Nắm tay là hạnh phúc, thôi nắm tay là chúc phúc
2014-10-17 01:04
Tác giả:
Em chỉ có thể nói câu đó với chính em thôi kể từ khi anh không còn bên em nữa.
Thật trùng hợp khi anh và mình đều thuộc cung Cự Giải. Nói thế nào nhỉ, Cự Giải khi yêu luôn tìm đủ mọi cách tiếp cận đối phương, làm những việc để lọt vào mắt xanh của người ta. Cự Giải luôn khiến đối phương cười, luôn lắng nghe những muộn phiền cũng như những niềm vui mà bạn kể ra. Mình là một cô nàng Cự Giải như vậy, có lắm lúc đa sầu đa cảm.
Thành phố đang vào hạ. Thời tiết nóng bức, ngột ngạt đến khó chịu chỉ mong một cơn mưa ào xuống tắm mát không gian. Và rồi mưa đến thật. Mình vội vàng leo lên xe buýt cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt. Hạt mưa tí tách ngoài ô cửa. Đường phố ngập tràn bong bóng mưa. Từ cái ngày ba mình qua đời, mình mới có lại được cảm giác an yên khi ngắm nhìn mưa rơi.
Sự im lặng trong mình đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng thắng kít của bác tài xế. Thì ra bác ấy tránh một chú chó đang băng ngang đường. Xe chạy được một đoạn nữa thì dừng lại. Chàng trai bước lên, gương mặt rạng ngời như cầu vồng lấp lóa, xung quanh anh tỏa ra ánh hào quang đến mức tất cả hành khách trên xe đồng loạt quay sang nhìn anh như một ngôi sao điện ảnh. Anh ngồi đối diện mình. Kể từ lúc mắt mình chạm vào anh, trái tim mình cứ đập loạn xạ trong lồng ngực. Sao lạ thế?
Suốt quãng thời gian ngồi chung trên bus, thi thoảng mình lén liếc sang trộm nhìn anh. Anh mải chú tâm vào chiếc MP3 cầm trên tay nên không biết mình nhìn trộm. Bất thình lình anh quay qua, bốn mắt nhìn nhau. Mình chỉ biết trố mắt ra, người cứng đơ như khúc gỗ rồi anh nhoẻn miệng cười. Không hiểu sao lúc ấy mình lại bối rối kinh khủng nhưng cũng đáp lại anh bằng một nụ cười mà mình nghĩ là nó “tươi” nhất có thể. Hình như mình thích anh mất rồi.
Phải chăng là tình yêu sét đánh?
Khi sét giáng ngang tim, Cự Giải thường tỏ ra mơ mộng và làm những điều lãng mạn cho đối phương như đan khăn, làm bánh, tặng quà sinh nhật bằng những món quà tự làm. Mình không phải là người khéo tay nhưng vì người mình yêu, mình sẵn sàng làm những việc mà mình chưa từng đụng vào bao giờ.

Tới trường, anh bước xuống trước, mình bước xuống sau nhưng khi tới cửa lên xuống, anh nhường mình. Bất ngờ khi anh học chung trường với mình. Thế là tụi mình quen nhau từ đó rồi thân nhau lúc nào không biết. Anh học A2, trên mình một lớp còn mình học A6. Hai lớp không cách xa nhau mấy. Giờ ra chơi nào, anh cũng qua lớp tìm mình, khi thì cho mình cây kẹo, khi thì là quyển truyện tranh mà anh mới mua, lúc lại là những bài hát mà anh download từ trên mạng về máy. Dần dần, mình xem đó là một thói quen. Cũng bởi vì anh mà mình chuyển sang nghe nhạc ngoại nhất là Westlife.
Một ngày mình phát hiện anh biết hát. Giọng anh rất hay, trong và ấm.
Cự Giải luôn bị hút hồn bởi những anh chàng có tài hát và gảy guitar.
Mình không làm sao quên được cái hôm anh vừa đàn guitar vừa hát I lay my love on you trong khu vườn hạc giấy do chính mình tạo ra. Mình có thói quen xếp hạc giấy rồi treo chúng trong khu vườn. Khu vườn ấy mình trồng rất nhiều hoa. Sáng nào mình cũng dành ít thời gian để tưới, nắng lên cao một chút, ong bướm bắt đầu lượn quanh. Những tia nắng nhỏ tong tong trên các khóm hoa, nhìn thật đẹp mắt. Chính giữa khu vườn, mình và anh ngồi tựa vào nhau, lắng nghe những giai điệu êm ả từ bàn tay nghệ sĩ của anh.
Tối hôm ấy, mình treo một cái status trên facebook mà mình sưu tầm được từ đứa bạn thân. Mình hy vọng là anh vào đọc nó rồi anh sẽ hiểu tình cảm mà mình dành cho anh nhiều như thế nào.
Nếu khoảng cách giữa em và anh là 10.000 bước, chỉ cần anh bước lại phía em một bước thôi, nhất định em sẽ bước 9999 bước còn lại về phía anh.
Mình đã đợi, đợi anh bước về phía mình, một bước thôi. Nhưng rồi mình nhận ra, anh đã rẽ sang con đường khác. Mình hiểu, con đường ấy mình không thể bước vào vì nó không có chỗ cho mình.
Tần suất tụi mình gặp nhau giảm dần. Không còn viên kẹo ngọt ngào, không còn những đĩa nhạc sôi động, không còn những buổi chiều trà sữa. Dường như tất cả đã đặt dấu kết thúc. Có đúng vậy không? Nói cho em biết đi. Là do em ngộ nhận hay do anh đã đổi thay?
Ở trường, mình phụ trách chương trình “Quà tặng âm nhạc” được phát sóng vào mười lăm phút đầu giờ. Công việc của mình là mỗi ngày chọn ra một bức mail từ hộp thư mà các bạn gửi về, đọc lên rồi phát bài hát họ yêu cầu. Hôm nay, bức mail mà mình chọn có một cái tên rất quen thuộc. Là anh. Nhưng nội dung trong thư hoàn toàn không viết cho mình. Anh biết không, em vừa đọc thư vừa khóc đấy. Chị biên tập viên nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại.
"If you wait for me
The I’ll come for you
Although I’ve traveled far
I always hold a place for you in my heart
If you think of me
If you miss me once in awhile
Then I’ll return to you
I’ll return and fill that space in your heart."
Đó là những lời nhắn nhủ mà anh muốn gửi đến cô bạn gái ấy. Buổi sáng hôm đó, mình chẳng tập trung được vào việc gì cả. Tan học, mình về nhà úp mặt vào gối nước mắt lăn dài. Giờ thì mình đã hiểu, là tại mình yêu đơn phương anh chứ chẳng phải anh thay lòng. Giá như tụi mình không gặp nhau và giá như anh đừng cười với mình trên chuyến xe buýt hôm nào thì bây giờ mình đâu phải đau vì anh. Mình thấy hụt hẫng và chới với, không biết làm cách nào để nỗi buồn lắng yên.
Những ngày sau đó, mình vẫn đến lớp, vẫn tất bật với công việc, với việc học hành, với bạn bè. Chỉ khác một điều, cuộc sống của mình đã khép lại. Mình lặng lẽ đến rồi lặng lẽ về, khuôn mặt lạnh như băng. Mình né tránh gặp anh vì mình sợ mình sẽ không kìm lòng được và rồi mình sẽ lại bật khóc.
Thế đấy, khi thất tình Cự Giải trở nên lầm lì, ít nói, không đùa giỡn với bất kì ai. Và hẳn Cự Giải yêu rồi thì sẽ không bao giờ quên được người ấy.
Có lần anh gọi điện hỏi mình “Sao dạo này ít thấy em cười, nói chuyện?”. Nghe giọng anh, tim mình mềm nhũn ra. Sao lạ vậy? Dù mình cố biến mình thành một người lạnh lùng, vô cảm nhưng trước mặt anh, mình không sao làm chủ được mình. Con tim có bao giờ nghe theo lời của lí trí đâu.
Mình vẫn đi chuyến xe buýt ấy nhưng không còn anh nữa. Chiếc ghế đối diện trống trơn khiến lòng mình thắt lại. Mắt mình nhòe đi khi hình dung ra anh đang ngồi ở đó, tai đeo headphone, miệng lẩm nhẩm hát. Mình khép mi mắt, những giọt lệ cứ thi nhau tuôn, không ngừng. Một người đã từng là cả thế giới của mình vậy mà trong phút chốc đã không còn nhìn thấy nữa. Anh đã có khung trời riêng ở phía trước. Còn mình chỉ có thể đứng bên ngoài khung trời ấy mà đau, mà nhớ.
Mình bước xuống xe, bước đi trong dòng người nhộn nhịp mà vẫn thấy lẻ loi. Mưa kéo đến, nhẹ nhàng từng hạt, đủ ướt vai nhưng cũng khiến toàn thân mình se lạnh. Rồi mình khóc, nước mắt hòa chung nước mưa. Mình dừng bước, ngẩng mặt nhìn trời. Anh giống như một cơn mưa, thoáng qua bên đời mình rất nhanh, đến một lần rồi đi mãi mãi. Anh thuộc về một cơn mưa khác.
Nếu thế thì mình…
Đã đến lúc mình nói lời tạm biệt với anh thôi. Dù sao thì mình vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho mình biết thế nào là yêu một người. Là vui, là buồn, là mong, là luyến tiếc khi chấp nhận rời xa anh.
Nắm tay là hạnh phúc. Thôi nắm tay là chúc phúc.
Cự Giải à, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ quên được anh. Em hứa đấy!
- Quách Thái Di
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.



