Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại
2014-12-19 01:00
Tác giả:
Cuối cùng thì tôi cũng chịu mở mắt và thức dậy sau khi tắt chuông báo thức năm, sáu lần gì đấy. Hôm nay là chủ nhật, lẽ ra theo thường lệ thì tôi sẽ ngủ nướng đến tận tám, chín giờ mới chịu leo xuống giường. Nhưng lạ thật, có điều gì như thôi thúc, rạo rực trong tôi lúc này.
Trời hôm nay cũng đẹp một cách lạ kì. Ánh nắng từng đợt xuyên qua từng kẽ lá còn đọng sương sớm, cạnh những bụi chanh hoa nở trắng tinh là những chú chích chòe nhảy nhót, vui đùa. Tôi hít thở thật sâu, vớ lấy chiếc áo hoa mỏng treo trên đầu giường và bước ra ngoài, bắt đầu một ngày mới. Tôi thơ thẩn đi quanh hồ Hàm Nghi rồi tạt ngay vào quán Melly để nhâm nhi một ly cà phê sữa. Tâm hồn nhẹ tênh tựa trên chín tầng mây vậy. Lạ thật. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Những lẵng hoa được bày bán khắp nơi trong các cửa hàng và cả trên đường phố nữa. Ngó lên nhìn đồng hồ thì tôi mới nhớ ra hôm nay là mười bốn tháng hai – ngày lễ valentine của những người đang yêu. Ấy vậy mà tôi còn trách nhỏ Phương, bạn tôi nữa chứ. “Hẹn nãy giờ mà vẫn chưa tới”. Chắc nó bận đi chơi với chàng rồi. Đâu có rảnh mà ngồi đây tán dốc với mình. Tự nhiên tôi cảm thấy có chút tủi thân. Trong khi mấy đứa bạn thân của tôi, nói đến chuyện tình cảm thì đứa nào cũng “đầm đìa” cả rồi, thì tôi, đã hai mươi lăm tuổi đầu mà đến một mùa Valentine trọn vẹn cũng chưa được một lần. Nhắc đến chuyện ấy, tôi thực sự bị sốc sau cuộc tình đầu và không biết có phải vì điều đó hay không mà suốt ba, bốn năm nay, tôi vẫn cứ thế, vẫn cứ “một mình”.
Mối tình đầu của tôi - Hoàng Nam - người đầu tiên làm làm tôi yêu tha thiết và cũng là người đầu tiên làm tôi đau khổ suốt một thời gian dài. Bản thân tôi cũng thật không ngờ mình lại yếu đuối đến như vậy. Tôi vốn là một đứa con gái khá xinh xắn, mạnh mẽ và sôi nổi, tốt nghiệp ngành báo chí và đã đi làm gần bốn năm nay. Suốt ba năm học đại học, tôi đã kiên quyết nói không với chuyện yêu đương vì khi ấy, phải nói tôi là một đứa khá tham vọng, tôi đặt chuyện tương lai sự nghiệp lên trên tất cả và trong ba năm đó, tôi không hề chấp nhận “vắt vai” một mối tình nào, mặc dù có vài ba anh chàng theo đuổi. Nào ngờ, ngay khi tốt nghiệp và nhận được một chân tại tòa soạn báo tuổi trẻ, năm ấy tôi hai mươi mốt tuổi, thì Hoàng Nam đã xuất hiện.
Tôi nhớ, đó là chuyến công tác của tôi lên vùng cao Trà Bồng để viết phóng sự về những người làm nghề giáo nơi đây. Bước chân tôi đột nhiên khựng lại bên ô cửa sổ thơm nức mùi hoa thiên lí. Đó là hình ảnh một thầy giáo trẻ trung, với dáng vẻ thư sinh, ánh mắt hiền hậu và giọng nói trìu mến đang cầm tay các em nhỏ uốn nén từng nét chữ. Tôi đã từng đi nhiều, gặp gỡ nhiều người nhưng chưa có một ai làm tôi “ngây ngất” đến như vậy. Tôi đứng đấy một hồi lâu và chỉ kịp “hoàn hồn” khi thầy giáo trẻ cất tiếng: “Chào nữ nhà báo, mời cô vào nhà!”. Chưa bao giờ tôi thấy mình bối rối đến như vậy, không còn “hùng hổ”, xông xáo như những lần trước. Tôi bước vào trong. Thì ra, đây là ngôi nhà nhỏ của Hoàng Nam, người thầy giáo tận tâm mà khắp gần xa cái huyện miền núi nhỏ bé này ai cũng biết, và cũng là nơi anh dạy học không công cho bọn trẻ. Tôi không nói nhiều trong cuộc gặp ấy. Suốt buổi nói chuyện, tôi quên cả việc ghi chép, chỉ ngồi chóng cằm nhìn anh, nghe anh tâm sự một cách cởi mở. Cặp kính cận kia thực sự không làm mất đi sự cuốn hút của đôi mắt người thầy giáo. Tôi nhận ra sâu trong đôi mắt ấy là tình thương vô bờ anh dành cho các em nhỏ. Tôi đồng cảm với anh đến nhường nào!
Mới đó mà bóng đã xế chiều. Tôi như chẳng muốn rời vậy, mặc dù tôi còn cả một tuần ở trên này. Tối đến, nằm trên giường mà tôi cứ nghĩ mãi đến Hoàng Nam, bồn chồn, khó hiểu. Cảm giác này là gì ấy nhỉ? Sao mình thấy quen quá! À, thì ra đây là thứ tâm trạng “linh tinh” mà mấy đứa bạn thân tôi thường tung lên facebook mỗi khi nó thương thầm ai đó. Nghĩ đến đây, tôi há hốc, mở tròn cặp mắt đã thâm quầng vì những đêm thiếu giấc “Chẳng lẽ mình đã yêu ư!”. Rồi tôi cười phá lên. Thật nhảm nhí, tình yêu làm sao có thể hạ gục được mình chỉ trong một buổi chiều được, mình đã từng phớt lờ nó suốt ba, bốn năm kia mà. Thế rồi tôi tắt đèn, đắp chăn kín cả người rồi thiếp đi.
Bảy ngày trôi qua thật nhanh. Nhờ có Hoàng Nam mà tôi thích gần bọn trẻ hơn, hằng ngày được ở bên anh dạy dỗ cho các em, tôi hạnh phúc vô cùng. Và có ai ngờ đâu, tôi lại chính là người thổ lộ tình yêu của mình. Tôi không muốn đánh lừa cảm xúc của mình nữa. Yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, đêm nào cũng nghĩ về người ấy thì có gì phải xấu hổ cơ chứ. Có thể tôi đã bắt gặp thứ tình yêu sét đánh mà người ta vẫn hay nói. Chính tôi cũng không ngờ mình yêu nhanh đến vậy. Với cá tính của mình, tôi không hề ngượng ngùng khi nói tiếng yêu với Hoàng Nam nhưng lại khá thẹn thùng khi nghe anh ấy thừa nhận tình cảm với mình. Khắp người tôi nóng ran cả lên. Giờ tôi mới biết con gái khi yêu đều như thế cả và tình yêu đẹp đến nhường nào! Nó dịu ngọt như một thanh sôcôla trên đầu môi vậy. Đột nhiên tôi thấy yêu mảnh đất này đến lạ lùng, bởi ở đây có Hoàng Nam, là người tôi yêu và là người yêu tôi. Cũng chính anh là lí do níu giữ tôi ở lại với mảnh đất này, cho qua những ngày mưa rả rích.
Tôi hạnh phúc đến rân người lên mỗi khi nhận được những tiếng âu yếm của tình yêu. Nào là “Em ngủ chưa ?” rồi thì “Em ngủ ngon nhé”. Tôi yêu những buổi chiều anh chở tôi trên chiếc xe đạp dạo quanh những con đường tỏa ngát mùi cà phê, yêu những lúc hai đứa nắm tay bước đi trên những ngọn đồi lộng gió, rồi những lúc anh nhẹ nhàng vờn lên mái tóc tôi và nói rằng “Anh nhớ hương bồ kết của miền xuôi”. Tất cả đều thật ngọt ngào, những điều mà tôi ngỡ chỉ có trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn.
Hoàng Nam chân thật đến mức anh không ngần ngại thừa nhận với tôi rằng. “Em không phải là mối tình đầu của anh. Cô ấy là Lan Hương, người mà anh đã yêu say đắm suốt mấy năm đại học nhưng rồi một ngày, cô ấy bỏ anh ra đi không một lí do. Em…em thực sự rất giống cô ấy. Giống từ cặp mắt to tròn, đầy suy tư, cho đến cái miệng thắm hồng khi cười rất duyên, mái tóc đen mượt xõa ngang vai và cả cái tâm hồn thánh thiện nữa”. Rồi anh khẽ ôm tôi vào lòng, trút một hơi thở dài. Nghe anh kể trong giọng điệu nghẹn ngào mà tôi thấy mình thật may mắn, có vẻ hơi ích kỉ. Nhưng chính vì cô ấy ra đi mà tôi mới có được anh – một người con trai mà tôi tin tưởng mình sẽ yêu đến trọn đời.
Thấm thoát đã hết một mùa mưa. Tôi trở lại dưới xuôi và đợi Hoàng Nam trở về. Tôi hồi hộp mong chờ mùa Valentine đầu tiên của hai đứa với đầy những hoa thơm, rượu ngọt và ánh nến tỏa sáng lung linh. Nhưng thật không ngờ anh ấy đã gửi cho tôi một trái đắng thay vì một món quà dịu ngọt. Đó là một lá thư phân trần hay đúng hơn là “đoạn tuyệt”. Tôi không tin vào mắt mình nữa “Tâm à, anh yêu em nhưng cô ấy đã trở về và anh rất xin lỗi. Thực sự anh không biết mình muốn gì nữa. Anh thực sự rất khốn nạn và thật xấu hổ khi phải nói ra những điều này. Nhưng thực sâu trong lòng, anh không thể quên được cô ấy. Với em, phải chăng anh đã quá vội vàng, phải chăng anh chỉ tìm thấy hình bóng của cô ấy trong em mà thôi! Xin nợ em một tình yêu – Hoàng Nam”.
Tôi là hình bóng của Lan Hương ư? Thật nực cười. Tôi vò nát lá thư, nhếch môi cười nhạt nhẽo với khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Lần đầu tiên tôi biết nước mắt mặn chát đến như vậy.Tôi khi ấy hận Hoàng Nam vô cùng, cảm giác như mình bị trêu đùa, bỡn cợt, bị tổn thương đến lòng tự trọng. Cũng căm giận luôn cả bản thân nữa, chưa bao giờ tôi hỏi anh “Vì sao anh yêu em?”. Giá như tôi yêu anh ít đi một tí thì chắc giờ tôi đã không hận anh, không phải đau khổ đến mức này.
Tình yêu đầu đời của một người con gái thật mãnh liệt. Suốt mấy tháng trời tôi sống trong nước mắt, ôm ấp những hoài niệm. Có lúc tôi vùi đầu vào công việc viết lách để quên đi anh nhưng rồi đâu đó vẫn tồn tại những khoảng lặng của dĩ vãng, rồi lại nhớ về anh. Dẫu có oán trách anh tại sao lại làm cho tôi yêu anh nhiều đến thế thì tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng: tôi và Hoàng Nam không còn gì nữa! Tình yêu không thể nào miễn cưỡng. Mối tình ngắn ngủi trong ba tháng của tôi và anh làm sao có thể so được với tình cảm hơn ba năm mà anh dành cho Lan Hương cơ chứ. Tôi dặn lòng mình phải quên anh đi, cuộc đời tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu đó rất nhiều. Tôi như tìm cách tự an ủi bản thân, nhưng thực sự tôi biết điều đó không hề dễ dàng.
Bốn năm trôi qua, giờ tôi đã là nữ nhà báo hai mươi lăm. Tưởng chừng tôi sẽ rất cứng cỏi trong chuyện tình cảm nhưng rồi tôi vẫn cứ nhớ về anh ấy. Tôi cũng từng cố gắng đi tìm một tình yêu mới để khỏi lấp đi khoảng trống Hoàng Nam để lại. Nhưng những cuộc tình cứ chợt đến rồi lại chợt đi, chẳng để lại chút dư âm nào. Ai đã từng nói “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở” nhưng đối với tôi, tình yêu chỉ toàn là những kỉ niệm đau buồn. Từng ngày của tôi trôi qua với những mẫu tin tức, phóng sự, chán hơn nữa là suốt ngày tôi phải nghe cái bài ca đi cùng năm tháng của mẹ già “Mày định cứ như thế mà ăn bám bố mẹ mày đến chết à, lo mà lấy chồng đi chứ!”. Những lúc như thế, tôi chỉ biết ra ngoài “đi bụi” cho xong chuyện.
Có một lần tôi cứ tưởng mình sẽ có thể yêu thêm một lần nữa, nhưng rồi tôi cũng để cuộc tình đó vụt khỏi tầm tay. Đó là một anh chàng bác sĩ tên Phong, người mà mẹ tôi đã giới thiệu để đi xem mặt. Nhà Phong chỉ cách nhà tôi vài căn nhà nhưng chúng tôi chưa bao giờ biết mặt nhau. Chúng tôi gặp nhau lần đầu cũng do mẹ tôi sắp đặt, trong một hoàn cảnh thật ngượng nghịu, bầu không khí nặng trĩu làm tôi cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, Phong lại tỏ ra khá gần gũi và ân cần. Thực sự, có những lúc tôi đã bị dao động bởi gương mặt điển trai và đôn hậu của Phong, vẻ mặt ấy mỗi khi nhìn vào là tôi lại nhớ đến Hoàng Nam. Nhưng mỗi lúc Phong tiến tới thì tôi lại càng đẩy ra xa. Tôi tàn nhẫn đến mức khước từ mọi cuộc hẹn, cũng không hồi âm bất cứ một lá thư hay một tin nhắn nào mà anh ấy gửi cho. Khi xưa, tôi yêu Hoàng Nam nồng nàn bao nhiêu thì bây giờ trái tim tôi lạnh lẽo, chai sạn bấy nhiêu. Tôi bây giờ chẳng muốn yêu nữa, mà nói thẳng ra là tôi không dám yêu thêm lần nào nữa. Bởi tôi sợ. Tôi sợ một ngày nào đó Phong cũng bỏ tôi mà ra đi như Hoàng Nam. Tôi sợ mình lại ngộ nhận trong tình yêu. Sợ mình là cái bóng của ai đó, sợ cả việc tôi chỉ xem Phong là hình bóng của Hoàng Nam, sợ làm Phong phải đau khổ giống như tôi đã từng. Càng e sợ hơn khi tôi biết Phong chính là một người bạn thân của Hoàng Nam. Hay đây chính là cách mà Hoàng Nam trả nợ cho tôi, anh bỏ tôi ra đi rồi lại “xúi” người bạn thân đến với tôi. Tôi cứ mãi tưởng tượng như trong tiểu thuyết. Nhưng rồi tôi cũng không thể cứ chạy trốn Phong hoài được. Tôi quyết định gặp Phong một lần nữa để dứt khoát mọi chuyện.
Tôi và Phong đứng cạnh nhau ở một góc hồ Hàm Nghi vào một đêm trăng đẹp, không gian thật tĩnh lặng. Cả hai cũng im lặng một hồi lâu. Ngay lúc tôi định mở lời thì Phong bất ngờ ôm chặt lấy tôi. Tôi tròn xoe cặp mắt vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên tôi trở thành người bị động, cổ họng tôi như nghẹn ứ lại không thể nói nên lời, hai tay tôi buông thõng xuống, rũ rượi như mất hết cảm giác. Phong thì thầm bên tai tôi:
“Anh biết, anh hiểu tất cả, anh hiểu vì sao em cố tìm cách lảng tránh anh. Trước người con gái tốt như em, làm sao Hoàng Nam cầm lòng được. Nó bảo: “Giá như lúc trước đừng gặp em …thì bây giờ nó đâu cảm thấy có lỗi và dằn vặt đến thế này…”. Nhưng anh sẽ không từ bỏ bởi anh không quan tâm đến điều ấy. Anh biết em rất khó để quên được Hoàng Nam nhưng anh tin thời gian và tình yêu chân thành của anh sẽ giúp em vượt qua những điều đó, anh tin rồi sẽ có một ngày em yêu anh thật lòng”.
Chưa để Phong nói dứt lời, tôi đã ôm chặt lấy anh ấy. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế. Những gì Phong nói thực sự làm tôi cảm động. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy mình được Phong che chở, nâng niu, trân trọng. Tôi cứ nghĩ mình đã có đủ niềm tin, sẵn sàng mặc kệ tất cả để đến với Phong nhưng thực sự, chính lúc ấy tôi lại nhớ đến Hoàng Nam. Phải chăng tôi bây giờ đang ở trong tình cảnh của Hoàng Nam trước kia. Anh ấy phải chọn lựa giữa tôi và Lan Hương, còn tôi bây giờ chỉ có thể chọn lựa giữa Phong và “cái bóng” của Hoàng Nam. Tôi thấy mình thật không công bằng với Phong, anh ấy không thể nào là nạn nhân trong mớ hỗn độn của tôi lúc này. Suy nghĩ rồi, tôi giật mình buông Phong ra, quay lưng bước đi trước ánh mắt đờ đẫn, tuyệt vọng của anh ấy. Lại một lần nữa tôi thấy mình thật tàn nhẫn chẳng khác nào Hoàng Nam trước kia.
Kể từ hôm ấy, đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ “lảng vảng” hình ảnh của Phong và Hoàng Nam. Phong không nhắn tin hay điện thoại gì cho tôi nữa, nhờ vậy mà tôi cảm thấy bớt có lỗi. Nhưng rồi chỉ một tuần sau đó, anh đã viết thư cho tôi. Ngày mai anh sẽ rời xa mảnh đất Việt Nam này để sang Mĩ du học. Tôi nghĩ ông trời đã sắp đặt như thế để tôi và anh ấy có thể quên được nhau. Nhưng cả ngày hôm đó tôi chẳng thể nào tập trung vào công việc, tâm trí tôi lúc này như bị lấn át hình ảnh của Phong. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại những câu nói của Phong tối hôm ấy, cứ nghĩ đến việc ngày mai anh ấy sẽ đi là tôi lại cảm thấy mơ hồ, bất lực với chính tôi lúc này. Và chính vào thời khắc anh ấy ra đi, tôi mới “cho phép” con tim mình yêu anh ấy.
Tôi lái xe thật nhanh đến sân bay Đà Nẵng để giữ anh ấy ở lại. Tôi gọi điện, anh ấy cũng không bắt máy, có lẽ anh cũng muốn quên tôi đi. Nhưng tôi đã đã đến chậm một bước. Khi tôi vừa đến sân bay thì chuyến bay cũng vừa cất cánh.Tôi hối hận vô cùng, giá như tôi đến sớm hơn một tí thì…Cảm giác khi ấy thật đau khổ chẳng khác nào lúc tôi nhận được lá thư chia tay của Hoàng Nam vậy. Tôi ngồi xuống giữa phi trường một mình, ôm mặt khóc nức nở. Cái không gian vắng vẻ, xung quanh chỉ còn lại thưa thớt vài bóng người này làm tôi cảm thấy cô đơn, hiu quạnh. Nhưng rồi tôi cũng kịp nhận ra mình đã dám yêu, và Phong chính là người cho tôi thêm sức mạnh, niềm tin để yêu thêm lần nữa.
Phong lúc ấy chẳng những là người tôi yêu mà còn vị cứu tinh tình yêu của tôi nữa. Phong đến với tôi như sự sắp đặt của ông trời vậy. Nghĩ thế, tôi không sợ gì nữa. Việc gì tôi phải chối bỏ tình yêu của mình cơ chứ, tôi còn trẻ, còn xuân kia mà, tôi không thể hoài phí tuổi xuân của mình thêm được nữa. Tôi cần cho cả tôi và Phong một cơ hội. Mấy ai trên thế gian này khi yêu mà không phải trải qua đau khổ một lần. Tuy chưa thể đường đường chính chính nói với Phong rằng tôi yêu anh ấy nhưng đối với tôi, Phong đã là người tôi yêu. Tôi sẽ chờ anh ấy, nếu có duyên thì ắt chúng tôi sẽ gặp lại. Và nếu anh ấy đối với tôi là chân thành, thì anh cũng sẽ đợi tôi. Còn đối với Hoàng Nam, giờ chỉ còn là một kỉ niệm đẹp của mối tình đầu.
Quán Melly mỗi lúc một đông khách, mới đó mà tôi đã ngồi ở đây suốt ba tiếng liền. Ly cà phê còn nguyên, đá cũng tan hết. Trời đột nhiên đổ cơn mưa phùn, cơn mưa của mùa xuân, của mùa Valentine mới. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những đôi tình nhân tình tứ dắt tay tìm chỗ trú mưa. Tình yêu thật đẹp. Tôi bước ra ngoài, bật chiếc ô che mưa, đi lang thang về phía bờ hồ. Lại một mùa Valentine nữa tôi không được ở bên người yêu, nhưng tôi biết tôi không còn cô đơn, không còn là chiếc bóng của ngày xưa nữa.
- Trà My
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.