Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu thời gian trở lại, anh có buông tay em?

2015-03-09 10:29

Tác giả:


Yêu 24/7 - Dù biết rằng chúng ta không phải là hiện tại của nhau, càng không phải là tương lai, mỗi người đã có một sự lựa chọn riêng cho mình, nhưng em vẫn luôn tự hỏi “Nếu thời gian quay trở lại, ngày ấy liệu anh có buông tay em?”

***

Buông tay sẽ tốt hơn cho đối phương, là sự cao thượng, hi sinh tất cả cho người mình yêu để người ấy có được những gì tốt hơn hay là sự bất lực, không tin rằng nếu không phải mình, sẽ không còn ai khác sẽ yêu người ấy hơn mình, không còn ai khác có thể mang lại hạnh phúc cho người ấy ngoài mình?

Mình yêu nhau, không phải vì mình giống nhau, mà vì chúng mình quá khác nhau. Anh là một chàng trai ít nói nhưng tình cảm nồng ấm và sống nội tâm, luôn nghĩ cho em. Còn em lại là cô gái cá tính mạnh mẽ, linh hoạt nhưng lại vô tâm. Nhưng dường như sự khác nhau ấy kéo chúng mình lại, ngày một gần nhau hơn, đúng theo quy luật bù trừ anh nhỉ?

chơi vơi, bơ vơ

Ngay từ lúc đón nhận tình yêu của anh, em đã linh cảm tình yêu này sẽ không có một happy ending, nhưng em vẫn ngang bướng, cố chấp yêu anh, vì ở bên anh, em được là chính mình, được yêu, được nâng niu trân trọng từng giây từng phút. Được là tất cả của anh, cảm giác ấy hạnh phúc biết nhường nào, nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu, em lại càng lo sợ bấy nhiêu, vì em sợ một lần nữa mình lại bị tổn thương. Chia tay, dù là người ở lại hay ra đi đều sẽ đau. Vì vậy, em luôn nói với anh, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nắm tay em thật chặt, chỉ cần anh ôm em thật chặt, chỉ cần anh nói “Đừng đi, anh cần em” thì dù thế nào, em cũng sẽ ở lại. Con gái, rất thích người con trai đấu tranh vì mình đấy anh biết không?

Ngày hôm đó, em còn nhớ rất rõ, sau khi đón em lên Hà Nội, áp lực gia đình làm em mệt mỏi, em lại rúc vào ngực anh, khóc cho những nỗi ấm ức trôi đi, khóc để được anh dỗ dành, được anh cưng nựng như một đứa trẻ. Nhưng rồi những lời nói của anh làm tất cả hi vọng của em vỡ vụn. “Nếu lần nào em cũng như vậy, anh sợ đến một lúc nào đó anh không thể về đón em được nữa!” Nghĩa là tới một lúc nào đó mệt mỏi, anh sẽ buông tay em đúng không anh?

Và rồi ngày anh buông tay em cũng đến, em nói em mệt rồi, có lẽ em phải đi thôi, em vẫn hi vọng anh giữ em và nói “Đừng đi, anh cần em”. Nhưng anh nói “Hãy đi đi”. Em muốn người đàn ông của em yêu em, cần em, chứ không phải người để em ra đi rồi lại nói “đến một ngày người đó có tất cả sẽ quay lại tìm em”, thứ em cần đâu phải là “tất cả” đâu anh.

Em nhớ, khi mình còn bên nhau, mỗi khi em xao lòng, anh đều hiểu nhưng im lặng, ôm em thật chặt, quan tâm, chăm sóc nâng niu và yêu em nhiều hơn, vậy nên em chẳng thể xa anh được, mỗi lần như vậy đều thấy yêu anh nhiều hơn. Em cũng đã từng nói đừng để em đi, vì em đi rồi sẽ không quay trở lại nữa đâu. Nhưng anh, trong mớ hỗn độn của chính mình, đã buông tay em với lý do để hai đứa có một khoảng thời gian và không gian riêng để nhìn lại tất cả. Anh biết không, lúc ấy em đã mất niềm tin ở tình yêu này, em nghĩ rằng anh không yêu em nhiều như em nghĩ, em chỉ mang lại cho anh sự mệt mỏi, rằng lúc nào em cũng chông chênh, làm anh luôn lo lắng vì sợ tuột mất em nên chẳng có thời gian để phát triển sự nghiệp của mình. Anh không tin vào chính mình, chẳng tin rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho em, vậy thì em nên tin vào điều gì đây anh?

buông tay

Sau khi em ra đi, trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm, từng cơn gió đập mạnh vào cánh cửa tôn ấy luôn làm anh giật mình tỉnh giấc, anh đều tưởng tượng hình ảnh em trở về, mở cửa bước vào, anh sẽ vùng dậy, chạy đến, ôm chầm lấy em, không để em bước khỏi cuộc đời anh một lần nữa. Nhưng, tất cả chỉ là do anh tưởng tượng thôi.

Đã hơn một lần em muốn quay trở lại nơi ấy, muốn chạy đến ôm anh thật chặt, muốn lại được là Xu bé bỏng ngày nào của anh, được anh ôm ấp nâng niu trong vòng tay, nhưng chưa bao giờ em đủ dũng cảm để quay trở lại nơi ấy, anh tổn thương như vậy là đủ rồi, em không muốn làm anh tổn thương thêm lần nữa vì em không chắc chúng mình có thể vượt qua được những khó khăn mà trước đây chúng mình đã đầu hàng.

Lần đầu tiên em lấy hết dũng cảm quay trở lại nơi ấy cũng là lần cuối cùng, nhưng không phải để ôm lấy anh, để giữ lấy tình yêu ấy, mà để nhìn lại tình yêu ấy, một lần cuối cùng. Nơi ấy, mọi thứ vẫn y như ngày em đi, không hề thay đổi trừ việc bụi phủ nhiều hơn. Những kỷ niệm ùa về, từng góc, từng đồ vật đều gợi lên những kỷ niệm của hai đứa, nước mặt lại rơi, mỗi lần như vậy đều tự nhủ, nốt lần này nữa thôi dù sẽ lại mất thêm một thời gian nữa để cân bằng cuộc sống hiện, nhưng em vẫn vui vì em đã quay lại nơi ấy, vì em biết không lần này, sẽ không còn lần nào nữa:

“Đôi khi lỡ hẹn một giây
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”.


Dù biết rằng chúng ta không phải là hiện tại của nhau, càng không phải là tương lai, mỗi người đã có một sự lựa chọn riêng cho mình, nhưng em vẫn luôn tự hỏi “Nếu thời gian quay trở lại, ngày ấy liệu anh có buông tay em?”

  • Xu


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top