Phát thanh xúc cảm của bạn !

“Người đi một nửa hồn tôi mất- một nửa hồn tôi hóa dại khờ”

2011-10-17 17:52

Tác giả:


Blog Việt - Một sáng sớm thức dậy không có tiếng gọi của anh, chỉ là tiếng đồng hồ báo thức. Em thấy tủi thân và muốn khóc. Em tự nhắc mình : “ Đã 145 ngày rồi, sao mày cứ trốn chạy mãi thế nhỉ?”. Em ghét tiếng chuông báo thức. Vì em vẫn chưa quên tiếng anh gọi em thức dậy vào mỗi sáng. Em biết nơi xa ấy, anh không muốn em chìm đắm trong quá khứ mãi thế này. Nhưng anh yêu à, làm được điều này khó lắm. Giá như thời gian có thể quay trở lại…

Anh xa em thật rồi!145 ngày nay em tự dối lòng mình rằng anh chỉ đi công tác xa thôi, rồi em sẽ gặp lại anh. Vậy mà càng đợi càng không thấy. Sao anh không đưa em đi cùng? Lẽ nào anh cảm giác chuyến đi đó là chuyến đi mãi mãi nên anh để em ở nhà và quyết định đi một mình sao?

Nếu như ông trời thương xót, em đồng ý đánh đổi tất cả những gì em có để có anh ở bên cạnh. Sao định mệnh không để chúng ta đi cùng nhau? Sao lại chia đôi hai con người hai ngả đường? Sao vụ tai nạn đó lại thê thảm đến thế? Sao ông trời không để anh được bên em. Dù là tàn tật, dù là liệt giường em cũng chấp nhận. Như thế chúng ta còn được bên nhau. Tại sao chứ? 

“Ngày mai” mà hai đứa cùng dựng xây, vun đắp đã không còn đến với anh nữa rồi. Và “ ngày mai” đó cũng không bao giờ trọn vẹn với em. Bởi “ Người đi một nửa hồn tôi mất- một nửa hồn tôi hóa dại khờ”. Anh và em giờ ở hai thế giới âm- dương vô định, biết bao giờ mới gặp lại nhau? Mà đến khi gặp lại nhau, liệu anh có còn nhận ra em không?

Ảnh minh họa: Nicolschn

Anh đến với em như chiếc cầu vồng sau cơn mưa. Anh đã chữa lành vết thương trong trái tim em. Đó cũng là cách để anh hồi phục trái tim cho chính mình. Chúng ta đã chia sẻ với nhau những cảm xúc, những suy nghĩ mà chỉ những người thất tình mới hiểu. Và mình yêu nhau. Chúng ta đến với nhau như một lẽ tự nhiên, như một ván cờ được định trước. Em không phải mối tình đầu của anh. Và với em, anh cũng vậy. Tình yêu của chúng mình không mãnh liệt nhưng đủ tha thiết, đủ ngọt ngào, đắng cay để cả hai nâng niu, gìn giữ. Thế rồi ngày anh đi, anh để lại cho em một trái tim vỡ vụn hơn ngày xưa, khó mà chữa được. Vết thương này bao giờ mới thành sẹo được? Đến khi nó có thể thành sẹo, có lẽ em đã trở nên chai lì với cuộc sống, với thứ mà người ta gọi là “tình yêu” trên cuộc đời này rồi. Có lẽ khi đó em mới quên anh được một chút thôi, một chút để trái tim không còn đau khi nghĩ đến sự ra đi của  anh.

Những người xung quanh em, họ thấy em mạnh mẽ lắm. Họ đâu biết bên trong những nụ cười gượng trên môi em là những giọt nước mắt rơi vào tận sâu thẳm trái tim. Là những nỗi buồn xếp thành dãy, là nỗi nhớ anh da diết. Họ đâu biết tâm trí em chơi vơi, xót xa lắm. Bất kể em làm gì, chỉ cần dừng lại một giây phút là em nhớ đến anh. Họ không thể hình dung em đã trằn trọc như thế nào mới chìm được vào giấc ngủ. Và họ càng không thể biết mỗi sáng sớm thức dậy em nhớ anh đến mức nào? Nhưng có lẽ anh nhìn thấy, đúng không anh?

Em đã khóc, khóc rất nhiều khi em nhớ về anh. Khi nhìn mãi xuống cổng và chợt nghĩ : “ Lâu rồi không thấy anh mở cổng, và chẳng bao giờ nó được mở bởi anh nữa”. Em khóc, không phải vì em yếu đuối, chỉ vì em nhớ anh quá mà thôi. Rồi sau đó, em tự lau nước mắt và nghĩ rằng mình sẽ phải thật cố gắng. Dù không có anh bên cạnh, nhưng anh luôn dõi theo em, anh nhỉ?

Anh à! Em sẽ vững tâm bước tiếp, bước tiếp những tháng ngày vắng anh, những tháng ngày một mình như thế. Cảm ơn tình yêu của anh. Cảm ơn anh đã đi ngang qua cuộc đời em. Tình yêu của anh sẽ sống mãi cùng em. Em mãi yêu anh!

Nếu được quay trở lại, anh vẫn dành tình yêu đó đến với em? Đúng không anh?

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top