Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày đó ta đã mến thương người ấy rất nhiều

2021-10-12 01:22

Tác giả: Quyle


blogradio.vn - Một ngày nào đó, một ngày nào đó thật lâu về sau, khi trí óc đã không còn minh mẫn, khi quá khứ đã bị bào mòn bởi thời gian và cuộc đời, hy vọng chúng ta vẫn sẽ nhớ được một người. Là ai nhỉ, không thể nhớ nổi tên, không thể hình dung ra được khuôn mặt, chỉ biết là, ngày đó ta đã mến thương người ấy rất nhiều.

***

Rốt cuộc 18 năm qua chúng ta đã gặp biết bao nhiêu người rồi. Chẳng ai nhớ nổi, cũng chẳng ai đếm nổi. Có những người gặp chốc lát rồi quên đi, có những người ta không muốn nhớ lại, có cả những người đã trở thành một phần của kí ức xưa cũ, có cả những người chúng ta không thể nào quên.

Ba mùa hoa nở, đông ấm, hạ mát, thoáng trong đáy mắt là bóng hình ta từng ôm nhung nhớ một thời nay bên một ai khác. Bỗng trước mắt không còn là sân bóng chuyền đầy nắng, đầy gió, bạn bè trang lứa cổ vũ hò hét, chiếc bóng tung qua tung lại nữa mà là quá khứ một thời nào đó thật lâu rồi. 

Nụ cười đầu, câu nói đầu, cái chạm nhẹ dường như hiện lên trước mắt. Tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong một giây. Chưa đến một giây. Như vậy là quá đủ để một người đã chấp nhận từ bỏ hồi tưởng lại những đẹp đẽ ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó. Và có lẽ sẽ có nhiều lần hồi ức quay về như thế nữa. Chỉ là sau này chúng ta chỉ có thể nhớ, chứ không thể yêu thêm một lần nào nữa.

nam_-_ay_1

Một trăm tám mươi bước đi, bảy mươi bước chạy, cuối cùng cũng kịp lúc ai đó vừa rẽ phải đến lớp. Thật ra tôi đã có thể chạy đến, chỉ là cách khoảng hai mươi bước chân thôi mà, để cùng nhau có vài đôi ba câu trò chuyện đầu ngày, có thể ở bên một người nào đó mình thầm cảm mến lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ hình ảnh người ấy, trên vai, trên tóc nắng sớm nhảy nhót, thỉnh thoảng lại quay đầu ngoái lại nhìn mới là điều tinh khôi đẹp đẽ nhất. Có những điều không cần nói ra, có những giây phút chỉ cần im lặng.

Ba mươi giây thu dọn sách vở, chín mươi giây dừng lại ở hành lang chờ đợi, vậy là không cô đơn đi về một mình rồi. Cứ mãi buồn bã, cứ mãi ngóng đợi hoài thì những ngày thú vị nhất hóa ra lại là những ngày buồn tẻ nhất. Cảm ơn người vì đã lau đi ô cửa kính mờ hơi sương bấy lâu nay của tôi, để tôi biết được đã có một bầu trời xanh đẹp đến vậy. Người ta thường nhớ đến cái đắng chát hơn là sự ngọt ngào. Có lẽ người ta chẳng biết, sự ngọt ngào chân thành lại là điều tuyệt vời nhất.

Chúng ta có thể nào quên những bóng hình đó hay không? Có thể có, cũng có thể không. Nhưng mong rằng chúng ta sẽ không quên đi tấm lòng của chính mình thời trẻ. 

Một ngày nào đó, một ngày nào đó thật lâu về sau, khi trí óc đã không còn minh mẫn, khi quá khứ đã bị bào mòn bởi thời gian và cuộc đời, hy vọng chúng ta vẫn sẽ nhớ được một người. Là ai nhỉ, không thể nhớ nổi tên, không thể hình dung ra được khuôn mặt, chỉ biết là, ngày đó ta đã mến thương người ấy rất nhiều.

© Quyle - blogradio.vn

Xem thêm: Em có còn xứng đáng với anh?

Quyle

Tôi là một người trẻ đam mê viết lách, và luôn muốn kể lại những câu chuyện, truyền đi những thông điệp ý nghĩa đến với cuộc đời này.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ nụ cười tỏa nắng ấm áp của em thật nhiều, họa mi à

Nhớ nụ cười tỏa nắng ấm áp của em thật nhiều, họa mi à

Lại sắp vào tháng 12 rồi đấy, cuối mùa cúc rồi. Năm nay, cúc nở đẹp lắm Họa Mi à. Anh có ghé bà cụ ở ngã tư đường để mua vài bó cắm ở phòng. Đông năm nay lạnh như mọi năm, đôi lúc lại lất phất mưa phùn nữa. Nhớ nụ cười tỏa nắng ấm áp của em thật nhiều.

Cảm ơn vì đã cho tôi những phút giây ấm áp

Cảm ơn vì đã cho tôi những phút giây ấm áp

Cảm ơn tháng 12 vì đã cho tôi những buổi sáng tốt lành, được ngắm nhìn người thân và những người tôi thương yêu tươi cười vui vẻ. Cảm ơn đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui và không ít thử thách. Cảm ơn vì đã cho tôi một mùa đông thật ấm áp.

Phải chăng tôi đã yêu em?

Phải chăng tôi đã yêu em?

Phải chăng tôi đã yêu em Yêu như cách tôi thấy em trên nền đồng xanh ngắt

Có một khoảng trời tôi rất yêu

Có một khoảng trời tôi rất yêu

Có một khoảng trời tôi rất yêu Khoảng trời tôi nhìn qua khung cửa sổ Chở che tôi suốt mười hai năm học Khoảng trời trong vắt màu xanh ngọc Đẹp như tuổi thiên thần của tôi.

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

Con người miền Trung nơi đây thật thà chất phát, yêu thương lẫn nhau và nhiệt tình với du khách gần xa.

Những ngày đông lạnh năm 17 tuổi

Những ngày đông lạnh năm 17 tuổi

Đông đã về. Gió vẫn thổi xuyên qua những mảnh tôn trước hiên nhà. Nhớ lại ánh nhìn đầu tiên tôi gặp, nhớ lại khoảng thời gian trước đây tôi và cậu chơi thân với nhau, tôi lại ước gì lúc đó đừng ngước lên nhìn ánh mắt ấy. Giá như không nhìn thì trong tôi đã không đầy sự phức tạp như thế này. Nhưng mỗi khi nhắc tới hai chữ “giá như” thì có lẽ đã quá muộn rồi. Năm 17 tuổi, tôi chưa thích ai nhiều đến thế. Còn cậu chưa biết ai thích cậu nhiều đến vậy?

‘Con người hỡi ôi’- Hoài nhớ những điều nhỏ nhặt

‘Con người hỡi ôi’- Hoài nhớ những điều nhỏ nhặt

W.G.Sebald, nhà văn Đức nổi tiếng chuyên viết về ký ức, chiêm nghiệm rằng “ký ức nằm ngủ trong chúng ta hằng tháng, hằng năm trời, lặng lẽ sinh sôi, cho đến khi thức dậy bởi một chuyện vặt nào đó”.

Nỗi khổ chỉ những người bị đổ mồ hôi tay mới hiểu

Nỗi khổ chỉ những người bị đổ mồ hôi tay mới hiểu

Tôi đã từng hẹn hò một anh chàng vào mùa đông và chia tay vào mùa hè, chỉ vì tôi không muốn anh ấy nắm bàn tay ướt mồ hôi của tôi.

Mùa hè năm ấy em gặp anh

Mùa hè năm ấy em gặp anh

Đã 6 năm trôi qua, tôi vẫn bồi hồi khi nhớ lại mùa hè năm ấy. Tôi của 6 năm trước chỉ là cô bé 13 tuổi còn anh cũng chỉ vừa bước vào Đại học. Tôi lúc ấy không có giữ số điện thoại cũng một bức hình của anh, tất cả những gì về anh chỉ nằm trong ký ức của tôi.

Anh sẽ đi cùng em

Anh sẽ đi cùng em

Nếu em đang muốn khóc Thì hãy báo cho anh Anh không phải dỗ dành, Giúp cho em cười được. Điều anh cần làm trước Là sẽ khóc cùng em

back to top