Người mẹ thứ hai
2012-12-05 15:58
Tác giả:
Khi tôi vừa tròn năm tuổi thì mẹ tôi qua đời. Phải sống một cuộc sống mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng bù lại tôi lại có một người cha hết mực thương yêu mình. Tôi cảm thấy mình cũng không phải là đứa rủi ro, bất hạnh cho lắm. Và tôi thật hạnh phúc khi tất cả tình yêu thương của cha đều dành cho tôi. Mặc dù không có mẹ chăm sóc nhưng đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Ấy vậy mà cho đến một ngày cái điều bất hạnh nhất đã đỗ ập xuống gia đình tôi. Cha quyết định đi bước nữa.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy- một buổi chiều bắt đầu một cuộc đời đầy rẫy bất hạnh của tôi. Cha đã báo một tin làm cho tôi rất sốc:
Mẹ con mất đến nay cũng đã gần mười năm rồi. Nhiều lúc thấy con ngồi xem ảnh con chụp cùng mẹ hồi bé cha rất buồn vì đã để con sống một cuộc sống thiếu tình thương của mẹ. Chính vì thế mà cha đã tìm kiếm cho con một người mẹ. Ông trời đã không phụ lòng cha, cha đã tìm được người mẹ như ý muốn cho con rồi. Cô Nga là bạn thời sinh viên của mẹ con. Cô Nga ở Sài Gòn mới chuyển ra đây được một năm. Hiện nay cô là giáo viên dạy ở trường mẹ con - ngôi trường mà sắp tới con sẽ học đấy.
Tôi sững sốt bởi không thể nào tin được cha tôi sẽ đi bước nữa.Ai? Cô ta là ai? Tôi phải gọi là mẹ ư ? Không ! Cho dù có cần tình thương yêu của mẹ đi chăng nữa tôi cũng sẽ không gọi ai là mẹ đâu. Tôi vẫn thường quan niệm rằng: ‘‘ Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng’’.

Rồi đây tôi sẽ là cô Tấm bất hạnh ư ? Không ! Tôi hét toáng lên : Không ! Con không cần ai cả. Con có cha thương yêu là đủ rồi.
Cha tôi hạ giọng nói nhỏ cứ y như là dỗ một đứa trẻ con vậy: Lan à! Cô ấy là người tốt mà. Với lại cô ấy…
Sao ? Cha định nói là cô ta sắp có con ư ? Tôi thầm nghĩ.
Con không cần ai cả cha hiểu không ?
Cha tôi lại ân cần : Lan à! Con cần tình thương của mẹ hơn ai hết mà. Chính con là người hiểu rõ điều đó nhất.
Tôi khẳng định lại một lần nữa : Con không cần ai cả. Con sống không có mẹ từ nhỏ đến giờ đã mười năm rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại cần tình thương của mẹ hơn những ngày bé thơ, ngây dại sao cha ?
Cha tôi quát : Thôi! Cho dù con có muốn hay không thì cha cũng đã quyết rồi.
Tối đó tôi bực mình bỏ cả cơm cha cũng mặc, chẳng hỏi han và dỗ dành gì cả. Cha khép cửa và bỏ đi. Chắc là đến chỗ bà ta đây. Bà ta là ai mà chia cắt tình cảm giữa cha con tôi cơ chứ.
Đã mười một giờ rồi mà tôi vẫn không sao ngủ được. Sao cha lại chưa về nhỉ ? Chưa bao giờ cha tôi đi khuya bỏ tôi lại một mình như thế này. Tôi nghĩ tới những ngày mà mình phải sống với mẹ kế, rồi sẽ ra sao đây? Mình sẽ chẳng được sống yên ổn nữa, ngày ngaỳ cha chỉ chăm lo cho đứa bé kia bỏ mặc mình. Rồi mình phải làm tất cả mọi việc trong gia đình. Mình sẽ trở thành con hầu người ở phục vụ cho bà ta và đứa bé đáng ghét kia. Còn thời gian đâu mà học hành cơ chứ. Không bao giờ tôi chịu chấp nhận như vậy. Mải suy nghĩ rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tuần sau, cha đưa người đàn bà đó về làm cơm giỗ mẹ tôi. Vừa về đến nhà tôi tình cờ nghe được câu chuyện của họ : Anh đã nói chuyện với con chưa ? Không biết con có chấp nhận em không hả anh ?
Nga yên tâm đi, rồi con sẽ quen dần thôi mà. Em đừng nghỉ ngợi gì nhiều phải lo giữ gìn sức khoẻ kẻo ảnh hưởng tới…
Nghe tới đây tôi vội chạy ra khỏi nhà. Vậy là bà ta có thai thật rồi. Tôi đạp xe ra mộ mẹ rồi đi lang thang cho đến tối mới về.Về đến nhà tôi đã thấy cha đợi sẵn :
Lan ! Con đi đâu về đó ? Cả nhà đợi cơm con từ chiều. Sao giờ con mới về hả ?
Con ra mộ mẹ.
Ra mộ mẹ ? Hôm nay là giỗ mẹ cô Nga đến làm cơm vậy mà đến giờ con mới về. Vào ăn cơm đi.
Cha ăn đi. Con không đói.
Sao ? Cơm giỗ mẹ mà con không ăn à ?
Con chỉ thích ăn cơm của con và cha làm giỗ mẹ chứ không phải là của cô ta.
Một cái tát thẳng vào mặt tôi.
Kìa anh ! Đừng đánh con mà. Nó còn nhỏ dại có hiểu gì đâu.
Cha đánh con ư?
Chưa bao giờ cha đánh tôi cả vậy mà giờ đây..
Từ bé đến giờ con đựơc nuông chiều quen rồi đâm ra hư hỏng, cãi lời cha mẹ.
Con chưa bao giờ cãi lời cha mẹ cả. Bây giờ con chỉ nói những gì mà mình nên nói thôi. Cha bảo con cãi lại cha mẹ ư? vậy mẹ đâu để cho con cãi? Là cô ta ư? Không bao giờ.
Vì thương con mồ côi mẹ sớm nên cha chẳng bao giờ đánh đập hay la mắng điều gì vậy mà...con hư quá rồi cha phải dạy con mới được.
Đừng đánh con mà anh. Nó có hiểu gì đâu. Bà ta lại đỡ cho tôi.

Tôi hiểu, tôi hiểu chứ. Bà đang diễn một vở kịch để cho tôi có ấn tượng tốt về bà, rồi chẳng bao lâu nữa bà sẽ bóc cái mặt nạ ấy ra. Đằng sau cái lốt người hiền diệu ấy là một con quỹ dữ xấu xa đến mức kinh tởm. Tôi xô bà ta sang một bên.
Hai người cứ tự nhiên. Con về phòng đây.
Sau bữa cơm tối cha và bà ta mang hoa quả lên phòng tôi.
Lan! Cô mang trái cây lên cho con nè. Dậy ăn đi con.
Có chân có tay muốn ăn thì khắc lấy. Không cần bận tâm.
Lan này! Tối nay cô Nga ngủ với con có được không?
Xin lỗi tôi không thích ngủ với người lạ. Với lại cha và cô đã…thì còn ngại gì nữa.
Lan! Con không được nói như thế. Cha tôi quát.
Chẳng lẽ con nói gì sai sao? Nếu cô muốn ngủ phòng tôi thì cứ việc. Tôi xuống dưới nhà.
Thôi xin phép anh và cháu. Em phải về. Nói xong bà ta chạy nhanh xuống nhà.
Kìa Nga, khoan đã. Nghe anh nói.
Họ tình cảm thật. Vậy là vì bà ta mà cha chẳng còn thương tôi nữa. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh.
Kì nghỉ hè cũng đã qua. Một năm học mới lại bắt đầu. Ngày đến trường nhập học thật bất ngờ - một sự bất ngờ đáng ghét. Bà ta là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Không thể nào tin đựơc.
“Nhìn cái cách cô chỉ bảo ân cần các bạn, rồi cô lại nhìn cả lớp bằng ánh mắt trìu mến và một nụ cười đằm thắm tụi mình cảm thấy cô rất gần gũi” - Tôi nghe các bạn nhận xét như vậy. Còn đối với tôi, con mắt ấy ừng ừng sắc lửa nó như đang thiêu đốt tôi và đằng sau nụ cười đằm thắm đó là những chiếc răng nanh nhọn hoắt đang muốn nhai nát, nhàu xé tôi.Thật ghê tởm!
Phải chăng bà ta đang cố tỏ vẻ tốt bụng hiền lành để lấy lòng tôi. Nào là cách ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng rồi thì khuyên răng chỉ bảo các bạn. Đối với tôi nó chẳng là gì cả. Tôi vốn thích học Văn từ bé vì mẹ tôi cũng là cô giáo dạy văn. Nhưng giờ đây thay vì ngồi chăm chú nghe giảng về những tác phẩm văn học, nhập tâm vào nhân vật thì tôi lại thấy hứng thú với mấy cuốn truyện tranh. Vì cô ta mà tôi chẳng thèm học môn Văn nữa. Tôi mặc kệ tất cả và thế là cuối kỳ tôi chỉ được 5,0 môn Văn trong khi tôi đủ điểm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tên tôi cũng chẳng còn trong danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi Văn như trước kia nữa.
Cô Nga bị hiệu trưởng khiến trách vì không quan tâm đến học sinh lại để một tài năng như tôi bị vùi tàn bởi những cuốn truyện tranh. Và bù lại tôi phải viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh về việc đọc truyện tranh trong giờ học. Biết được chuyện này cha đã dần cho tôi một trận.Tức qua tôi bỏ nhà đi. Trong đầu tôi chỉ nghĩ một điều: Tôi căm thù cô ta.

Tới nhà cái Hoa ở lại một đêm tôi tin rằng cha sẽ nghĩ lại và không cưới cô ta nữa. Mà chẳng biết cô ta đã bỏ bùa mê gì cho cha tôi mà cha cứ khăng khăng chỉ chọn cô ta làm vợ thôi nhỉ? Cho dù là ai thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận đâu. Nhìn cái cảnh mẹ cái Hoa âu yếm hôn nó và trao cho nó lời chúc ngủ ngon làm tôi cảm thấy nhớ mẹ quá.
Hoa ngồi tâm sự với tôi.
Lan này! Sao ấy học Văn sút vậy? Trước kia Lan học giỏi Văn lắm cơ mà, lại được giải nhất học sinh giỏi văn của tỉnh. Ấy vậy mà bây giờ..
Tôi trả lời: Đó là ngày xưa còn bây giờ Lan thích đọc truyện tranh hơn học Văn.
Lan còn nhớ ngày trước mình chẳng hứng thú gì với môn Văn không? Đối với mình truyện tranh hấp dẫn hơn nhiều. Chính Lan đã nói với mình rằng: Đọc gì ba cái thứ ngôn ngữ tầm thường ấy có gì hay ho đâu, vậy mà giờ Lan trả lời như vậy. Mình thật không hiểu nổi. Có phải vì cô Nga không Lan? Cô là người tốt đấy. Hôm Dũng lên bảng cổ áo chưa bẻ thẳng cô đã sửa lại, rồi Bình nữa tay áo luộm thuộm cô cũng bẻ lại cho gọn gàng. Hoa thấy cô giống y như là mẹ vậy. Nếu Hoa là Lan Hoa sẽ dang rộng vòng tay để đón nhận cô Nga. Đừng khép mình như thế nữa Lan à.
Nhưng Hoa không hiểu đâu.Thôi, Lan không muốn nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta ngủ đi.
Sáng hôm sau tôi không đến lớp. Tôi ra mộ mẹ ngồi được một lúc thì cha đến. Cha đã nói với tôi rằng: “ Cô Nga là người tốt”- một điệp khúc quá cũ liệu cha có còn lời nào để nói nữa hay không thay vì cứ ca tụng cô ta mãi.
Lan à! Cô ấy là bạn của mẹ con, trước lúc ra đi mẹ con đã nhờ cô ấy chăm sóc con hộ mẹ.
Vậy sao đến những 10 năm sau cô ấy mới quay lại đây mà không phải là ngay sau khi mẹ con mất?Điều này thì cha không rõ, có lẽ là…
Lan à! Cô Nga bị bệnh không thể sinh được con. Lan, con hãy cho cô Nga một cơ hội để được làm mẹ đi con. Con đừng mặc cảm với cô Nga nữa có được không?
Tôi chợt nhớ những điều mà Hoa đã nói với tôi đêm qua. Liệu đó có phải là sự thật không? Tôi không tin.
Cha à..! Vừa lúc tôi định nói một cái gì đó thì cô Nga chạy đến.
Anh đã tìm thấy con rồi à, vậy thôi em xin phép.
Kìa Nga, khoan đã-Cha tôi gọi.
Em nên đi thì tốt hơn, cha con anh nói chuyện đi.
Không hiểu sao tôi cảm thấy buồn, có một cái gì đó cứ xôn xao rất khó hiểu. Cô Nga đã bỏ buổi dạy để đi tìm tôi ư? Tôi phải hiểu hành động này như thế nào đây? Vì cô Nga là GVCN hay là mẹ kế tương lai của tôi. Tôi chẳng biết làm sao đành cất tiếng gọi: Cô!
Nghe tiếng tôi cô Nga dừng lại.
Cô khoan đi đã, em xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Ngày mai em sẽ đến lớp. Em xin hứa sẽ không đọc truyện tranh trong lớp nữa.
Cô Nga chỉ gật đầu mỉm cười. Lúc này đây tôi thấy nụ cười của cô, khuôn mặt cô sao lại giống mẹ tôi đến vậy. Nhưng không, chắc chắn đó chỉ là sự giả tạo thôi. Tôi quay sang nói với cha:
Con về trước đây ạ. Con còn chuẩn bị bài mai đến lớp nữa.
Vào cái tối đó cha đã nói chuyện với tôi.
Cho cha xin lỗi vì đã đánh con. Đừng buồn Lan nhé, cha vẫn thương con như ngày nào.
Con mới là người có lỗi. Con xin lỗi vì đã làm cho cha phải lo lắng vì con.
Được rồi, con hãy cố gắng lấy lại thành tích học tập của mình nhé. Thôi ngủ sớm đi mai còn đến lớp. Cha về phòng đây, ngủ ngon nhé con gái yêu của cha.
Chúc cha ngủ ngon.

Tôi lại nghĩ- nghĩ về tình cảm của cha và cô Nga. Mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, bỏ dỡ một cuộc sống gia đình, bỏ dỡ một sự nghiệp Giáo dục liệu có liên quan gì tới cái cô Nga này không nhỉ? Nhưng nếu đó là âm mưu phá vỡ gia đình tôi thì tại sao cô ta không xuất hiện ngay mà phải đợi đến bây giờ? Thật khó hiểu. Rồi có một ngày sự thật cũng sẽ hiện ra.
Năm học 12, tôi thi học sinh giỏi Quốc gia môn văn được giải 3 và được tuyển thẳng vào Đại học. Tôi chọn trường Đại học sư phạm Hồ Chí Minh- ngôi trường trước kia mẹ tôi đã học. Trước ngày nhập học cha đưa tôi về nhà cô Nga ở Sài Gòn và tuyên bố rằng tôi sẽ ở với ông bà. Nhưng được một thời gian tôi chuyển sang kí túc xá ở mặc dù ông bà rất quý mến và đối xử tốt với tôi. Thỉnh thoảng rỗi tôi lại về chơi với ông bà. Những ngày về thăm đó tôi được nghe rất nhiều chuyện về cô Nga, cha và mẹ tôi. Tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện về tình cảm thân thiết của ba người trước kia. Nhưng tôi vẫn chưa tin và không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên ngày cưới của cha và cô tôi đã không về. Lần đó tôi đã được nghe ông bà kể về mối tình đầu của cha tôi và cô Nga. Biết mình không thể đem lại hạnh phúc cho cha tôi nên cô Nga đã bỏ về quê sống cùng cha mẹ mình không lời từ biệt. Rồi cha yêu và lấy mẹ tôi nhưng thật không may…vì vẫn ngần ngại chuyện xưa nên cô Nga chưa thể thực hiện lời hứa với mẹ tôi là sẽ chăm sóc cho tôi. Tôi đã hiểu được một điều rằng một người phụ nữ mà không có quyền được làm mẹ thì còn bất hạnh hơn một đứa con không có mẹ. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ của mình được. Tôi không còn căm ghét cô Nga như trước nữa nhưng tình cảm của tôi vẫn chưa có tiến triển gì. Có lẽ tôi cần có thời gian để biết chấp nhận sự thật đó.
Sau khi tốt nghiệp Đại học cha đã xin việc cho tôi ở chính ngôi trường cấp ba mà tôi đã học. Ngày tôi trở về cha và cô Nga ra đón. Cha vỗ vai tôi và nói:
Cha rất tự hào về con Lan à. Cha chỉ mong muốn có một điều là…
Gạt bỏ câu nói dỡ của cha tôi vội chào: Em chào cô! Vậy là bây giờ cô trò mình đã trở thành đồng nghiệp của nhau rồi.
Ừ! Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 7 năm rồi. Con khác xưa rất nhiều chỉ có điều…Cô Nga ngậm ngùi không nói hết câu.
Những năm tháng sinh viên ở gần cha mẹ cô Nga, được tiếp xúc với học sinh, hiểu được tình cảm chúng dành cho mình tôi đã nhận ra được cái điều mà cái Hoa nói với tôi ngày nào-Cô giáo giống như là mẹ vậy. Và khi tôi có một người để yêu thương, chia sẻ, quan tâm, lo lắng cho tôi, tôi đã hiểu được sự ra đi của cô Nga và vì sao mẹ lại muốn cô thay mẹ chăm sóc cho tôi, vì sao cho tới bây giờ cô mới quay trở lại. Cô xứng đáng được có một cuộc sống hạnh phúc bên cha tôi, cô xứng đáng được nhận một tình yêu như thế. Giờ đây tôi đang muốn dang rộng đôi tay của mình để đón nhận cô nhưng sao tôi vẫn không thể làm được điều đó? Liệu mẹ tôi nơi chín suối có thất vọng về tôi không? Đang mãi suy nghĩ tôi chợt giật mình khi nghe cô Nga cất tiếng:
Thôi hai cha con anh về sau nhé. Em về trước lo cơm nước đây.
Kìa Nga, Lan con!
Cha nhìn tôi ánh mắt chan chứa như muốn thúc giục điều gì. Con hiểu, con hiểu cha muốn nói gì. Hãy gọi mẹ lại gia đình ta cùng đi ăn để chúc mừng sự trở về của con. Nhưng cha ơi, sao nó cứ nghẹn trong cổ không thể nói được điều gì.Tôi gọi:
Cô.. ô!
Cô quay lại mỉm cười rồi lại đi tiếp. Chao ôi! Cái nụ cười của khuôn mặt hiền hậu ngày nào làm tôi nhớ mãi. Tôi thả vali xuống vừa gọi vừa chạy lại ôm trầm lấy cô:
Cô…! Mẹ…ẹ!
(Mùa hè 2004)
- Gửi từ Văn Thị Tây Nguyên taynguyen1988@

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.

