Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đầu tiên

2014-01-20 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Em không phải là đứa con trai đầu tiên khiến tôi rung động. Nhưng em là người đầu tiên chạm vào tim tôi mà không mang cho tôi niềm đau, tôi không biết đến nỗi buồn, chỉ có nụ cười và hạnh phúc. Em là người đầu tiên cho tôi cảm nhận được những giá trị vĩnh hằng của tin yêu. Một tình yêu không vướng bận hờn ghen, không đòi hỏi, không vị kỷ, một tình cảm chỉ biết nghĩ cho người mình yêu thương.

***

Viết cho những ngày chị có em.


-    Con đường từ bãi bồi sông nước này đến nhà con sao biển là bao xa nhỉ?

Tôi giật mình ngoảnh lại. Trước mặt tôi là một “cây sậy” có làn da màu nắng, đôi mắt thăm thẳm nép dưới hàng mi dài. Tôi ngạc nhiên đứng lặng, ánh nhìn thoáng bối rối trước đứa con trai rắn rỏi trong trang phục thể thao.

-    Hức, em tính bắt nạt chị đấy à? Nhà con sao biển ở đâu, ai mà biết được.

-    Sao không biết? Nhà sao biển thì ở biển chứ sao? Lớn rồi còn nhóc, ngốc quá!

-    Ái! - Hắn nhăm nhăm cây sáo trúc trong tay, vừa gõ vào vai tôi một cái đau điếng.

-    Chị ghét em! - Tôi hét lên.

-    Hì hì, có ghét được không? Ba bữa ra Hà Nội lại nhắn tin “Chị yêu em nhiều lắm!”

Hắn xoa dịu tôi bằng nụ cười hiền từ và ánh nhìn trìu mến. Em nói đúng, tôi chẳng bao giờ ghét được em.

***

người đầu tiên

Tôi tình cờ gặp em vào một ngày nắng trên bãi bồi sông nước này. Con sông thân thương đã đi vào câu hát lắng sâu làm day dứt tâm tôi suốt những năm dài xa quê. Em là đứa con trai ngoan hiền, có gương mặt và nụ cười thật dễ thương. Tôi thích ra sông vào những buổi chiều nghe em thổi sáo. Tiếng sáo miên ru lồng trong bức tranh phong cảnh chiều quê làm say mê tâm hồn tôi từ những ngày rất xa xôi. Tôi kể em nghe những câu chuyện về tuổi thơ, về trường học, về gia đình, và về đứa bạn thân nhất. Tôi thích cái cách em cười, thích ánh mắt em nhìn tôi trìu mến. Sau mỗi câu chuyện, em thường thì thầm:

-    Em yêu chị lắm, chị biết không?

-    Ừ,chị cũng yêu em lắm. Mà em yêu chị bằng nào?

-    Em không biết. À, em yêu chị bằng trời.

-    Haha, chị coi trời bằng vung.

Cả hai đứa cười vang. Dòng sông lao xao sóng. Cái tình yêu ngây ngô trong trắng ấy đã theo tôi suốt dọc đường đời mà đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm nhận được không ai yêu tôi nhiều hơn thế, cũng chưa một ai khiến tôi yêu nhiều như cách mà tôi yêu em. Thật lạ lùng, em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong một thời gian ngắn đã chạm được vào tâm hồn và trái tim tôi. Tôi yêu em bằng tình yêu của một người chị dành cho đứa em ngoan của mình. Tôi yêu em bằng tất cả tình yêu tôi dành cho những người tôi yêu quý cộng lại. Đôi lúc, tình yêu ấy làm cho cả hai choáng ngợp và hoài nghi trong mơ hồ vụng dại.

-    Sao chị cứ làm cho người ta yêu thêm thế? Ghét ghê. Em sẽ giữ chị. Chị đừng đi đâu nhé!

-    Không đâu, em yêu. Chị sẽ không bỏ em mà đi đâu hết.

-    Nhưng em có giữ nổi chị không?

-    Ồ, cái đó tùy vào em chứ.

-    Nếu chị đi hạnh phúc hơn thì em sẽ không giữ được chị đâu.

Những tin nhắn thì thầm suốt dọc mùa Thu. Tiếng sóng lao xao ven bờ Bến Hải. Tôi trầm tư ngắm nhìn gương mặt hiền hòa của em trên lòng sông xao xác nắng.

Tôi khăn gói xa quê, bước vào cuộc đời sinh viên nơi đô thành phồn hoa. Ngày tôi lên xe, em nhắc tôi rất nhiều:

-    Chị ra ngoài đó nhớ viết thư về cho em. Đừng có quên con sông quê mình. Đừng quên con mèo nhà ông Miều hai chị em mình hay bế. Đừng vì yêu mùa đông đê mê ngoài ấy mà quên mùa lũ quê ta. Không đâu bằng quê hương chị à.

Tôi phì cười. “Rồi rồi, chị sẽ không quên em đâu.”

-    Ghét thật, ngồi đâu mà phi vào óc người ta nhanh thế. Em yêu chị.

-    Ừ, chị cũng yêu em, em của chị.

Miền đất mới đem đến cho tôi bao cảm xúc yêu thương. Trong những lá thư viết cho em, tôi say sưa kể về những hàng cây, góc phố, con đường, về mùa đông Hà Nội yêu thương, về những người bạn quý yêu nơi Hà Thành. Em đọc thư tôi, im lặng đến…ba mùa mưa. Điều đó làm tôi băn khoăn dữ lắm.

-    Sao em không hồi âm cho chị? - Tôi thắc mắc.

Em đáp lời tôi vẻn vẹn một dòng, là câu thơ của nhà thơ họ Đỗ: “Quê hương nếu ai không nhớ…”

Em nhạy cảm và sâu sắc hơn tôi biết. Em giận tôi yêu Hà Nội nhiều hơn…

***

người đầu tiên
-    Bao giờ chị ra Hà Nội? - Em đặt cây sáo xuống bãi cỏ thơm, ngồi xuống cạnh tôi.

-    Hai tuần nữa. Tôi thẫn thờ đáp.

-    Lâu thế. Hai ngày nữa em đi rồi.

-    Sao nhanh vậy? Tôi thảng thốt.

-    Thi xong em đi liền. Ở nhà cũng có làm gì đâu. - Em nói với một nụ cười trên môi.

-    Ừm, sao em không thi Hà Nội? - Tôi nhặt viên sỏi ném xuống làn nước. Bóng hai chị em vỡ òa trên mặt sóng long lanh.

-    Chị này…Em ngập ngừng.

-    Gì em? - Tôi nhìn em chờ đợi.

-    Giá mà chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ. Em nói mà không nhìn tôi.

-    Hihi, nếu em bằng tuổi chị thì em không sợ chị thích em mất à? Chị rất thích người tình cảm, lãng mạn, dễ thương, lại còn biết thổi sáo như em thì còn gì bằng. - Tôi cố làm ra vẻ huyên thuyên.

-    Nhưng nếu em bằng tuổi chị, em yêu chị thì sao? - Em hồn nhiên.

-    Ôi, thế thì chị sẽ yêu em, chúng ta sẽ yêu nhau chứ sao. Vấn đề là chị không biết khi nào thì tình yêu của em hết hạn để cho chị còn đi yêu người khác đây. - Tôi đáp lời em với nét mặt hồ hởi.

-    Để em thổi sáo cho chị nghe nha.

Rồi không đợi tôi trả lời, em nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, đôi mắt xa xăm trong ánh chiều nhạt nắng. Tiếng sáo yên ru len vào hồn thôi, vào tâm tôi và chơi vơi nương theo thinh không yên vắng. Tứ tư tư tứ tư từ. Tư tư tứ tứ tư từ từ tư…

-    Ôi, chị thích bài này lắm. Lần nào nhớ quê chị cũng nghe, nghe rồi hát một mình. - Ánh mắt tôi du theo điệu sáo mơ màng như cánh chim trời tung vút lên cao xanh.

-    Còn em thì chiều nào cũng thổi sáo khi em nhớ một người, và cũng chỉ một câu đó. - Bất giác, em cất cao giọng. - Xé mây cho sáng trăng vàng. Khai sông nối bếnnnn cho nànggg về anh… Em hát hoài mà người ta không có nghe thấy.

-    Hehe, em chị bị cảm nắng rồi phải không? Là cô bé may mắn nào vậy? - Tôi nheo mắt nhìn em mà nghe lòng mình chợt hẫng.

-    Chị à.

-    Sao em?

-    Chị yêu em như thế nào?

-    Chị không biết. Yêu rất nhiều. Nhưng em yên tâm, chị yêu em như em chị vậy. Em đừng sợ nhé.

-    Em có sợ gì đâu. Em cũng yêu chị, yêu rất nhiều.

Câu chuyện như không bao giờ dứt giữa em và tôi. Chúng tôi nói với nhau những ý nghĩ trong lòng mình. Em luôn là người sẻ chia và lắng nghe tôi. Không ai hiểu tôi như em từng hiểu, và cũng không ai nhạy cảm với từng động thái tâm tư trong tôi như em. Song, có những điều trong tâm tôi, với em mãi là bí mật. Cũng như em chưa một lần chia sẻ cùng tôi vì sao em chọn miền Nam thi đại học. Có phải vì em muốn đi xa tôi? Tôi không bao giờ thắc mắc em điều đó.

Em không phải là đứa con trai đầu tiên khiến tôi rung động. Nhưng em là người đầu tiên chạm vào tim tôi mà không mang cho tôi niềm đau, tôi không biết đến nỗi buồn, chỉ có nụ cười và hạnh phúc. Em là người đầu tiên cho tôi cảm nhận được những giá trị vĩnh hằng của tin yêu. Một tình yêu không vướng bận hờn ghen, không đòi hỏi, không vị kỷ, một tình cảm chỉ biết nghĩ cho người mình yêu thương. Cảm ơn em thương yêu của chị...

•    Gửi từ Phan Nhân




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

back to top