Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngọt ngào và đắng chát

2011-05-23 17:07

Tác giả:


Blog Vỉệt


1. Cô nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Đắng chát. Mỗi khi nhớ về anh, cô đều thấy vị đắng trên đầu lưỡi mình. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Một năm, nhiều năm… Vị đắng đó vẫn chẳng hề thay đổi.

Nhưng rốt cuộc thì cô cũng sẽ chẳng thể nhớ anh lâu hơn được. Chỉ còn mười phút nữa thôi là đến giờ hẹn của hai người, cuộc gặp mặt đầu tiên sau bao năm xa cách, ở trong chính quán cà phê mà cả hai từng vẫn hẹn nhau sau giờ tan lớp.

Cô đã không còn là cô nữ sinh hay cười thuở trước, vậy mà sâu trong tâm trí, cô lại khao khát được thấy chàng thanh niên ngày xưa xuất hiện trước mắt mình. Điều đó nghe thật mâu thuẫn, nhưng đâu phải là không có cơ sở? Những đứa bạn ngày xưa giờ đã lớn, đi làm, có đứa lập gia đình hẳn hoi, vậy mà trong mắt cô, chẳng có ai thay đổi. Thảng hoặc, khi so sánh những bức ảnh ngày trước với hiện tại, cô mới nhận ra rằng tất cả đều đã khác.

Một chút nữa thôi, khi anh bước đến và chào cô, có lẽ cô sẽ cảm thấy tim mình đập nhanh như lúc trước, anh thuở ấy và bây giờ vì vậy chẳng khác gì nhau. Cô cũng chẳng giữ bức ảnh nào của anh để so sánh, vậy nên không cần lo lắng chuyện mình cảm thấy rằng anh quá đỗi xa lạ. Cô tin tưởng điều đó.

2. Anh nhìn thật chăm chú vào bức hình người thiếu nữ mình đang cầm trên tay. Người con gái đáng yêu trong ảnh đang cầm một cây kem vani, thứ mà cô luôn chọn mỗi khi đến quán cà phê quen của hai người. Thời gian trôi qua tựa như một giấc mơ. Những kí ức ngọt ngào thời học sinh vẫn còn lưu giữ trong trí não anh, và mỗi khi nhớ đến dù chỉ một chi tiết về cô, tất cả lại dâng lên như một cơn sóng. Anh mong được gặp cô biết bao.

Cô bây giờ thế nào? Có lẽ sẽ khác lắm, không còn là cô bé thích ăn kem và hờn dỗi anh như ngày trước. Nhưng chính điều đó lại càng khiến anh muốn gặp lại cô. Để thấy sự đổi khác. Để nhận ra những hồi ức về cô là mấy đợt sóng nhỏ chỉ đủ để làm dịu đi cơn khát của trái tim anh, và khi được tận mắt nhìn thấy cô thì cũng là lúc anh cảm thấy sự chờ đợi của mình không hề vô nghĩa.

 

Ảnh minh họa: Mihaella_Mish

Anh giữ rất nhiều ảnh của cô. Một chốc nữa, khi anh gặp cô ở nơi hẹn, những tấm ảnh này sẽ giúp anh nhớ ra mình đã mong cô đến thế nào. Cô sẽ hiện ra, khác biệt, nhưng vẫn là cô, người con gái ngọt ngào trong trái tim anh.

3. Cô đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh đâu. Thời học trò, cô đã cho anh leo cây, chờ dài cổ mãi. Có lần anh từng dọa cô rằng anh sẽ để cô phải chờ anh nếu cô cứ xài giờ dây thun như vậy, nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy. Ngày xưa, anh đã không có cơ hội làm điều đó nên bây giờ, có lẽ anh đang muốn “trả thù” cô đây mà. Tốt thôi, cô sẽ giận dỗi, sẽ đấm thùm thụp vào lưng anh…

Cô nhấp thêm ngụm cà phê nữa. Cô đang nhớ anh. Và sự thật là anh vẫn chưa đến.

4. Anh không nhìn thấy cô ở đâu cả. Đã quá giờ hẹn rồi mà? Chẳng lẽ cô vẫn trễ giờ như hồi trước hay sao? Anh bắt đầu đi tìm cô. Không thể nào có chuyện đó, đã lâu rồi không gặp nhau, chắc chắn cô cũng háo hức như anh và không thể đến muộn.

Sau một hồi tìm kiếm trong quán, anh ngao ngán ngồi phịch xuống chiếc bàn kê sát cửa sổ, chỗ mà anh và cô vẫn chọn. Đưa tay vào túi, anh rút ra bức hình của cô và nhìn lần nữa. Chẳng ai ở đây có vẻ là cô cả. Cô đã thay đổi khác đến mức anh không thể nhận ra ư?

Có thể vậy, có thể là không. Dẫu sao anh cũng vẫn đang chờ cô. Và tự hỏi đâu là bóng hình mình đang tìm kiếm.

5. Tiếng chuông di động réo vang, cô trả lời theo quán tính, không cần nhìn xem người gọi là ai:

- Alô.

- Em đang ở đâu vậy? – Giọng trầm ấm quen thuộc của nam giới vang lên.

- Em đã nói là anh không cần biết điều đó!

Cô nói vào điện thoại với vẻ khó chịu. Cô không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Anh đang ở đâu chứ? Tại sao anh lại biến ngày đẹp trời của cô thành chuỗi dài những giờ phút ngóng trông? Cô đã mang bộ váy đẹp nhất của mình đến đây, vậy mà…

- Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay là…

- Không sao, em tắt máy đây!

Cô thả chiếc điện thoại xuống bàn với vẻ bất lực. Vị đắng cà phê ứa lên khắp đầu lưỡi và dần lan ra khắp cơ thể.

Ảnh minh họa: Soche

6. Anh thở dài. Lẽ nào cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện? Những hồi ức ngọt ngào dần quay lại và xâm chiếm tâm trí anh. Đối mặt với hiện thực phũ phàng, những kí ức đó chẳng làm anh thấy dễ chịu hơn chút nào mà trái lại, chúng còn làm anh đau đớn hơn. Anh cúi mặt ôm đầu, cố rũ bỏ chúng khỏi trí não mình.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán cà phê bật mở và một đôi nam nữ bước vào. Anh ngước nhìn lên để rồi bàng hoàng sửng sốt.

7. Cô nhíu mày. Hai người vừa bước vào trông thật quen thuộc. Mang trên mình bộ đồng phục, với những câu trêu đùa tinh nghịch và cử chỉ thân mật nhưng vẫn toát lên chất hồn nhiên, hai cô cậu đó trông chẳng khác gì anh và cô ở cái ngày xưa yêu dấu ấy.

Cô chợt dùng tay bụm miệng mình lại, nét mặt không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Sẽ thế nào nếu sự việc lặp lại đúng như 12 năm về trước, cũng vào chính cái ngày này…? Không thể như thế được.

Vì cô không muốn thế một chút nào.

8. Một em bé lẫm chẫm đi sang đường, tiếng còi xe bấm inh ỏi. Em bé còn quá nhỏ để hiểu được việc mình đang làm. Người mẹ đi đâu mất để một mình đứa bé phải vừa khóc vừa bước trên con đường đang tấp nập những dòng xe.

Nhìn qua cửa sổ quán cà phê, người con trai thấy hết những gì ở ngoài kia. Cậu nói với cô bạn gái:

- Để mình đi đưa đứa bé quay trở lại, như vậy nguy hiểm quá!

- Ừ, nhưng nhớ về nhanh, không là tớ ăn luôn phần kem của cậu đấy!

Người con trai mỉm cười chạy về phía cửa quán. Cô bạn gái gọi với theo:

- Nhớ cẩn thận!

- Yên tâm! – Anh quay lại nháy mắt với cô.

Những gì sau đó tựa như ác mộng. Chiếc xe tải trờ tới. Người con trai chỉ kịp đẩy đứa bé ra. Người con gái ngỡ ngàng nhìn theo cảnh tượng khủng khiếp mà cô chẳng thể quên được nhiều năm sau đó.

Anh loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa ra. Không thể nào! Tại sao quá khứ lại trở về như thế chứ? Đó không phải là anh! Đó không phải là cô!

Thế rồi anh vấp phải một người phụ nữ ở ngay lối ra vào quán.

Ảnh minh họa: xxBambixx

9. Cô liếc nhìn người đàn ông mình mới va vào. Là anh, người chồng sắp cưới của cô. Trong một tích tắc, cô đã ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Anh đưa bàn tay xoa nhẹ trên lưng, vỗ về cô.

- Em xin lỗi anh! Khi nãy em đã gắt anh qua điện thoại… – Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. – Tối qua, em mơ thấy anh ấy. Anh ấy hẹn em ở đây, như là sự thật…
- Anh hiểu, em không cần phải giải thích đâu.

- Nhưng… anh ấy đã xuất hiện. Anh ấy còn nhớ chỗ này, anh ấy muốn gặp em để thấy bây giờ em như thế nào. Vậy mà rốt cuộc anh ấy không đến…

- Anh hiểu, anh hiểu mà…

Cô vẫn không ngừng khóc được. Nước mắt rơi xuống không có cảm giác mặn mà đắng chát.

Nhưng, qua làn nước mắt, cô chợt nhìn thấy bóng hình ở phía trước, đằng sau vai anh.

10. – Anh muốn nói điều gì với tôi ư?

“Người dẫn đường” hỏi anh khi hai người đang bước trên con đường mà họ đã từ đó đi tới. Anh cười nhạt:

- Nói gì được bây giờ? Cô bảo là sẽ cho tôi cơ hội gặp lại cô ấy lần cuối, vậy mà…

- Anh đã gặp còn gì?

- Nhưng đó là cô ấy của ngày xưa! Đó là tôi của ngày xưa! Và đó là cái ngày hôm đó, cái ngày mà tôi phải rời bỏ tất cả, rời bỏ cuộc sống. Chẳng khác gì cô đem chiếu lại một bộ phim cho tôi xem vậy! – Anh hét lên.

- Anh bảo anh muốn gặp lại cô ấy. Gặp làm gì khi anh đã không còn thuộc về thế giới của những người đó?

- Vì tôi muốn biết cô ấy có sống tốt hay không, có vì tôi mà đau khổ mãi hay không… Nếu cô không cho phép thì đáng ra ngay từ đầu, cô đừng gieo vào tôi cái hi vọng như vậy! Đừng để tôi đi vào giấc mơ của cô ấy đêm qua.

“Người dẫn đường” nắm lấy tay anh:

- Mọi việc đều có nguyên do của nó. Đi theo tôi.

Ảnh minh họa: pickerel

11. Cô chạy đến vừa kịp lúc em bé chỉ mới đặt một bàn chân xuống mặt đường. Cô vội bế em lên vỉa hè và hỏi thật dịu dàng:

- Sao bé lại sang đường một mình thế?

- Bé, bé không thấy mẹ đâu cả! – Em bé mếu máo.

Cô nhìn người chồng sắp cưới rồi lại nhìn em bé. Chẳng lẽ đây là những gì anh muốn nói với cô trong giấc mơ đêm qua?

Cô và chồng sắp cưới, mỗi người cầm lấy một bên tay đứa bé bước đi. Chắc chắn hai người sẽ tìm mẹ của đứa bé đến cùng, dù thế nào đi nữa.

Khi đi ngang cửa sổ quán cà phê, cô hướng ánh mắt vào bên trong. Đôi bạn trẻ vẫn ngồi đùa nghịch với nhau. Trong cô chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng. Chẳng hiểu vị đắng chát đọng ở đầu lưỡi đã biến mất tự lúc nào.

12. Phía trên trời cao, dường như có những ánh mắt đang dõi theo ba người ấy. Mây bỗng như tan ra thành những mảng màu trắng, sáng. Thanh thản và bình yên.
 

  • Gửi từ email Duong Ngoc Ky - duongngocky@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn


Chỉ cần nhớ số Blog Radio yêu thích và bấm phím, bạn sẽ được hòa mình vào những câu chuyện, những bản nhạc ấn tượng của Blog Radio đã in sâu trong tâm trí bạn!


Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top