Người làm mặt nạ cho đời
2015-07-23 01:00
Tác giả:
Quê tôi vốn dĩ mộc mạc, yên bình như bao vùng nông thôn khác. Người dân đa phần sống bằng trồng lúa, hoa màu. Duy nhất gia đình anh Lượm làm nghề chế tác các loại mặt nạ. Đó là những chiếc mặt nạ được bồi bằng giấy, vẽ thêm họa tiết xanh, đỏ tùy mục đích sử dụng. Có thể là mặt nạ dùng để biểu diễn trên sân khấu tuồng cổ, với dung mạo các ông tướng hay bọn yêu tinh gì đó. Có thể là mặt nạ anh hề bán cho trẻ con, thậm chí những khuôn mặt ăn theo phim đắt khách như tề thiên, trư bát giới…
Mọi người kể đây là nghề gia truyền mấy đời của nhà anh Lượm. Bố anh mất đã lâu nên anh là truyền nhân duy nhất. Thật ra anh không phải là con ruột của ông bà Thạch. Ông bà lấy nhau gần mười năm không có con nên đi xin một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cổng chùa Phước Tự. Từ đó, ông bà đặt luôn tên “Lượm”, vừa kỷ niệm vừa đặt tên xấu cho dễ nuôi là vậy.
Hơn hai mươi lăm tuổi mà anh Lượm chưa có “ý trung nhân”. Bà Thạch thấy lo lắng quá! Ở vùng nông thôn vào tuổi này có thể người ta đã có đến hai đứa con chứ chẳng nói chơi đâu! Bà lo sợ đến ngày bà đi gặp ông ở dưới “suối vàng”, ấy là bà nói theo truyền hình văn vẻ chứ từ trước đến giờ, bà quen nói là “đi gặp ông bà” rồi thằng Lượm sẽ ra sao khi anh ta cứ vô tư đi chơi, đá banh với lũ trẻ...
Trong khi anh Lượm ngày qua ngày miệt mài làm ra bao nhiêu sản phẩm tài hoa, đẹp đẽ cho người để trong phút chốc họ hóa thân thành nhân vật đặc biệt giữa đời thường thì bà mẹ già âm thầm đi kén dâu. Tìm hiểu hết trong làng không xong, bà qua tận mấy làng kế bên. Cuối cùng thì anh Lượm với danh hiệu “vua mặt na” của làng chúng tôi cũng có vợ. Ngày đến ăn cỗ cưới, ai cũng khen bà Thạch kén được cô con dâu đẹp người, đẹp nết. Mà đúng như lời người ta nói thật! Đám thanh niên chúng tôi ganh tỵ với sự may mắn của anh Lượm.
Lo đám cưới cho con xong,nửa năm sau bà Thạch qua đời. Tổ chức xong lễ giỗ đầu tiên cho mẹ, vợ chồng anh Lượm có tin vui vì đất đai nhà anh nằm trong qui hoạch đường to. Ba sào đất của anh một nửa được nhận tiền đền bù, một nửa trở thành đất mặt tiền quốc lộ.
Cuộc sống dân làng có nhiều đổi mới. Gia đình nhỏ bé của anh Lượm cũng thế. Người vợ vốn có nhan sắc, nay lại có tiền trong tay nên nhanh chóng mở một quán ăn uống. Riêng anh Lượm muốn bảo tồn nghề gia truyền nên mở tiệm làm mặt nạ như xưa. Quán của người vợ ngày một đông vì cô chủ quán xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào. Thêm đội ngũ các cô bưng bê “chân dài” nhưng hay mặc “quần ngắn” phục vụ nên cánh tài xế đường dài đến ủng hộ, ăn nhậu nườm nượp. Trái ngược với cửa hàng bán mặt nạ của anh chồng ngày càng vắng khách. Nhưng anh Lượm rất yêu nghề, vẫn nhẫn nại ngồi làm những tác phẩm mà nhờ nó cha mẹ mới nuôi được anh. Nhờ nó mà anh luôn được sống trong một thế giới đẹp đẽ, hiền lành, nhiều màu sắc dân dã...
Thế rồi một ngày kia, người ta không thấy vợ anh Lượm đâu nữa. Quán ăn đóng cửa vài ngày rồi lại có chủ mới. Hóa ra vợ anh chàng Lượm thật thà đã chạy theo người khác - một chàng lái xe hào hoa, đồng thời kịp bán số đất đai mà người chồng cho chị đứng tên. Ông “vua mặt nạ” của làng tôi bây giờ chỉ còn lại duy nhất cửa hàng nhỏ! Chị không bán căn nhà nhỏ này có thể muốn chừa đất sống cho ông chồng cũ hoặc sợ bị lộ sớm chuyện cô ta sắp “một đi không trở lại”
Anh Lượm rơi vào tình trạng rất đau khổ! Dân làng tôi thấy chàng trai hiền lành nay bỗng kết bạn với rượu để giải sầu. Họ thấy anh ít giao tiếp với mọi người. Nhưng khi về đến nhà, anh trò chuyện với những chiếc mặt nạ nhiều lắm. Anh kể chuyện ngày anh còn bé, anh nhắc đến chuyện bố mẹ anh yêu thương, dạy nghề cho anh như thế nào... Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống người ta lại bắt gặp anh ra thắp nhang ở mộ ông bà Thạch. Hết kể chuyện kỷ niệm, anh Lượm lại than thân trách phận, nhưng điều kỳ lạ là anh không bao giờ nhắc đến vợ anh. Có người cho rằng vì quá tức giận, anh không muốn nhớ đến kẻ phản bội nữa. Nhưng cũng có người lại bảo vì anh vẫn còn yêu, đang chờ đợi ngày vợ hối hận quay trở về. Duy nhất tôi hiểu được điều ấy vì chính anh tậm sự với tôi:
“Anh làm được mọi kiểu mặt ở cuộc đời nhưng anh không tự làm được mặt nạ cho chính anh. Anh sống đúng với chính mình nên anh thô ráp, xấu xí trong mắt người phụ nữ anh yêu, khiến cô ấy chạy theo những cái hào nhoáng, bóng bẩy là phải...”
Rồi một ngày, chúng tôi nhìn thấy anh gỡ bỏ bảng hiệu, đem đốt hết số mặt nạ còn lại trong tiệm. Người mới mua lại nhà của anh tiếp tục treo lên quảng cáo sắp khai trương một quán nhậu mới. Từ ngày ấy, anh Lượm đi đâu không ai biết. Vài người nhìn thấy anh Lượm về thắp nhang ngoài mộ cho bố mẹ anh mỗi năm. Người ta kể dạo này anh Lượm thay đổi lắm, ăn mặc sang trọng như một ông chủ và có cả xe hơi nữa... Anh đã tìm được chiếc mặt nạ của riêng mình chăng?
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.