Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày chợt nhớ chợt thương

2018-01-17 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Anh chẳng nói gì nhiều. Gió đằng hắng thổi, những lọn tóc cô rơi xoã xuống vai. Anh lại nghiêng mình buộc chúng lại giúp cô rồi khẽ khàng day trán, khuyên cô đừng cắt thêm nữa. Nói con gái để tóc dài trông hiền dịu mới khiến người ta nhớ thương. Những lúc như thế, cô thấy tim mình ấm áp và có trễ tràng đôi nhịp. Hình như có mà hình như không. Cô cũng không còn nhớ nữa.

***
blog radio, Ngày chợt nhớ chợt thương

Huế cực xấu tính vào những mùa mưa. Những cơn mưa kéo dài lê thê cả tháng trời không chịu tạnh. Nhiều đêm khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng người thưa thớt đi về, tiếng xe chở rác rè rè của mấy chị lao công trong đêm vắng. Mình cô đạp xe về trong tiết trời se sắt, miệng thỉnh thoảng lại ngân nga những câu hát không đầu không cuối như để che lấp nỗi sợ hãi trong lòng. Rồi ở một phút giây nào đó, cô chợt thấy nhớ nhà đến quặn thắt.

Chỗ cô làm part-time là một quán cafe nhỏ nhưng khách thường lui tới khá đông. Cô không nhớ nhiều đến những gương mặt của họ dù được biết, tất cả đều là khách quen. Thoảng khi rảnh việc, người ta thường bắt gặp cô lơ đãng ngồi đọc sách ở góc quầy, hoặc đôi lần cặm cụi tưới mấy chậu hoa để sẵn trên kệ. Long đã bắt gặp nhiều lần những khoảng khắc như thế, khi ánh mắt cô lơ đãng, khi nụ cười chúm chím và những cái gật đầu của cô khi khách yêu cầu đồ uống. Rồi chẳng biết từ bao giờ, cứ như một thói quen, Long thường liếc nhìn trộm cô mỗi lần tới quán. Nghe đâu, Long là một tay nhiếp ảnh tự do. Anh thường nhận chụp cho khách khi họ yêu cầu hoặc chụp một vài gói ảnh cưới ở những địa điểm hấp dẫn. Chính vì thế, quán cafe này bỗng trở thành địa điểm bất di bất dịch để Long gặp gỡ, trao đổi giá cả, địa điểm chụp cùng khách của anh. Khi rảnh rỗi, Long thường ghé quán hai có khi tới ba lần một ngày chỉ để uống một li đen Sài Gòn rồi trò chuyện với mấy gã trong nhóm nhạc Rock. Họ thường ngồi xúm lại khá đông chỉ để bàn về những con Canon cũ, những chiếc Vespa 98, 125 hay đôi giai điệu là lạ của Quái vật tí hon... Cô không biết nhiều về họ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy những điều thú vị như thế, tim cô bỗng thấy bình yên để biết rằng thế giới đâu chỉ có nỗi lo cơm áo gạo tiền như tiếng thở dài của mẹ.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tối tối cô vẫn đến quán và bắt đầu với công việc của mình. Long đã đi đâu đó, vắng mặt cả tuần nay. Sáng nay, cô bỗng thấy anh đến quán với cái máy ảnh xách trên tay. Anh có nụ cười tỏa nắng, đó là tất cả những gì ấn tượng nhất mà cô thấy ở anh. Vài ngày sau, anh làm cô giật mình bởi một món quà khá thú vị. Một cuốn sách của Marc Levy.

"Hôm đó ghé một nhà sách nhỏ ở Sài Gòn, anh đã nhìn thấy nó, chắc cũng dễ đọc đấy, em cầm đọc đi!"

Những dòng chữ ngoằn ngèo dưới góc bìa màu xanh lục "Nếu em không phải một giấc mơ" làm cô thấy hào hứng. Cô cầm lấy rồi cảm ơn anh với giọng ngọt ngào nhất có thể. Long nhún vai tươi cười để lộ hàm răng đều và đẹp. Cô chưa bao giờ thấy anh dễ thương và hài hước đến vậy. Rồi cứ thế, ngày từng ngày trôi qua, Long vẫn đến quán đều, cô vẫn cặm cụi vào công việc của mình và anh thỉnh thoảng vẫn mỉm cười khi liếc nhìn trộm cô. Đôi lần anh khiến cô tròn xoe mắt khi thấy mấy cái icon mồ hôi chảy ròng ròng trên hộp tin nhắn. Cô rep lại anh bằng chất giọng sặc mùi mang ơn:

"Cuốn sách ấy em đọc xong rồi, cảm ơn anh nhé!"

"Em thấy thế nào?"

"Cực dễ nuốt ạ!"

"À ừ, lại dễ nuốt."

Cô gửi một mặt cười rồi quyết định đi ngủ. Chợt chuông tin nhắn lại vang lên:

"Em thích văn học Nhật đúng không?"

"Sao anh biết?" - Cô ngạc nhiên:

"Vài lần anh thấy em đọc chúng, chỉ là đoán thôi hoá ra là đúng à!"

Cô vui vẻ:

"Cũng không hẳn, em chỉ đọc một số ít thôi"

"Của những ai?" - anh hỏi

"Chủ yếu là Murakami!" - Cô trả lời không cần suy nghĩ:

"Em đọc những cuốn nào rồi?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn:

"Rừng Na uy, Kafka bên bờ biển, 1Q84, còn lại thì không hề nhớ vì em không hiểu nhiều!"

Anh vẫn hào hứng:

"Em đọc thêm cuốn "nhảy, nhảy, nhảy" thử xem sao. Anh thấy hay!"

Cô lại tiếp tục gửi thêm một icon mặt cười. Cô muốn nói nhiều hơn về những những cảm nhận của mình cho anh nghe. Cô muốn nói, cô thấy mệt mỗi lần đọc xong một thứ gì đó từ Murakami, nhưng dường như chính điều ấy lại khiến cô day dứt và muốn đọc nhiều hơn. Nhưng rồi thôi, cô muốn đi ngủ. Tiết trời đêm ấy không se sắt như mọi ngày.

blog radio, Ngày chợt nhớ chợt thương


Vào những buổi chiều trời không mưa, Huế đẹp đến lạ lùng. Bầu trời quang đãng, phố phường nhộn nhịp với đủ các loại âm thanh. Những lần như thế, cô thường đạp xe một mình dưới những con đường rợp bóng cây. Gió miên man thổi xua đi chút mệt mỏi của những ngày đã qua. Cảm giác ấy thường tuyệt vời và bình yên đến lạ. Rồi bao lần cô chợt mỉm cười khi được chứng kiến nhiều tiếng líu lo không ngừng của những em nhỏ ngồi sau xe mẹ. Thoảng hoặc, có bé sẽ đưa tay ra chỉ chỉ thứ gì đó với ánh mắt hồn nhiên, tròn trịa; rồi sẽ có bà mẹ nói vọng lại như để giải thích cho con hiểu về những điều lạ lẫm của thế giới. Những câu nói ấy trôi tuột vào khoảng hư không, mơ hồ như chút kí ức tuổi thơ trong cô còn sót lại.

Rồi có đôi lần cô sẽ ghé vào Trung tâm học liệu của thành phố. Mỗi lần đứng giữa không gian toàn sách ấy, cô lại có cảm giác như được ôm trọn cả thế giới vào lòng mình. Một vài lần chẳng biết vô tình hay hữu ý, cô lại bắt gặp Long đang say sưa lật một vài trang ở cuối dãy. Đó là những kệ sách thuộc lĩnh vực tôn giáo. Hình như chúng chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp hay chuyên môn hiện tại của anh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Long bỗng ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười hiền hậu như thể anh đã nhìn thấy cô trước đó. Rồi một vài câu hỏi bâng quơ, một vài câu trả lời, cứ thế lại hết ngày. Đôi lần anh say sưa giải thích cho cô về một số thuật ngữ trong tôn giáo. Từ đó, cô bắt đầu có thói quen đi lễ vào những ngày cuối tuần. Tất cả không xuất phát từ niềm tin hay nhiều thứ khác mà chắc là bởi chính ở sự tò mò.

Dường như Long nhận thấy những thay đổi ấy ở cô, anh thường nán lại ở quán lâu hơn hoặc giới thiệu cho cô mấy cuốn sách mới về tôn giáo. Vài lần anh có những chuyến đi xa, thường không quên mua tặng cô mấy cuốn sách nhỏ có cái bìa toàn màu vàng của Nguyễn Nhật Ánh. Anh cũng không quên chia sẻ cùng cô mấy tấm hình về một góc nhỏ của Sài Gòn, một quán cafe mang phong cách cổ điển, một quán ăn ven đường hay một vài người bạn cũ của anh sống ở đó. Đích thị, Long là chàng trai mê chụp hình. Cô nghĩ thế.

Thi thoảng Huế có lụt vào những ngày mưa. Nước ngập hết mọi góc đường nẻo phố. Sau mỗi cơn lụt, cô thường đi bộ trên cầu, nơi 12 nhịp Trường Tiền bắc ngang qua dòng Hương phẳng lặng. Cô đứng lặng một mình rồi cố soi bóng dưới dòng nước ấy nhưng chẳng thấy bóng mình đâu, chỉ thấy một màu đục ngầu. Thiết nghĩ, nếu lúc đó có ai nói rằng sông Hương hiền hoà, có lẽ cô sẽ bác bỏ ngay mà không cần suy nghĩ. Sông chẳng hiền bao giờ.

Nhiều lần Long cũng sánh bước cùng cô trên một vài nhịp cầu. Anh chẳng nói gì nhiều. Gió đằng hắng thổi, những lọn tóc cô rơi xoã xuống vai. Anh lại nghiêng mình buộc chúng lại giúp cô rồi khẽ khàng day trán, khuyên cô đừng cắt thêm nữa. Nói con gái để tóc dài trông hiền dịu mới khiến người ta nhớ thương. Những lúc như thế, cô thấy tim mình ấm áp và có trễ tràng đôi nhịp. Hình như có mà hình như không. Cô cũng không còn nhớ nữa. Cô chỉ nhớ, Long có đôi bàn tay rất đẹp. Những ngón tay dài đều đặn được cắt tỉa gọn gàng. Điều này hiếm có ở những chàng trai nhưng anh thì ngoại lệ. Mỗi lần cả hai cùng ngồi ở bàn đọc sách trung tâm, khi cô đang chú tâm đọc mấy thứ vụn vặt này nọ, anh sẽ ngước đầu lên rồi nói một vài điều gì đó. Có khi anh khen bàn tay cô đẹp. Rồi cô sẽ đáp bâng quơ rằng bàn tay anh còn đẹp hơn. Long chỉ cười, chắc anh nghĩ cô trả lời lấy lệ, kiểu như cô được khen nên phải khen lại anh. Thực ra anh không hề biết, cô đang nói thật lòng, cô muốn giải thích thêm cho anh hiểu, nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Rồi thôi.

Huế bắt đầu tạnh. Bầu trời trải rộng những tia nắng nhạt ra khắp không gian như báo hiệu một mùa mới lại sắp sửa bắt đầu. Long ngồi nhâm nhi ly đen Sài Gòn từ sáng. Anh có vẻ buồn hơn mọi ngày. Cô thấy được điều đó bởi anh không nán lại quầy trò chuyện như những ngày trước nữa. Chiếc máy ảnh quen thuộc cũng không còn mang theo. Cuối buổi, cô được nghỉ sớm. Cô bắt gặp anh đứng trước cổng quán từ bao giờ. Hình như anh đợi đã lâu. Nhìn thấy cô, anh cười:

"Đi ăn ngô nướng với anh nhé!"

Cô gật đầu rồi cả hai cùng đi. Anh và cô cùng rẽ vào mua mấy trái bắp nướng sẵn bên lề đường rồi dừng lại dưới chân cầu. Trước mắt là dòng Hương phẳng lặng, xa xa có đôi ba chiếc thuyền nhỏ chèo về trong bình yên. Hai người im lặng ngồi bên nhau cho đến khi thành phố lên đèn, tiếng người nói cười càng lúc càng xôn xao. Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng một đề nghị rời rạc rằng, anh muốn đi bộ một lúc. Cô đồng ý. Thế rồi, cả hai cùng sánh bước bên nhau hoà mình dưới dòng người tấp nập. Thi thoảng anh ghé vào tai cô nói thứ gì đó nhưng cô không hề nghe rõ, cô chỉ mỉm cười vì đường quá ồn và đông. Khuya anh chở cô về trên chiếc xe cà tàng đã cũ. Cô bình lặng ngồi sau anh và chẳng ai nói với ai một lời nào. Gió nhẹ thổi, cô khẽ cất lên một vài giai điệu ngọt ngào nhưng rất nhỏ, dường như anh không nghe thấy hoặc có nghe nhưng chỉ mỉm cười rồi chẳng nói gì thêm. Cô biết Long mê rock, mê tiếng trống ồn ồn thấu tận não, mê mấy ca từ chỉ để khi hét lên thì người ta mới cảm thấy sung sướng thoả thuê. Thể loại ấy thỉnh thoảng cô cũng thử nghe như để khỏa lấp chút lạnh lẽo của những ngày vô vị. Rồi chẳng biết từ bao giờ, cô bỗng nhận ra tiếng nhạc nhức tai ấy hoá ra lại không khó nghe như người ta thường nghĩ. Đến tận cửa phòng, chờ cô xuống xe, anh lay nhẹ tay cô rồi bảo:

"Đợi anh chút!" - Nói rồi, anh lấy từ trong cốp xe một cuốn sách mỏng nhét vào tay cô và mỉm cười:

"Cuốn này vừa tái bản không lâu. Anh nghĩ em sẽ thấy hay. Đọc đi nhé!"

Nói rồi Long quay xe về hẳn, không đợi cô nói gì thêm. Thực ra cô chỉ muốn nói cảm ơn, cô đã nghĩ thế khi xe anh chạy khuất sau con hẻm nhỏ. Nhìn xuống cuốn sách trong tay, cô bỗng thấy lạ lẫm với những dòng chữ in đậm "Em sẽ đến cùng cơn mưa". Cô đã không hề biết, rất lâu sau này, đây chính là truyện ngắn Nhật duy nhất khiến cô đọc đến lần thứ hai, một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đủ để độc giả day dứt bởi lối viết dịu êm của Ichikawa Takuji. Vài ngày sau, Long không còn đến quán nữa Ở một phút giây nào đó, cô đã thẩn thờ suy nghĩ, đoán này đoán nọ, những lí do để anh làm thế. Nhưng rồi chẳng nghĩ ra được điều gì. Chị Na làm cùng quầy, lắc nhẹ tay cô rồi nói khẽ nói:

"Chị nghe hội bạn đồn, anh Long sắp qua Úc đấy. Hình như định cư luôn. Nghe đâu sắp bay".

blog radio, Ngày chợt nhớ chợt thương


Rồi chị nói thêm gì đó nhưng cô không còn để tâm. Tim bỗng chùng xuống, có cái gì đó như đè chặt lấy lồng ngực cô day dứt, trống rỗng. Chỉ ít phút sau, cô nhận được bó hoa và một chiếc hộp nhỏ từ tay người bạn cũ. Đó là quà của Long. Trong cái hộp nhỏ ấy chỉ có một cái USB nhỏ màu đen. Cô lặng lẽ cắm chiếc USB vào máy tính. Tất cả trong đó đều là những bức ảnh về cô, đó là ánh mắt lơ đãng khi lật mấy trang sách, khi cặm cụi tưới nước cho mấy chậu hoa, khi chăm chú pha cafe cho khách, khi gật đầu mỉm cười với người quen. Những tấm hình ấy đều được anh ghi lại dưới một góc chụp đầy kín đáo. Tấm hình cuối cùng trong tệp là hình ảnh dịu dàng của một cô gái đang cúi đầu buộc lại những lọn tóc vừa rơi xoã xuống vai. Dưới góc hình hiện lên dòng chữ nhỏ:

"Tạm biệt em nhé, cô gái bé nhỏ. Hãy luôn tin rằng, ở một nơi nào đó trên thế giới này, anh vẫn luôn nhớ về em."

Cô biết mình vừa đánh mất đi thứ gì đó, thứ mà có lẽ rất lâu sau này sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Cô muốn gọi cho anh nói cô thấy buồn khi anh đi. Nói anh đi rồi ai sẽ cùng cô trò chuyện về sách, ai sẽ lắng nghe cô lảm nhảm mấy thứ vụn vặt trên đời? Nhưng điện thoại của anh chỉ là những tiếng tút dài rồi không còn liên lạc được nữa. Ngước nhìn bó hoa, những cánh hoa sắc tím thoang thoảng tỏa hương khắp không gian, lòng cô bỗng dịu đi khi nhớ về một buổi chiều đầy gió:

"Em thích hoa không?"

"Có cô gái nào lại không thích hoa chớ!"

"Vậy e thích loài hoa nào nhất?"

"Chắc là oải hương"

"Tại sao không phải là hoa hồng, hoa lay ơn, hoa ly mà lại là oải hương?"

"Đó là loài hoa mang sắc tím thủy chung, mùi hương nồng ấm khiến em thấy dễ chịu và ấm áp."

"Vậy đã bao giờ được nghe kể về truyền thuyết hoa Lavender chưa?"

"Có truyền thuyết về hoa oải hương ạ?"

"Có chứ. Ngày xưa, ở một vùng quê yên bình có hai đứa trẻ hay nô đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa oải hương. Họ cùng hẹn thề sẽ yêu nhau mãi mãi. Thế nhưng vào một ngày..."

Ngày đó, Huế mưa tầm tã. Bầu trời đặc quánh những áng mây. Có một chàng trai và một cô gái đứng nép vội bên nhau dưới chiếc ô màu đỏ.

© An An – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top