Nếu cô bạn thân của bạn là Lesbian…
2011-08-03 14:34
Tác giả:
Blog Việt
Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Tôi yêu màu xanh dương vì nó đem lại cho tôi cảm giác vững vàng và yên bình, mẹ lại thích màu trắng vì nó tượng trưng cho sự trong sáng thánh thiện và trinh nguyên. Màu đen tưởng chừng như xấu xí nhưng lại làm cho em trai tôi mê mẩn vì nó tượng trưng cho sự bí ẩn, trang trọng và quyền lực...Còn bạn,chắc hẳn bạn đã chon được một màu cho riêng mình rồi phải không? Mỗi một màu sắc đều đem lại cho ta một cảm xúc và trạng thái khác nhau. Cuộc sống này cũng vậy luôn có những điều bất ngờ những chuyện mà ta không ngờ đến nhưng nó vẫn xảy ra xung quanh ta, bất chấp mọi quy luật, không theo một định hướng nào.
Một cô gái lớn lên theo quy luật là cô sẽ đi làm lập gia đình với một người đàn ông và sinh ra những đứa con thật là đáng yêu. Nhưng bạn nghĩ thế nào khi cô gái đó là người bạn thân của bạn một ngày nọ cô ấy nói với gia đình và nói với bạn rằng cô ấy là đồng tính nữ (lesbian) cô ấy yêu một người con gái và muốn sống chung với người con gái đó. Bạn sẽ rất sốc đúng không? Tôi cũng đã như vậy đấy, nhưng tôi đã chấp nhận bạn ấy, vì bạn biết đấy, bản thân của cô ấy cũng đâu muốn mình như vậy, chỉ là một trò đùa của tạo hóa, chỉ là một xu hướng tình dục khác... Và chúng ta sống với con người của cô ấy, bản thân cô ấy tốt thì việc cô ấy là ai có quan trọng gì nữa đâu, phải không bạn?
Cũng như những màu sắc ấy, dù màu xanh, vàng, đỏ hay là đen thì cũng đều góp phần làm tô điểm cho bức tranh cuộc sống. Câu chuyện tôi kể dưới đây là câu chuyện tôi đã từng trải qua với cô bạn thân của tôi (một đồng tính nữ), qua câu chuyện này tôi hy vọng bạn cũng như những người xung quanh chúng ta sẽ có một cái nhìn thân thiện và thực tế hơn về họ, về bạn tôi...

Những sắc màu cuộc sống - Ảnh minh họa
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ au sưng húp của nó, những giọt nước mắt vẫn không ngừng trào ra, dường như cảm xúc của nó vỡ òa, nó khóc trên vai tôi như một đứa trẻ, thấy thương nó biết bao...
Chiều nay hồ Tây lặng gió, tôi hẹn gặp nó tại một quán cafe ven hồ, biết nó không thích ồn ào nên tôi cố tim được một góc cho cả hai thật yên tĩnh, bất giác nhớ về ngày xưa khi hai đứa còn là sinh viên ngồi trên ghế giảng đường, nó mạnh mẽ còn tôi lại yếu đuối, có lẽ vì thế mà hai đứa chơi rất thân với nhau. Nhớ những lần trốn học nó đưa tôi đi dạo quanh hồ, hai đứa ngồi tào lao đủ chuyện trên đời cho đến khi tối mịt mới chịu về, rồi những kì thi nối tiếp những kì thi, tôi và nó vẫn luôn ở bên nhau và là một đôi bạn thân thiết...
Nó kéo ghế và ngồi xuống cạnh tôi, mắt nó buồn lắm, nhìn xa xăm rồi hỏi tôi bâng quơ;
- Mày đợi tao lâu chưa?
- Một lúc thôi - Tôi trả lời
Sau câu trả lời của tôi thì hai đứa đều im lặng, nó vẫn nhìn xa xăm như thế, tôi biết nó đang nghĩ gì, tôi nhìn nó...thấy xót xa và đau nhói.
Tôi và nó vẫn ngồi lặng im bên nhau,không nói gì,bất động. "Chị ơi,mua kẹo cao su cho em đi ạ" một con bé đen nhẻm bé tí xíu bấu vào tay tôi, tôi xua tay" chị không mua đâu bé ơi" Con bé mặt buồn thiu định đi sang bàn khác. Nó đứng dậy rút ví và mua cho cô bé một hộp kẹo, con bé cười toe toét rồi cảm ơn rối rít khi nó không lấy lại tiền thừa mà cho cô bé luôn... Nó vẫn như thế đấy, luôn tốt bụng và thân thiện với mọi người xung quanh, chưa bao giờ nó từ chối giúp đỡ tôi một chuyện gì đó và có lẽ đối với người khác cũng vậy. Không gian bớt chút nặng nề hơn bởi tiếng cười của cô bé đó, nó nhìn tôi như thanh minh " Tại tao thấy nó bé quá nên thương" Rồi cả hai đứa cùng cười, dù nụ cười còn nhạt nhưng tôi thấy dễ chịu hơn nhiều:
- Mày sống thế nào? - Tôi hỏi nó bằng cái giọng điệu nghi ngờ
- Tao vẫn ổn, nhưng thấy buồn, thấy nhớ nhà, nhớ pupu (tên con chó cưng của nó) và nhớ cả mày nữa, hai tháng rồi chưa được gặp nhau...
- Vậy mày về nhà đi, mày có biết mày bỏ đi như thế làm bố mẹ mày rất lo lắng không,cả tao nữa này, mọi thứ cứ rối tung, lôn tùng phèo, tất cả mọi người đều lao đi tìm mày, tao đã phải xin nghỉ làm một tuần đấy. Mày thật tàn nhẫn...
- Tao biết chứ, nhưng liệu bố mẹ có chấp nhận một người con như tao? Giá như hôm đó tao không nóng vội, không cãi lại bố mẹ và nói cho bố mẹ biết về cái sự thật khủng khiếp đó?
- Sự thật khủng khiếp mày là lesbian ấy hả?
-Sao mày biết - Giọng nó lí nhí
-Tao nghe bố mẹ nói hết rồi, tao thấy mày thất ngốc, ngốc hết sức. Tao chẳng quan tâm mày là gì lesbian hay là ai đi nữa, tao chỉ biết mày là bạn tao.
- Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ thế, xã hội còn nhiều người kì thị những người như tao, họ không thông cảm, không hiểu đâu mày ơi.
- Kệ hết bọn nó đi, cuộc sống là của mình, mình sống cho bản thân mình thôi, để làm hài lòng tất cả những người xung quanh, mày nghĩ là mày sẽ làm được sao? Mày nhìn lại mày đi, cuộc sống của mày như thế nào? Mày tốt nghiệp đại học, có một công việc ổn định, mày đối xử tốt với mọi người, mày có hiếu với bố mẹ mày... Vậy tất cả đã đủ chưa? Mày khác gì những người khác nào...? Nếu không muốn nói là mày hơn khối đứa, những đứa sống mà không biết ngày mai, chỉ lo chơi bời...Đấy mới là những đứa cần lên án. Mà cái bọn sống không có mơ ước, không biết đến ngày mai như thế giờ trong xã hội đầy rẫy ra đấy, liệu có lên án hết được không…? Và điều tao muốn nói với mày, đừng quan tâm quá nhiều đến miệng lưỡi xã hội, mày cứ sống tốt là được.
- Mày say cafe đấy à? Sao hôm nay triết lí như bà cụ ấy?
Rồi cả hai cùng cười phá lên...
- Thế người yêu mày thế nào? Là con bé còi còi mà tao gặp hôm đi xem phim à?
- Ừ, đúng rồi là cô bé đấy, tao quen Trang (tên cô bé) khi đi hát cùng với công ty, Trang làm PR cho một hãng bia.
- Bao lâu thì mày với Trang yêu nhau? - Tôi hỏi với giọng ái ngại.

Ảnh minh họa
- Hai đứa qua lại với nhau được một tháng thì yêu nhau, tao yêu Trang chân thành lắm. Đó cũng là tình yêu đầu của tao, mọi thứ đều rất ngọt ngào. Cho đến khi Trang đến nhà tao chơi, hai đứa hôn nhau trong phòng thì bị mẹ bắt gặp. Mẹ làm lớn chuyện rồi đuổi Trang về nói không cho đến nữa. Bố thì nói thất vọng vì tao, lúc đó mọi cánh cửa với tao dường như đều đóng sập lại. Đêm hôm đó mẹ ngủ cùng và nói với tao rằng mẹ không muốn tao như thế, mẹ muốn tao phát triển bình thường nghĩa là sẽ lấy một người đàn ông và sinh con đẻ cái... Lời qua tiếng lại và tao cãi lại mẹ, lần đầu tiên tao như vậy đấy, mày biết mà? Mẹ khóc rồi tát tao, tao chạy ra khỏi nhà và đi luôn trong đêm hôm ấy.
- Rồi đêm đó mày ở đâu? - Tôi lo lắng hỏi nó
- Tao đến phòng Trang, một căn phòng chật chội nhưng ấm cúng, tao lại thấy mình được yêu thương, cả đêm hai đứa thức trắng để nói chuyện, tao khóc và Trang cũng khóc.
- Rồi những ngày sau đó - Tôi tiếp tục hỏi nó?
- Vì tính chất công việc nên Trang hay đi sớm về khuya, tao thì vẫn đến công ty như bình thường. Cơ quan không ai biết chuyện chỉ có bố mẹ hay đợi tao trước cổng công ty để khuyên bảo này nọ. Gặp bố mẹ tao đau lòng lắm mới có mấy ngày mà trông mẹ tao sạm hẳn đi. Tao thương quá nên nói với mẹ “Bố mẹ đừng đến đây tìm con nữa, không con sẽ bỏ đi một nơi thật xa, lúc đấy bố mẹ sẽ không thấy con nữa đâu" Chắc vì sơ tao làm liều nên những ngày sau các cụ không đến tìm nữa, chỉ điện thoại hỏi han suốt ngày, nghĩ thương lắm mày ạ! “ - Nó nói giọng đứt đoạn.
-Tao với Trang sống như một gia đình nhỏ, tuy Trang không siêng năng chăm chỉ. Thường xuyên để tao ăn cơm hộp và giặt đồ...nhưng tao thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu. Cho đến gần đây... - Nó ngưng giọng rồi lại trầm ngâm, tôi luôn ghét những lúc nó như thế
- Gần đây làm sao? Tôi hỏi dồn dập.
-Gần đây tao phát hiện người Trang yêu không phải là tao mà là một thằng sinh viên vắt mũi chưa sạch kém Trang hai tuổi. Tao sẽ tiếp tục bị Trang lừa dối nếu không tình cờ đọc được tin nhắn Trang gửi cho nhỏ bạn thân “Yêu đương gì đâu mày ơi, tao ở với D vì tao cần một chỗ dựa, giờ tao thấy bơ vơ quá với cũng chẳng mất mát gì."
- Mày ổn chứ?
- Giờ thì ổn nhưng lúc đó thì không. Hóa ra lâu nay Trang bên cạnh tao chỉ vì Trang cần một chỗ dựa, hóa ra lâu nay tao chỉ là một cây cột lặng lẽ đứng bên Trang không cảm xúc, không tình yêu, tao thấy mình thật đáng thương. - Nó lại cười nhạt.
-Thế giờ mày định thế nào?
-Thế nào ư? Chẳng thế nào cả, tao quyết định chia tay Trang rồi, mặc cho cô ấy khóc lóc, nài nỉ. Mày biết đấy có thể níu kéo một người không còn yêu chứ đâu thể níu kéo một người không còn tin. Tao mất lòng tin ở Trang mày ạ!
-Ừ, tao hiểu, thế giờ mày muốn gì?
- Tao á, tao muốn khóc...
- Vậy mày khóc đi, cho mày mượn vai nhé...
Nó tựa vào vai tôi và khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên nó khóc trước mặt tôi và cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó yếu mềm đến như thế. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó để an ủi: “ Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi cưng ơi, mày con có tao - con bạn luôn ở bên mày. Luôn lắng nghe mày và cho mày mượn vai mỗi khi mày muốn khóc"
Trời bắt đầu nổi gió báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập tới, tôi hỏi nó như nũng nịu:
- Thế nào bạn yêu, mình về nhà chứ?
- Không nhà thì đi đâu! - Nó cười toe toét.
Tôi đèo nó về trong cơn mưa tầm tả, giọng tôi và nó lạc đi trong cơn mưa, lại thấy vui, thấy hạnh phúc, muốn nói với nó rằng: “Dù nắng hay mưa,dù cuộc sống có đổi thay như thế nào đi nữa thì mình vẫn là bạn theo đúng nghĩa của nó. Yêu mày biết bao!".
- Gửi từ email Hoàng Hạ Vân - havan202@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...



