Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mai

2013-10-18 10:34

Tác giả:


Gã viết lên trang giấy trắng tinh tiếp theo hai chữ “Ngày mai” và điểm thêm một dấu chấm chắc nịch. Không phải là dấu ba chấm như thói quen theo cái cách mà theo gã những ngày mai lại là những ngày dài vô vọng. Ngày mai chắc chắn sẽ phải đến và rồi sẽ lại trở thành một ngày hôm nay khác như một quy luật. Chỉ có điều những trải nghiệm mới sẽ đến theo cách mà gã sẽ chuẩn bị ngay từ lúc này. Tất cả chỉ có thể biết được khi ngày mai đến…

***
Không khí mát mẻ trong quán café khiến cho gã có tâm trạng khá hơn đôi chút. Ngoài kia, người người vẫn đi lại tấp nập trong cái nóng nực khó chịu. Đang quen với cái lạnh cóng mùa đông rồi đến se se của mùa xuân, giờ chưa gì đã thấy nắng nóng mấy ngày liền khiến gã có cảm tưởng như mình vừa bị đá vào một nơi hoang mạc nào đó vậy. Ít nhất, việc ngồi yên ổn trong cái quán café này không thể không khiến cho gã có một chút gì đó cảm giác tự do hơn người khác. Ít ra, ngày hôm nay, đó cũng là việc tốt đẹp mà gã thực hiện cho bản thân mình.

Gã chăm chăm nhìn vào hình mặt cười, được tạo nên bởi sữa và ít bột cacao, đang đầy hớn hở nhìn vào gã trên mặt tách café. Tâm trạng lại khá thêm chút nữa. Nhưng rồi, không chút do dự, gã cầm thìa và khuấy đều vào tách café như thói quen mọi ngày. Hình mặt cười trở nên xiên xẹo, méo mó và rồi cuối cùng biến mất hòa cùng thành một chất lỏng màu nâu thường ngày. Mọi thứ rồi cũng đều từ một sự hoàn hảo mà rồi cũng trở thành méo mó và rồi tan biến, gã thầm nghĩ. Và rồi mọi cố gắng sẽ còn là ý nghĩa gì? Tâm trạng gã lại trùng xuống, nhanh chóng trở về thời điểm trước khi gã bước vào đây. Đúng là cải thiện một cái gì đó thì thật khó khăn, nhưng buông xuôi thì lại thật quá dễ.

cafe

Gã lấy từ trong cặp tài liệu ra quyển sổ nhỏ, lật giở từng trang. Những tính toán giá cả, thông tin giao dịch xen lẫn trong những đó là những trang giải tỏa tâm trạng của gã. Những nét chữ nguệch ngoạc viết vội. Gã đọc lại một số trang rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài đường. “Vậy thực sự những ngày qua đã trôi đi như thế nào?” – Gã tự hỏi. “Nếu còn có ngày mai”, gã viết lên trang giấy trắng tinh rồi trống cằm nghĩ ngợi. Nếu còn có ngày mai ư? Trong khi ngày hôm nay của gã đã chính thức là một sự kết thúc. Gã đã chính thức trắng tay, chính thức mất việc làm, chia tay bạn gái và giờ đây mang một tâm trạng nặng nề của kẻ thất bại. Còn điều gì như một chút le lói tia sáng để trông đợi vào ngày mai cho gã? Ít nhất sự chuẩn bị cho một kết cục chắc chắn đã khiến gã vững tâm hơn. Rượu cũng đã đủ khiến gã thấy sự hủy hoại bản thân là như thế nào rồi.

 “Đã một tuần nay chúng tôi không nhìn thấy Giám đốc của mình đâu cả. Ngay cả Kế toán trưởng cũng biệt tích” – sự kiên trì liên lạc đã cho gã kết quả nhưng lời mở đầu của nhân viên kế toán như một gáo nước lạnh dội vào đầu gã – “mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ một cách lạ lùng khi mà dường như tất cả đang đi vào thuận lợi. Tôi không có trách nhiệm gì cả và cũng không biết làm thế nào nữa. Tất cả đang nháo nhạo hết cả lên rồi. Giờ đây công nhân đang bao vây văn phòng chúng tôi đòi tiền công mà két bạc Công ty không còn lấy một xu…”

“Giám đốc sẽ thực hiên đúng như những gì mà cậu đã cam kết. Một khoản nợ lớn đã vỡ, không có chút le lói nào đòi lại dù chỉ là vài đồng cắc. Vậy đấy, thương trường với bao thủ đoạn và cạm bẫy. Với lại sự khó khăn chung, Công ty cũng đang phải cắt giảm nhân sự. Tôi chẳng thể giúp gì được cho cậu cả.” – Trưởng phòng gặp riêng gã ở ngoài hành lang, với thái độ rất sẻ chia và thông cảm - “ Dù sao cũng đừng trách móc vì cái giá mà cậu phải trả chẳng thấm vào đâu so với những thiệt hại mà Công ty phải chịu và tất nhiên là sự liên lụy tới tôi nữa. Nhưng tôi là người có kinh nghiệm, còn cậu xem nào, 1 năm các khoản thưởng trong tài khoản và tất nhiên quyết định cho thôi việc trong chính sách cắt giảm nhân sự mới của Công ty…”

“Ý kiến của giám đốc, và em cũng chẳng biết làm gì hơn để giúp anh” – cô thư ký Giám đốc xinh đẹp đến bên an ủi gã, giữa họ có một chút thân mật nào đó sau những buổi ăn trưa cùng nhau, tất nhiên chuyện gã có bạn gái, cô không hề biết gì cả – “Em mong anh vượt qua được cú shock. Hãy cứ gọi cho em khi nào cần nhé.” Gã có gọi cho cô vài lần, nhưng có lẽ cô quá bận nên ngoài mấy lời động viên thì không còn gì khác. Gã nghĩ rằng mình không nên gọi đến nữa.

Một chủ đầu tư nước ngoài đến một mảnh đất tỉnh lẻ đầu tư, với sự PR ầm ĩ về việc sẽ làm thay đổi bộ mặt cái vùng đất nghèo xơ xác này. Tất nhiên, các Ngân hàng sẽ không bỏ lỡ một miếng mồi mà nhảy vào ngay với những khoản tín dụng khổng lồ. Tất nhiên là cả những công ty xây dựng, công ty về thiết bị máy móc vân vân cũng không thể bỏ qua cơ hội. Một tương lai tươi sáng cho các thương vụ làm ăn, do vậy mà các khoản tín dụng thương mại cũng trở nên hào phóng và với khoảng thời gian cũng rất thoải mái. Và tất nhiên là một nhân viên kinh doanh năng nổ, sau một chút kinh nghiệm, gã được bổ nhiệm đứng ra đại diện cho các giao dịch.

Gã rất phấn khởi và tin tưởng mình đang làm một chuyện lớn. Nhưng đùng một cái, đội ngũ Giám đốc và các phó Giám đốc ăn to nói lớn cùng với đội chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm bỗng mất tăm không còn dấu vết cùng với toàn bộ số khoản nợ đã giải ngân và cùng với số tiền đầu tư khổng lồ chỉ mới được nghe loáng thoáng. Thông tin lọt ra ngoài chẳng khác nào một cơn gió lạnh khiến tất cả tê cóng và khi nó đi qua thì để lại những sự nháo nhào, hỗn loạn trong một phần nhỏ nhoi của nền Kinh tế.

Công nhân phát điên lên, cơ quan Điều tra vào cuộc, Ngân hàng cuống cuồng định giá tài sản bỏ lại, các Công ty đang có quan hệ làm ăn thì cứng đờ. Và tất nhiên Công ty của gã cũng không khá hơn là mấy. Và cũng chính gã giờ này, tất cả trách nhiệm đổ lên đầu. Một hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có kẻ nào đó trong đội ngũ chuyên gia kia sẽ quay lại đặt vào tay gã số tiền mặt lớn và nói rằng gã là người làm ăn rất trung thực, và hắn rất quý gã nên mới làm như vậy. Nhưng đúng là chuyện không tưởng.

thời gian

“Anh có đang nghe em nói không đấy?” – Nàng hỏi gã, một câu hỏi đã mang tính chất thường xuyên trong tất cả những cuộc nói chuyện gần đây giữa gã và nàng. Gã, bỗng trở thành một kẻ đầu óc trở lên hỗn loạn, lo sợ mất việc làm, trắng tay, sự thất bại quá lớn. Sự hỗn loạn khiến gã không tập trung được nổi việc lắng nghe điều gì đó, ngay cả khi việc lắng nghe chính là cứu cánh duy nhất cho sự chia tay sắp đến. Một sự chia tay mà ở một góc độ nào đó, gã chính là kẻ chủ động tạo ra, bằng một sự âm thầm, vô cảm biểu hiện ra ngoài.

“Xin lỗi em…” – gã vẫn nhìn chằm chằm vào lý café, tay vẫn cầm thìa vẫn động tác khuấy đều nhẹ nhàng mà liên tục  – “ quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, anh không được tập trung cho lắm…” – Gã nhận ra âm giọng mệt mỏi và cam chịu phát ra từ chính cổ họng của mình. Gã muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi, có lẽ nói nữa, sẽ chỉ lại là những lời cay đắng.

“Thôi được. Em phải nói thế nào nữa đây. Anh có thể ngừng những suy nghĩ đó được không. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, sự lo lắng, dằn vặt chỉ là do anh tự tạo ra mà thôi. Vẫn có em ở đây…”

“Em có thể im đi được không!” – Gã bỗng cao giọng lên, ngắt lời nàng, chưa bao giờ gã nói lớn tiếng với nàng như vậy – “Mất tiền, mất việc, tương lai mù mịt làm sao mà không lo lắng được chứ. Em thử như vậy xem em có phát điên lên không?”

Nàng nhìn thẳng vào gã với con mắt giận dữ - “Chỉ sự bi lụy, kém cỏi của chính anh sẽ khiến cho mọi thứ đi đến kết thúc, từ ngay lúc này đây, thứ đầu tiên chính là mối quan hệ của chúng ta.” Nàng ngừng lại một lúc, suy nghĩ lại điều gì đó và lạnh lùng nói “Từ nay, chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa” – rồi cầm theo chiếc túi xách và bỏ đi.

Gã nhìn theo nàng đi khuất trên hè phố, những bước đi nhanh, dứt khoát. Gã không đuổi theo, không níu kéo. “Anh không phải kẻ như thế” – gã lầm bầm, hai con mắt rưng rưng – “nhưng anh đang mang gánh nặng chính bản thân mình, chính bản thân đã trở lên yếu đuối và bất lực. Anh không thể xứng đáng với em.”

Và đã một tuần trôi qua, gã và nàng không liên lạc với nhau. Trong một tuần đó, gã đến công ty thu xếp lại tất cả công việc còn lại. Vẫn có một số cuộc gọi đến, nhưng là để giải quyết vấn đề còn tồn đọng. Gã chán nản tắt máy. Gã thất thểu bước đi trên những con phố, rồi lại trở về căn phòng, đóng kín cửa lại, mặc cho bóng tối bao trùm lên. Và rồi nỗi thất vọng về bản thân dâng lên trong gã. Cảm giác muốn bứt ra, muốn nổ tung để nhẹ nhàng tan biến vào hư không. “Anh không thể xứng đáng với em” – mỗi lần như vậy, gã lại nghĩ đến nàng, cảm giác tiếc nuối, gã lại lầm bầm một câu như vậy. Danh dự là gì chứ? Sao nó quá nặng nề đến vậy, để rồi ngày qua ngay, gã lê đi từng bước nặng nhọc, mệt mỏi. Gã làm việc vì danh dự và rồi đánh mất đi tình yêu cũng là vì chính nó.

Và rồi, ở tại đây, gã nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Nếu còn có ngày mai”, đơn độc nguệch ngoạc trên ở giấy trắng tinh. Gã đã định viết ra một vài điều, nhưng rồi không biết là nên viết như thế nào cả. Đã biết bao nhiêu ngày gã nghĩ đến ngày mai? Và cũng là biết bao nhiêu ngày, gã buồn bã và căng thằng. Những tưởng tượng quá đỗi hoàn hảo cho ngày mai, nhưng rồi chính ngày hôm nay gã đã làm đổ vỡ tất cả. Nếu còn có ngày mai, nhưng chính ngày hôm nay gã còn chẳng còn có một kế hoạch nào khác. Gã ôm đầu trách móc không chỉ bản thân, rồi quay sang trách móc tất cả. Gã thấy mình vô dụng.

Gã lấy bút gạch lấy gạch để dòng chữ vừa viết. “Không có ngày mai”, gã ép chặt và run rẩy vào từng từ từng chữ một. Sống mũi xộc lên cay cay. Gã không còn gì để mất. Gã viết như điên vào cuốn sổ nhỏ. Một đường nét là những tiếng rột rột, dường như ngòi bút chỉ trực đâm xuyên, xé tan nát mảnh giấy. Gã viết về những ước mơ không bao giờ được thực hiện, gã viết về cuộc sống hời hợt đã qua, không một đam mê, không một niềm yêu thích; gã viết về những điều ngu ngốc mà gã đã làm, gã viết về sự bất công, về những kẻ mà gã bỗng thấy căm ghét… Những suy nghĩ cứ cuộn trào trong đầu gã, thời gian xung quanh gã như ngừng lại, Trái đất ngừng quay, không còn một chút âm thanh, không còn ai ở quanh gã, chỉ thấy ánh sáng cứ chiếu rọi trên mặt giấy rõ nét…

Rồi gã ngừng lại, nhìn đồng hồ. 30 phút trôi qua, gã đắm chìm trong suy nghĩ. Sự nặng nề bỗng bay biến đi. Gã lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người phụ nữ dắt theo con nhỏ đang quanh quẩn ở quán café đối diện, cố nài nỉ khách mua một món hàng trong rổ mang theo bên mình. Ở một góc độ nào đó, đứa trẻ thật đáng thương, khi phải đi theo mẹ đi khắp vỉa hè, dưới trời nắng chang chang, mà có khi còn bị xua đuổi. Có thể là một cái cớ để đánh thức lòng thương người ở những người khách. Dù sao, người mẹ cũng không còn cách nào khác. Cuộc sống của họ đâu cho phép họ quan tâm đến điều gì khác ngoài việc kiếm sống qua ngày.

thời gian, đồng hồ

Hôm nay, ngồi trong góc quán café này, không khí mát dịu từ máy điều hòa, hình mặt cười trên ly café, và khi phóng ánh nhìn ra ngoài kia, nơi những phận người đang khổ sở dưới ánh nắng chói chang để kiếm sống, gã chợt nhận ra một điều gì đó. Gã đọc lại những điều mình vừa viết. Những câu chữ lộn xộn, dày di dít, không theo một logic nào cả. Gã nghĩ về gia đình, nghĩ về người bạn gái và rồi chính mình. Có phải gã đang than vãn, trách móc tất cả? Đó có phải là sự ích kỷ, khi mà gã đang gán cho tất cả một trách nhiệm là phải mang lại một điều kiện thuận lợi nào đó cho mình? Và rồi về gã: gã đã làm điều gì để thực hiện những mơ ước của mình, gã bao giờ tìm lại cho mình một đam mê? Liệu ai có thể đem đến cho gã, ngoài chính bản thân gã? Cuộc sống vốn dĩ đã không hoàn hảo, vậy mà gã chỉ biết ngồi đây, trách móc nó và ảo tưởng về một sự hoàn hảo. Gã thấy mình thật bé nhỏ và vô trách nhiệm với chính mình.

“Không có ngày mai” đồng nghĩa với một lời khẳng định chắc nịch rằng ngày hôm nay sẽ là một sự kết thúc trong một sự tột cùng tuyệt vọng. Nhưng gã đâu có phải như người phụ nữ kia, hay thậm chí chưa bao giờ trời nắng chang chang mà gã bị bắt ép phải ra đường như đứa trẻ kia, một đứa trẻ ngay thơ thậm chí trở thành một điểm nhấn của sự khốn khó tột cùng nhằm mục đích bán được những món vật dụng nhỏ bé trên tay người phụ nữ. Sự tuyệt vọng mà gã tự gán cho mình bỗng khiến gã cảm thấy có lỗi với gia đình, những người đã cho gã được như ngày hôm nay, một người có đủ sức lực để làm bất cứ một công việc nào mà không phải ở mức khổ sở như những người khác.

Gã xé toạc tờ giấy, vo viên, rồi xé nhỏ thành từng mảnh. Gã không muốn nhìn lại những câu chữ ấy một chút nào. Gã nhớ đến người bạn gái, một người những ngày qua luôn chủ động liên lạc với gã, cố gắng hiểu gã, cố gắng giúp gã quên đi những buồn phiền. Vậy mà những gì gã đáp lại nàng chỉ là thái độ bất cần và những lời lạnh lùng, cay đắng. Gã không muốn đánh mất nàng chút nào. Gã vội cần điện thoại, gọi ngay cho nàng.

Những tiếng tút tút khô khốc sau một hồi chuông dài. Nàng không bắt máy. Gã không bỏ cuộc và tiếp tục gọi cho nàng.

“Alo” – Cuối cùng nàng cũng bắt máy sau một hồi chuông dài.

“Alo. Là anh đây. Anh muốn xin lỗi em chuyện hôm nọ và...” – gã ngập ngừng - “hiện tại anh đang rất nhớ em…”

“Anh có đang uống rượu không đấy?” – Nàng bất ngờ hỏi.

“Không. Không hề. Anh chỉ đang uống café và rất tỉnh táo. Sao em hỏi vậy?”

“Chỉ là chưa thấy anh nói như thế bao giờ. Nếu vậy thì tốt.”

“Vậy từ giờ anh sẽ luôn nói như thế.  Ngày mai anh gặp em, được chứ?”


Gã viết lên trang giấy trắng tinh tiếp theo hai chữ “Ngày mai” và điểm thêm một dấu chấm chắc nịch. Không phải là dấu ba chấm như thói quen theo cái cách mà theo gã những ngày mai lại là những ngày dài vô vọng. Ngày mai chắc chắn sẽ phải đến và rồi sẽ lại trở thành một ngày hôm nay khác như một quy luật. Chỉ có điều những trải nghiệm mới sẽ đến theo cách mà gã sẽ chuẩn bị ngay từ lúc này. Tất cả chỉ có thể biết được khi ngày mai đến…

•    Truyện ngắn của Hồng Anh Nguyễn <honganh.nguyen21@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.







Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

back to top