Ngã rẽ
2009-08-24 14:05
Tác giả:
Blog Việt
Lời giới thiệu: Nếu bạn đã đọc ba câu chuyện của Max Lionhart trên Blog Việt, bạn có thể coi đây là phần 4 trong seri truyện dài mang tên Cuộc sống của tác giả. Và những phần tiếp theo của seri truyện này có thể do chính tác giả, có thể do chính các bạn hay cuộc sống của chúng ta viết tiếp...
Câu chuyện số 1: Blog Radio 60: Chiếc bánh của năm mới!
Câu chuyện số 2: Những điều ước
Câu chuyện số 3: Và nắng đã lên
“Có những lúc người ta không hiểu vì sao mình trải qua một việc nào đó, nhưng có những tình cờ mà suốt cả cuộc đời, người đấy sẽ không thể nào quên…”

Ảnh minh họa: NovemberWind94
1.
Nắng tắt, màn đêm nhanh chóng phủ lên không gian yên tĩnh mà Hải đang lặng lẽ đi, để rồi ùa vào lớp ánh sáng dìu dịu của những bóng đèn vàng treo trên cao nơi con phố của những căn nhà biệt thự …
Suốt mấy hôm nay, tối nào Hải cũng ở lại công ty khá lâu để đọc những cuốn sách trong phòng làm việc của Dương. Mà thật lạ khi những thứ dễ gây điên đầu ấy, như Hải trước đây vẫn nghĩ, lại có một sức hấp dẫn kì lạ với cậu. Nhưng có lẽ, một phần nào đó, Hải cũng muốn tạo ấn tượng với cô thư kí của anh trai mình…
-Không mấy khi anh về sớm nhỉ ? – Bất chợt, một giọng nói dịu dàng của một cô gái với mái tóc mượt chấm ngang lưng cất lên.
Hải mỉm cười, nhìn sang cô bé đang tung tăng đi bên mình, gật đầu:
-Ừ, anh bận …
Đây là lần thứ hai Hải gặp cô bé. Đó là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại đáng yêu mà mỗi khi đi bộ từ công ty về, như cách Hải muốn lại có thể thấy cô đi xuống từ chiếc xe buýt xanh lạ lẫm, có lẽ là của một công ty tư nhân nào đó …
Và cũng thật lạ khi Hải dường như rất vui, lại thấy cô ấy lần nữa, vào hôm nay …
-Em đang học hay làm gì vậy ? – Hải lên tiếng.
- Hi. Em không học nữa. – Cô bé đáp - Em đang viết.
- Viết ư ? – Hải ngạc nhiên hỏi - Em viết về thứ gì?
-Về cuộc sống, anh ngốc ạ!
-Ơ …
Hải còn chưa hết ngẩn người thì cô bé đã nháy mắt tinh nghịch rồi tung tăng bước vào một ngã rẽ.
Hải bật cười, rồi chợt giật mình, anh gọi với:
- Em tên là gì vậy?
Cô bé ấy cũng mỉm cười, ngoái đầu đáp lại:
- Minh Thảo… ngốc ạ !

Ảnh minh hoiahJustin
2.
-Dạo này em có vẻ rất vui ? – Hải nói vào hôm sau, trong một chiều nắng muộn.
Có gì đó trong cậu khiến buổi đọc sách hôm nay xao nhãng. Và thay vì chăm chú vào những trang giấy trong quyển sách dày cộp những chữ thì Hải liên tục ngó lên chiếc đồng hồ tròn mà ngay khi tiếng chuông điểm 9 giờ từ nó vang lên, Hải bật cười vui vẻ trở về nhà theo con đường cũ …
-Vì anh đấy! Anh tin không ? – Thảo nhoẻn miệng, tươi cười nói bên cạnh.
Hải khoanh tay, hơi lắc lư rồi tì nhẹ vai vào cô bé, hỏi :
-Nhưng tại sao?
-Vì anh đã cho em những ý tưởng mới, những ý tưởng rất hay mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ tới, nó rất hợp cho những trang sách về cuộc sống của em.
-Ồ! Vậy có anh trong đó không ?
- Một chút nào đấy …
- Chỉ một chút thôi sao?
- Em bảo rồi, anh ngốc xít lắm mà! – Thảo cười, lại cười, thật đẹp.
Rồi cô bé chạy tung tăng vào ngã rẽ, bỏ lại Hải phía sau với cánh tay giơ lên vẫy chào …

Ảnh minh họa: Yan
3.
- Thảo này. - Hải đang bước đi bên cạnh cô bé cậu chợt nhận ra thật nhiều cảm xúc lạ mỗi khi ở bên.
- Dạ? – Thảo ngước đôi mắt đen, tròn, lung linh lên nhìn Hải.
- Em ăn cơm chưa?
- Em chưa, nhưng...
- Anh có thể mời em về nhà dùng bữa không ? – Hải nói - ...lúc nào cũng chỉ có anh và anh trai anh, anh muốn hôm nay sẽ khác một chút, được không ?
- Ôi… nhưng em. – Thảo tần ngần, nhìn vào ngã rẽ.
- Sẽ không lâu đâu, nhà anh cũng không xa lắm mà. Anh muốn được nói chuyện với em lâu hơn... – Hải khẩn khoản đề nghị -. Em sẽ đi chứ?
Thảo ngần ngừ, trước khuôn mặt ngây ngô của Hải, cô bé mỉm cười, đáp :
- Uh! Ngốc ạ!
“Kính coong…”
Tiếng chuông reo lên và cánh cổng sắt của một ngôi biệt thự rộng rãi từ từ mở ra sau đó cùng cái dáng ục ịch quen thuộc của cô giúp việc với giọng nói khàn khàn trầm ấm cất lên:
- Cháu về rồi à?
- Vâng! - Hải mỉm cười đáp - Anh cháu vẫn chưa ăn à?
- Không. Hôm nay anh cháu có khách nên ăn trước rồi.
- Ồ! Hơi tiếc nhỉ, cô dọn cho cháu 2 xuất nhé …
Và Hải khẽ nắm lấy tay và dắt Thảo vào trong. Cô giúp việc đi sát cậu, thì thầm đủ nhỏ chỉ cho cậu nghe thấy:
- Cô bé ấy xinh thật đó.
Hải mỉm cười, liếc lại phía sau với khuôn mặt hơi ngượng nghịu của mình. Ở đó, Thảo cũng đang mỉm cười đáp lại …
Cô giúp việc đưa hai người đến một căn phòng lớn với chiếc bàn tròn đầy thức ăn cùng hai người đang ngồi ở đó, cười nói thật vui vẻ. Đó là Dương và một cô gái nào đó trong bộ trang phục quý phái. Hải hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của cô gái ấy, và để xóa tan điều đó, cô ta giơ tay vẫy chào thân thiện. Hải giật mình, đáp lại với cái gật đầu nhẹ... Và khi cậu định mở miệng giới thiệu Thảo với anh trai mình sau đó thì Dương đã đứng dậy, vỗ lên vai cậu và mời cô gái kia sang một phòng khác với mình …
- Anh ấy vẫn vậy đấy! Hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng – Hải nói khi Dương đã đi khỏi phòng ăn.
Thảo chỉ gật đầu, không nói gì. Cô bé dường như bị thu hút bởi con mèo đen đang ngồi chiễm chệ trên cái ghế mà vừa mới nãy thôi Dương còn ở đó.
Nó cũng đang nhướn cặp mắt xanh lên nhìn chằm chằm vào cô bé … Hải nhận ra điều đó, cậu mỉm cười chạy tới bế con mèo lên, gãi gãi vào tai nó:
- Cục cưng này tên là Ogris ! - Hải nói – Anh Dương, anh trai anh ấy, thích nó lắm, suốt ngày nó lẽo đẽo theo anh ấy, vậy mà hôm nay lại ở đây... Chắc là bởi sự hiện diện của cô gái xinh đẹp của chúng ta đấy mà! – Hải bật cười, tiến lại giơ con mèo về phía Thảo.
- Á! – Thảo bất thình lình hét lên một tiếng rồi nhảy bật ra sau.
Hải hốt hoảng, lo lắng hỏi:
- Em sao vậy?
- Em.. Em … sợ … mèo… – Thảo nói cà lăm - Em... em bị... dị ứng… với … lông mèo…
- Ôi… anh không biết, anh xin lỗi - Hải nói rồi vội vàng bỏ Ogris xuống, phủi sạch đám lông còn bám trên người mình …
Con Ogris xù lông, rít lên khè khè khi bị thả xuống đất như vậy. Rồi nó ngước lên lườm nguýt Hải một cái trước khi cong đuôi lên, đi về phía Dương vừa đi …
Hải mải nhìn theo nó mà không để ý thấy Thảo đã bắt đầu bỏ đi, chỉ tới khi cô bé tới sát cửa phòng thì Hải mới giật mình chạy theo …
- Anh xin lỗi, anh không biết em bị dị ứng với mèo. Anh nghĩ em thích nó – Hải giải thích.
- Không sao đâu – Thảo nói khi mặt cô bé đã tái xanh đi - … Em quên mất là hôm nay em có hẹn mất rồi, em phải về đây.
- Vậy anh đưa em về nhé ?
- Thôi, không cần đâu, em tự về được.
- Em biết là anh không phiền…
- Em tự về được ! – Thảo ra chiều cương quyết…
- Ừ. Vậy em đi cẩn thận nhé. Mai sẽ gặp sau ha…
Thảo không trả lời, chỉ thoáng nhìn Hải bằng một ánh mắt đượm buồn rồi lặng lẽ trở ra.
- À, nhà em ở đâu vậy?
Thảo ngần ngừ, quay lại nhìn Hải…
- Cuối ngã rẽ… – Cô bé đáp.
- Ừ… cuối ngã rẽ… – Hải lẩm nhẩm …
Và khi ngẩng lên định nói thêm điều gì đó thì cô giúp việc đã đặt lên bàn đồ ăn mới, nhìn xung quanh rồi nói với Hải bằng một giọng hơi ngạc nhiên:
- Bữa nay cháu đói lắm hay sao mà muốn ăn xuất 2 người vậy?
Hải hất tay chỉ về phía cửa, không đáp …
- Ai hôm nay cũng kì quặc thật! – Cậu tự nhủ.

Ảnh minh họa: duchesse-2-Guermant
4.
Một tuần sau đó, Hải không gặp được Thảo. Có gì đó thật lạ ở người con gái mà cậu đang bắt đầu có cảm giác nhớ nhung và thương cảm này. Suốt một tuần ấy, ngày nào Hải cũng chờ thật lâu ở đầu con phố chỉ để thấy Thảo bước xuống chiếc xe buýt xanh và được cùng cô bé dạo những bước thật chậm đến ngã rẽ kia và chỉ để nghe giọng nói dễ thương của cô bé, được nghe cô bé kể những câu chuyện thật hay, để nghe cô bé châm chọc vài câu nhẹ nhàng mà dí dỏm. Nhưng suốt một tuần ấy, hình ảnh cô bé như là thứ gì đó thật xa xỉ mà Hải không thể nào thấy được..
Và ngày thứ 7, Hải quyết định không chờ nữa.. Cậu đã dừng lại trước ngã rẽ kia, nhìn sâu vào nó, vào cái con đường mà cậu chưa từng bước tới dù chỉ vài mét.
- Cuối ngã rẽ… Mình phải gặp cô ấy... mình phải gặp.. – Hải cúi gằm xuống nhìn chăm chăm vào mũi giày, lẩm nhẩm tự bảo.
Rồi ngẩng đầu lên, Hải quyết định tiến vào cái con phố, nơi những bóng đèn nhập nhoạng lờ mờ sáng mà một người con gái bất thần đã đứng ở đó, phía trước Hải…
Và cái nhoẻn cười quen thuộc, Hải nhận ra Thảo.
- Em… – Hải ngập ngừng không nói ra hơi.
Hải nhào tới, chỉ chừng như còn ngập ngừng nhưng cậu vẫn kiềm lại được ý muốn ôm lấy cô bé vào lòng thật chặt để cô bé không rời xa cậu nữa.
- Anh… có muốn đến nơi này với em không ? – Thảo chủ động nói trước.
Hải hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng, cậu gật đầu đồng ý và bước đi theo cô bé.
Ngã rẽ không quanh co, nhưng càng đi càng ẩm thấp, những ngôi nhà cũ kĩ hơn với những mảng tường rêu phong chìa ra ngoài, phủ bên trên với lớp mái gỗ ọp ẹp và tô điểm bởi các cửa sổ run rẩy, đung đưa trên lớp bản lề hoen rỉ.
- Em...Sống ở khu này chắc vất vả lắm ? - Hải bồi hồi.
- Không đâu. - Thảo cười mỉm, nụ cười phảng phất một nét đượm buồn - Em quen rồi mà …
Hai người đi bộ và im lặng. Và chợt Hải nhận ra mình nên làm gì. Cậu ngập ngừng, run rẩy nhưng rồi mạnh bạo, Hải đưa cánh tay lên nắm lấy bàn tay của Thảo.
Thảo chợt khựng lại, vừa lo sợ, vừa bẽn lẽn trước hành động của Hải. Cô bé vuốt nhẹ mái tóc mình rồi lặng lẽ, dắt Hải đi tiếp.
Bật ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, Hải sung sướng đến run người. Cậu đi sát gần bên Thảo hơn, lắng nghe nhịp trái tim đang rung động của cô bé.
- Anh ước chăng quãng đường này dài mãi mãi …
- Anh ngốc ! - Thảo bật cười -. Làm gì có quãng đường nào không có điểm kết thúc chứ?
- Chỉ cần có em trong đời, mọi quãng đường cùng em sẽ là vô tận.
Thảo chợt trầm xuống trở lại, cô bé không nói gì nữa. Hải cũng không muốn gặng hỏi thêm, với cậu, hạnh phúc này phải nắm giữ lấy, để ghi nhớ và để cất giữ trong kí ức mãi mãi..
- Đến nơi rồi anh! - Thảo dừng lại khi cả hai đến trước căn nhà cuối ngã rẽ - Đây là nhà em. - Cô bé nói.
- Ồ.. - Hải thốt lên khe khẽ.
Cậu ngước nhìn lên ngôi nhà và không ngạc nhiên cho lắm vì nó cũng cùng một tình trạng với những ngôi nhà xung quanh. Chỉ có điều, dưới lớp mái gỗ là một bóng đèn thắp sáng, bóng đèn duy nhất trong dãy phố này.
- Anh vào trong đi! - Thảo nói sau khi mở cửa chính.
Hải gật đầu, bước vào …
Nền gỗ rít lên từng tiếng sau mỗi bước chân của cậu.. Căn nhà ảm đạm đến lạ lùng, những bức vách được dựng lên để ngăn phòng thay thế cho lớp tường tráng lệ nơi biệt thự Hải sống.
"Không quan trọng, mình còn từng ở nơi tệ hơn thế này" - Hải thầm nghĩ.
Thảo sau phút lục đục trong một gian nhỏ gần nơi Hải đứng đã đi ra và vẫy tay với cậu.
Hải nhoẻn cười, bước theo Thảo.
- Anh ngồi đi - Cô bé nói và tự tìm cho mình một chỗ trên chiếc ghế gỗ cũ kê sát một bàn tre đan tròn.
Hải ngồi xuống cạnh Thảo, đỡ lấy tách trà cô bé rót cho mình.
-Em sống ở đây một mình à? - Hải hỏi.
- Không, em sống với bà nội. - Thảo đáp.
- Ôi, anh vô ý quá, để anh đi chào bà - Hải vội nói và đứng dậy. Nhưng cái níu tay của Thảo đã khiến nó ngồi lại.
- Không sao đâu, bà ngủ sớm lắm, trên gác ý. - Cô bé nói.
- Ồ.
- Suốt tuần vừa rồi em đã ở đâu vậy ? - Hải chợt nhớ ra.
- Em. - Thảo ngập ngừng.
- Em đã đi đâu ? - Hải gặng hỏi.
Thảo rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay Hải, ngoảnh nhìn đi nơi khác :
- Em vẫn ở đây thôi..
- Vậy tại sao em không gặp anh ?
- Em không muốn.
- Anh đáng ghét lắm sao mà em không muốn gặp anh? - Một chút ngạc nhiên xen lẫn sự xúc động nơi tự tôn bị xâm phạm, Hải nói.
Thảo vội quay lại, đưa ngón trỏ đặt lên môi Hải:
- Không! Chỉ là em sắp phải đi xa rồi. Em sợ… em sợ cứ gặp anh thì sau này sẽ rất nhớ anh.
Hải vội ôm chặt Thảo vào lòng:
- Vậy thì em đừng đi nữa, đừng đi nữa được không? Vì... vì nếu em đã muốn đi thì em đã không gặp anh hôm nay.
- Em không có sự lựa chọn - Thảo cắt ngang - Em phải đi.
- Anh không muốn! - Hải dường như định gắt lên, nhưng cậu vội gìm lại vì sợ kinh động bà nội của Thảo.
Thảo không nói gì, chỉ khép mình vào lòng Hải và lắng nghe một trái tim đang đập thổn thức.
Hải ôm lấy Thảo chặt hơn khi đôi mắt cậu cứ díu lại, díu lại và ngập vào trong một trạng thái mê man, ngái ngủ kì lạ..
5.
-Thảo! - Hải gào lên và bật dậy.
Rùng mình, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lớn với chăn ga trắng muốt và lớp rèm cửa phần phật bay bởi cơn gió lộng thổi bên ngoài, Hải đang ở phòng của mình.
- Cậu dậy rồi à? - Tiếng nói của cô giúp việc bất chợt cất lên làm Hải giật mình trở lại thực tại.
- Em làm gì mà hét to vậy? - Dương cũng chạy sang, tì bên cửa phòng, hỏi -. Mà Thảo là ai ?
Hải vùng dậy, hất lớp chăn đang đắp trên nửa người mình ra, chạy xộc lại chỗ Dương:
- Tại sao em lại ở đây? Ai đã đưa em về?
Dương nhìn Hải ngạc nhiên, rồi bật cười vỗ vai cậu :
- Cậu say quá đến quên mất mình vì sao về nhà à?
- Em đâu có uống giọt rượu nào mà say? - Hải thất thần.
- Không tin em hỏi cô An xem. - Dương nói.
Hải quay vội sang cô giúp việc và nhanh chóng, cậu nhận được cái gật đầu, trả lời:
- Phải, cậu chủ nói đúng đấy. Hôm qua cậu về muộn, rồi nằm ngay ngoài cửa này, may mà còn biết đường bấm chuông. Là cậu chủ cõng cậu lên phòng đó.
Hải bóp trán, cậu nhớ rõ ràng mình ngủ thiếp đi bên nhà của Thảo, làm sao một cô bé như Thảo có thể đưa cậu về được đến đây chứ …
- Cô không thấy ai đưa cháu về sao ? - Hải hỏi.
- Không - Cô giúp việc trả lời - Lúc nghe tiếng chuông cô chạy ra ngay, nhưng mà chỉ thấy cháu nằm đó thôi, chắc họ đi luôn rồi.. Lần sau đừng uống nhiều như thế.
- Cháu không uống rượu! - Hải gắt lên.
Dương lắc đầu, anh bóp nhẹ vai cô giúp việc và mỉm cười:
- Thôi, cô đi làm việc đi, kệ nó, chắc nó còn chưa tỉnh hẳn. - Và rồi anh nói với Hải - Em làm quen với Ly chưa?
- Ly? Ly nào ? - Hải ngạc nhiên.
- Cô gái anh mời về hôm trước đấy - Dương trả lời - Con gái chủ tịch hội đồng quản trị tập đồng Star Line, một cô gái tốt, thông minh, sắc xảo.
- Chuyện hợp đồng với đối tác đâu phải của em - Hải đáp.
- Anh mời cô ấy ăn để bàn việc là một chuyện, tạo cơ hội để em làm quen với cô ấy cũng là một chuyện xứng đáng cơ mà.
- Anh biết là em không muốn bị gán ghép mà, hơn nữa, hôm đó anh không thấy em dẫn bạn về nhà hay sao ? - Hải nói.
- Bạn ? Bạn nào ? - Dương ngạc nhiên - Em về nhà một mình cơ mà ?
- Không thể nào! - Hải giật mình - Rõ ràng hôm đó em đưa Thảo về nhà mà! Cô An cũng thấy!
Dương lắc đầu :
- Không, anh nhớ rõ ràng em về một mình.
Hải nổi quạu, cậu nói:
- Không tin em gọi cô An hỏi cho anh coi ! Cô An…Cô An… - Và chợt nhớ ra - À, và cả con mèo của anh nữa, nó còn ré lên ầm ầm rồi mới chạy theo anh mà.
Cô giúp việc cũng vừa chạy lên tới nơi:
- Gì vậy cậu hai?
Hải buông phắt cánh tay xuống, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước.
- Con mèo trước đây...
Hải túm lấy hai vai cô, hỏi :
- Cô An, cô có nhớ cái hôm anh cháu đưa một cô gái về nhà dùng bữa, cháu đã mời bạn về không? Cô còn khen cô ấy rất xinh nữa!
Cô giúp việc gật đầu :
- Ừ, phải, nhưng cô khen người bạn mà anh cháu đưa về mà. Cháu về một mình đó thôi, còn cười rất vui vẻ nữa. Cô lại cứ tưởng cháu gặp gì may mắn lắm. Hóa ra hôm ấy cháu cũng uống rượu à?
- Chuyện này… Chuyện này.. - Cậu ngập ngừng, nói không ra hơi.
Dương như đã nhận ra điều gì. Anh rùng mình, rồi tiến đến, ôm lấy cậu em trai:
-Anh, anh nói đi!
Dương thở dài, thì thầm với Hải:
- Trước đây nó là sao ?
- Trước đây. Nó cũng ré lên khi thấy bố.
- Nhưng bố mất rồi. - Hải thất vọng.
- Phải. - Dương nghẹn lời -.nó ré lên vào hôm đó, cái hôm anh thấy bố, một tuần sau khi. bố mất.
Hải giật mình. Cậu bàng hoàng, đẩy vội Dương ra. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ cả Dương và cô giúp việc.
- Không ! Không thể nào! - Hải hét lên.
Nhưng rồi thì cả hai cũng đã lên được tầng trên.
Loạng choạng, Hải ngồi gục xuống một gốc cây trong vườn. Cậu đã đọc đi đọc lại những gì Thảo viết, và đôi mắt chỉ dừng lại ở chính dòng cuối cùng trong tờ bản thảo hoen ố nhất.
Và vùng tới, cậu lao vụt ra khỏi nhà, bỏ quên cả chiếc giầy trên thềm cửa. Phó mặc những cái nhìn ngạc nhiên, Hải chạy trên đôi chân trần thẳng tới ngã rẽ, và hướng vào trong đó.
Quãng đường này, cậu đã từng muốn nó dài vô tận, mà giờ đây trong tâm trí Hải chỉ mong nó thật ngắn, thật ngắn đi cho vừa khít một bước chân.

Ảnh minh họa: anderton
6.
"Cộc, cộc, cộc" - Cậu gõ lên cánh cửa gỗ cũ kĩ.
- Ai đấy ? - Một giọng nói ấm áp nhưng già dặn từ trong nhà phát ra.
Hải nhanh chóng đoán ra, đó là bà nội của Thảo.
- Dạ, cháu là bạn Thảo!
"Kétttt." - Cảnh của gỗ hoen ố rít lên khi bà cụ mở ra từ bên trong.
- Cháu là bạn của Thảo à ? - Bà cụ hỏi.
- Vâng! Cháu là Hải! Cháu đến thăm Thảo được chứ ạ?
Bà cụ thở dài, gật đầu:
- Ừ. Cháu vào đi, Thảo ở trên gác.
Hải gật đầu, cố nén cái bật cười mừng rỡ. Nó đi theo sau bà cụ mà cồn cào ruột gan, chỉ chừng muốn bế bà lên cho lẹ.
Bà cụ lặng người, chỉ vào một cánh cửa góc hành lang.
- Cháu vào đi.
Hải gật đầu, cúi chào bà rồi bước về phía đó.
Chạm tay vào nắm đấm cửa, Hải khẽ mỉm cười.
- Thảo à, anh đã nói là… - Hải vừa nói, vừa xoay nắm đấm, bước vào trong.
Và cậu chết lặng, đứng như tờ trước một bàn thờ nhỏ, nơi ở trên đó là khuôn mặt ngây thơ, xinh xắn của Thảo trong bức hình phúng viếng…
- Lâu rồi đã không còn ai đến thăm nó. - Bà cụ nghẹn ngào, bước vào phòng. Đã 3 năm rồi.
Hải bàng hoàng, đôi môi nó lắp bắp, không nói lên lời.
Bà cụ già kéo ngăn tủ nhỏ trong góc phòng, lấy ra một tập giấy thếp cũ với chi chít những chữ trên đó.
- Là bản thảo trước đây của Thảo - Bà cụ nói - Nó bảo, bạn nó, nếu ai muốn, có thể cầm lấy mà viết tiếp về câu chuyện cuộc sống cho nó. Cháu muốn chứ?
Hải run run, nhưng rồi nó gật đầu, chìa hai tay đón lấy những tờ bản thảo từ bà cụ.
7.
"Khi tình yêu bắt đầu, thời gian, không gian và cả khoảng cách của sự sống, cái chết, có chăng chỉ là một ranh giới mong manh không ngừng lắng chờ đợi một âm thanh siêu thoát. Ừ, mà thế, nhưng em vẫn chờ, chờ một câu nói."
- "Anh yêu em". - Hải viết tiếp...
| Ghé thăm FaceBook của Blog Việt |
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Câu chuyện này thật ý nghĩa và sâu sắc , những tình tiết lẽ chăng sẽ thật kinh dị mà rồi lại biến thành thật lãng mạn và sâu sắc . Cảm ơn anh Max về series đầy ý nghĩa này . Nó cho em thêm những mộng mơ thật huyền ảo và ..cả một màu hồng rực rỡ nữa , hii . Cám ơn anh vì tất cả , đặc biệt là câu chuyện thật hay này !
Truyện hay, cảm động, thấy tình yêu thật ý nghĩa!
Đúng nổi da gà thật!
thật cảm động và đầy màu sắc thần kì
bài viết hay, ấn tượng. Đưa được người đọc qua các cung bậc của cảm súc. Phát huy nhé bạn
Đã đọc Liêu trai Chí dị, Cuốn nhật ký đánh rơi. Nhưng đọc chuyện này vẫn thấy rùng mình vì nhân văn, vì tình yêu đôi lứa trong câu chuyện! Still Loving you :-)
thuc su khi doc tryen nay toi cam thay no hay va day y nghia
đọc nổi da gà,đoạn cuối lại rất cảm động==.> hết nổi da gà
Doc truyen nay va series cuoc song cua anh em hoc ra dc nhjeu djeu ve tjnh yeu va su se chja lam . Tran thanh cam on anh , nguoj dan ong co tam hon dep nhe . Em thuc su muon bjet chu nhan cua loat truyen nay nhu the nao day . Hjhj
Đọc câu chuyện của bạn hay và cảm động nhưng, tôi không hiểu lắm và không hiểu hết được câu truyện này. Một kết thúc mà khiến tôi đọc cảm thấy bất ngờ, tôi không nghĩ kế thúc của câu chuyện sẽ là như vậy.
truyện hay quá, rất cảm động :(( mọi thứ đều có thể
Chuỵên có thật ko nhỉ.híc!Cảm động quá nhưng mà nổi cả da gà!
qua that toi doc truyen nay den gio van chua hieu ro lam, nhung phai noi rat hay doc no toi co cam giac lanh nguoi di mot thu cam giac la lam
nhung ket thuc cua no lam toi qua doi bat ngo` le ra no nen tot hon mot chut
mac du toi cung biet duoc ket thuc nhung khi doc den doan cuoi toi van thay bat ngo`
moi nguoi deu co mot goc toi de cam nhan cuoc song
Thực sự là 1 tình yêu tuyệt vời.Có lẽ là bất kì ng đang sống nào,cũng mong muốn có đc 1 tình yêu vĩnh hằng như thế
Tình yêu thật kì diệu...câu nói đấy cũng thật ngọt ngào, thiêng liêng ...
Chuyện này có thật không vậy ? Hay quá mặc dù hơi sợ!
Nổi da gà...
Đọc câu chuyện này làm tôi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ của mình. Trước đây, người anh họ của tôi hay kể cho tôi nghe những câu chuyện trong bộ Liêu Trai Chí Dị. Tôi thích câu chuyện này và cả câu "Khi tình yêu bắt đầu, thời gian, không gian và cả khoảng cách của sự sống, cái chết, có chăng chỉ là một ranh giới mong manh không ngừng lắng chờ đợi một âm thanh siêu thoát. Ừ, mà thế, nhưng em vẫn chờ, chờ một câu nói." và cũng đang chờ đọi một câu nói tương tư như lời kết của của câu chuyện. Chan thành cảm ơn!
Tôi rất thích cái kết của truyện ngắn này, khi mà nhân vật Hải viết tiếp câu chuyện về cuộc sống bằng 3 chữ "anh yêu em"
Sợ quá. Nhưng mà hay. nhất là "Khi tình yêu bắt đầu, thời gian, không gian và cả khoảng cách của sự sống, cái chết, có chăng chỉ là một ranh giới mong manh không ngừng lắng chờ đợi một âm thanh siêu thoát. Ừ, mà thế, nhưng em vẫn chờ, chờ một câu nói."
- "Anh yêu em".
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.


Cau chuyen hay ,sac xao va cam dong!Ban da dua nguoi doc den voi cam giac hoi hop va roi rat an tuong.Toi rat thich cau chuyen cua ban!Co gang ohat huy kha nang nhe!ok.