Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ mùa đông quê tôi

2018-02-08 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Mùa đông quê tôi tĩnh lặng đến độ có thể nghe tiếng suối chảy róc rác, dòng nước xô nhẹ vào từng mỏm đá ven bờ. Một cơn gió thổi nhẹ làm hàng cây xao động, run rẩy rơi từng giọt sương sớm,khiến lũ chim sâu rúc mình vào tổ để tránh rét. Không gian yên tĩnh trầm lặng của núi rừng như ánh lên với màu khói lam tỏa ra từ những mái nhà.

***

Hà Nội, một buổi sáng đầu đông trong cái giá lạnh của đợt rét tăng cường. Gió thổi vào từng khe cửa với tiếng rít như cắt vào da thịt, cái lạnh đến tê người khiến tôi chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường ấm áp. Lần đầu tiên tôi đón cái rét xa nhà của cuộc sống sinh viên, mùa đông năm nay với tôi như lạnh hơn bao giờ hết.

Tôi nằm trên chiếc giường ấm áp như con mèo lười, nhìn ra ngoài khung cửa kính mờ sương sớm Cái lạnh, nỗi cô đơn của một cô sinh viên năm nhất khiến tôi nhớ về gia đình. Nhớ mùa đông những ngày năm trước.

Quê tôi những mùa đông năm trước, với màu trắng lạnh buốt của sương muối phủ kín núi rừng. Với cái rét 3 - 4 độ C thôn xóm như trìm trong chốn tiên cảnh, bao quanh là mây mù trắng xóa bay bay từng đám nhẹ trên không rồi bỗng bảng lãng xuống sân nhà. Xen vào đó là những cánh hoa mận, hoa đào rừng rơi nhẹ nhàng phủ lớp mỏng đa sắc trên những mái nhà, khắp đường đi lối xóm. Xa xa là những cánh rừng già nua với màu xanh đã thẫm -màu của thời gian, lấp ló đâu đó những đốm hoa gạo đỏ ẩn hiện trong lớp sương mù.

Nhớ mùa đông quê tôi

Mùa đông quê tôi tĩnh lặng đến độ có thể nghe tiếng suối chảy róc rác, dòng nước xô nhẹ vào từng mỏm đá ven bờ. Một cơn gió thổi nhẹ làm hàng cây xao động, run rẩy rơi từng giọt sương sớm,khiến lũ chim sâu rúc mình vào tổ để tránh rét. Không gian yên tĩnh trầm lặng của núi rừng như ánh lên với màu khói lam tỏa ra từ những mái nhà.

Nếu với chốn đô thị là lò sưởi, điều hòa thì quê tôi chính là bếp lửa, than hồng để vơi đi cái cạnh lạnh cắt da miền sơn cước. Những mùa đông năm trước tôi thường cùng gia đình quây tụ bên bếp hồng sưởi lửa rồi cùng nhau trò chuyện học hành con cái. Tôi với em trai thường vùi thêm vài củ khoai, củ sắn vừa đợi chín vừa đùa nhau rồi tranh nhau từng miếng một chẳng ai chịu nhường nhau. Đó là những mùa đông năm trước khi tôi còn ở nhà cùng gia đình, còn giờ đây tôi đang ở một thành phố rộng lớn và xa lạ. Đầy đủ hơn, tiện nghi hơn nhưng không làm sao cho tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà nhớ quê hương nơi phủ xanh của rừng già đất mẹ.

Nhìn ra ngoài khung cửa với những mái nhà cao tầng sang trọng nhưng trong tâm trí tôi chỉ mang hình bóng của những mái ngói đơn sơ phủ rêu phong thời gian hay những mái lá cọ xanh ngắt nằm sát bên nhau. Nhìn từ trên đỉnh núi thôn xóm tôi trông sẽ như những khóm nấm nhỏ xinh nằm san sát nhau. Vào những ngày mùa đông quê tôi như ẩn mình trong màn sương mù dày đặc, len lỏi đâu đó là làn khói lam bốc ra từ ống khói nhà ai xa xa phía chân đồi.

Nhớ mùa đông quê tôi

Bình minh lên với những tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, xua đi cái giá lạnh của vùng quê. Ánh nắng của ngày đông, nhẹ nhàng như màu kem sữa phủ nhẹ lên quê hương tôi một ga màu tươi mới như đánh thức mọi sự vật. Mặt đất bốc những làn hơi nước nhẹ nhàng sau những ngày ẩm ướt, kẽ lá bớt đi cái lạnh run rẩy của những ngày giá rét giờ đây như được sưởi ấm cùng đung đưa trong gió. Cánh hoa mận, hao đào càng thêm sắc thắm khi đúng độ bung nở để chào đón nắng mai.

Mùa đông quê hương tôi không náo nhiệt ồn ã và vội vàng như nơi phố thị. Nhưng nơi đây mang vẻ đẹp riêng nhẹ nhàng, thoảng qua như những làn sương đôi khi nhấn nhá pha chút đường nét như những cơn gió miền sơn cước. Xa nhà tôi nhớ đến những sự vật, những cảnh sắc đã gắn liền với tôi suốt bao năm qua. Cái lạnh của trời đất giờ đây không lấp đầy được cái lạnh của một trái tim xa nhà. Một ngày mùa đông nơi xứ lạ cảm giác cô đơn và lạnh giá chợt nhiều hơn bao giờ hết- nó đè nén tâm trí tôi khiến tôi như muốn bung ra trong nỗi nhớ.

© Lệ Chi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top