Vi thích mùa xuân?

-    Không. Tớ thích mùa đông.

Cô giáo đã bước vào lớp học nhưng tôi vẫn cố hỏi vớt vát:

- Tại sao?

Hạnh Vi yên lặng. Thật ra thì thích một mùa đôi khi cũng chẳng cần lý do. Nhưng rốt cuộc cô vẫn trả lời.

-    Vì mùa đông có thể làm đóng băng tất cả mọi thứ, kể cả nỗi buồn! − Khi chia tay với cô ở bến xe buýt, đó là câu nói cuối cùng.

đông yêu thương

4. Hạnh Vi biến mất. Cô không còn đến trung tâm Anh ngữ nữa. Sau một tuần chờ đợi, tôi thử đổi ca học nhưng vẫn không tìm được cô. Tôi nhận ra đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ là một nhân vật phụ đi ngang qua cuộc đời cô. Và giờ thì có lẽ câu chuyện của cô không còn cần nhân vật phụ này nữa. Và câu chuyện của tôi cũng thiếu đi một nhân vật chẳng hề phụ.

Tôi bắt một chuyến xe buýt. Tâm trạng cực kì tồi tệ và rã rời. Chuyến xe thưa người đến lặng lẽ, ghế kế bên trống. Tôi tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, bắt gặp một hình bóng. Tôi sững người, gần như không thể tin nổi vào mắt mình.

Tôi lập tức xuống xe ở bến gần nhất. Thật may là nó chỉ cách Hạnh Vi một đoạn không xa, đủ để tôi vẫn nhìn thấy hình bóng cô. Tôi chạy thật nhanh, tưởng chừng mình đang trở lại cái ngày đi học muộn hôm nào – ngày đầu tiên gặp cô ở trung tâm Anh ngữ.

Tôi nhìn cô ở phía bên kia đường. Cô đứng cạnh cột đèn giao thông, ôm một bó hoa thạch thảo màu tím rịm, cũng giống như màu chiếc áo len rộng thùng thình hôm nào. Tôi hoảng hốt nhận ra mình vẫn nhớ rõ mồn một mọi thứ về Hạnh Vi, kể cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.

Đèn đỏ, cô vẫn lặng lẽ nhìn dòng người băng qua đường. Dường như cô không có ý định sang đường. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không sang.

Hạnh Vi ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi gặp tôi. Đôi mắt cô vô hồn, thảm thương hơn cả khi cô khóc vì một bản nhạc buồn rầu nào đó. Cô giống như một con mèo đi lạc đang mở to mắt nhìn tôi. Nếu không có bó hoa ở giữa, tôi muốn được ôm cô, thật chặt.

Tôi nắm lấy tay cô, cả hai cùng hòa vào dòng người đang đi trên phố. Cô ngước mắt nhìn, vẻ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi sẽ không hỏi lý do cô biến mất, dù rằng rất muốn.

Chúng tôi ngồi trên một băng ghế trong công viên. Cô vẫn ôm chặt bó hoa thạch thảo. Hàng mi rũ xuống, hơi rung lên.

- Mẹ tớ sắp đi bước nữa… Tớ đã cố ngăn cản… Đừng nhìn tớ như thế! Tớ ích kỷ lắm ư? Nhưng tớ không muốn mẹ lấy chú ấy. Tại sao chứ? Tại sao mẹ không thể đợi bố tớ? Chẳng phải họ còn yêu nhau nhiều lắm sao? Tại sao lại như thế?

Cô bật khóc, bàn tay xiết chặt vào bó hoa. Tôi ôm cô thật chặt, bất chấp bó hoa ở giữa. Cô vùi vào vai tôi, nghẹn ngào. Chưa bao giờ tôi thấy cô yếu đuối đến thế. Kể cả những khi cô rụt rè, kể cả những khi cô thận trọng, kể cả khi cô mở lòng.

5. Hạnh Vi vẫn không đến trung tâm Anh ngữ. Tôi nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Và tôi, cũng sẽ chẳng bao giờ vô tình gặp lại cô được nữa. Nhưng tôi vẫn đi học đều đặn, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Giống như…

“Cảm ơn cậu đã ở bên lúc tớ buồn nhất. Tớ sẽ chuyển đến Pháp. Nơi ấy có mùa đông lạnh và tuyết rơi thật nhiều. Nhưng tớ sẽ mãi nhớ về cậu, mùa đông tuyệt vời nhất mà tớ từng trải qua!”

Tờ giấy được gấp làm bốn và đặt gọn gàng trong ngăn bàn. Có lẽ cô vừa rời đi, nhưng tôi không đuổi theo. Phòng học mới lác đác người. Một cô bạn ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười thân thiện. Tôi cũng cười lại, cẩn thận cất tờ giấy vào cặp. Có lẽ cô bạn ngồi kế bên sẽ cảm thấy thật kỳ quặc khi ánh mắt tôi vui vẻ quá mức.

Hạnh Vi từng nói mùa đông là mùa có thể đóng băng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Có phải tôi đã giúp nỗi buồn của cô đóng băng hay không? Tôi là mùa đông tuyệt vời nhất mà Hạnh Vi từng trải qua, vậy thì không thể chỉ là một nhân vật phụ, phải không?

Đã có ai coi bạn như là mùa đông của họ hay chưa?

•    Gửi từ Jathy (Thegirlissnow…@)





Mời bạn tìm hiểu về những cuốn sách do Blog Việt tuyển chọn tại đây.

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top