Ngang qua cuộc đời
2014-03-27 12:17
Tác giả:
Truyện Online - Vậy là em ra đi, cũng nhẹ nhàng và bình yên đến ngỡ ngàng, như cách em vô tình bước ngang qua cuộc đời tôi. Bình yên như một tia nắng lấp lánh đậu trên vai áo thiên thanh người tình nguyện, như một đêm mưa gió có dáng người cô độc chìm vào bóng tối.
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ màu sơn trắng trước ban công, trên tay là chiếc máy ảnh - cạ cứng suốt bao nhiêu năm nay của chàng sinh viên năm ba khoa báo ảnh, cẩn thận edit lại album hoa giấy vừa chụp sáng nay, thi thoảng đưa lên mắt, nhe ống kính về phía rặng hoa giấy chói lòa dưới nắng.
“Cốc… cốc… cốc”
Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến tôi bất giác đưa mắt nhìn về phía chiếc cửa gỗ màu hun đỏ. Tiếng bản lề cửa nặng nề dịch chuyển, vang lên một thanh âm cót két va đập vào không khí, trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc của Nắng, em đeo một chiếc ba-lô màu rêu quen thuộc, bộ quần áo khỏe khoắn cũng vô cùng quen thuộc với T-shirt in hình Hello Kitty và Jeans lửng. Chiếc mũ phớt màu đen che gần nửa khuôn mặt, tôi chỉ nhìn thấy chiếc mũi cao và đôi môi màu anh đào mím chặt trước khi em ngước lên. Giọng khô khốc.
- Em vào được chứ?
Bàn tay nắm chặt lấy quai ba-lô, Nắng ngó nghiêng về phía trong như thể xem xem còn có ai đó trong nhà nữa không, thái độ dè dặt khác thường.
- Em vào đi!
Tôi mở rộng cửa rồi bước về phía ban công, tiếp tục công việc đang dở của mình với chiếc máy ảnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phớt lờ sự xuất hiện của Nắng, đơn giản vì tôi hiểu căn nhà này đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của em.
Nắng đặt chiếc ba-lô nặng trịch xuống ghế Sô-pha, rồi lại gần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, chống cằm nhìn theo từng động tác của tôi. Ánh mắt “chiếu tướng” đó không làm tôi cảm thấy quá khó chịu, chỉ hơi mất tự nhiên một chút, lát sau tôi rời màn hình máy ảnh, quay sang Nắng, vô tình bắt gặp ánh mắt em đang nhìn tôi chăm chú.
- Hoa giấy đẹp quá! Anh chụp ở đâu vậy? - Nắng cất tiếng.
- Trước ban công. - Tôi hất cằm về phía rặng hoa giấy trắng muốt đang vấn vít trước ban công, rồi lại thu về trạng thái ban đầu, tập trung vào những bức ảnh trước mặt.
Nắng thích thú hết nhìn vào những bức ảnh lại nhìn về phía ban công, ngó nghiêng một lúc rồi khẽ xuýt xoa.
- Hoa giấy đẹp đến vậy mà lâu nay em không nhận ra.
Tôi bật cười, lát sau tôi mới chợt nhớ ra.
- Hôm nay em không phải đi làm ở Mia?
Nắng lắc đầu, những sợi tóc rủ xuống hai bên má cũng xao động theo, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở chiếc ba-lô to bự của Nắng trên ghế Sô-pha.
- Em định đi đâu ư?
Nắng gật đầu, đôi mắt khẽ lấp lánh.
- Em đến chào anh để đi xa mấy ngày.
- Em đi đâu?
- Mai Châu.
Em đặt vé rồi, xe khách sẽ khởi hành sau bốn giờ đồng hồ nữa. Tôi không phải không biết tính cách của Nắng, em mạnh mẽ, cả bề ngoài lẫn nội tâm, vì thế một quyết định bất ngờ nào đó của em chưa bao giờ khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng lần này đột nhiên tôi có cảm giác là lạ len lỏi trong lồng ngực.
Bỏ lại đằng sau sự huyên náo ồn ào và bụi bặm của phố xá chúng tôi thích thú leo lên chiếc xe khách để rồi suốt con đường núi gần một trăm cây số, chỉ lặng yên nghe tiếng gió khổi khốc phía ngoài cửa kính và bản làng về đêm - Một vẻ đẹp thanh khiết trong khoảng không gian và thời gian ngưng đọng.
Cho đến khi tôi phát hiện ra đôi vai mình nằng nặng, đưa mắt nhìn xuống, tôi bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của Nắng đang ngủ ngon lành, đôi mắt nhắm nghiền, những sợi tóc mai lòa xòa hai bên má. Tôi đưa những ngón tay của mình áp lên má em, bất giác sống mũi cay cay.
Tôi vẫn không hiểu vì sao lúc ngủ trông gương mặt Nắng rất thanh thản và bình yên đến lạ phảng phất nét buồn thật nhẹ, khác với một Nắng lúc nào cũng lạc quan, gan góc và mạnh mẽ của đời thường. Điều đó chẳng thể nào lý giải nổi, như cách mà tôi cũng chẳng hiểu nổi mình khi quyết định thực hiện chuyến đi gần một trăm cây số, hai ngày ba đêm chỉ trong vòng mấy phút. Rõ ràng không phải vì tôi lo lắng cho Nắng. Em mạnh mẽ, tôi biết, một chuyến đi xa chẳng phải là vấn đề quá lớn với một cô gái vừa tròn mười tám tuổi. Chỉ có điều những cảm giác bất an vẫn thôi thúc tôi phải đi cùng em…
Sáng, tôi dậy sớm hơn mọi người tầm nửa tiếng, xách máy ảnh về phía cao nguyên. Nhe ống kính máy ảnh về phía ruộng lúa ở Lũng Vân bình yên trong sương sớm và những tầng mây trắng xốp, bồng bềnh vẫn còn e ấp phía lưng chừng núi.
Khi tôi trở lại khu nhà sàn lúc ánh nắng trên Mai Châu đã lên rực rỡ, Nắng đã cùng chị Thiên đã ra ngoài ngắm cảnh. Tôi cũng không do dự mà lao ra ngoài, đứng trên một đồi thông rộng lớn, ngắm mắt và ngửa cổ lên để nắng và gió cao nguyên vờn nhẹ lên khuôn mặt, cảm giác nhật dễ chịu. Lúc mở mắt ra tôi vô tình thấy Nắng và chị Thiên đang đứng trước thung lũng Mai Châu. Nắng hết nhảy chân sáo thích thú lại đứng yên hét thật to để âm thanh va đập vào những vách núi sừng sững vọng lại thứ âm thanh thuần khiết, vang xa… Ánh nắng dọi lên mái tóc em tạo thành những đường vòng lấp lánh trên đỉnh đầu. Nắng đúng là một tia nắng nhỏ! Tôi bật cười…
Tôi vô thức đưa máy ảnh lên, hướng ống kính về phía đó và bấm máy lia lịa, cứ như thể khoảnh khắc đặc biệt ấy sẽ biến mất trong chớp mắt.
Tối đó, cả đoàn đốt lửa trại, đống củi lớn được đốt lên cho đoàn khách quây quần với đủ thứ đồ nướng. Những vị khách cười khoái trá thưởng thức những thành phẩm của mình, dẫu nó nửa sống nửa chín, nửa thơm lừng, nửa cháy khét.
Tôi và Nắng lặng yên ngồi ngắm những vệt lửa đỏ rực, tím xanh chờn vờn như những dải lụa huyền ảo đang khiêu vũ cùng gió những điệu vũ hoang dại, thi thoảng chúng tôi lại thích thú lại hòa vào những tiếng cười vang khanh khách khi tàn lửa bỗng nhiên bùng cháy. Một anh nhà báo đem theo một cây đàn ghi-ta khẽ gảy đàn và ngân nga một bài tình ca về Hà Nội, sau một lúc “độc diễn” cả đoàn khách bỗng dưng cùng hát theo, nắm tay nhau thành một vòng tròn thi thoảng làm những động tác múa khuấy động màn đêm.
Trong không khí vui vẻ đó, lúc tôi vô tình nhìn sang, chợt bắt gặp ánh mắt Nắng mênh mang đượm buồn, bóng dáng em cô độc và mong manh như một cơn gió hoang nhưng thoạt nhìn lại tôi lại thấy Nắng cười khanh khách cùng mọi người.
Khi lửa đã tàn, mọi người lục đục về nhà sàn, chuẩn bị cho một buổi khám phá tưng bừng vào ngày hôm sau. Nắng cũng đứng dậy theo chị Thiên về phòng, đột nhiên tôi nắm chặt lấy bàn tay kia của Nắng, kéo em lại…
Chúng tôi ngồi trên triền dốc, nhìn khoảng trời rộng điểm những ánh sao lấp lánh trước mặt. Nắng thu mình lại, tì cằm lên gối, ánh mắt xao động nhìn vào một khoảng không mênh mông trước mặt. Những sợi tóc bị gió thổi tung rối bù. Chúng tôi cứ ngồi lặng yên như vậy một lúc.
- Đây sẽ là những kỷ niệm cuối cùng của em ở nơi này! - Lát sau Nắng cất giọng chậm rãi.
- Em đi đâu? - Sau hai giây để hiểu câu nói vu vơ của em, tôi thoảng thốt.
- Sang Nhật, tháng trước anh trai em gọi điện về… Bao nhiêu năm nay anh vất vả cực khổ nơi xứ người, vì sợ bố lo lắng mà anh không liên lạc về… Bây giờ anh đã có một cuộc sống ổn định, một công việc ổn định, không ngờ rằng bố lại vội ra đi sớm như vậy…. Gia đình chỉ còn hai anh em, anh muốn đón em sang đó tiếp tục học…
Giọng Nắng có vẻ ngập ngừng, tôi không đáp lại, những suy nghĩ lại đuổi bắt nhau trong tâm trí, chúng tự xâu chuỗi lại tất cả những cảm nhận của tôi về sự thay đổi kì lạ của Nắng. Suốt một tháng qua, tính cách em trầm lắng hơn không còn cười nhiều và mạnh mẽ như trước. Thi thoảng ghé qua Mia những lúc vắng khách, tôi lại thấy nắng ngồi trầm tư suy nghĩ trong một góc quán nhưng vừa quay lại và nhận ra sự xuất hiện của tôi, gương mặt em lại tươi cười trở lại. Tôi biết em chỉ cố tỏ ra như thế.
- Sao em lại không báo trước?
- Cũng chưa muộn mà, ít ra… bây giờ em vẫn ở đây.
Nắng lại quay sang tôi nở nụ cười gượng. Lúc đó tôi chỉ muốn thét lên với em rằng, đừng cố tỏ ra như thế nữa, nếu buồn cứ khóc, nếu ngột ngạt thì cứ hét lên. Và nếu không muốn gồng mình lên mạnh mẽ, vẫn luôn có một bờ vai sẵn sàng cho em tựa vào.
Nhưng tôi không làm thế, tôi biết Nắng trưởng thành và chín chắn hơn tôi nghĩ, em luôn có những suy nghĩ riêng của mình, những suy nghĩ mà mãi mãi tôi không bao giờ đuổi kịp.
Chúng tôi cứ ngồi yên như vậy, lặng lẽ nghe tiếng gió đại ngàn hun hút và những ánh sao trên bầu trời đêm lấp lánh. Nắng khe khẽ hát một đoạn tình ca của Trịnh Công Sơn, tiếng hát xa xôi, hư ảo rồi bỗng chốc tan vào gió.
Cho đến khi giọng hát nhỏ lại rồi ngưng bặt, tôi thấy em nhắm nghiền mắt. Có lẽ Nắng buồn ngủ, tôi choàng tay qua vai, đẩy em dựa vào người tôi, cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên người em. Định đưa em trở lại nhà sàn nhưng nhìn Nắng ngủ ngoan ngoãn và bình yên trong lòng, tôi lại không nỡ đánh thức em dậy.
Suốt đêm đó, tôi không chợp mắt, chỉ lặng yên ngước mắt lên đếm sao trên trời, miên man nghĩ về Nắng. Em đặc biệt, mà đúng hơn là đặc biệt nhất trong những cô gái tuổi mười tám mà tôi từng biết.
Tôi gặp em vào mùa hè tình nguyện cách đây hai năm. Khi đó tôi là sinh viên năm nhất, tham gia vào chuyến đi tình nguyện lên một bản làng thuộc miền vùng cao ở Hà Giang để dạy học và tuyên truyền lối sống văn minh. Còn Nắng khi đó mới chỉ là một cô nhóc 16 tuổi, em đi cùng đoàn tình nguyện viên của trường. Vì cùng một địa điểm có tới hai đoàn tình nguyện nên chúng tôi quyết định nhập lại với nhau làm một và mở rộng địa điểm làm tình nguyện.
Suốt một tháng ở trong đoàn tình nguyện, tôi luôn bị ấn tượng bởi ánh mắt trong veo và nụ cười ấm áp như một tia nắng nhỏ của em. Có lẽ vì thế mà khi chưa biết tên thật của em, tôi vẫn thường gọi em là Nắng. Chúng tôi thi thoảng đụng mặt nhau, thi thoảng trêu đùa, hát hò cùng nhau trong những chuyến đi cùng cả đoàn. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, tôi và em- một mối quan hệ không đủ xa lạ để phớt lờ nhau, nhưng cũng chẳng đủ thân quen để ngày chia tay năm ấy, tôi dũng cảm để xin em một số điện thoại.
Tháng ngày sau đó, những vồn vã tấp nập, những rắc rối triền miên không dứt đè nặng lên tâm trí hay những mâu thuẫn trong gia đình đến nghẹt thở cuốn tôi đi.Nhưng thi thoảng ngồi thing lặng, tôi lại chợt nhớ về em. Nụ cười giòn tan vô tư và ánh mắt trong veo cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi vừa gần gũi, vừa xa xôi mà tưởng chừng như chỉ cần chạm khẽ nó sẽ lập tức tan biến. Đã có lúc tôi mường tượng ra một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ yêu thương đằng sau nụ cười ấy để rồi chợt thèm khát nụ cười ấy của em, thèm được cười giòn tan, thèm được vô lo vô nghĩ như vậy…
Sau những tháng ngày triền miên mệt mỏi và bất hòa với bố mẹ, tôi quyết định chuyển ra ở riêng, một căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba của một khu chung cư cũ. Ngày thứ hai chuyển đến tôi bất ngờ gặp Nắng ở cầu thang, giây phút ấy tôi đã không tin nổi vào mắt mình, cứ đứng tần ngần một lúc lâu, mãi cho đến khi Nắng nhận ra tôi và lên tiếng trước. Trông em gầy hơn và nét mặt cũng trưởng thành hơn hai năm trước, riêng nụ cười vẫn ấm áp đến lạ kỳ. Nhiều lúc suy nghĩ vẩn vơ tôi đã nghĩ rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà định mệnh đã sắp đặt cho đến khi tự bật cười vì sự sến súa của mình.
Căn hộ của Nắng ở ngay tầng trên, lần đầu tiên tôi lên nhà em là khi em nhờ tôi sửa hộ đường ống dẫn nước bị hỏng, khi đó tôi mới biết em sống cùng một người cha tàn tật ngồi xe lăn, ông khá cục tính và thường xuyên đối xử tệ bạc với em. Tất cả những mường tượng trước đây của tôi về cuộc sống của em đột nhiên sụp đổ như một toàn lâu đài cát đột nhiên bị một cơn sóng biển cuốn trôi.
Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai bé nhỏ ấy, vậy mà em vẫn mạnh mẽ đến kỳ lạ. Hằng ngày vừa đi học, vừa chăm sóc ba, em vừa làm phục vụ ở một quán ăn có tên là Mia phía đối diện khu chung cư. Tôi chưa từng một lần hỏi về mẹ hay những người thân khác trong gia đình của em, cuộc sống của em luôn là một dấu chấm hỏi treo lơ lửng. Cho đến một chiều mưa, tôi bắt gặp em ngồi một mình ở phía chân cầu thang, em co người lại, dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo, nhưng điều bất ngờ hơn cả là trên khóe môi em đọng lại một vệt máu, trên má hằn rõ năm ngón tay bỏng rát, sưng lên.
Lúc bôi dầu cho em, tôi hỏi lý do, em lắc đầu. Nhưng tôi biết, vết thương đó là do cha em gây ra. Một cô hàng xóm có lần nói với tôi rằng thi thoảng em vẫn bị cha đánh mỗi khi ông uống rượu vào.
Và rồi vào một ngày đông lạnh giá cách đây hơn năm tháng, cha em ra đi- ông bị ngã từ trên cầu thang xuống cùng với chiếc xe lăn. Lễ tang được tổ chức đơn giản bởi người bác ruột của em từ tận trong miền Nam ra. Từ khi ông ra đi, em không hề khóc.Tôi bất ngờ, và từ đó mặc nhiên quen thuộc với sự gan góc đến lạ kỳ của em…
Cho đến một buổi tối trời mưa tầm tã, cánh cửa gỗ lại vang lên những tiếng gõ gấp gáp. Tôi ra mở cửa, bắt gặp khuôn mặt đẫm nước của em. Em xin ngủ lại một đêm vì tiếng mưa khiến em sợ, đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc và biết đến một thứ gì đó có thể làm em sợ. Nhưng cũng có thể là vậy lắm, một đứa con gái chưa đầy mười tám tuổi trong một căn nhà trống khi một người thân vừa mới qua đời. Nếu là tôi, có thể sẽ không quá sợ hãi nhưng vẫn không thể phủ nhận một phần nào đó rờn rợn từ trong tâm thức. Đêm đó, tôi nhường chiếc giường ngủ cho em nhưng em nhất quyết từ chối. Em bảo chỉ cần ngủ ở ghế sô-pha là được. Sự kiên quyết của em khiến tôi đành chấp nhận làm theo, nhưng giữa đêm, sợ em lạnh, tôi mở tủ lấy ra một chiếc chăn bông. Lúc tiến đến gần em, tôi sững người lại một lúc khi em không hề chợp mắt, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra phía ban công. Tôi im lặng ngồi xuống cạnh em, không nói một lời. Đột nhiên em quay sang ôm chặt lấy tôi, đôi vai run lên thổn thức, giọng em nghèn nghẹn.
- Cha em… không phải vì tai nạn ngẫu nhiên. Là ông… là ông tự sát!
Tôi mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Là tại em, tất cả là tại em…
Tôi đẩy em ra, nhận thấy một vệt tối sợ hãi trong đáy mắt em. Sau khi tôi hỏi lý do, em nấc khẽ một lát sau đó mới từ từ kể.
- Cha em đã tự mình để chiếc xe lăn xuống cầu thang, cha tự sát là do em, ông không muốn là gánh nặng cho em… Em biết cha lúc nào cũng thương em, chỉ nghĩ đến em, kể cả phải đánh đổi mạng sống của mình.
Đêm đó,chúng tôi yên lặng ngồi cạnh nhau, tiếng mưa bên ngoài đã tạm ngớt, chỉ vang lên những thanh âm khe khẽ từ tiếng nước nhỏ giọt đều đều ngoài ban công. Rồi em lại kể rất nhiều…
Mẹ em mất vì xuất huyết hậu sản khi em vừa mới lọt lòng.Tuổi thơ là những năm tháng yên bình lớn lên cùng cha và anh trai. Từ khi đủ lớn để biết nấu nướng, làm việc nhà, dường như em trở thành bảo mẫu của gia đình khi phải quán xuyến tất cả mọi việc. Khi đó cha em đang là nhân viên của một công ty lớn, cuộc sống không đến nỗi khó khăn, thi thoảng cuối tuần em được cha và anh trai dẫn đi công viên, siêu thị,… Cha thương em thiếu thốn tình thương nên cố gắng bù đắp cho em tất cả những gì ông có thể.
Nhưng rồi vào một ngày định mệnh cách đây hai năm, vì cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nên công ty cha em đành phải sa thải nhân viên và cha em là một trong số đó. Khi đó anh trai em đang là sinh viên năm thứ hai Đại học còn em mới chỉ là học sinh phổ thông. Trong một giây phút tuyệt vọng và miêm man suy nghĩ trên đường trở về nhà, cha em đã không để ý đến chiếc xe ô tô tải đang lao tới.
Sau pha cấp cứu thập tử nhất sinh, cha em cũng thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng đau đớn thay khi những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời ông phải gắn với chiếc xe lăn vì đôi chân tàn phế. Ông đã từng thử đi xin việc lại, nhưng chẳng còn ai muốn nhận một nhân viên với tuổi đời ngoài 50 và đôi chân tàn phế. Căn nhà gắn bó suốt bao nhiêu năm của gia đình đành bán đi để lo thuốc men cho cha. Số tiền còn lại dùng để mua một căn hộ nhỏ ở khu chung cư này. Anh trai em cũng phải bảo lưu việc học ở trường để đi xin việc làm, nhưng thời buổi khó khăn kiếm việc làm không dễ. Sau đó anh theo một người bạn sang Nhật. Ngày đi anh dặn dò em đủ thứ, nhờ em chăm sóc cha thay anh và hứa nhất định một ngày nào đó anh sẽ cố gắng lo cho em một cuộc sống đầy đủ như trước kia, và để cha có những tháng ngày cuối đời hạnh phúc.
Thất nghiệp, tàn phế, con trai đi xa, trở thành gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của đứa con gái đang còn tuổi chỉ biết ăn biết ngủ. Cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn ấy đã khiến cha em trở nên cục tính và cố gắng quên đi nỗi đau trong men rượu. Những lúc say, không làm chủ được mình đành ném hết đồ đạc trong nhà, em chỉ biết ôm lấy cha mặc cho ông không ngừng chửi rủa và đôi khi còn đánh em. Lần tôi bắt gặp em ở chân cầu thang chỉ là một trong rất nhiều lần em phải chịu những tổn thương như thế. Vậy nhưng em vẫn thương và chăm sóc cha một cách vô điều kiện, vì em hiểu tất cả những suy nghĩ của cha!
Em đã luôn dặn lòng mình phải mạnh mẽ, tuyệt đối mạnh mẽ, vì em không chỉ là chỗ dựa cho bản thân mà còn là chỗ dựa cho cha. Lúc nào em cũng cười thật tươi, chỉ cần lạc quan và vui vẻ, tất cả những đau khổ, muộn phiền sẽ tan biến. Em không muốn cha nhìn thấy em đau khổ, không muốn cha lại càng dằn vặt hơn vì không thể đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc… Em là Nắng, mãi mãi là một tia nắng ấm áp, lúc nào cũng nở nụ cười.
Những ngày tháng sau đó, em lại trở về là một Nắng vui vẻ và mạnh mẽ ngày trước, dẫu nụ cười có đôi phần gượng gạo và khô khốc. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn một chút, căn nhà của tôi lại quen thuộc với hình bóng của em… Nhưng chỉ là thân thiết thôi, chẳng đủ để là gì của nhau. Giữa em và tôi luôn tồn tại một khoảng cách thật xa, mà có lẽ… mãi mãi tôi không thể nào chạm tới được.
Đêm Mai Châu bình yên, sương giá lạnh buốt, tôi định cúi xuống bế em trở lại phòng chợt nhận ra bờ vai tôi ướt đẫm, trên khóe mắt em còn đọng lại một vệt nước long lanh…
Một tuần sau đó, Nắng đi thật. Tiễn em ở sân bay chỉ có một mình thôi- một người quen xa lạ. Tôi hỏi Nắng có buồn không, em lắc đầu khẽ, nụ cười tươi lại nở trên môi, mặc dù ánh mắt em lại không hề vui vẻ chút nào. Tôi biết, em đang muốn lưu lại hình ảnh về một Nắng vẫn mạnh mẽ và vui vẻ lần cuối cùng trong tâm trí tôi.
Tiếng phát thanh viên thông báo chuyến bay sắp cất cánh, ánh mắt em chợt chùng lại như nuối niếc điều gì đó. Đột nhiên em dè dặt yêu cầu.
- Anh nhắm mắt lại được không?
Tôi làm theo, thời gian như ngưng đọng, những thanh âm ồn ã xung quanh đột nhiên trở nên xa vắng. Tôi chợt thấy môi mình ấm áp lạ kỳ, cảm giác như tâm trí bỗng chốc rơi xuống một khoảng không chơi vơi. Chỉ là một cái chạm môi khẽ, lúc tôi mở mắt ra thì bóng dáng em đã khuất sau dòng người tấp nập dồn về phía cửa soát vé.
Suốt những tháng ngày ngắn ngủi ấy, chứng kiến những vấp váp khổ đau trong cuộc sống của em, và thấu những suy nghĩ sâu hơn là nụ cười tươi trên đầu môi hay ánh mắt bất cần thách thức với cuộc đời. Thực sự, tôi chưa bao giờ tự nhận, mình là gì đó trong cuộc đời của em, là em quá mạnh mẽ hay vốn dĩ khoảng cách của chúng tôi chẳng đủ gần để mối quan hệ có thể gọi thành tên. Em đi ngang qua cuộc đời tôi, và chính tôi, cũng chỉ đơn giản là một người lạ vô tình bước ngang qua cuộc đời em. Chẳng đỗi xa cách để không nuối tiếc một điều gì đó mơ hồ, nhưng cũng không đủ thân tình để dũng cảm níu kéo em ở lại. Tôi lại trở về với cuộc sống tấp nập và ồn ào thường nhật, với những mối quan hệ khác, những ràng buộc khác và cả những cái phớt lờ khác…Dẫu một góc trái tim, đâu đó vẫn đậm sâu hình ảnh nụ cười của một người…
Một đêm mưa, tôi lại như thường lệ, ngồi edit lại những album ảnh trong máy. Đó là album ảnh của Nắng lần tôi chụp em ở thung lũng Mai Châu, nụ cười tươi, mái tóc xõa tung, bộ váy Thái xinh xắn. Em như một tia nắng nhỏ át cả cái nắng hạ hanh hao của đất trời. Đột nhiên có tiếng đập cửa gấp gáp, tiếng cót két của tấm bản lề cửa lại vang lên. Trong giây lát, tôi đánh rơi nhịp thở, tưởng chừng như mình đang đứng trong ảo mộng.
Nắng đứng trước mặt tôi, vẫn áo T-shirt và quần Jeans lửng, chiếc mũ đen che gần nửa khuôn mặt, rồi em ngước lên, nở một nụ cười tươi.
- Em vào được chứ?
• Gửi từ Bùi Phương Dung (mydung…@)
Mời bạn tìm hiểu về những cuốn sách do Blog Việt tuyển chọn tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.