Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người con gái dưới gốc anh đào

2015-10-29 09:17

Tác giả:


blogradio.vn – Dưới gốc anh đào, làn khói từ ấm trà quấn quanh cảnh vật. Hình ảnh người con gái ấy không còn mờ ảo như sương khói mà rõ ràng, mạnh mẽ, kiên cường hơn rất nhiều.

***

Tiếng guốc gỗ lệt xệt vòng quanh Trà viên, bước qua cây hoa anh đào đang thời kì nở rộ, sau đó dừng lại trước bậc thềm, tôi thả chiếc dù trúc trong tay xuống, để cho những cánh hoa hồng phấn rơi lả tả xuống bộ kimono.

- Tốt lắm em.

Haruko gật đầu khen ngợi. Tôi vừa định cởi đôi guốc gỗ khó chịu ra thì bị tiếng phê bình của bà chủ ngăn lại:

- Đi chưa vững đâu, vẫn cần luyện tập thêm!

Tôi ỉu xìu, hướng ánh mắt cầu cứu đến chỗ Haruko. Cô ấy mỉm cười:

- Mẹ à, con thấy em ấy đi như vậy là tốt lắm rồi! Còn giỏi hơn con nhiều lần ấy chứ!

- Con thì nói làm gì, một chút dáng vẻ khoan thai cũng không có. – Bà chủ càu nhàu. – Dạng con gái ấy thì ai thèm chứ!

Nụ cười trên môi Haruko nhạt đi, giống như đoá anh đào cuối xuân. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng. Bóng hình buồn bã khuất dần sau những tán cây râm mát. Tôi chợt thấy lo lắng. Trái lại, bà chủ vẫn điềm nhiên như không.

- Chắc nó ra Trà viên ngồi rồi. Lúc nào cũng thế, chỉ có trà đạo mới khiến nó yêu thích.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Tôi bước vội vào Trà viên, đằng sau tầng tầng lớp lớp những vòm cây xanh tươi là một cây hoa anh đào lớn sừng sững giữa vườn, còn bên dưới cây anh đào được trải thảm cói tatami cùng chiếc bàn gỗ thấp, Haruko đang ngồi rót trà với dáng vẻ chuyên tâm. Tôi đứng nấp sau bức tường, cố gắng không làm phiền đến cô ấy. Nhưng cũng vì đứng đằng xa nên tôi không thể quan sát kĩ vẻ mặt của cô.

Hương trà dịu nhẹ thoang thoảng khắp vườn. Làn khói mờ ảo quấn quanh những kẽ ngón tay.

Trong làn khói ấy, hình như có một cánh hoa phớt hồng rơi vào chén trà sứ màu lục.

Cũng trong làn khói ấy, hình như hơi trà đã ngưng tụ lại trên đôi mi cong của Haruko.

***

Tôi sang du học tại Nhật Bản từ năm mười tám tuổi, đến nay đã tốt nghiệp. Vốn định về Việt Nam nhưng trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc với mảnh đất này. Thế là nhỏ bạn cùng trường đã dẫn tôi tới chơi tại đảo Hokkaido một thời gian ngắn. Lúc này đang là mùa du lịch nên các quán trọ ở Hokkaido đều kín khách. Chúng tôi liền xin làm việc tại một quán trọ.

Quán trọ mà tôi chọn không quá đông khách. Nhìn từ ngoài vào, chỉ thấy vẻ yên tĩnh đang bao trùm tất cả. Haruko là con gái của bà chủ quán trọ. Cô ấy còn rất trẻ, chỉ hơn tôi vài tuổi. Từ lúc mới gặp mặt, tôi đã có cảm giác người con gái này rất kì lạ. Cô ít nói, luôn mặc kimono màu trầm. Dường như cô chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ trà đạo. Các buổi lễ trà đạo trong quán trọ đều do cô tổ chức. Tôi cảm thấy giữa Haruko và trà đạo có một sự hoà hợp khó tả. Vậy nên, tôi thường hay dựa vào cánh cửa Trà thất để nhìn Haruko.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Có điều, sau sự cố một tháng trước, tôi đã không còn dám nhìn trộm Haruko nữa. Lần ấy khi Haruko đang uống trà trong phòng, tôi chẳng may bị ngã ở bên ngoài. Khuỷu tay tôi huých vào cánh cửa tạo nên âm thanh khá lớn. Cửa bật mở, Haruko kích động lao ra ngoài, buột miệng thốt lên một câu. Vì đang giật mình nên tôi không để ý cô đã nói gì. Khi thấy người bên ngoài là tôi, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập vẻ thất vọng.

Sau này nhớ lại, biết được rằng câu nói hôm ấy có nghĩa là: “Xin đừng rời xa em.”

***

- Đợi chút đã!

Bước chân tôi ngừng lại. Haruko chạy đến bên tôi, thì thầm khẽ:

- Mẹ chị đi vắng rồi, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.

Tôi sung sướng cởi guốc gỗ ra. Đôi guốc này đã hành hạ tôi bao ngày nay. Thi người đẹp kimono mà bà chủ cứ làm như đi thi người mẫu vậy. Tôi thoải mái ngồi nghỉ trên thảm cói. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hoa anh đào rụng nhè nhẹ trong gió. Khẽ nhắm mắt, để những đợt gió xuân trong trẻo thổi mát tâm hồn. Khoảnh khắc này, cảm thấy thật bình yên.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Haruko cũng đang ngẩng đầu giống tôi, nhưng ánh mắt cô ấy không dừng lại ở cành cây mà hướng mãi lên cao để kiếm tìm thứ gì đó xa xôi và mơ hồ.

Chén trà tinh xảo được đưa đến trước mặt, hương trà nồng đậm bay lên không trung. Haruko mỉm cười:

- Trà có tác dụng thư giãn, vơi đi mệt mỏi và nỗi buồn.

Tôi đỡ lấy chén trà. Haruko biết tôi ghét đắng nên đã pha trà xanh loãng. Tôi nhìn nước trà trong trẻo của chén mình, rồi hướng mắt đến chén trà đặc của Haruko. Tâm trạng của Haruko cũng giống như chén trà đậm đặc này vậy. Có một số thứ không thể buông xuôi, tích tụ dần lại, càng lúc càng chất chứa nhiều dư vị.

Nghĩ đến đây, tôi buột thốt:

- Trà có thể giúp chị quên đi nỗi buồn không?

Động tác uống trà của Haruko chỉ khựng lại trong nháy mắt, nét do dự chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Haruko đặt chén trà trống không xuống bàn, khẽ lắc đầu.

***

Cách quán trọ khoảng hai cây số, người ta trồng một vườn hoa anh đào. Mấy ngày hoa nở, tôi thường đến nơi này để ngắm hoa. Từng cánh, từng cánh rơi xuống như phẩy nhẹ vào tim. Theo tôi, anh đào chỉ đẹp khi còn ngự trị trên cành cao. Còn khi đã rơi xuống là kết thúc một đời hoa.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Người tôi quen là một nhiếp ảnh gia, anh ta cũng thường đến vườn hoa để chụp ảnh. Anh lưu rất nhiều hình hoa anh đào vào chiếc máy ảnh cũ kĩ. Để khi mùa hoa tàn, anh đào vẫn nở rộ trong đáy mắt anh.

- Đang nhìn gì thế?

Tôi vỗ mạnh vào vai Ren. Anh giật mình, quay sang nhắc nhở tôi:

- Nhỏ tiếng thôi.

- Anh đang nhìn trộm cái gì đúng không?

“Tách” một tiếng. Anh mở bức ảnh vừa chụp ra xem, tôi cũng ngó đầu vào. Hình chụp người bố đang dắt con đi dạo dưới biển hoa anh đào.

- Chụp cái này thì anh cần gì phải lén lút như đi ăn trộm thế?

- Ngốc ạ. – Anh bật cười. – Người ta mà biết mình đang chụp họ thì không hay chút nào đâu.

Tôi dở khóc dở cười. Anh kéo tay tôi ngồi xuống ghế đá, cho tôi xem những bức ảnh anh đã chụp. Vừa xem, tôi vừa mở miệng trêu chọc:

- Nhìn dáng vẻ vừa rồi, xem ra anh rất thành thạo trong việc nhìn trộm nhỉ?

Ren gãi đầu, bối rối đáp:

- Không hẳn đâu. Hồi bé, anh hậu đậu nên toàn bị người lớn phát hiện thôi.

Tôi bật cười vì câu trả lời thành thật của anh. Hai chúng tôi yên lặng ngắm hoa anh đào. Ở đây có rất nhiều cây hoa anh đào, nhưng không đẹp bằng cây trong Trà viên của quán trọ. Hôm nay không có công việc gì đặc biệt, cũng không có buổi lễ trà đạo nào diễn ra, có lẽ Haruko sẽ ngồi dưới gốc cây uống trà.

Hơi trà phảng phất sẽ phủ mờ đôi mắt đượm buồn của người con gái ấy.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Tiếng thở dài của tôi lọt vào tai Ren.

- Có chuyện gì phiền não sao?

- Không. Không có chuyện gì cả. – Tôi trả lời.

***

Tháng năm của ba năm trước, một mối tình đã chớm nở trong sắc hồng của Hokkaido.

Người ấy thích uống trà nên cô cố gắng tìm hiểu sâu về trà đạo, để ngày ngày, có thể pha trà cho người ấy uống.

Người ấy thích cô. Thứ tình cảm này giống như một đoá hoa rực rỡ. Bởi vì hoa nở, sẽ có lúc hoa tàn. Đó là quy luật tuần hoàn, muốn trách cũng chẳng thể trách ai.

Tôi gấp cuốn sổ lại. Haruko vẫn ngồi yên như bình thường, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy hàng mi của cô đang run rẩy. Quá khứ của Haruko là một câu chuyện dở dang. Nếu viết thêm thì chỉ có thể tạo thành một cái kết buồn.

- Sao lại cho em xem nhật kí của chị?

Haruko miết nhẹ vào bộ kimono màu tối đang mặc trên người, mỉm cười đáp:

- Chẳng phải em bảo pha trà loãng sẽ bớt đắng hơn hay sao? Nếu có một người để chia sẻ chắc sẽ bớt buồn hơn nhiều.

Haruko chạm vào cuốn sổ, chần chừ hồi lâu mới dám mở ra. Từng dòng chữ hiện lên, mỗi câu từ đều chất chứa biết bao cay đắng. Haruko viết rất nhiều về mối tình giữa cô và người ấy. Hạnh phúc hôm nay sẽ là những vết thương chằng chịt cho ngày mai. Màu ố vàng của trang giấy không thể che giấu được những vệt nước mắt đã khô.

  Người con gái dưới gốc anh đào

- Quá khứ đau buồn, muốn quên cũng chẳng thể quên.

- Chị có thể đốt cuốn sổ này đi cơ mà.

Cô chỉ vào ngực trái của mình, cười buồn:

- Chỗ này đã bị đóng băng mất rồi. Kể cả nhật kí có biến mất thì những kỉ niệm vẫn bị nhốt ở đây.

- Haruko…

- Nhiều lúc chị oán trách, tại sao ông trời lại bạc bẽo thế này? Tại sao?

Tôi lên tiếng muốn ngắt lời Haruko, nhưng cô ấy vẫn cứ nói không ngừng. Sống mũi cô đỏ hoe, đôi mắt nhìn trong vô vọng. Hoa anh đào rụng đầy trên thảm cói. Cây cũng đang khóc.

- Mùa hoa sao lại ngắn ngủi đến vậy? Chị rất sợ, sợ sẽ đến lúc hoa tàn.

Tôi kéo tay Haruko, gấp gáp chặn lời:

- Vậy khi hoa còn nở, chúng ta hãy cũng ngắm hoa thật nhiều. Để khi qua mùa hoa sẽ không còn lưu luyến nữa.

Tôi ngẩng đầu ngắm những cánh hoa đang rơi xuống một cách vô định. Anh đào như nhuốm nước. Khi tôi nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dài xuống má.

***

Trước khi đến Nhật Bản, tôi đã tìm hiểu khá kĩ về hoa anh đào. Loài hoa này mang một vẻ đẹp mong manh. Người dân Nhật Bản yêu thích nó một phần cũng vì kì hoa nở rất ngắn.

Thoắt nở, thoắt tàn.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Giữa tháng năm, hoa anh đào đã rụng nhiều. Hoa rơi như mưa. Tôi ngâm nga bài “Sakura” của Moriyama. Mùa tựu trường năm ngoái, tôi cùng những người bạn Nhật Bản hát bài này dưới tán hoa anh đào.

Hoa anh đào, hoa anh đào, giờ đây sẽ nở

Rồi hoa sẽ chóng tàn phai, là phận số.

Phải đi rồi

Hoa anh đào, hoa anh đào, tung bay

Rải rắc trong vô tận, phơi mình trong ánh nắng

Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại nơi đây

Ở con đường anh đào rơi lất phất

Trên con đường anh đào rơi lất phất…

Trên ngọn cây xa xa, một chiếc máy ảnh bị treo lủng lẳng. Tôi nheo mắt nhìn kĩ. Đó là máy ảnh của Ren. Đến vườn hoa chụp ảnh, sau đó lại quên luôn một món đồ quan trọng như vậy. Ren đúng là chàng trai vụng về. Tôi tặc lưỡi, kiếm một cành củi lôi chiếc máy xuống đất.

Mấy ngày gần đây, tôi cũng ít khi gặp Ren. Lần nào tôi đến cũng chỉ thấy mỗi mình. Nếu không gặp lại Ren trước khi về nước, tôi sẽ phải nhờ Haruko hoặc bà chủ gửi lại máy ảnh cho anh ấy. Mà chắc gì bọn họ đã quen anh chàng hậu đậu này chứ.

Tôi bật máy lên để xem ảnh. Tất cả ảnh trong máy của Ren đều là ảnh hoa anh đào, nhưng mỗi bức lại có một nét đẹp riêng. Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy ảnh chụp hai người chúng tôi đang làm mặt hề. Tiếp tục nhấn nút chuyển. Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại. Nhìn vào bức hình kế tiếp, tôi thoáng ngẩn người.

Trong bức ảnh là một cô gái mặc kimono màu hồng phấn, cầm dù trúc. Hàng mi cong khép hờ che đi đôi mắt, trên môi thoáng hiện một nụ cười dịu dàng hơn hoa. Vẻ kiều diễm ấy khiến ai nhìn cũng phải sững sờ.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Haruko?

Tôi chăm chú nhìn kĩ, quả nhiên là Haruko. Tim tôi như đập trật một nhịp. Nhớ tới cuốn sổ nhật kí màu vàng, lòng tôi chợt chua xót. Người con gái trong ảnh vẫn nở nụ cười đẹp như thiên thần. Vận mệnh cuộc đời cũng nhẹ bẫng như hoa anh đào, nắm tay bắt lấy, lại trôi đi theo gió. Tôi hít một hơi thật sâu, tắt máy ảnh rồi trở về quán trọ.

Chiếc máy ảnh trong tay như nặng đến ngàn cân khiến lòng tôi trĩu xuống.

Bỗng cảm thấy, tôi dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, lại như chẳng hiểu gì.

***

Cuộc thi người đẹp kimono được tổ chức vào giữa tháng năm tại vườn hoa anh đào. Lúc này, hoa đã bắt đầu tàn. Bà chủ đến cổ vũ tôi nhiệt tình lắm! Bởi cô gái đại diện cho nhà trọ nào chiến thắng sẽ làm vẻ vang cho cả nhà trọ ấy. Đấy cũng chính là lí do tôi bị bà chủ ép luyện tập để đi thi. Haruko cũng đến. Cô mặc bộ kimono màu xanh sẫm, luôn là như vậy.

- Cố lên nhé! – Haruko xoa đầu tôi.

Cuộc thi diễn ra suôn sẻ. Trong phần thi tài năng, tôi đã pha trà cho ban giám khảo. Đó là cách pha mà Haruko đã dạy tôi. Nhưng vị trà của hai người chúng tôi lại rất khác nhau. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể pha trà ngon như Haruko. Thần thái khi pha trà của cô ấy cũng hoàn toàn khác. Vì không am hiểu sâu sắc về văn hoá Nhật nên tôi chỉ được lọt vào top 5. Nhưng kết quả này vẫn khiến bà chủ vui mừng vô cùng. Tôi thầm nghĩ, nếu Haruko đồng ý đi thi thì chắc chắn cô sẽ đoạt giải nhất.

Sau cuộc thi là bữa tiệc ngọt tại vườn hoa dành cho những người đến dự. Haruko không thích ồn ào nên đã về trước. Tôi cầm cốc kem, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Ren cũng ở đây. Anh chạy đến trước mặt tôi, cười vui vẻ:

- Phần thi hôm nay của em tuyệt lắm!

- Cảm ơn anh.

Tôi mỉm cười trả lời. Nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến chiếc máy ảnh bữa trước. Vội vàng lục tìm trong túi xách nhưng chẳng thấy. Tôi quay sang nói với Ren:

- Em cầm máy ảnh của anh. Anh đứng đây đợi chút nhé. Em quay về lấy.

Ren xoa cằm:

- Hay để anh đưa em về nhà luôn, đỡ mất công đi bộ.

Tôi gật đầu. Xe đạp của Ren trông không có gì nổi bật. Nhưng trong giỏ xe lại nhét đầy những bông hoa anh đào ép khô.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Ren đèo tôi đi trên con đường vắng vẻ. Gió táp vào mặt, thổi tung mái tóc. Hai hàng cây bên đường đang thả những cánh anh đào cuối cùng xuống. Hoa dính trên tóc, trên kimono. Tôi vừa phủi cánh này thì lại có cánh khác rơi.

Xe dừng lại trước quán trọ. Tôi bảo Ren đứng đợi ngoài sân, còn mình thì vào phòng lấy máy ảnh. Đưa tay ẩn nút mở máy ảnh, hình ảnh người con gái trong bộ kimono màu hồng phấn hiện lên. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình.

20/5/2013! Haruko của ba năm trước thật khác! Hiện tại, không ai có thể biến cô trở thành Haruko của ba năm trước được nữa.

Tôi đưa máy ảnh cho Ren. Ren ngập ngừng cầm máy ảnh hồi lâu. Tôi khó hiểu nhìn anh. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, mà mặt Ren lại hơi hơi…đỏ thế kia?

- Có chuyện này anh muốn nói với em.

Vẻ mặt nghiêm túc của Ren khiến tôi hồi hộp. Có chuyện gì mà quan trọng đến vậy? Ấp úng hồi lâu, Ren mới mở miệng:

- Anh… thích em!

- Haruko!

Tôi kêu lên, lao người lướt qua Ren, chạy vội vã về phía trước. Tim tôi đập dồn dập. Vừa chạy nhanh vừa kêu lên từng tiếng đứt quãng khiến lồng ngực như muốn nổ tung. Tôi chạy theo vào Trà viên. Nhưng không kịp, không kịp nữa rồi! Bóng dáng màu xanh sẫm ấy đã chạy vào Trà thất, đóng kín cửa lại.

Tôi thở hổn hển trước Trà thất. Ngực trái đau nhói. Ren chạy theo đằng sau. Anh hỏi tôi liên tiếp mấy câu, nhưng tôi chẳng nghe được câu nào cả. Ánh mắt tôi vẫn dính chặt vào cánh cửa trước mặt.

Liệu cánh cửa ấy… có còn mở ra lần nữa không?


***

Đã một tuần rồi tôi chưa nhìn thấy Haruko.

Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải về Việt Nam. Haruko vẫn nhốt mình trong Trà thất. Mỗi lần tôi đi qua, đều thấy bốn bức tường lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Tôi hỏi bà chủ về Haruko, bà ta chỉ lắc đầu.

Tôi vẫn không sao quên được ánh mắt Haruko lúc Ren tỏ tình với tôi hôm ấy. Vẻ đau xót tột cùng trong đôi mắt cô như một mũi tên đâm vào lòng tôi. Tôi đoán không sai, Ren là người yêu cũ của Haruko, là người mà Haruko nhung nhớ khôn nguôi. Tôi là người có lỗi với Haruko. Tôi nợ cô một lời xin lỗi. Chỉ sợ trước khi tôi đi vẫn không thể gặp được cô ấy.

Lúc tôi đến vườn hoa anh đào, Ren đã đứng đó từ lâu. Anh đứng đó như tượng đá, ánh mắt mông lung. Thấy tôi đến, anh cười chua xót:

- Em quen Haruko?

- Vâng. Em coi Haruko như chị gái của mình.

Tôi gạt nước mắt, cười rạng rỡ:

- Vậy nên, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến chị ấy buồn. Lời tỏ tình của anh, em sẽ không nhận.

Ren buồn bã nói:

- Anh biết.

- Ngày kia em sẽ về Việt Nam. Có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau.

Anh im lặng một lúc, rồi chúc tôi thượng lộ bình an. Chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường, không, còn khách sáo hơn thế. Giữa chúng tôi có khoảng cách chẳng thể xoá bỏ.

Tôi xoay người bước đi trên thảm hoa anh đào. Ren bỗng nói:

- Em có từng thích anh không?

Khẽ thở dài một hơi. Điều ấy đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi sẽ không quay lại, bởi tôi sợ sẽ nhìn thấy bóng dáng đơn độc ấy.

Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, chậm rãi trở về nhà trọ, bỏ lại sau lưng vườn anh đào tàn úa.

  Người con gái dưới gốc anh đào

Vừa bước đến cổng, bà chủ đã vui mừng thông báo với tôi rằng Hakuro đã ra khỏi phòng. Tôi vội vã chạy vào. Haruko đang ngồi pha trà ngoài sân. Mặc dù tôi đã nấp rất kĩ sau hòn non bộ giả nhưng Haruko vẫn nhìn thấy. Cô ấy gọi:

- Đến đây đi em.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Haruko. Hương trà thoang thoảng bay đến. Haruko đưa một chén trà cho tôi, mỉm cười:

- Mấy ngày trong phòng, chị đã nghĩ thông suốt, quyết định buông bỏ quá khứ. Chuyện của em và Ren, chị không có ý kiến gì cả.

Tôi lập tức chặn câu nói của Haruko lại:

- Đối với em, Ren chỉ là người bạn bình thường. Hơn nữa, ngày kia em sẽ về Việt Nam.

- Ngày kia? – Cô sửng sốt.

- Phải. Em mong rằng từ nay về sau, chị sẽ sống vui vẻ. Đừng tự bó buộc mình, Haruko ạ.

Tôi ngẩng đầu, lướt nhìn khung cảnh nơi đây. Trở về Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ quên mảnh đất xinh đẹp này, bà chủ, Haruko, và cả Ren nữa. Tôi nhắm mắt lại, thưởng thức chén trà. Hương vị trà thanh nhã mà Haruko pha, tôi cũng sẽ khắc ghi trong tâm trí.

- Chị hát cho em nghe một bài nhé. – Haruko nói. – Một bài hát tạm biệt.

Giọng ca trong trẻo vang lên. Đó là khúc “Sakura” của Moriyama.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

- Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại, khi anh đào bung nở trong tim.

Phải đi rồi

Hoa anh đào, hoa anh đào, tung bay

Rải rắc trong vô tận, phơi mình trong ánh nắng

Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại nơi đây

Ở con đường anh đào rơi lất phất

Trên con đường anh đào rơi lất phất…

Dưới gốc anh đào, làn khói từ ấm trà quấn quanh cảnh vật. Hình ảnh người con gái ấy không còn mờ ảo như sương khói mà rõ ràng, mạnh mẽ, kiên cường hơn rất nhiều.

© Quỳnh Anh – blogradio.vn

Chú thích của tác giả:

Trà thất: là căn phòng được xây để tổ chức các buổi nghi thức trà đạo.

Trà viên: là khu vườn phía trước Trà thất.

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc ở mỗi chúng ta

Hạnh phúc ở mỗi chúng ta

Người ta bảo: điều ước lớn lao thì có thể rất lâu mới đạt được, nhưng những điều giản dị như thế thì… đâu phải xa xôi, nhọc nhằn kiếm tìm.

Sao Hải Vương nghịch hành hé lộ những sự thật trong cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Sao Hải Vương nghịch hành hé lộ những sự thật trong cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Sao Hải Vương - hành tinh đại diện cho những ước mơ, khát vọng và cũng là của những mơ mộng, tưởng tượng. Năng lượng mà sao Hải Vương đem lại có thể khiến cuộc sống của 12 chòm sao bớt đi sự đơn điệu và hơn thế, có nhiều người tìm được mục tiêu để tiếp tục theo đuổi.

Chúng ta đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường

Chúng ta đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường

Mười năm cho một cuộc tình đã khép lại với một cái kết buồn. Tôi và anh mỗi đứa một nơi biết đến khi nào gặp lại. Dù đã đi cùng nhau trong suốt thanh xuân nhưng không thể đợi nhau nơi cuối con đường. “Cơn gió ấy” nay đã đổi chiều như cuộc tình son sắt ngày nào đã đổi thay. Vạn vật trên đời đều vô định chỉ mong ai rồi cũng hạnh phúc giữa dòng đời thay đổi.

Chào tháng 7 với những lời nhắn gửi giúp 12 cung đạo tìm được sự cân bằng trong cuộc sống

Chào tháng 7 với những lời nhắn gửi giúp 12 cung đạo tìm được sự cân bằng trong cuộc sống

Chào tạm biệt nửa đầu năm 2022 và cùng nhau đón tháng 7 với vô vàn những điều mới mẻ nhé.

'Quy tắc ba phút' mở ra một bản thân tốt hơn

'Quy tắc ba phút' mở ra một bản thân tốt hơn

"Quy tắc ba phút" khuyến khích bạn nên xem xét lại vấn đề khách quan, nhìn nhận cái được, cái sai của bản thân thay vì phàn nàn, chỉ trích.

6 bước để theo đuổi đam mê với công việc trái ngành

6 bước để theo đuổi đam mê với công việc trái ngành

Điều quan trọng bây giờ là thuyết phục được các công ty mà bạn ứng tuyển, bất kể bạn thuộc chuyên ngành gì. Xem qua 5 bước sau đây để biết mình phải chuẩn bị những gì nhé.

Như khúc tình ca (Phần 1)

Như khúc tình ca (Phần 1)

Em nhớ anh, rất nhiều rất nhiều. Đây là lá thư tình thứ 53 em gửi cho anh, là lá thư cuối cùng rồi đấy. Có điều tình yêu em trao cho anh, không bao giờ có điểm cuối cùng.

Hè thì về rồi nhưng cậu thì lại đi

Hè thì về rồi nhưng cậu thì lại đi

Dưới nắng hè một mình bước lê thê Dồn nỗi nhớ vào trong từng giọt nắng Nhìn bầu trời cùng vệt mây trăng trắng Hè thì về rồi nhưng cậu thì lại đi.

Những đêm hè mất điện

Những đêm hè mất điện

Ở chốn đô thị nhộn nhịp và tấp nập, tôi vô tình lãng quên đi những điều đẹp đẽ ấy. Để rồi một hôm thành phố tắt đi ánh đèn, tôi mới chợt luyến lưu những ký ức xưa.

Dừng lại đi em

Dừng lại đi em

Dừng lại đi em, anh ấy bỏ đi rồi Giờ bên nhau chỉ như người ngược lối Em đừng khóc, cũng đừng buồn mỗi tối Buông được rồi kẻ giả dối đầu môi.

back to top