Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày ta gặp nhau

2017-12-15 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Trên đời này, thứ vô nghĩa nhất là câu xin lỗi, làm tổn thương nhau rồi xin lỗi liệu vết thương có lành được không.

***

blog radio, Ngày ta gặp nhau

Mùa đông, bầu trời sũng nước âm u và ảm đạm. Đường phố người qua kẻ lại vội vã, sợ mưa bất chợt lại kéo đến. Quán cà phê tôi ngồi hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày. Tôi thường ra đây mỗi khi tâm trạng không tốt. Chọn chỗ ngồi gần cửa sổ quen thuộc, gọi cho mình cốc cà phê sữa ấm nóng. Trong ánh đèn vàng, tiếng dương cầm nhàn nhạt phát ra từ cái loa trong góc, tôi chẳng còn biết thời gian trôi, đắm mình vào khoảng lặng, nhìn vô định vào khoảng không ngoài cửa sổ, thấy bình yên lạ.

Quán cà phê này mở ra cũng ngót nghét gần chục năm rồi, sang tên đổi chủ cũng mấy lần. Giờ chủ của nó là một người con trai khá trẻ. Hồi mới chuyển đến khu phố này, tôi đã lập tức thích cái quán này ngay từ lần đầu nhìn thấy. Giữa những ngôi nhà cao tầng ngột ngạt, cái không gian nhỏ bé này như lọt thỏm, lạc lõng với mái rêu và tường gỗ; bé đến nỗi nếu không để ý có lẽ người ta cũng không biết có một cái quán hiện diện ở đây. Anh chủ quán kiêm luôn pha chế và phục vụ, cũng chẳng khó khăn mấy vì chỉ vỏn vẹn có năm cái bàn trong quán. Còn lại là không gian của hoa, của những đồ vật hoài cổ. Thường những ngày mưa ít có ai đến đây, một phần bởi không gian này chỉ khiến người ta thêm buồn, thêm hoài niệm. Tôi thì ngược lại, tôi thích đến đây vào những ngày như vậy, buồn nhưng thanh thản. Vẫn cốc cà phê sữa, vẫn những bản dương cầm du dương, tôi yêu nơi này.

Anh chủ rót thêm trà vào ly, tiếng nước va chạm vào thành ly khiến tôi giật mình. Tôi nhìn anh lí nhí cảm ơn.

- Hôm nay trông em thật buồn.

Tôi cười:

- Do thời tiết thôi anh.

Anh khẽ cười rồi quay trở lại quầy. Anh ấy luôn vậy, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, như một người đứng bên lề những nỗi buồn, pha những cốc cà phê ấm áp vỗ về khách đến. Dáng vẻ của anh dường như hợp một cách kỳ lạ với nơi này. Nhấp một ngụm trà làm dịu đi hương vị cà phê trong miệng, mùi trà xanh thoảng nhẹ thơm thơm, tôi vô thức ngắm người con trai đang thong thả rửa ly, nhìn anh ấy còn dịu dàng hơn cả tôi, tự nhiên thấy hổ thẹn.

Đồng hồ khẽ nhích đến năm giờ chiều lúc nào không hay, trời gần như tối hẳn. Tôi chào tạm biệt anh rồi khoác áo đi về. Ngoài trời đang lất phất mưa, cơn mưa bụi không làm ướt áo nhưng cũng đủ lạnh lẽo, hay tại lòng tôi đang lạnh. Xỏ tay vào túi áo, hít một hơi dài, tôi khẽ ngâm nga đoạn điệp khúc của bài hát mà tôi cũng chẳng nhớ tên. Chậm chạp lê bước lên những bậc thang đầy rêu trơn trượt, đi hết những bậc thang này sẽ đến dãy trọ mà tôi đang sống - một dãy trọ rẻ tiền khá cũ nhưng sạch sẽ. Thế là hết một ngày, bao giờ thì hết một đời đây!

***

Sáng ngủ dậy, màn hình điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn, được gửi đến từ một số máy lạ, nhưng tôi biết đó là ai. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Anh xin lỗi”. Trên đời này, thứ vô nghĩa nhất là câu xin lỗi, làm tổn thương nhau rồi xin lỗi liệu vết thương có lành được không.

Trời trở lạnh, những chiếc lá đỏ rực của mùa thu bắt đầu rụng xuống, tiếng lạo rạo của lá khô vang lên dưới mỗi bước chân đi. Trạm xe buýt đông người, hầu hết là sinh viên đang trò chuyện rôm rả, lẫn vào đâu đó là cái nắm tay ngây ngô của tuổi học trò. Tôi lại thấy mình của một năm trước, những tháng ngày sinh viên cũng ngây ngô, cũng hết mình vì ai đó. Mọi thứ như mới đây thôi, nhưng thực ra đã trôi qua lâu lắm rồi, giờ tôi không còn là một cô sinh viên luôn vui cười đầy sức sống nữa, thay vào đó trở thành cô nàng công sở cứng nhắc và có phần u ám. Hôm nay, cũng như mọi ngày, những bản báo cáo không bao giờ làm hài lòng sếp. Tiếng mắng quen thuộc chui vào tai này lại tuột ra tai kia, tôi chẳng còn để tâm nữa.

blog radio, Ngày ta gặp nhau

Tan làm, trên chiếc xe buýt hăng hắc mùi khói thuốc hòa lẫn mùi xăng, ngồi vào chỗ ngồi gần cửa lên, lặng lẽ nhìn những khu phố đầy màu sắc đang lướt qua ngoài cửa sổ. Xe buýt đi chậm lại rồi đỗ xịch ở trạm dừng, một đôi tình nhân đang khoác tay nhau tình tứ bước lên xe. Hình dáng đó tôi nhận ra ngay lập tức, hình dáng của người đã buông tay tôi nắm lấy một bàn tay khác. Trong một khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có thể thấy nỗi áy náy hiện lên trong đôi mắt tàn nhẫn ấy. Cuộc đời này thật lạ, người ta không muốn gặp lại cứ hiện diện trước mắt, chẳng thế trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Sau khi đi lòng vòng ăn uống, về đến nơi, khu phố đã lên đèn. Cái bậc thang quen thuộc chỉ được độc một cái đèn đường rọi vào. Không hiểu sao tôi chẳng muốn về phòng, ngồi lên cái bậc thang ẩm ướt, tựa đầu vào lan can, đút tay vào túi áo, rụt cổ lún sâu vào chiếc khăn len cho đỡ lạnh, tôi lặng lẽ ngắm nhìn quán cà phê nhỏ bé. Không hiểu sao, chỉ ngắm nó thôi cũng đủ khiến lòng tôi dịu lại. Có vẻ tối nay quán không có khách nào ghé qua, anh chủ quán đang sửa sang lại mái hiên, chăm sóc những chậu hồng nhung thật cẩn thận. Anh nhìn thấy tôi, ngập ngừng một chút rồi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Có vẻ em lúc này cần người lắng nghe nhỉ?

- Anh tự tin quá đấy. – Tôi trả lời, vẫn nhìn những bông hồng nhung đỏ rực đằng kia.

Một cơn gió thổi thổi đến, len lỏi vào từng lớp áo, tôi rùng mình vì lạnh, vô thức rúc sâu vào khăn len.

- Ngồi đây lạnh lắm, sao em không vào quán, anh sẽ đặc biệt pha cho em thứ gì đó ấm áp. –Ađề nghị.

- Nghe hay đấy. – Tôi gật đầu rồi đứng dậy một cách hào hứng, cùng anh bước vào quán.

Lần đầu tiên tôi ngồi ở quầy bar, nơi có thể thấy anh chủ pha chế đồ uống ngay trước mắt. Rất nhanh, một ly ca cao nóng bốc lên làn khói mỏng được đặt lên bàn. Tôi cảm ơn anh và cẩn thận uống một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa dễ chịu. Anh ngồi xuống đối diện, nhìn tôi uống với vẻ mặt hài lòng.

- Đồ uống của anh luôn rất tuyệt, sao anh không mở rộng quán của mình nhỉ, em nghĩ sẽ rất đông khách đấy.

- Anh thích một không gian nhỏ, mang lại cho người ta chút bình yên, chút lắng đọng, quên đi xô bồ ngoài kia. - Anh cười, nhưng sao tôi lại thấy một chút buồn nơi ánh mắt anh.

- Anh có người yêu chưa?

- Anh có thể hiểu là em đang tán tỉnh anh không nhỉ. Hơi lộ liễu đấy. – Anh làm một hành động sợ hãi phô trương khiến tôi bật cười.

- Không có đâu, em chỉ muốn biết tình yêu của đàn ông các anh là thế nào thôi. Gắn bó lâu cũng không bằng sự thu hút mới mẻ ư?

- Anh không biết người em quen ra sao, nhưng đâu phải ai cũng vậy. Đối với anh không quan trọng thời gian bao lâu, một tháng, một năm hay mười năm thì người ấy luôn mới mẻ.

- Vậy ra là tại em gặp không đúng người à. Hoặc do em chẳng có điểm nào thu hút.

Anh giúp tôi khuấy ly ca cao, ra vẻ suy tư.

- Vậy ra vấn đề của em đây sao. Người ta thường buồn vì những điều mà ta yêu quý và gắn bó lâu rời khỏi ta, nhưng chẳng phải còn có cái gọi là thời gian sao. Nghĩ thử xem, từ nhỏ đến giờ có bao nhiêu thứ em yêu quý bị mất đi hay hư hỏng, em đã đau buồn nhưng rồi cũng quên đi phải không.

- Thực ra em cũng không thực sự đau khổ, em chỉ buồn vì nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi đặt hết tình cảm vào cái người không thực sự coi trọng nó.

- Anh thích những người luôn hết mình vì mọi việc, đâu có gì xấu khi mình làm vậy, ngược lại dù mọi chuyện có kết thúc ra sao thì cũng không phải hối tiếc vì mình chưa trọn vẹn phải không.

- Anh nói cứ như chuyên gia ý. Anh chuyên đi lừa con gái kiểu này phải không.

blog radio, Ngày ta gặp nhau

Tôi đùa, nhưng không cười nổi, những điều anh nói như chạm vào một góc trong lòng tôi, tất cả những băn khoăn, những điều hối tiếc như chợt vỡ òa. Và tôi khóc. Tôi cố kìm nước mắt lại, nhưng không thể. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có thể khóc trước mặt một người con trai không hẳn xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết. Anh không trả lời, lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp đồ pha chế. Tôi cảm thấy ngại, vội để tiền lên bàn rồi đứng dậy chào anh về trong khi vẫn cúi đầu. Bước ra khỏi quán, cái lạnh ùa đến, cảm giác thật nhẹ nhõm, mọi thứ cứ như được trút bỏ hết. Nước mắt đã khô, tối nay tôi đã có thể ngủ một giấc ngon lành.

- Này em! - Tiếng anh chủ gọi khi tôi đang bước lên những bậc thang đầu tiên. Tôi ngoảnh lại, ngạc nhiên thấy anh chạy đến.

- Em không cần phải trả tiền đâu, ly ca cao đó đặc biệt dành cho em. – Anh cười - Để anh đưa em về, trời cũng gần khuya rồi.

- Cảm ơn anh.

Ngoài câu cảm ơn tôi chẳng biết nói gì, im lặng đi hết quãng đường về, thỉnh thoảng lén nhìn sang anh đang đi bên cạnh. Anh cao hơn tôi gần một cái đầu, vì vậy mà tôi cảm thấy an toàn chăng. Chúng tôi chia tay nhau ngay trước cổng trọ, tôi lại cảm ơn anh một lần nữa, anh cười chúc tôi ngủ ngon rồi vẫy tay đi về.

***

Bẵng đi một thời gian, khoảng nửa tháng rồi tôi không ghé qua quán cà phê đó nữa. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ tại mấy bản báo cáo, kế hoạch cứ đổ ập lên đầu, rồi lại phải thường xuyên ở lại làm thêm giờ, cuộc sống công sở chẳng bao giờ là dễ dàng. Hồi còn đi học, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm công việc này, tôi thích làm bánh. Vậy nên tôi đã từng mơ mình trở thành một thợ làm bánh, nhưng có vẻ ước mơ tầm thường của tôi chẳng thể tồn tại nổi trong xã hội này. Tôi phải nhìn vào hiện thực, đi theo nhu cầu của xã hội. Mệt mỏi nhưng an toàn.

Một ngày, trong khi đang gõ dở bản báo cáo ngày mai phải nộp, tôi chợt thèm cà phê sữa anh pha. Tôi tắt laptop để vào cặp rồi lật đật mặc chiếc áo khoác to sụ, giờ đang là giữa đông, lạnh tê tái, trừ khi có việc quan trọng chứ không có ai muốn bước ra khỏi cái tổ ấm áp của mình chút nào. Tám giờ tối, quán cà phê hôm nay có hai cặp tình nhân. Đúng là chỉ có tình yêu mới vượt qua được cái lạnh này. Tôi bước thẳng đến quầy bar, nơi anh chủ đang cặm cụi xay cà phê. Hương cà phê thơm lừng lan tỏa khắp quán.

- Chào em, lâu lắm mới thấy em đến. – Anh ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi mở laptop lên, mỉm cười gọi một ly cà phê sữa nóng.

- Em may lắm đấy, anh vừa nhập về một loại cà phê mới, ngon lắm! Chờ anh xay xong rồi pha cho em nhé.

- Vâng.

Tôi quay lại với bài báo cáo, chăm chú gõ, xóa, chỉnh sửa. Một lúc sau, anh đã pha xong cà phê từ lúc nào. Mùi cà phê sữa kéo tôi ra khỏi bài báo cáo. Quả thật là rất ngon, cà phê quyện vào sữa ngọt ngào mang thêm chút đắng, hương vị này khiến tôi mê mẩn.

- Anh có biết là mọi cô gái có thể đổ gục dưới chân anh với ly cà phê này không.

- Em khoa trương quá rồi đó!

- Thật mà. Ngon lắm. Bạn gái anh hẳn phải rất hạnh phúc vì có bạn trai pha đồ uống ngon như này.

Thực ra tôi nói ra câu này là có mục đích cả, tôi chỉ muốn thăm dò xem anh đã có bạn gái chưa thôi. Không hiểu sao tôi rất tò mò về chuyện đó.

Anh có vẻ bất ngờ với câu nói của tôi. Ngập ngừng một lúc anh chợt nói:

- Anh cũng từng yêu một người rất nhiều, cô ấy cùng anh mở ra quán này, cô ấy vẽ ra ý tưởng và anh là người thực hiện nó. Nhưng rồi cuối cùng anh lại là người ở lại.

Tôi cảm thấy chạnh lòng, hóa ra cái nơi tôi thích lại là không gian tình yêu của người khác.

- Tại sao vậy? Lý do gì cô gái ấy lại ra đi.

- Cô ấy nói rằng đã chán, cô ấy thích những thứ lộng lẫy, kích thích hơn, mà anh thì không thể mang lại cho cô ấy điều đó.

Tôi nhìn anh không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì, nét mặt có chút thờ ơ có chút phiền muộn của anh khiến tôi khó chịu.

- Vậy ra chúng ta cũng giống nhau nhỉ. Không ngờ đấy!

Tôi lại tiếp tục bài báo cáo của mình, cố gắng chăm chú nhất có thể, không dám nhìn anh, tôi ghét phải nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Chợt màn hình laptop của tôi nhấp nháy vài cái rồi hiện ra một màu xanh lè trên màn hình kèm theo dòng chữ báo lỗi. Như sét đánh giữa trời quang, bài báo cáo của tôi chưa kịp lưu lại. Vẻ mặt cau có của sếp hiện ra rõ mồn một trong đầu.

- Em sao vậy?

- Anh có thể giết em ngay bây giờ được không, thà chết ngay bây giờ còn hơn bị bóp chết bởi bàn tay của sếp vào ngày mai. – Tôi đau khổ.

Tôi chỉ cho anh xem cái máy tính của mình, anh cười:

- Cái này anh có thể giúp em, em không biết anh là dân IT nhỉ.

Có vẻ tối nay quá nhiều chuyện bất ngờ, vậy mà tôi cứ nghĩ anh đầu tư hết vào cái quán cà phê nhỏ bé này kiếm sống qua ngày chứ.

- Anh lúc nào cũng làm em ngạc nhiên ấy.

- Em cứ yên tâm ngồi uống cà phê đi. Anh sửa một chút là xong thôi, không bị mất dữ liệu đâu.

Rồi anh ngồi xuống đối diện tôi, ngón tay gõ bàn phím một cách thành thạo. Anh như đắm chìm vào cái laptop, ánh sáng hắt ra từ màn hình càng làm gương mặt anh thêm quyến rũ. Ôi! Tôi đang nghĩ anh quyến rũ ư. Tôi cảm thấy thật xấu hổ với cái ý nghĩ của mình, tôi nhìn ra hướng khác, chú ý thấy khách đã uống hết trà, tôi tự động đi rót trà giúp anh. Một hồi lâu sau, cái laptop của tôi được anh cứu sống và trang báo cáo dang dở vẫn còn đó.

- Em cảm thấy tiếc cho cô bạn gái cũ của anh đó. Tại sao có thể bỏ lỡ một người như anh nhỉ. Thật khó hiểu.

Anh cười dịu dàng xoa đầu tôi.

- Mọi thứ đã qua lâu rồi.

blog radio, Ngày ta gặp nhau

Khoảnh khác ngón tay anh chạm vào tóc tôi, cả người tôi như muốn nổ tung. Gì vậy? Cảm giác gì đây? Tôi luống cuống gõ lia lịa bàn phím, cố gắng tập trung, phải làm xong báo cáo, nhất định phải làm xong ngay lập tức. Nhờ vậy mà tôi làm xong với tốc độ ánh sáng. Đến khi gập laptop lại nhìn xung quanh thì trong quán chỉ còn mình tôi. Anh đang rửa ly nơi bồn rửa, nhưng cái ly sạch chư ráo nước được xếp gọn gàng bên cạnh.

- Em giúp anh lau khô nhé, coi như cảm ơn.

Tôi đến bên cạnh anh, có chút ngại ngùng, dùng khăn sạch lau khô những chiếc ly rồi xếp vào kệ.

- Chỉ cảm ơn vậy thôi sao. Anh đã cứu em đấy!

Tôi lúng túng nhìn anh. Anh phá lên cười:

- Anh đùa đấy! Em không phân biệt được những câu nói đùa à!

Xong xuôi, anh đóng cửa sớm vì đằng nào cũng không còn khách. Anh lại đưa tôi về, tạm biệt tôi trước cửa rồi về nhà hướng ngược lại. Tôi vẫn đứng đó, nhìn lưng anh đi xa dần, có vẻ như tôi đã có tình cảm với anh mất rồi. Chợt anh quay lại, tôi giật mình xấu hổ, xong rồi, anh đã biết tôi nhìn anh. Anh tiến lại gần tôi, bối rối một lúc rồi cũng cất lời:

- Em hẹn hò với anh nhé!

Hôm nay là ngày gì vậy, trái tim tôi ngày hôm nay đã làm việc quá nhiều.

- Em không phân biệt được những câu nói đùa đâu.

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh không hề đùa cợt.

- Anh đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều mới nói ra đấy.

Tôi nắm tay anh, gật đầu thay cho lời đồng ý. Giữa mùa đông lạnh lẽo, tôi lại tìm thấy tình yêu cho mình.

***

- Anh nghĩ sao nếu em làm bánh bán kèm với đồ uống.

Chúng tôi đã hẹn hò được hai tháng, anh ấy bước vào cuộc sống của tôi như ly chocolate ngọt ngào. Gần đây tôi có ý tưởng về một thực đơn bánh tự làm hợp với từng loại đồ uống của quán. Tôi đã lên kế hoạch được một thời gian và hôm nay mới chính thức nói với anh.

- Sao anh không nghĩ ra nhỉ, bánh em làm rất ngon, anh nghĩ nếu làm vậy thì quán không đủ bàn để khách ngồi mất.

Tôi đã quyết định nghỉ việc, suy cho cùng đó cũng đâu phải công việc mà tôi thích. Tôi muốn một lần thực hiện điều mà tôi muốn, sống hết mình thì còn gì phải hối tiếc, nhờ anh mà tôi nhận ra điều đó. Rũ bỏ hình ảnh một cô nàng công sở, tôi sống từng ngày trong vui vẻ.

Mọi thứ xảy ra điều có lý do của nó, những cuộc gặp gỡ luôn mang lại ý nghĩa nhất định. Nếu anh không cùng người ấy mở quán cà phê này và nếu tôi không bị bỏ rơi thì tôi và anh cũng chẳng bên nhau như bây giờ. Tình yêu của chúng tôi, cứ đến một cách tự nhiên nơi góc quán cà phê bình yên này. Chỉ mong về sau, sẽ mãi bình yên như thế.

© Trần Thị Thu Hiền – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top