Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người ấy là yêu thương trong tôi

2023-08-21 01:55

Tác giả:


blogradio.vn - Cũng từ ngày đó trong tim cô đã in hằn hình bóng bà cụ, mà không chỉ có in hằn, cô còn nghe những yêu thương cứ dâng lên mỗi khi nghĩ về bà cụ ấy.

***

Bà cụ là người sống trong một con hẻm đối diện với con hẻm của nhà Trân. Ban đầu cô không chú ý lắm đến bà, vì cứ sáng theo sáng trưa theo trưa và chiều theo chiều, ngày nào cũng tất bật với những công việc quen thuộc và mới lạ nên Trân chẳng có thời gian để nhìn xung quanh để ngắm nghía ai nữa. Rồi đến một buổi chiều cuối năm cách đây cũng hai năm khi cô vội vã quay xe ra chợ để mua bánh tráng, vì hôm đó cả nhà ăn bánh tráng cuốn thịt luộc và cá hấp mà cô mua bánh tráng bị thiếu, rồi bà cụ xuất hiện trước cô với đôi gánh trên vai và đủ các loại bánh tráng. Trân vui sướng sà vào mua liền, lúc đó cô chỉ thấy suy nghĩ này bừng lên trong đầu, khỏe ghê khỏi phải chạy xe ra chợ, nhưng khi cô trả tiền xong và bà cụ đi rồi thì cô chợt giật mình. Có lẽ gương mặt và giọng nói của bà cụ có chút gì đó rắn rỏi và nghiêm nghị, không có vẻ gì là nhẹ nhàng chiều lòng khách hàng như những người bán hàng khác.

Đó là lần đầu tiên Trân gặp bà cụ.

Lần thứ hai cô gặp lại bà là ngay tại nhà của bà, hôm đó Trân đi bộ để mua thuốc uống vì cô bị đau đầu. Trân hay bị những cơn đau đầu hành hạ, mà cô đã đi khám nhiều lần và bác sĩ cứ bảo không sao, là do cô quá tập trung vào công việc, chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái và ăn ngủ điều độ là sẽ khỏi. Cô thấy bà cụ ngồi trước một hàng nước, trên cái bàn nhỏ là nhiều loại nước uống khác nhau, không hiểu sao Trân ghé vào.

- Con chào bà, cho con một chai trà xanh.

Bà cụ im lặng làm nước cho cô uống.

- Bà ơi, hôm trước con thấy bà bán bánh tráng, con đã mua một lần, hôm nay bà không bán bánh tráng nữa ạ?

- Tôi có muốn bỏ đâu cô, là do các con tôi bắt buộc tôi phải bỏ. Chúng nó nói tôi già cả rồi, mà ngày nào cũng lê la khắp các con đường để mua bán thì cực quá. Tại tính tôi thích vậy, tôi còn khỏe còn sức lao động thì tôi cứ làm việc, chứ đâu phải do tiền bạc. Tôi làm vì niềm vui là chính, còn ăn uống chỉ cần ngày hai chén cơm với rau dưa là đủ.

- Con thấy phục bà quá, bà đã cao tuổi mà đi lại nhanh nhẹn và còn rất sáng suốt nữa.

- Tôi cũng thấy mừng vì trời cho tôi được khỏe mạnh, mà các con tôi làm dữ quá nên tôi không đi bán dạo nữa, chúng nó sợ tôi buồn nên làm cho tôi hàng nước nhỏ này. Cứ mỗi ngày được ngồi đây vừa bán vừa trò chuyện được với nhiều người nên tôi cũng vui, cũng có đồng ra đồng vào chứ không phải ngửa tay xin tiền của con cháu.

- Dạ vâng, con cũng đồng ý với bà, công việc vừa là niềm vui vừa là thu nhập của mình. Con mong mai sau khi con già đi con cũng khỏe mạnh được như bà là nhất luôn.

- Tôi buôn bán đủ thứ hết, có lẽ đây là công việc cuối cùng của cuộc đời tôi.

Trân ngạc nhiên.

- Vậy ra bà đã bán nhiều hàng hóa khác nhau, cũng đi dạo như bán bánh tráng vậy ạ.

- Không cô, tôi ngồi ở chợ, khi tôi còn trẻ kia, còn bây giờ đã già quá rồi chỉ biết loanh quanh bán mấy thứ lặt vặt. Tính tôi là phải hoạt động tay chân vậy đó chứ ngồi im một chổ tôi thấy khó chịu lắm.

Trân chào bà rồi đi về, đến nhà cô mới sực nhớ là quên chưa mua thuốc, vậy là cô lại quay lại con đường đó lần nữa mà cô vừa đi vừa cười vì cái tính quên của mình.

Lần thứ ba cô gặp lại bà cụ nhưng không phải gặp trực tiếp, đó là một lần địa phương kêu gọi ủng hộ những người dân bị lũ lụt của các tỉnh ngoài Bắc. Mà hồi đó người ta đi đến từng nhà để quyên góp chứ không tiện như bây giờ là cứ gửi thẳng vào tài khoản, cô chú ý đến một cái tên vì số tiền quá lớn, mà sau đó cô mới biết đó là tiền của bà cụ. Người tổ trưởng dân phố nói bà cụ quyết định giúp đỡ với số tiền đó, vì bà xem trên ti vi thấy người dân nơi đó quá khốn khổ và thiếu thốn vì thiên tai.

Trân đã ngồi lặng sau khi đoàn quyên góp đã đi, không phải chỉ vì số tiền mà cô hiểu chính vì tấm lòng của bà cụ. Một người già đáng tuổi bà ngoại bà nội của cô, chắc chắn đó là số tiền bà đã dành dụm rất lâu mới có được, và cô thấy yêu luôn những người con của bà cụ, họ cũng đồng tình để mẹ mình làm một việc đầy ý nghĩa như vậy.

Cũng từ ngày đó trong tim cô đã in hằn hình bóng bà cụ, mà không chỉ có in hằn, cô còn nghe những yêu thương cứ dâng lên mỗi khi nghĩ về bà cụ ấy.

Lần cuối cùng cô được gặp bà là ngày bà tạm biệt cõi đời. Rất may là hôm đó cô bắt đầu chuyến công tác vào buổi chiều, một người hàng xóm báo cô biết vào sáng sớm, cô chạy vội qua thì thấy người ta chuẩn bị liệm cho bà. Trân đã khóc xót xa như chính người thân của cô vậy, cô còn kịp nắm tay bà, các con bà nói bà đi trong giấc ngủ chứ không đau ốm gì hết. Chiều hôm đó Trân bước lên xe như một người vô hồn, cô nghe tim mình đang đau đớn, cảm giác như mình xa lìa mãi mãi một người mà mình rất yêu và chẳng thể gặp lại được nữa.

Bà ơi, con sẽ gặp lại bà con sẽ nhìn thấy bà dù chỉ là với tấm ảnh, không biết từ bao giờ con đã rất yêu thương bà, bà là niềm yêu thương trong con bà ạ. Chuyến đi này phải đến một tuần con mới về, con mong ở một nơi xa bà thật sự được thanh thản và nhẹ nhàng. Một kiếp người đã được khép lại, một con người đã sống rất ý nghĩa đã sống rất bao dung là bà đã bay cao rồi, con sẽ nhớ mãi hình ảnh bà với rất nhiều bánh tráng trên đôi vai gầy. Con sẽ nhớ bà với giọng nói thật nghiêm túc, con sẽ nhớ bà với những bộ áo quần bà đã mặc, và con sẽ nhớ bà với cái nắm tay cuối cùng của con khi bà đã yên giấc ngàn thu.

Trân mua trái cây qua thắp nhang cho bà, cô cũng không biết bà thích ăn loại trái cây nào nên cô mua cam và mãng cầu. Trân nhìn ảnh bà trên bàn thờ mà khóc nghẹn, người ta cứ quay cuồng với công việc với gia đình với con cái, như cô vậy, rồi đến một lúc người ta phải xa những gì người ta yêu thương nhất thì lúc đó người ta chỉ còn biết khóc mà thôi. Có lẽ nước mắt sẽ làm người ta bớt nhớ bớt đau, bớt buồn bớt khổ, nhưng nước mắt cũng nói lên một điều là người ta đã mất mát rồi những gì người ta hằng yêu thương.

Con sẽ nhớ ngày giỗ bà, mà không cần phải vậy, con vẫn hay đi ngang đây những lúc có công việc, con sẽ ghé vào thắp nhang cho bà. Con muốn bà sẽ được ấm cúng, con muốn bà và con được nhìn thấy nhau. Hình này chắc chụp lúc bà còn trẻ, bà đẹp quá ạ, con kính phục và ngưỡng mộ bà, một người dân bình thường có một trái tim biết yêu thương rất lớn.

Trân quay về nhà, cô vào phòng ghi vội vào cuốn sổ tay của riêng cô dòng này:

Người ấy là yêu thương trong tôi.

Thời gian đó Trân rất bận rộn nên cô cứ ghi và giữ lại đó. Cô tin sẽ có một lúc cô viết gì đó để như tưởng niệm để như trút được niềm yêu thương và nỗi nhớ về bà, một người bà rất cao tuổi, một phụ nữ đã in mãi gương mặt mình trong tim cô.

Rồi bao nhiêu ngày đã trôi qua, rồi bao nhiêu lần cô đã ghé vào đã đứng trước bà với mùi nhang trầm thoang thoảng mà cô vẫn chưa viết được một chữ nào về bà. Cô chỉ thấy những yêu thương dành cho bà ngày nào vẫn còn nguyên vẹn vậy, vẫn làm cô chảy nước mắt mỗi khi nhớ bà.

Hôm nay Trân đã viết được, cô không quan tâm hay hay dở, cô không quan tâm dài hay ngắn, cô chỉ biết càng viết cô càng thấy yêu thương bà nhiều hơn. Cô càng thấy yêu thương được đập lên trong tim cô mãnh liệt hơn, trào dâng hơn.

Bà ơi, bà không biết con làm công việc gì, con không nói và bà cũng không hỏi, con đã viết về bà dù đã rất muộn, nhưng chắc bà biết con yêu thương bà đến dường nào. Mỗi ngày con đều nhìn lên trời cao, con tin bà cũng sẽ nhìn thấy con, bà ở nơi đó thật tĩnh lặng bà nhé, còn con sẽ sống tiếp với những yêu thương con mãi dành cho riêng bà. Con nhớ và rất thương câu nói của bà, khi con đọc trong tờ danh sách ủng hộ năm nào.

Tôi mong bình yên và thật nhiều bình yên cho tất cả mọi người.

Trân nhìn màn hình máy tính, cô nghe nước mắt mặn mặn trên môi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Buông Bỏ Đau Khổ, Yêu Bản Thân Để Được Bình Yên | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top