Ngày hôm qua ở lại
2014-01-22 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Anh quay lưng đi, cái bóng cô độc liêu xiêu trong nắng chiều khiến Thùy muốn gọi anh lại. Nhưng cô kìm lòng lại được. Cô biết đằng sau cô, Vũ đang mỉm cười chờ đợi. Ngày hôm qua ở lại nhé. Để ngày mai lên nắng sẽ tươi hồng.
Trời đẹp mà Thùy chả còn tâm trí để đi chơi. Thùy đang rất khó xử. Cô ngồi dán mặt vào ô cửa kính, trầm ngâm ngắm nhìn dòng người qua lại. Con người nơi đây cũng lạ. Ai giục ai nhanh mặc kệ, họ cứ chậm rãi mà sống. Đôi khi họ cũng giục nhau “nhanh lên, nhanh lên chứ!” nhưng rồi lại đâu vào đó, cuộc sống cứ êm êm trôi.
Thùy thì cũng chả phải dân gốc Huế nên cũng chả có được phong thái trầm tư bay bổng của con người nơi đây. Thùy từ ngoài Bắc vào. Mới đầu chưa quen, Thùy ghét cay ghét đắng cái cảnh mặc áo mưa rộng thùng thình đạp xe hối hả trong cơn mưa lê thê. Vậy mà về thấu nhà, từ đầu tới chân ướt như chuột lột. Mấy ngày mưa dai dẳng, nước sông Hương tràn bờ, trường Thùy cho nghỉ. Cũng chả phải sướng sung gì cho cam. Trọ Thùy nằm gần Đập Đá, nước tràn vào gần tới mé giường. Bao nhiêu thứ không treo lên được, chất đầy giường tủ. Đêm đói quá, Thùy chỉ biết ngồi co ro gặm mì tôm sống chờ nước rút. Đến cả chỗ ngả lưng còn không có.
Nước vào nhanh, rút cũng nhanh. Mai lại là rút cạn một hơi, để lại cho Thùy đống bùn sình nhễ nhại. Báo hại Thùy phải nai lưng ra dọn dẹp. Nhiều lúc bác chủ trọ còn trêu kiếm cái chậu bỏ vào cho bác…trồng rau.

Ấy thế mà giờ Thùy lại chết mê chết mệt Huế. Đúng là xứ sở cố đô biết níu lòng người thật. Mỗi lần về quê tận Thanh Hóa, Thùy lại nhớ Huế vô cùng. Thùy nhớ những đêm mát mẻ, Thùy dao quanh mấy quán xá trên đường Nguyễn Huệ, ăn ốc thay cơm, ăn nhiều đến nỗi mỗi lần thấy ốc, Thùy lại thấy mùi nước mắm gừng ớt cay cay, nồng nồng lan tỏa trong miệng. Nhiều lúc buồn bực, Thùy chỉ cần đi bộ quanh mấy quán ăn là tự nhiên thấy hết buồn. Lúc nào bên cạnh Thùy cũng có Vũ hoặc Tuấn hộ tống khiến không ít người ghen tị. Cũng phải, Thùy chả xinh đẹp tẹo nào. Da không trắng, dáng cũng chả xinh. Chỉ được đôi mắt giống mẹ, vừa sâu thăm thẳm, vừa tinh nghịch. Ấy vậy mà hai anh chàng theo Thùy, anh nào cũng thuộc hàng cao - to - đẹp trai ngời ngời. Chả trách người ta ghen tị là phải.
Tuấn là người yêu Thùy. Anh chết mê chết mệt cô bé hiền lành, dễ thương cùng làng từ hồi Thùy còn học cấp 3. Ngày ấy bố mẹ chưa cho Thùy yêu đương, Thùy phải gồng mình học để thi vào đại học, sức đâu nữa mà yêu. Vậy mà anh vẫn kiên trì theo đuổi. Tối tối anh nhắn tin giục Thùy đi ngủ. Sáng sớm anh gọi Thùy dậy học bài. Thùy cần tài liệu gì, a lô anh, anh tìm và gửi cho Thùy một đống. Nghe tin Thùy thi Sư phạm Huế, thế là anh bỏ học Bách khoa Sài Gòn, nộp đơn thi Kinh tế Huế. Thùy biết, Thùy trách anh, anh lại bảo vì anh yêu em. Thể là hai người thành đôi.
Thùy cũng thương Tuấn. Anh chu đáo, nhiệt tình, hết lòng vì Thùy. Nhưng anh không làm cho Thùy bỗng nhiên thấy mưa Huế đẹp, bỗng nhiên yêu mùa đông xứ Huế, bỗng nhiên nhớ Huế đến da diết.
Lúc Thùy chân ướt chân ráo bước vào trường đại học, Thùy bỡ ngỡ lắm. Những gì học được ở đây khác xa với thời cấp 3. Bạn bè đều có nhóm cả, chỉ Thùy lẻ loi vì là dân ngoại tỉnh, mà ở một tỉnh rất xa. Thùy cũng thích bắt chuyện với họ, nhưng ngại giọng Thanh Hóa đặc sệt của mình.. Thầy cô rất thân thiện. Họ giảng bài hay, lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng lắng nghe các rắc rối của sinh viên. Nhưng mà sinh viên thì trăm nghìn rắc rối, mà thầy cô thì được đôi ba giờ gặp sinh viên. Thành ra thầy cô thì vẫn là thầy cô. Thùy cảm thấy không thể hòa nhập, Thùy nhớ nhà. Thùy tâm sự với anh Tuấn, tâm sự nhiều lắm, lần nào cô cũng nhận được từ anh một câu nói: “Gắng lên em. Anh tin em sẽ làm được mà. Anh giúp được gì thì cứ nói anh nhé!”. Cô chả biết nói gì nữa cả.
Hôm ấy Thùy bị một phen bẽ mặt trước lớp vì thầy hỏi một câu rất dễ mà Thùy trả lời cực kì ngớ ngẩn. Cả lớp cười ồ sau câu trả lời của Thùy. Thầy phán một câu lạnh toát: “Tôi không hiểu bằng cách nào mà em ngồi ở đây được”. Thùy vừa tủi, vừa giận, Thùy muốn hét lên, muốn bỏ đi chạy thật xa, khóc thật đã. Nhưng may là Thùy kiềm chế được. Hai tay bấu chặt thành bàn, Thùy bình tĩnh ngồi xuống, Thùy cảm nhận được môi mình mím chặt và hai má đỏ rần.
Cuối tiết, mọi người nháo nhào ùa ra như chim võ tổ. Ai nấy í ới gọi nhau. Thùy thấy mình thật cô độc. Cô định gọi cho Tuấn, nhưng không hiểu sao lại thôi. Chán nản, Thùy gục mặt xuống bàn.
- Rứa là bỏ cuộc rồi đó hả?
Một giọng Huế nam trầm trầm vang lên. Thùy giật mình ngẩng đầu dậy. À, là tên con trai cùng lớp - tên hot boy - tên nhiều chuyện. Thùy hếch mặt:
- Ai nói tôi bỏ cuộc?
- Thì tui nè…..tự nhiên ngồi chắc đây khóc là răng?
- Tôi khóc hồi nào? – Thùy giật mình đưa tay lên má. Hai dòng nước mắt còn chưa kịp khô. Tự nhiên Thùy cảm thấy xấu hổ vô cùng - Ừ thì tôi thế đấy. Tôi vô dụng. Tôi yếu đuối. Cậu thì giỏi quá rồi. Cậu ở lại để chế giễu tôi chắc? Cậu đừng có mơ. Cười đi, các người cứ cười cho đã đi….
Thùy bỗng nhiên nổi đóa làm Vũ bối rối. Hai mặt hắn đỏ gay không kém gì Thùy lúc nãy. Nhưng hắn vẫn tiếp tục bằng cái chất giọng Huế đặc sệt:
- Tui đâu có cười. Tui thấy tội…
- Ai cần cậu thương hại tôi?
- Không, không hề…tui thật sự thấy Thùy can đảm khi không khóc..tui biết ấm ức của Thùy…tui biết Thùy giỏi, chỉ là chưa đi đúng đường mà thôi.
Thùy dịu xuống.
- Ai sẽ giúp tôi đây?
- Thùy đợi sự giúp đỡ từ cái trường đại học này ư? – Vũ cười khẩy - Thùy đợi người ta đến giúp, chi bằng Thùy tự cứu lấy mình đi.
- Tôi không biết nữa…
Vũ đôi ba quyển vở trước mặt Thùy và bảo:
- Tui phải đi học Anh đây. Không có thời gian nhiều cho Thùy. Vở tui ghi chép đầy đủ. Thùy cứ lấy mà xem lại bài. Chỗ nào đọc không ra thì nhắn tin cho tui. Có số tui trong đó.
Hắn nói một lèo, rồi quay bước đi một lèo, bỏ lại Thùy trong căn phòng yên tĩnh thấy ghê.
Thùy đạp xe về trọ. Những chuyện buồn chiều nay cũng chả làm Thùy bận tâm nữa. Thùy đang để tâm đến ba cuốn vở đang nằm trong giỏ xe kia. Thùy háo hức muốn biết cái tên “dở người”, nhiều chuyện này ghi bài thế nào mà hắn lúc nào cũng đứng đầu lớp. Kể ra thì việc được một anh chàng đẹp trai học giỏi nhất lớp để ý cũng là một sự kiện lớn lao.

Sau khi ních đầy bụng hai chén cơm. Thùy ngồi vào bàn học bài. Không nên phụ công người ta đem vở cho mượn. Thùy luôn mặc định trong đầu con trai, đẹp trai học giỏi, dĩ nhiên chữ phải xấu, phải cực kì cẩu thả. Vậy nên Thùy tròn mắt ngạc nhiên khi xem vở của Vũ. Chữ vũ đậm đà, mạnh mẽ, nhưng rất thẳng và đều. Tất cả các chương, bài, đề mục đều được trình bày rất rõ ràng. Bên cạnh phần ghi bài, có phần giải thích thêm viết bằng bút chì. Vũ chép bài rất gọn. Những câu ngắn, dễ nhớ, nhưng vẫn đầy đủ ý. Thùy trước giờ chỉ biết chép lia lịa, thầy đọc gì chép nấy. Đôi khi chép nhiều hoa mắt, chả biết thầy đang nói đến phần nào trong bài giảng nữa. Cuốn thứ hai là cuốn bài tập. Cuốn thứ ba dầy nhất, Vũ ghi chép những điều cần cho bài học từ những cuốn sách tham khảo thầy nêu từ đầu năm. Vì thầy bảo đọc cũng được, không đọc cũng không sao nên Thùy chả bao giờ mò đến. Thùy không biết lại có nhiều cái hay ho như vậy.
Mai lại, Thùy đem trả lại Vũ ba cuốn vở với những lời cảm ơn vô cùng. Vũ đáp tỉnh bơ:
- Cám ơn suông thôi á. Răng Thùy không đãi tui chè đi. Chè Hẻm nhé…đặc sản Huế, chắc Thùy không biết nhỉ?
Ôi cái tên “dở người” nè. Thùy phì cười gật đầu.
Chao ôi là xót, Vũ chả nể nang gì cả. Cứ chén tì tì li này qua li khác rồi hí hửng nhìn Thùy trả tiền. Vũ biết cô nàng đang cay cú cực kì, nhưng mà thế mới vui.
Từ hôm đó Vũ bước vào đời Thùy, nhẹ nhàng như nắng chiều cuối thu. Từ ngày có Vũ bầu bạn. Thùy ít gọi cho anh Tuấn hơn. Với lại dạo này anh cũng bận học nhiều, Thùy không muốn làm phiền anh. Thùy hay nhắn cho anh về Vũ, một quí nhân trời ban giúp Thùy qua cái giai đoạn khó khăn này. Lúc đầu anh cũng chả để ý, sau thầy Thùy nhắc đến cái tên này quá nhiều anh đâm bực. Thùy đi đâu, làm gì , với ai anh đều gọi hỏi tỉ mỉ. Nhiều lần anh gắt trong điện thoại vì Thùy đi chơi với Vũ mà không nói với anh.
Thùy biết anh Tuấn thương Thùy, lo lắng cho Thùy. Nhưng nhiều lúc cô cảm thấy ngột ngạt trong yêu thương của anh. Đi bên Vũ, cô có thể cười đùa thoải mái, nói mọi chuyện trên trời dưới đất mà không sợ bị cho là vô duyên. Đôi lúc Thùy giật mình tự hỏi: Thùy yêu ai?
- Em bảo anh đừng hút thuốc rồi mà…
- Tại anh buồn quá - Anh mỉm cười hiền từ, nhìn Thùy trìu mến - Dạo này em thế nào rồi. Anh bận quá, không có thời gian quan tâm em nhiều như trước nữa, em đừng trách anh nhé!
- Không. Em đâu có trách gì đâu. Em hiểu mà.
Anh đưa đôi mắt đẹp mà buồn, nhìn mông lung qua cửa sổ. Thùy chăm chú nhìn li cà phê. Thùy cảm thấy tiếng nhạc sác-sô-phôn sao mà não nề.
- Vũ thích em.
- Không tụi em chỉ là bạn –Thùy lắc đầu hoang mang.
- Vũ là con nhà giàu, lại là dân gốc Huế, lối suy nghĩ, phong cách sống đều khác dân tỉnh lẻ như mình. Hắn có thích em cũng chỉ là ham thích sự mới lạ, hắn chỉ coi em như một món đồ quí hiếm tư một miền đất xa xôi mà thôi.

Điều này nhiều người đã cảnh báo Thùy. Phải, Vũ là con nhà giàu, đi học bằng chiếc tay ga sành điệu, ăn mặc giản dị nhưng nhìn thoáng cũng biết toàn là hàng hiệu và dĩ nhiên ví luôn dày. Người ta nói ra nói vào nhiều, người thì bảo Thùy mồi chài Vũ, người thì bảo Vũ coi Thùy là hương lạ trong “hành trình tán gái của thiếu gia”. Chỉ có Thùy biết một con người khác của Vũ, và chỉ có hai đứa “ngây thơ” tin vào tình bạn trong sáng hết mực đó. Nghe từ miệng ai Thùy cũng kệ, nhưng không hiểu sao nghe từ miệng của anh Tuấn, Thùy lại thấy khó chịu đến lạ. Thùy nói như thở:
- Em hiểu cậu ấy hơn anh nghĩ đấy.
- Thật không?
Anh mắt hoài nghi của anh như mũi kim đâm vào nỗi khó chịu của Thùy. Thùy gắt:
- Em không phải con ngốc để ai bảo gì cũng nghe. Em đủ thông minh để biết người ta đối xử với mình thật hay không.
- Hay em theo cậu ta vì cậu ta giàu? – Anh buột miệng rồi hối hận vì những gì mình vừa nói.
- Anh nghĩ gì tùy anh – Thùy lạnh lùng.
Thùy đứng dậy bỏ về, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Mới đây thôi, Thùy còn nghĩ sẽ để anh Tuấn gặp Vũ, để hai người trò chuyện và hiểu nhau hơn. Nhưng giờ Thùy biết là không thể thay đổi được những định kiến của anh Tuấn về Vũ bởi một nỗi mặc cảm và ghen tị ngầm đã cắm sâu vào anh. Thùy thất vọng vô cùng.
Năm mới đến, Thùy về quê ăn Tết. Bỏ lại Huế những ngổn ngang suy nghĩ. Anh Tuấn cũng về với Thùy. Thùy không dám đối diện với anh, không dám nói lời chia tay với anh khi nhìn vào ánh mắt buồn bã của anh. Thậm chí anh đã nói với theo hôm ở quán cafe đó:
- Chia tay em anh sẽ chết mất.
Hôm đó và cả những hôm sau anh nhắn tin xin lỗi Thùy, anh nài nỉ Thùy đừng bỏ anh. Thùy thấy bối rối vô cùng.
Tết năm nay thật lạnh lẽo. Khí trời ở núi rừng Thanh Hóa khác xa ở Huế. Trời mịt mù sương khói, không có gió, không có mưa lâm thâm chỉ có cái lạnh bao trùm khắp mọi nơi. Sớm nay Thùy ra ngồi trước sân nhà. Cái sân Thùy to gần bằng cái sân học thể dục ở trường. Sớm nào bố và anh Thùy cũng chạy hai ba vòng quanh sân trước khi ra đồng làm việc. Năm nào được mùa, sân nhà Thùy lại được nhuộm màu vàng ươm của thóc. Còn hơn tuần nữa Thùy mới trở lại trường, tự nhiên Thùy thấy một nỗi nhớ dịu dàng trong lòng. Bất giác Thùy mỉm cười tự hỏi: Vũ đang làm gì? Đang gật gù đọc cuốn giáo trình trong cơn ngái ngủ hay đang chu du ở đâu trong lịch trình xuyên Việt dày đặc mà cậu ấy tự đặt ra cho mình? Thùy bỗng Thấy Vũ hiện ra trong sương sớm. Cái dáng cao lêu nghêu đầy vẻ thư sinh với một nụ cười rất Huế. Thùy tự cười mình quá nhớ người ta rồi. Thùy định đứng dậy đi vào nhà thì nghe thấy ai đó gọi tên bằng cái giọng “Mô tê chi rứa” đặc sệt:
- Phải Thùy đó khôn?
Thùy quay lại, trái tim như thót lại khi thấy Vũ khoác ba lô đang cười rất tươi. Thùy ngạc nhiên đến độ chỉ biết ú ớ mấy câu tức cười:
- Lên đây chi vậy?
- Hơ...người ta nhớ quá...mới có lòng lên thăm Thùy, Thùy đối xử rứa hả? - Vũ trách mà ánh mắt nhìn Thùy rạng ngời – Về quê có khác, xinh ra tề - Vũ xoa đầu Thùy như mọi khi.
Thùy bật cười nhìn Vũ. Trái tim hân hoan đập rộn ràng trong lồng ngực. Có tên gọi nào khác cho thứ tình cảm này ngoài hai chữ “tình yêu”?
Về Huế, Thùy hẹn anh Tuấn ra con đường Đoàn Thị Điểm, ngày mới vào Huế, Thùy rất thích đi dạo ở con đường tỏa đầy bóng mát này cùng anh, Thùy đồng ý với anh rằng chỉ có Huế mới có được những con đường đẹp đến thế. Bây giờ, Thùy muốn trả tình cảm của mình về đúng vị trí của nó trên con đường kỉ niệm này. Thùy không nhớ cô đã nói gì. Chỉ nhớ ánh mắt buồn của anh nhìn Thùy khiến Thùy xót xa. Anh quay lưng đi, cái bóng cô độc liêu xiêu trong nắng chiều khiến Thùy muốn gọi anh lại. Nhưng cô kìm lòng lại được. Cô biết đằng sau cô, Vũ đang mỉm cười chờ đợi.
Ngày hôm qua ở lại nhé
Để ngày mai lên nắng sẽ tươi hồng.
• Gửi từ Tiêu Tiêu
Về blogger Tiêu Tiêu
Viết truyện ngắn là sở đoản cũng như là sở thích của tớ. Chỉ những lúc thật dào dạt cảm xúc tớ mới viết được. Những câu chuyện tớ viết đều từ những quan sát thực tế, đôi khi đó chính là câu chuyện của tớ. Nó còn có những chiêm nghiệm tớ ngẫm ra được. Tớ mong có thể chia sẻ những câu chuyện hay đến các bạn. Thân.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.



