Người mở cửa tim em
2018-01-09 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Ở tuổi em, mọi người bắt đầu với những câu chuyện về một người đàn ông tử tế, có công việc ổn định chứ chẳng còn phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Em thì lại nghĩ khác họ, em nhất định phải được yêu thật sự và em thật sự yêu người đó. Em chỉ sống duy một lần này trên cuộc đời này, vậy thì tại sao em cứ phải ép mình theo khuôn mẫu chung của xã hội mà không lắng nghe cảm xúc của chính con tim mình.

Hôm nay, một chị bạn hỏi em: “Mày cứ đi đi về về một mình như vậy, chẳng chịu hẹn hò với ai, vậy mày có thấy cuộc sống của mày có cô đơn, nhàm chán không, nhạt nhẽo và vô vị hay chạnh lòng không?”
Bất chợt em nhận ra đã gần mười năm trôi qua rồi mình chưa yêu ai. Mười năm là rất dài, rất lâu, lâu đến mức em đã quên đi cảm giác nóng lòng chờ đợi tin nhắn của một người ra làm sao, quên cảm giác hồi hộp, háo hức để được gặp mặt một người là như thế nào. Em cũng quên luôn cái cảm giác run rẩy, xao xuyến khi được ai đó nắm tay, ôm chặt vào lòng. Em cứ nghĩ mình đã hoàn toàn mất đi cảm giác rung động, yêu đương một người đàn ông, và em đã từng chấp nhận điều đó với thái độ lạc quan nhất có thể.
Thật ra, em không phải là người sống khép kín, hay không chịu khó giao lưu. Ngược lại, em cũng cho chính mình rất nhiều cơ hội gặp gỡ người này người kia khi được bạn bè, người thân giới thiệu. Không phải em đòi hỏi cao sang hay kiêu kì, kén chọn như mọi người vẫn hay suy diễn. Em đã cố gắng lắng nghe cảm xúc của trái tim mình, nhưng rất tiếc, những người đàn ông mà em từng gặp gỡ, họ không đủ sức làm trái tim em rung động.
Ở tuổi em, mọi người bắt đầu với những câu chuyện về một người đàn ông tử tế, có công việc ổn định chứ chẳng còn phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Em thì lại nghĩ khác họ, em nhất định phải được yêu thật sự và em thật sự yêu người đó. Em chỉ sống duy một lần này trên cuộc đời này, vậy thì tại sao em cứ phải ép mình theo khuôn mẫu chung của xã hội mà không lắng nghe cảm xúc của chính con tim mình.
Em có một niềm tin rất mãnh liệt rằng, sẽ có một ngày cũng có một người đàn ông xuất hiện và làm cho em rung động. Người đó có thể không giàu có về vật chất, không nhà cao cửa rộng, không địa vị cao sang. Nhưng người đó nhất định phải bản lĩnh, giỏi giang và đặc biệt là phải biết nấu ăn, không nhất thiết phải nấu ăn giỏi. Giỏi giang với em không phải là có một địa vị cao sang, mà là biết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Và niềm tin của em đã thành hiện thực từ khi anh xuất hiện.
Em không nhớ rõ anh đã xuất hiện trong cuộc đời em từ khi nào, và em cũng không nhớ từ khi nào em có thói quen chờ đợi tin nhắn của anh mỗi sáng và mỗi tối. Mặc dù chỉ là những tin nhắn vu vơ.
Cứ thế, anh và em nói chuyện với nhau nhiều hơn, em cứ ngỡ rằng em đã cùng anh đi qua từng ngõ ngách của cuộc đời anh khi nghe anh kể về nơi anh sinh ra, về những thăng trầm, biến cố, những đắng cay trong cuộc đời anh và sự vươn lên, vượt qua khó khăn, cô đơn nơi đất khách quê người. Em còn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên em gặp anh thật sự ngoài đời khi mình nói chuyện với nhau rất lâu qua mạng xã hội. Một cảm giác rất gần gũi, thân quen như gặp lại một người quen từ thưở nào.
Và anh có biết, lúc anh bất ngờ ôm em vào lòng là lúc em ngỡ như tim em ngừng đập. Em suýt bật khóc vì sau gần 10 năm em đã tìm lại cho mình cảm giác kỳ diệu này.
Em nhớ nhất là ngày anh chở em ra sân bay để anh quay về thành phố nơi anh sinh sống, tay anh nắm chặt tay em suốt quãng đường dài 60km. Em không biết diễn tả cảm xúc của em lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng em đang hạnh phúc.
Và rồi khi anh quay lại thành phố nơi anh sinh sống, em ở lại với một nỗi nhớ anh cồn cào, da diết. Em đi đâu, làm gì thì hình bóng anh – người vừa mở cửa trái tim em một lần nữa cũng chiếm lấy tâm trí em. Thì ra là em đã yêu.
Em không cần biết anh và em sẽ yêu nhau được bao lâu, có được ở bên nhau hay không, vì còn nhiều trở ngại và khó khăn phía trước. Nhưng với em như vậy cũng đủ cho em có niềm tin yêu trong cuộc đời này.
© Hoàng Thị Thùy Trâm – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.






