Ngôi nhà gỗ trên thảo nguyên
2013-02-21 04:07
Tác giả:
Ân chạy trên con đường và hét to trước sự ngỡ ngàng của Lan. Ân sung sướng cười tươi, Ân nhảy cớn lên như chưa bao giờ được như thế trong cuộc đời. Hai mươi năm, hai mươi năm rồi cậu mới có được cảm giác ấy, cảm giác đi giữa mùa và lạc về những ngày tuổi thơ. Những cảm giác quen mà tưởng như sau li biệt, người ta lại được hôn bỏng cháy trên đôi môi người tình. Chắc bởi khung cảnh này vẫn thế, vẫn xanh ngát những bờ cỏ, những rừng cây trên ngọn đồi gió phía xa, vẫn hoa vàng, vẫn ngọt ngào như chẳng bao giờ có nước mắt của nỗi đau bao giờ.
Một ngày cũ thơ ấu của Ân…
Mẹ! cho con lên ngọn đồi phía xa kia chơi với mấy bạn trong xóm nhé. Mùa này ở đó có hoa vàng đẹp lắm mẹ ạ, có những cây nấm mọc dưới gốc cây già tụi con vẫn xúm nhau ôm lấy. Cho con đi nha mẹ.
Con trai! Mẹ cậu ân cần xoa đầu, bà vuốt khẽ đôi tay gầy mềm mại trên gương mặt của cậu. Con đang ốm, ở nhà đi rồi khi nào khỏi bệnh mẹ dắt con lên đó chơi.
Mẹ… Cậu xụ mặt và nguýt mẹ một cái dài như thế. Con hết bệnh rồi, sẽ hết thôi mẹ. Bố nhỏ Lan mới ở miền nam về mua cho nó một cánh diều hình chú bướm đẹp lắm. Cho con đi lên đó thả diều với nó đi mẹ, con chỉ thả diều thôi mà mẹ. Đi mẹ… cho con đi nha. Mẹ…
Cái thằng này! Nhưng chỉ đi một tí thôi nghe chưa. Đi lâu mẹ đi tìm là mẹ đánh đòn con đấy.
Ngày ấy những ngọn đồi bình yên và đẹp lạ lùng lắm, lũ trẻ con trong xóm đứa nào cũng thích chạy lon ton dọc theo những lối mòn vây quanh cho tới khi lên tới đỉnh. Ở trên ấy có một ngôi nhà mộc nhỏ nhắn và xinh xinh. Bọn chúng chẳng biết ai là chủ nhân ngôi nhà ấy, chẳng biết nó có ở đó từ bao giờ, và cũng chưa bao giờ bọn chúng dám tới gần ngôi nhà ấy, vì ai đó nói rằng trong ngôi nhà ấy có ma.
Mẹ cậu từng kể vào mỗi đêm trăng sáng khi vùng đất chìm vào giấc ngủ say sưa thì ở nơi ấy. Bóng ma một người thiếu nữ thả mái tóc bềnh bồng ngồi một mình trước cửa và hát rất hay. Chẳng ai hề biết cô ấy là ai, chỉ có vài người kể rằng cô ấy là một người con gái rất đẹp, một người không thuộc về vùng đất này.
Một ngày nọ người ta thấy cô lang thang trên đôi gót dính đầy máu và những vết cào xước của gai, cô khóc trong tiếng nghẹn và chẳng màng tới ai. Cô cứ thế chạy lên trên đồi theo ánh mắt lạ lùng của mọi người trong xóm, rồi người ta tìm thấy cô nằm chết ở bãi đất trống. Người ta cũng chôn cô ở đó, có lẽ nơi đó sẽ làm cho cô ấy bình yên như một chú chim non lạc mẹ và tìm được sự sống một cách thầm lặng phía sau những chới với. Sau này có một chàng trai nào đó đến tìm, anh ta cũng là người xây dựng ngôi nhà ấy cho cô, từ ấy rồi người con trai kia cũng đi biệt tăm không quay lại…
Cứ thế… cứ thế… cho tới khi cậu và Lan cũng vài đứa trẻ khác lớn lên. Ngày ngày vẫn đều đặn cùng nhau đi qua từng giải đất, từng con đường mòn, chứng kiến nhiều mùa trôi qua. Cậu vẫn thích cùng nhỏ Lan chơi chung, vẫn thích thả diều bướm. Mùa thu cậu thích nhặt những chiếc lá vàng ép vào cuốn sổ mà bố mua cho khi về phép. Tuổi thơ cứ bình thường mà chứa đựng vô vàn thứ khiến con người ta rung rinh cháy bỏng.
Bây giờ của Ân…
Này! Anh chạy từ từ thôi đợi em với chứ. Giọng của Lan đuổi theo cậu và cũng hét lên thật to. Hai người chạy một mạch tới phía ngôi nhà, họ dừng lại trước cánh cửa, họ nhìn chăm chú vào đó thật lâu.
Vào không em?
Em sợ…
Có gì mà em sợ, đó chỉ là chuyện năm xưa. Mình có làm gì chủ nhân hay xúc phạm gì mà sợ chứ?
Đẹp quá!
Ừ!
Em ước muốn có ngôi nhà đẹp như thế, em ước có được những tấm ảnh lãng mạn như vậy của riêng chúng ta, và những đứa con nữa… Cô vô tình khựng lại và nhìn vào ánh mắt cậu. Từng giọt nước mắt của cậu đang rơi, cậu im lặng và không nói. Hai tay cậu quàng lấy cổ Lan mà riết lại, cậu khóc to như đứa trẻ. Anh xin lỗi!
Lan cũng vậy mà khóc theo, mọi cảm xúc cứ thế ở đâu làm cho hai con người quấn lại cùng nhau. Anh cứ an tâm, cứ an tâm. Cuộc sống luôn có điều kỳ diệu mà anh. Em luôn bên anh, dù thế nào em vẫn luôn bên anh. Không bao giờ hối tiếc đó chính là em, là tuổi thơ, là con gái, là ngọt ngào thuộc về anh Ân ạ.
Cậu im lìm và đẩy Lan ra trước mắt. Cậu ngắm Lan thật lâu rồi nói. Cám ơn em, cám ơn em. Cậu biết nếu cứ làm cho mình yếu đuối hơn thì người đau khổ nhất vẫn là Lan. Thời gian ấy mang cậu và gia đình ra đi khỏi nơi này từ khi lên mười tuổi. Chia tay Lan trong vệt bụi mà chiếc xe ô tô lôi đi, nước mắt Lan đuổi theo khuất dần và mọi thứ chôn xuống những lối mòn từ ấy. Cậu vẫn đều đặn viết những lá thư, vẫn thế dù có bao nhiêu năm trôi đi. Mỗi lần mùa Thu về cậu lại gửi kèm theo một chiếc lá, mỗi lúc mùa Đông cậu lại vẽ một chiếc khăn bằng màu chì dưới cuối lá thư.
Họ đã lớn lên và yêu nhau dù cả khi xa cách, họ đã hẹn ước cho những ngày tái ngộ ở nơi mà họ mơ ước sẽ xây một ngôi nhà. Và khi mọi hy vọng đổ xụp trước mắt, cậu đang làm một anh chàng sinh viên năm cuối hứa hẹn một tương lai rạng rỡ khi cầm trên tay tấm bằng đại học. Mọi giấc mơ bị đẩy lùi vì một căn bệnh hiếm gặp nào đó, chẳng phải từ hiếm thì khó xảy ra, vậy mà nó lại rơi ngay xuống người cậu một cách đầy oan nghiệt. Từng đêm, từng đêm cậu vẫn phải oằn mình với những cơn đau lan đi khắp cơ thể mà chẳng hề muốn kêu lên.
Cậu về đây cũng được một tháng, Lan đón cậu từ bến xe, có cả mẹ của Lan còn bố Lan đã mất được vài năm. Những ngày qua luôn có Lan bên cậu, ngày nào họ cũng chạy lên đồi và tìm những cảm giác thật bình yên, xoa dịu. Có lẽ cũng vì thế mà những cơn đau trong mình của cậu giảm đi, mỗi đêm nó không còn đầy đọa cậu như trước nữa. Mỗi lần ôm chiếc gối và nằm gọn mình trên chiếc giường nghĩ tới Lan là cậu lại âm thầm khóc nghẹn. Cuộc sống nhiều lúc cũng bất công nhưng có lẽ hiện tại tạm làm cho cậu cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Giấc mơ thì vẫn gọi là giấc mơ, và hạnh phúc đâu có trải hoa dẫn ai đến đó dịu êm bao giờ...
Về thôi anh! Mẹ đang chờ cơm.
Cậu nắm đôi tay Lan từ từ đi xuống và kỹ lưỡng khép lại cánh cửa ngôi nhà. Cúi đầu trước những tấm di ảnh và chào tạm biệt người con gái của ngôi nhà ấy.
Những ngày sau của Ân…
Cậu nhen nhóm những giấc mơ nhưng cũng hơi lo sợ về điều mà mình đang nhìn thấy. Có phải cái chết đang tới gần hơn? Mấy hôm nay cậu cảm giác từng cơn đau đến nhanh và dai dẳng hơn, từng tiếng mưa và gió lạnh như ném vào người cậu những viên đá nhỏ. Cậu quyết định về Sài Gòn vài hôm thăm mẹ, thăm bố rồi lại trở ra.
Một tuần… hai tuần… ba tuần.
Cậu bước xuống tàu trong một buổi sáng mù sương. Lan chạy đến rạng ngời ôm cậu và bất giác cô hôn lên môi cậu thật khẽ. Cái cảm giác có ngàn hơi nóng phừng lên nhưng êm êm đến lạ kỳ. Cậu cười và dắt tay Lan đi bộ như mọi khi mà chẳng thích ngồi xe về nhà. Vì nhà của Lan cũng rất gần với ga tàu.
Anh gầy đi đấy.
Đâu có. Mắt em làm sao thì có, chứ anh thấy khỏe hơn và vẫn vậy.
Đừng có nói dối em. Ăn uống thì chẳng lo đúng giờ giấc đâu, em đánh đòn anh bây giờ.
Em cứ đánh đi, em đánh đi. Anh biết là em chẳng dám đánh anh đâu mà.
Cô đưa ngón tay dí khẽ vào trán của cậu… Nỡm ạ. Anh học cách đoán suy nghĩ của em từ bao giờ?
Thì từ cái thời em lon ton theo anh chạy trên đồi.
Đừng có mà điêu nhá. Lúc ấy bé tẹo teo biết gì mà khoác lác.
Ờ! Thế chẳng phải từ đó đến giờ vẫn thế, vẫn thế sao?
Anh bắt nạt em… Đồ đểu.
Không! Anh có dám thế đâu, chỉ trêu em thôi.
Anh xấu xa, anh tồi tệ. À! Em có cái này cho anh xem, đi theo em nhanh lên.
Đi đâu?
Cứ đi theo em thì biết. Lan nắm tay cậu lôi đi. Hai người vẫn chạy trên những con đường cũ cho đến khi trước mắt cậu là một ngôi nhà mộc mạc giản gị. Lan mở cửa đón cậu vào trong. Một bộ bàn ghế gọn gàng, một bình hoa tươi, một chiếc giường và một bức tranh cũ ngày xưa cậu vẽ cho Lan từ thời còn đi học.
Cậu bất ngờ… Ai đã làm nó?
Em và mẹ thuê người làm, vì em con gái chẳng có sức mà làm cho anh đâu. Còn trang trí là em tự làm đấy.
Cám ơn em. Cậu ôm Lan và nói những điều lan man từ vô thức.
Em yêu anh! Em muốn sống cùng anh. Hãy vững tin và mau khỏe anh nhé.
Cậu cười. Nếu một ngày nào anh không thể cùng em, thì em nhớ là phải kiếm tìm cho mình một thứ hạnh phúc đẹp hơn nhé. Người ta nói khi cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa nào đó sẽ mở ra, cuộc sống luôn biết cách công bằng với ai đó, dù không hẳn sẽ làm cho vừa lòng tất cả.
Cô đưa tay bịt miệng cậu. Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ chết, anh sẽ ở mãi nơi đây. Cô đưa tay và đặt khẽ lên ngực mình. Tim em…
Cậu vuốt khẽ từng sợi tóc của Lan. Khuôn mặt bình yên, nhưng trong lòng thì đang hiểu sự xa cách sẽ đến một ngày nào không xa.
Cậu hay đến ngôi nhà vào mỗi sáng, hay ở đó với Lan mỗi chiều. Cậu trang trí xung quanh ngôi nhà bằng những hàng rào gỗ được sơn màu trắng rất đẹp. Có một giàn hoa, một cái chum đựng nước đặt bên cạnh chiếc giếng nhỏ. Cậu cặm cụi viết nhật ký và không hề cho Lan biết.
Một ngày bình yên khi Lan và mẹ đang còn ngủ rất say. Cậu đi đến ngôi nhà trong cơn đau quẫy đạp. Đặt khẽ cuốn nhật ký lên chiếc bàn và nằm bình yên trên chiếc giường gỗ ấy. Nhắm đôi mắt, câu dắt mình về miền xa không bao giờ hồi tỉnh.
Lan và mẹ hốt hoảng khi thức giấc. Hai mẹ con chạy tới ngôi nhà, thấy cậu nằm như đang ngủ, cô cầm cuốn nhật ký trên tay. Trang đầu tiên cô bắt gặp.
Dành cho người mà anh yêu thương nhất.
Em hãy sống như anh lúc nào cũng ở kề bên, anh vẫn dõi theo em một cách thầm lặng, em hãy nhớ là anh luôn bên em. Hãy tìm một hạnh phúc khác yêu thương em như anh, vì có lẽ người đó là người sẽ thay anh chăm sóc cho em cả cuộc đời này. Hãy đọc mỗi trang nhật ký này vào những ngày tiếp theo, đó là những gì anh viết và có thể làm cho em tới bây giờ em ạ. Ai cũng phải ra đi một ngày nào đó, đừng khóc và hãy bình yên nhìn anh ngủ ngon nhé. Hẹn em một ngày nào không xa ở nơi của thiên đường, em yêu của anh…
Nước mắt Lan lăn dài trong sự vỗ về của mẹ. Nhưng có lẽ đây là ngày mà cô biết mình sẽ phải đối mặt, cô không ôm cậu, mà đưa tay nắm chặt thật khẽ, thật khẽ. Cô hôn vào vầng trán ấy một cách đầy bình yên. Cô sẽ để anh ở đây như di nguyện, và anh cũng đã nói muốn như vậy từ lúc ở Sài Gòn trở ra với bố mẹ mình.
Tạm biệt anh. Trái tim của em, và em sẽ mãi mãi tôn thờ anh, sẽ sống với lý tưởng do anh hướng đến, sẽ yêu thương như một cánh cửa khác đến mở ra. Chúc anh bình yên nơi ấy, thiên đường và chờ em. Tình yêu của em, nhật ký của đời em… Tạm biệt.
- Gửi từ Nguyễn Thanh Hải nguyenthanhhai.bh@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.