Nhất định tui sẽ về
2014-02-09 03:57
Tác giả:
Truyện Online - Đột ngột Min quay sang nắm lấy hai bàn tay của tôi: “Chờ tui nhé, bà ấy. Tui sẽ về!”. Tôi không thấy được ánh mắt của Min lúc này, nhưng tôi thấy được sự chân thành và quả quyết trong lời nói của hắn. Tôi thấy cả lòng mình ấm lại.
Bạn bè mới tất nhiên là không có vấn đề gì, chỉ có mỗi tội là tôi không được ở kí túc xá, không được hưởng thụ cuộc sống tự do như tôi vốn tưởng. Tôi khăn gói lên đường vào thành phố. Bến xe miền Đông hôm nay khá thưa khách, vì thế nên chẳng mấy khó khăn để tôi và cô Uyên tìm thấy nhau. Vâng, cô Uyên chính là bạn thân của ba mẹ tôi từ hồi còn ở dưới quê. Cô cưới chồng trên thành phố, nhà chỉ có ba người, hai vợ chồng cùng một đứa con trai tên là Min. Nhà cô vốn dĩ rộng rãi nên bây giờ có thêm tôi đến ở cũng chẳng trở ngại gì. Hay nói theo cách của ba mẹ tôi thì: “Thân lại càng thêm thân ấy chứ”
Mọi chuyện xảy ra trên thành phố sẽ hoàn toàn đều rất ổn nếu không thành phần mang tên Min, ông tướng nhỏ trong cái gia đình này. Min là tên ở nhà của con cô Uyên, hắn ta bằng tuổi tôi nhưng dáng thì cao dong dỏng. Có vẻ như hắn chẳng thích sự hiện diện này của tôi là mấy (tất nhiên tôi cũng sẽ cảm thấy thế trong trường hợp ngược lại). Duy - tên của Min khi đi học, hắn học ngay sát cạnh lớp tôi. Min và tôi ít khi trò chuyện với nhau, hoặc có cũng chỉ là gọi nhau xuống ăn cơm. Chúng tôi xưng hô là “ông – bà”, hắn kêu tôi bằng “bà”, tất nhiên tôi cũng lịch sự gọi đáp lại bằng “ông”, mà theo tôi cho là hết sức hợp tình hợp lí.
“Cốc cốc”
- Vào được chứ?
Tôi đang nằm suy nghĩ tỉ tê đủ mọi thứ chuyện trên chiếc giường bông êm ái thì bỗng giật nảy mình, là Min. Chuyển lên sống trên này đã ngót nghét gần được hơn hai tháng, nhưng có bao giờ Min và tôi cần phải nói chuyện riêng với nhau đâu?
- Ờ, chờ tui tí.
Tôi bước xuống giường, trên mặt biểu cảm đủ thể loại cảm xúc: ngơ ngơ, ngu ngu và xen lẫn tí bất an, hoặc chỉ do tôi tự nghĩ thế.
Ngồi được chứ? - Hắn hỏi tôi một cách cộc lốc, nhưng coi bộ chỉ là hỏi cho có tí lịch sự. Vì tôi chưa kịp đồng ý thì hắn đã ngồi xuống ghế trước rồi.
- Nhà ông mà, cứ tự nhiên đi chứ! - Tôi lùi lại và ngồi xuống mép giường, còn Min ngồi đối diện trên chiếc ghế sát bàn học, đảo mắt nhìn quanh phòng.
- Phòng gọn gàng quá nhỉ! À mà… - Min hắng giọng - Nói này, tui có tí việc cần bà giúp một tay, được không?
Gì cơ, tên Min đề nghị tôi giúp đỡ á? Thật sự tôi không phải là đứa hẹp hòi gì, nhưng trước lời đề nghị này của hắn thì tôi có vẻ hơi chần chừ
- Tui có thể giúp được sao? Có gì thì ông nói đi, để tui biết đường mà còn liệu chứ?
- Ờ thì là…Ngày mốt là sinh nhật mẹ tui á, bữa đó bà giúp tui nấu vài món nha. Tại hồi giờ sinh nhật mẹ đều tổ chức ở ngoài, nên năm nay tui muốn tặng mẹ một bất ngờ, với lại ở nhà thì cảm giác ấm áp hơn. Đồng ý không vậy?
Á à, thì ra là sinh nhật cô Uyên, thật thì cũng cảm ơn vì Min đã vô tình cho tôi biết. Cô Uyên là người tốt, tôi ở nhà cô lại còn được chăm sóc chu đáo thì tất nhiên việc Min nhờ chẳng có lí do gì mà phải từ chối cả.
- Ông yên tâm, gì chứ chuyện này chẳng cần ông nhờ vả, tui cũng tự nguyện làm nhiệt tình ấy chứ.
Tôi đang cười rõ tươi thì bỗng cơ mặt bị đứng hình khi tên Min nhìn tôi như thể sinh vật lạ. Thì ra là hắn đang bất ngờ, nhưng nghĩ cũng phải, từ trước đến nay tôi có cười với hắn như thế bao giờ đâu.
- Cảm ơn bà nhé, ngày mai tan học tui chờ bà rồi cùng đi mua nguyên liệu, ok ?
Tôi vòng ngón tay cái và ngón trỏ làm biểu tượng đồng ý. Min cười nhưng ngường ngượng, hắn đưa tay gãi đầu và nói cảm ơn lần nữa trước khi rời khỏi phòng tôi.
Min đứng chờ tôi trước cổng trường, chân đang di di mấy hòn đá. Tôi chạy nhanh tới chỗ hắn, đập tay lên vai “Đi thôi”
- Bà muốn đi chợ hay siêu thị, hôm nay tui cho bà làm đạo diễn đó - Ngồi yên sau nhưng tôi cũng đã hình dung ra được cái vẻ mặt vờ tốt bụng, vừa nói nói, vừa cười cười của hắn.
- Thật, tui cảm động hết sức. Chợ thẳng tiến nào! - Tui bông đùa đáp lại.
Tôi biết đây là cơ hội ngàn năm có một để sai bảo tên Min một cách đường đường chính chính. Chả là cái hôm sinh nhật cô Uyên, tôi tự phong mình làm bếp trưởng và tên Min được làm bếp phó. Bếp trưởng đang loay hoay xào xào nấu nấu, miệng thì luôn mồm sai vặt tên Min đang đứng lóng ngóng bên cạnh.
- Ông đưa tui lọ muối coi.
- Nhanh nhanh nhanh, thêm chút đường nữa.
- Tiện thể thì học hỏi luôn vài chiêu nấu nướng đi nhá.
Min đứng kế đó, tuy không làm gì nhiều nhưng mồ hôi cứ tuôn ra nhễ nhại, hắn cười híp mí đến nỗi chẳng thấy thái sơn đâu cả.
Ngôi nhà tối om không một ánh điện, đó là chủ ý của Min để tạo cho cô Uyên một bất ngờ. Đúng như dự kiến, 6h30 phút tối vợ chồng cô đi làm về. Hai đứa tôi nghe tiếng mở cửa ngoài sân, tiếng xe máy rồ ga và tiếng cô Uyên: “Hai đứa nhỏ đi đâu mà sao chẳng mở điện nhà cửa gì hết vậy ta?”
“Bụp! Bụp! Bụp!”
Tôi bật tung cái lọ kim tuyến hoa, Min cầm bánh sinh nhật, hai đứa tôi song ca bài “Happy birthday” quả thật là ăn ý.
Sau phi vụ ngày hôm đó, tôi mới biết nỗi niềm của cô Uyên: “Thấy hai đứa con như thế này cô vui lắm, cô cứ lo hai đứa không chơi được với nhau thì cô chú chẳng biết tính làm sao cả”.
Min là một tên con trai tình cảm, với hắn thì gia đình luôn là số một - và đó cũng chính là điểm chung giữa hai đứa tôi. Hắn còn bảo: “Biết vậy thì tui làm quen với bà từ sớm. Tại nhìn cái mặt bà lúc nào nó cũng ngông ngông nên tui thấy hơi khó ưa. Ai dè đâu, gái quê dễ gần mà cũng dễ thương quá chừng”. Thật, tôi đã cười một tràng “há há” sau câu nói của Min. Vốn dĩ mới đầu tôi cũng đâu có ưa gì hắn. Cứ nghĩ hắn là người thành phố thì chắc là xem nhẹ nhà quê lắm nên cũng chẳng chủ động “mần quen” làm gì. Đúng là câu nói xưa của ông bà ta: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong” quả thật là thâm thúy.
Tôi chuyển sang đi chung xe với Min để tiết kiệm tiền xe buýt. Hai đứa tôi còn nuôi chung một con lợn, cứ đến tháng thì lại “thịt” số tiền dành dụm ấy để mua quà cho mấy đứa bé trong trại mồ côi. Đợt hè lớp Mười vừa rồi, Min được ba mẹ cho phép về quê với tôi một chuyến, cũng là dịp để hắn nhớ về nguồn cội của mình. Chắc có lẽ hai đứa tôi sẽ không bao giờ quên những buổi thả bộ ngoài đồng lúa mới gặt, gió đồng nội mơn man trên da thịt nồng nàn. Sẽ không quên những ngày hắn lóng ngóng xem cái cách tôi lùi khoai dưới đống rơm, khói tỏa làm cay xè đôi mắt.
Tôi dẫn Min đến ngôi trường cấp hai mà tôi đã từng học. Hè về phượng nở rực, đỏ thắm cả ngôi trường đã ngả màu rêu theo năm tháng. Tôi lại thấy nôn nao hiện về những ngày còn đeo khăn quàng đỏ, rượt đuổi nhau vào mỗi giờ ra chơi. Tôi nhớ những tiết kiểm tra, cả lớp nhao nhao: “Cho tao xin cặp giấy”, “Ê mày canh bà cô dùm tao tí nha, cô xuống là hú tao liền đó”, …
- Kỉ niệm xưa đang ùa về à?
Min hỏi và dừng lại, ngồi xuống băng ghế đá cạnh đó.
- Ừm, nhớ quá chừng…
Hai đứa tôi im lặng, trả lại sự yên tĩnh ngày hè cho ngôi trường.
Quay lại nhịp sống hối hả trên thành phố, chúng tôi cũng tất bật vùi đầu vào sách vở để theo kịp bạn bè. Nhưng tôi với Min vẫn giữ thói quen trò chuyện với nhau, chỉ là những câu chuyện vu vơ, chẳng có đầu cũng chẳng có cuối.
- Em có tính nói chuyện này cho bé My biết không?
- Em nghĩ là nên để cho Min nó tự nói anh ạ.
Tôi vô tình nghe được một phần trò chuyện của hai vợ chồng cô Uyên, và có nhắc đến tên của tôi trong đó. Là chuyện gì nhỉ? - tôi tự hỏi. Tại sao lại để Min phải nói với tôi? Hay là sắp tới tôi không còn được sống trong ngôi nhà này nữa…? Mọi câu hỏi dồn dập ùa về khiến tôi cảm thấy nghẹn ngay cổ họng. Nhưng tôi vẫn im lặng xem như mình chưa hề biết gì. Vì nếu Min không nói thì ắt cô Uyên cũng sẽ cho tôi hay mà thôi.
9h tối, tôi học bài xong sớm nhưng không ngủ mà lại leo lên sân thượng. Cơn gió xinh xắn mọi ngày hôm nay lại trở lạnh hơn hẳn. Cho hai tay vào túi áo, tôi ngửa mặt lên trời và nhìn chăm chú vào một vì sao sáng nhất, lòng không nghĩ ngợi.
- Không cảm thấy lạnh à?
Tôi giật thót tim khi nghe thấy tiếng người, là Min.
- Tất nhiên là có chứ! Ông lên đây làm gì thế? - Tôi hỏi
- Tự nhiên ngủ chẳng được, thấy hơi buồn nên lên này hít tí khí trời để tinh thần ổn định. Còn bà sao không ngủ sớm đi, cũng khuya rồi, lên đây một mình không sợ ma sao?
Tôi cười, Min cười, nhưng tôi không trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn.
Bầu trời đêm quả thật là một bữa tiệc hoành tráng, chẳng thấy thức ăn đâu, toàn thấy người đẹp lấp lánh đi dự hội nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy no nê. Tôi và Min cứ đứng như vậy, thỏa mắt nhìn cảnh vật đêm, hiền hòa và tĩnh mịch.
- Bà ấy…!?
- Hửm? - Tôi đáp nhưng không nhìn Min
- Tui…tui…
- Tui với ông mà còn ngại ngùng gì hay sao ấp úng mãi thế? - Tôi quay sang Min, và biết mình gần được nghe những gì đã bỏ sót trong câu chuyện của vợ chồng cô Uyên
- Tui…chuẩn bị đi du học, chắc cũng sẽ phải ở lại bên ấy khá lâu!
- Bao nhiêu năm? - Tôi hỏi, nhưng giọng nói như đang cố giấu điều gì đó
- Chẳng thể nói trước được, nhưng nếu có thời gian nghỉ thích hợp thì tui vẫn có thể về thăm Việt Nam mà.
- Qua được bên ấy thì ráng mà chuyên tâm học hành, chừng nào kết thúc rồi hẳn về, chứ về lắc nhắc làm gì cho tốn kém… - Tôi nói thì như thế, nhưng cứ hệt là đang giận Min
- Tui về thăm bà mà, bà không muốn tui về hả?
Tôi không đáp, chỉ thấy sóng mũi hơi cay và giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống đôi gò má. Tôi không đưa tay lên quẹt nó đi vì biết trong bóng tối như thế này thì chắc Min không thể nào nhìn thấy được.
- Buồn ngủ rồi, tui xuống trước nhé! - Tôi nói
Đột ngột Min quay sang nắm lấy hai bàn tay của tôi
- Chờ tui nhé, bà ấy. Tui sẽ về!
Tôi không thấy được ánh mắt của Min lúc này, nhưng tôi thấy được sự chân thành và quả quyết trong lời nói của hắn. Tôi thấy cả lòng mình ấm lại.
• Gửi từ Hoàng Thy
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.