Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhành hoa ti gôn ngoài khung cửa

2014-03-13 00:15

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Tình yêu phải chăng là thứ tình cao quý. Nên con người ta có thể hi sinh tất cả để giành trọn những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương. Và vì không thể là tình đầu của ai đó, nên tôi luôn cố gắng là tình cuối và tình mãi mãi.


***
Chiều lặng gió, tôi ngồi bên bàn làm việc với cốc café đã nguội, thả trôi suy nghĩ về một miền xa xôi nào đó. Kế bên hàng xóm, tôi đoán cũng có người giống tôi.

Chúng tôi, hai con người, hai căn phòng nhưng lại chung một giàn Tigon, à không, chỉ một nhánh Tigon chớm sang bên ngoài khung cửa sổ. Một mối tình đượm buồn như chính giàn hoa ấy.

Tôi là một người con vùng biển, da đen bọc xương bởi những ngày làm muối vất vả, những buổi chiều thả diều nắng gió. Quê hương tôi nghèo khó, ai lớn lên cũng đều muốn thoát cho nhanh và chớ có ngày trở về. Anh em tôi, lặn lội xa xôi đến cái đất Hà thành cũng vì lý do như vậy.

Cuộc sống sinh viên thành phố thật chẳng đơn giản tí nào. Mỗi buổi bước ra phố, là những đồng tiền cũng thế mà đi theo. Những năm sau này, kinh tế gia đình có khá giả hơn, anh em chúng tôi sống trên này cũng kiếm được công ăn việc làm, học hành ổn định nên cuộc sống có phần thoải mái và tự tin hơn. Từ hai thằng nhóc đen cháy ngày nào, chúng tôi có phần trắng ra, ăn mặc lịch thiệp và suy nghĩ cũng trưởng thành hơn. Các hoạt động xã hội thể thao đều tham gia nhiệt tình và mang về thành tích cũng không ít.

Căn phòng nơi chúng tôi trọ học, rộng 25m2, được bà chủ trọ hiền lành, lại thương gia cảnh anh em, nên từ những ngày đầu mới ở, bà rất ưu tiên và thoải mái. Chúng tôi gắn bó với nó vậy cũng được bốn năm. Gọn gàng và ấm cúng, tuy có đôi phần hơi vắng vẻ vì hàng xóm thường đóng kín cửa và hạn chế giao tiếp với nhau.

hoa tigôn

Thế rồi, một ngày đầu tháng tám, “ngôi nhà hoang” bên cạnh lại có khách hỏi thuê. Tôi tò mò lắm, vì ngôi nhà ấy lâu lắm rồi không có người ở. Đôi lần hỏi bà chủ trọ thì bà lắc đầu không nói, xung quanh chẳng biết hỏi ai nên tôi đành thôi. Người hỏi thuê là một anh thanh niên, dáng cao khỏe và đẹp trai, chắc đã đi làm. Anh nói sẽ thuê cả nhà, nhưng riêng tầng 3 thì dành cho con gái, hiện tại anh đang tìm người thuê cùng nhưng chưa đủ nên nhờ tôi có bạn bè thì giới thiệu giúp. Tôi gật đầu đồng ý, cũng lâu lắm rồi, tôi không có một người hàng xóm thật sự. Cảm giác sắp có hàng xóm mới khiến tôi hào hứng chờ đón đến gần một tuần.

Đầu tuần sau ấy, có hai hộ gia đình chuyển tới, họ nhiều đồ nhưng có người làm nên tôi đứng ngoài trông xe giúp họ. Nói chuyện vài câu, tôi nhận ra họ bận rộn và cũng không mấy quan tâm tới hàng xóm hệt như những con người quanh tôi vẫn thường làm vậy. Tôi chỉ còn hi vọng tới người con gái ở tầng 3, ngang phòng với tầng tôi. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng cái cảm giác chờ đợi người con gái ấy khiến tôi thật sự thích thú. Tôi đi vào rồi lại đi ra, ngóng lên ngóng xuống, bứt rứt ngắt cành hoa Tigon đang vươn mình dưới nắng, ném thẳng xuống phía dưới. Cảm giác cứ như ngóng chờ người con gái mình yêu mới đi rừng rậm sông sâu trở về.

Thế rồi, khi nhành hoa vừa chạm đất, tiếng người con gái lanh lảnh vọng lên “Sao lỡ ngắt nhành hoa đẹp, trân trọng những bông hoa là trân trọng những cái đẹp trong cuộc sống. Làm ơn lần sau đừng làm vậy”. Sau đó là ném ánh mắt thù hận lên cao, tìm kiếm “hung thủ” của hành động vừa rồi. Tôi ngồi nấp sau nhành hoa chớm sang mà tim đập chân run. Người con gái ấy có một sức mạnh kì lạ. Thay vào dự định ban đầu xuống giúp đỡ rồi làm quen, tôi ngồi im cho tới khi thằng em tôi quay về.

“Hoa mang cả con tim anh trao đó!
Một tâm hồn anh gửi nhánh Tigon”


“Hoa Tigon có xuất xứ từ Pháp, theo chân những người Pháp vào Việt Nam, trước hoa được trồng ở các biệt thự xinh đẹp, nhưng giờ được trồng nhiều hơn ở các khuân viên hay khung cửa sổ của những ngôi nhà cao cao. Hoa Tigon có hình trái tim vỡ đôi, nên người ta thường nhớ tới hoa khi bị thất tình”.


-    Này, sao tự nhiên hỏi tớ về loài hoa này.

-    À, thì tớ thích nên hỏi vậy thôi.

-    Thế sao lúc tớ giải thích cậu lại không nghe.

-    Thực ra thì mình cũng tìm hiểu rồi nhưng muốn nghe cậu nói lại thôi. Nhớ cái lần mình ngắt một cành hoa ở ngôi nhà dọc đường đi học về. Cậu mắng mình té tát không?

-    Nhớ chứ sao không, Đẹp mà không đẹp. Mà sao cậu nhớ dai vậy, tớ chỉ nói lần sau đừng vậy nữa thôi mà.

-    Vì nó cực kì ấn tượng với tớ nên nhắc lại thôi. Chỗ tớ ở có giàn hoa Tigon đẹp lắm, anh tớ giỏi lắm mới tìm được chỗ này đấy. Hôm nào qua chơi tớ chỉ cho.

-    Được thôi, cô bạn Tigon của tôi. Giờ thì học bài nào, sắp tối rồi, về còn tưới nước và “ngó” anh hàng xóm bên cạnh chứ.

Tôi ít khi xem phim dài. Vì tôi sợ, tôi sẽ bỏ cuộc giữa chừng dù nội dung phim có hay tới mức nào. Có lẽ tôi đúng với câu này "cả thèm chóng chán". Hơn nữa, một bộ phim dài thường hay nhiều tình tiết mà tôi thì không giỏi nhớ. Tôi thích sự vụn vặt tiểu tiết, nhưng thường chóng quên nếu nó không lặp lại nữa. Phim dài thường vậy.

Có người bảo tôi rằng: “Đừng làm quá nhiều việc cùng một lúc, sẽ chẳng việc gì hiệu quả đâu”. Nhưng tôi bỏ ngoài tai vì vẫn luôn có những người làm được điều đó cơ mà. Để rồi, một ngày đẹp trời nào đó của một năm về trước. Tôi tình cờ cầm máy chị gái, trong đó có một bộ phim dài tập của Hàn Quốc. Tôi không có ý định xem nó vì tôi còn mải nói chuyện với một người. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, xem đến tập thứ 3 thì tôi quẳng cuộc nói chuyện với người đó qua một bên.

Ôm chặt lấy cái máy tính, xem ngấu nghiến hết gần 6 tập trong một đêm. Có phải lần đầu tiên tôi trắng đêm không nhỉ. Tôi không biết. Nhưng đêm hôm đó, có người giận tôi lắm. Tôi đã hứa, là sẽ thức đêm nói chuyện với người ấy, thế mà đến giữa chừng thì tôi ngủ lúc nào không hay. Chắc tại người ấy cơ, cứ lúc câu chuyện đi vào ngõ cụt là lại hát.

Mà con người từ xưa đến nay, vẫn thích sự ngọt ngào, cứ có lời hát là đi vào giấc ngủ một cách bình yên. Tôi biết, người ấy vẫn luôn giận tôi mỗi lần như thế. Nhưng anh là vậy, giận được một đêm, sáng hôm sau lại làm lành với tôi liền. Giờ nhớ lại, hóa ra tôi cũng từng được chiều chuộng nhiều thế.       

Thế rồi, tôi xem nghiền phim ấy 2 hôm liền, bỏ mặc người ấy. nói chuyện điện thoại thì toàn cười cùng với nội dung phim. Tôi nói người hãy cùng xem với tôi, lúc đầu anh không chịu, nhưng thấy tôi cười hoài, lại đành xem cùng. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác 2 người cùng xem 1 bộ phim mà ở 2 nơi xa nhau ngàn cây số. Tuyệt! Xem 1 bộ phim hay, cùng người mình yêu thích!

Đó là một đêm đẹp trời, nhưng là đêm của nhiều năm về trước. Đêm nay, trời vẫn đẹp và phim vẫn hay, nhưng chỉ có mình tôi trong căn phòng nhỏ có giàn hoa Tigon. Tôi tắt máy tính và bước ra ban công. Ngắm những vì sao lấp lánh lúc hừng đông và cố nghĩ xem công việc ngày mai nên giải quyết ra sao. Bất chợt một khoảnh khắc nào đó, khi trên bầu trời bỗng lóe lên một vệt sáng và tôi nghe bên hàng xóm có một tiếng hát khe khẽ cất lên. Bạn sẽ thế nào khi thấy sao băng và tiếng hát lúc 3h sáng? Còn tôi, thì tin, đó là một duyên mệnh.

buồn, yếu đuối

“Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: Hoa, dáng như trái tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”


Anh tôi là người đa cảm! Anh thích ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao và im lặng bên bàn phím. Anh tôi hay viết truyện ngắn, những câu chuyện không đầu không cuối, kiểu như tản văn ấy. Nhưng hiếm khi tôi được đọc, vì anh thường giấu kín. Mẹ hay điện bảo tôi phải quan tâm anh nhiều hơn. Những người trầm tính hay có suy nghĩ tiêu cực. Nghe lời mẹ, tôi luôn cố gắng nói chuyện với anh mỗi khi có thể, nhưng có một điều gì đó chắn ngang. Tôi và anh trai ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh lặng lẽ còn tôi sôi nổi. Nhưng hai con người, hai anh em chúng tôi cứ thế lớn lên suốt quãng thời gian qua.

Có lần tôi phát hiện anh yêu thầm cô gái hàng xóm. Anh hay nhìn sang bên khung cửa sổ, nơi có nhành hoa Tigon khẽ vươn sang nhà tôi. Rồi một ngày, ngôi nhà bên đó sáng đèn sau nhiều năm vắng bóng, tôi thấy anh vui lên. Mới đầu, tôi thắc mắc lắm, không biết vì lí do gì mà sau ngần ấy năm u buồn, anh bỗng trở lên vui tươi lạ thường. Lâu dần, tôi phát hiện ra cô gái ấy – chính người mang đến sự thay đổi trong anh và cả trong tôi nữa.

Đó là một cô gái nhỏ thích hoa Tigon. Người ta bảo, con gái thích hoa Tigon là người con gái chịu nhiều đau khổ với tình yêu trước. Có lẽ vì thế mà lần đầu gặp cô ấy, tôi đã thấy một vùng trời u ám trong đôi mắt đẫm lệ. Vốn là người mạnh mẽ, tôi ghét nhìn thấy nước mắt, đặc biệt là nước mắt của những người tôi yêu quý. Dù là lần đầu tiên gặp cô gái ấy, nhưng không hiểu từ đâu, thứ cảm xúc quen thuộc đã xâm lấn tôi. Nó thúc giục, buộc tôi bước đến bên cạnh và xòe cho cô gái chiếc khăn tay cũ mẹ tặng tôi hồi xưa. Khi cô gái ấy ngước lên nhìn tôi, khi giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má ửng hồng ấy. Tôi biết, tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Và nó như định mệnh của đời tôi vậy. Tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy thật chặt, thật ấm, để cô ngưng khóc.

“Đã biết rằng hoa mang kiếp sầu
Sao tôi còn những muốn đem gieo
Để giờ hoa đỏ như tim vỡ
Tôi vận vào tôi buốt màu sắc”


***

Dạo này em tôi về muộn hơn, có lẽ những bận rộn bên ngoài cuộc sống kia đã vắt kiệt sức lực của nó. Về tới nhà, nó nằm lăn ra ngủ. Thương em, tôi chỉ biết cố gắng nấu những món em thích và cố gắng làm mọi thứ để em an lòng. Tôi chấp nhận cuộc sống này vì tôi đâu còn lựa chọn khác. Mọi thứ như đã sắp đặt sẵn, chỉ cần đúng thời gian, đúng địa điểm thì sự việc sẽ xảy ra đúng kế hoạch. Tôi luôn tin là vậy. Để rồi, một buổi sớm, nắng lên cao và gió thoảng nhẹ, nhành hoa Tigon khẽ rụng những cánh đỏ thắm mềm mại. Cánh hoa hình trái tim vỡ tan khiến tim tôi đau nhói. Tôi nhớ cô gái ấy, cô gái thích hoa Tigon. Nếu nhìn cảnh tượng này, có lẽ cô sẽ buồn lắm. Và tôi giật mình, phải chăng tôi đã yêu cô ấy, tình đầu ngây thơ và trong trắng như chính bầu trời ngày hôm nay.

Tôi muốn kể em tôi nghe về điều này và muốn hỏi em, tôi nên làm gì. Vì tôi đã yêu lần nào đâu trong khi kinh nghiệm tình trường của em tôi thì nhiều lắm. Nó là đứa khá kém chọn trong tình yêu, nhưng mà khi yêu ai, cũng đáo để lắm. Có lần, một cô nhóc lớp dưới thích nó, dù cô nhóc giấu khá kĩ, thế mà vài ba hôm sau nó phát hiện ra liền. Lại có lần, nó thích một cô bé tiểu thư đài các, sang chảnh phải biết. Vậy mà chỉ cần mấy câu tán tỉnh, một hai hành động ga lăng giả tạo, cô bé đổ nó đứ đừ. “Nhưng đó là dĩ vãng một thời hào hùng” – thằng bé vẫn luôn nói thế. Vì giờ nó bận rộn với biết bao kế hoạch tình nguyện, kinh doanh, đến nỗi không còn tâm trí để yêu đương. Mẹ tôi vẫn hay mắng nó, cái khoản vô tâm với người yêu. Em tôi tặc lưỡi mặc kệ. Nhưng có lẽ, sâu thẳm đâu đó tôi hiểu lí do nó lại chọn bận rộn công việc chứ không phải yêu thương. Anh em tôi là vậy, hai khoảng trời, hai tính cách, nhưng lại chạm nhau góc chân trời bé nhỏ.

Chuyện về cô gái hàng xóm tôi vì thế mà tôi giữ cho riêng mình. Biết cô thích những bài tình ca lãng mạn. Nên tôi tự mình học và hát theo, chỉ mong chút điều nhỏ nhoi đó, có thể khiến cô vui sau ngày dài vất vả.

Và cũng là một ngày nắng đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Tôi thấy cô tay trong tay với người con trai khác, đôi môi em cười rạng rỡ còn đôi má thì ửng hồng. Tôi chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Vì tôi có niềm tin tuyệt đối vào người con trai đang nắm chặt tay em mà.

“Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương”

***
Không hiểu từ đâu, nhưng tôi luôn tin tuyệt đối vào thứ tình yêu gọi là sét đánh. Tôi yêu anh khi anh đưa chiếc khăn tay về phía tôi. Khi lần đầu tiên, ở chốn xa lạ này, ánh mắt anh nhìn tôi thật ấm áp và thân quen. Tôi ôm anh thật chặt, như thể, chỉ cần buông tay ra, anh xa vụt bay cùng cơn gió ngoài kia. Đó là thứ cảm xúc không tên, hành động điên rồ nhất khi tôi gặp anh – người con trai định mệnh của đời tôi.

Bạn thân tôi thường bảo, hai người đến với nhau thật vội vàng. Và hay lo lắng vô cớ khi thấy chúng tôi đi cùng nhau nhiều hơn. Nhưng tôi mặc kệ. Đơn giản, ở bên anh tôi tìm thấy sự bình yên đã mất lâu nay. Tôi chỉ cần biết, ngay lúc này, anh đang ở bên tôi, cầm tay tôi thật chặt để tôi có thể mỉn cười không lo lắng về bất kể điều gì. Tôi yêu anh, yêu thật nhiều người con trai miền biển ấy.

Nhưng có phải tôi tham lam quá không. Khi đêm về, thảng nghe những bản tình ca của anh hàng xóm, tôi lại nghe tim mình hụt đi một nhịp. Vì rung động, vì sự đồng cảm đêm khuya, hay vì một điều gì đó còn giấu kín mà tôi không thể tìm ra. Bên cạnh anh, tôi thấy bình yên và an toàn. Còn giờ đây, nơi những cơn gió dừng chân, tiếng hát da diết ấy khiến tim tôi đau nhói. Và tôi biết, mình buộc phải lựa chọn. Sự lựa chọn dù là đau đớn.

Vài ngày sau đó, tôi quyết định chuyển phòng trọ. Dù ở phòng mới không còn giàn hoa Tigon, không còn người hát tình ca. Nhưng tôi biết, tôi phải đi qua thương cũ ấy, để yêu thương mới trọn vẹn hơn. Tôi chọn anh – vì anh chính là định mệnh của đời tôi.

“Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sự chia ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy”

khung cửa sổ

***

Tôi và cô gái thích Tigon yêu nhau sau một thời gian tìm hiểu. Chúng tôi đến với nhau vì nhiều điểm chung. Có những chiều, tôi ngồi hàng giờ bên cô ấy, chỉ để nghe nhạc sống ở quán café yêu thích. Hay những tối, chở cô ấy rong ruổi khắp con phố Hà thành vì cô ấy nói thích lượn phố. Tình yêu chúng tôi lớn dần vì những dự định chung, những mơ ước ngốc ngếch không giống ai. Tôi biết, cô vẫn còn nhiều điểm xấu lắm, như việc vẫn chưa quên người yêu cũ và say nắng anh chàng hàng xóm với những bản tình ca đêm muộn. Nhưng hơn tất cả, tôi biết, chúng tôi là định mệnh của nhau. Nên chắc chắn sẽ thuộc về nhau.

Biết tôi có người yêu, anh trai hay giục đưa về ra mắt, nhưng tôi từ chối. Tôi thấy dạo này anh hay buồn vui thất thường, có lẽ anh chuyện giữa anh và cô hàng xóm không được suôn sẻ. Và đúng như tôi dự đoán, giữa trưa hè tĩnh lặng, tôi nghe vẳng bên nhà hàng xóm có tiếng dọn đồ. Lại có tiếng người con gái quen quen. Đang mải nghe ngóng tình hình nhà bên thì tôi nhận được tin nhắn người yêu “Anh đến số nhà … chuyển đồ hộ em nhé, nhiều đồ quá! Em chuẩn bị món ăn anh thích để trả công anh rồi. Anh qua sớm nhé!”. Đọc hết cái tin nhắn ấy, tim tôi vỡ vụn. Tôi bật máy tính của anh trai, dù biết việc xâm phạm đời tư là vô cùng bất lịch sự nhưng tôi vẫn làm.

Tôi thấy những bức hình anh chụp lén cô hàng xóm mỗi buổi sớm, hay những bài hát mà cô gái thích, cả những tản văn, những cái note ngắn viết tặng riêng cô gái yêu hoa Tigon. Bỗng tôi thấy mình lạnh toát, mồ hôi hay những giọt nước mắt lăn tràn nơi gò má. Vì tất cả những điều anh tôi cất giấu, về người con gái anh yêu, chính là những điều chính xác nhất về người con gái tôi yêu! Tôi đau, lòng tôi quặn thắt. Tôi thấy mình vô tâm và hời hợt khi không có thời gian để quan sát kĩ hơn những người tôi yêu. Tôi ích kỉ chỉ biết sống cuộc sống cho riêng mình. Mà đâu biết rằng, trong giây phút nào đó, một ai đó đã đánh đổi tất cả nỗi đau để tôi được hạnh phúc. Ngày còn bé, là anh đã chắn thanh sắt khi chúng tôi chơi ở công trường. Sau đó, anh liệt nửa người dưới và không đi lại được. Khi lớn lên, anh sẵn sàng nhường lại yêu thương của mình cho tôi. Thứ yêu thương mà tôi tin chắc rằng đó là định mệnh giành cho mình.

“Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường”

***
 “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người”


Người ta bảo, tình chỉ đẹp khi tình dang dở và tình còn đẹp khi có người thứ ba. Nhưng nào ai biết, tình tay ba giết chết cả ba người. Nó không chỉ đẹp mà còn đau lắm. Ai hiểu hết nỗi lòng của cả ba. Tôi, anh, và anh trai anh. Hai căn phòng tầng ba, chung một giàn hoa Tigon và chung một thứ niềm tin gọi là Định mệnh.

Sau ngày tôi chuyển phòng, anh không tới và cũng không giải thích lí do. Chỉ sau này, khi anh đã xa tôi hàng trăm cây số và chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi mới biết, anh đã đau khổ thế nào khi tình cờ phát hiện ra sự thật ấy. Mối tình đơn phương của anh trai với người mà anh yêu nhất. Anh lựa chọn đau khổ để anh trai được bình yên. Nhưng anh nào biết, người anh ấy đã chấp nhận từ bỏ để anh được hạnh phúc. Còn riêng tôi, tình yêu giành cho anh đủ lớn để dập tắt những cơn say nắng say mưa. Để tôi yêu quý và chăm sóc anh trai của anh như chính anh mình trong quãng thời gian anh đi xa. Có lần, tôi nghe ai đó nói “Những con người yêu hoa, đặc biệt là hoa Tigon, là những người thường có đau khổ với tình yêu”. Tôi, anh và anh trai anh ấy, cùng yêu loài hoa Tigon ấy, nên….

Tình yêu phải chăng là thứ tình cao quý nên con người ta có thể hi sinh tất cả để dành trọn những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương. Vì không thể là tình đầu của ai đó, nên tôi luôn cố gắng là tình cuối và tình mãi mãi.


•    Gửi từ Từ Thị Phương Thảo





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

back to top