Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa yêu thương xưa cũ

2015-01-15 01:03

Tác giả:


Yêu 24/7 - Anh cầu nguyện cho em sẽ tìm thấy hạnh phúc mới bởi đời người ai cũng từng đi qua những yêu thương vụng dại. Anh tin rằng trong cuộc đời sẽ vẫn còn những yêu thương…

***

Bao nhiêu dấu chân để đi qua một cuộc tình em nhỉ? Bao nhiêu cơn mưa để xóa nhòa kỷ niệm?

Ngày xưa sau mỗi trận mưa vùi, em thường rủ anh ra thảo nguyên mênh mông ngắm nhìn hoa cỏ may nở rộ. Đôi chân trần của hai đứa dẫm trên thảm cỏ xanh vừa trở mình thức giấc sau cơn mưa, để mặc sức những bông cỏ may bám vào gấu quần như níu kéo đôi chân người ở lại. Giờ đây em đã đi xa chỉ còn đôi bàn chân anh lẻ bước trên thảm cỏ úa màu…

Tình yêu của chúng mình bắt đầu vào một ngày chớm đông se lạnh, để hai trái tim đồng cảm, rung động tìm về nhau. Trên thảo nguyên mênh mông sợi cỏ còn đọng những giọt sương long lanh dưới ánh trăng vàng sau cơn mưa, anh và em đã trao nhau nụ hôn đầu đời vụng dại, tinh khôi. Em e thẹn nép mình vào vai anh, nhẹ nhàng choàng lên cổ anh chiếc khăn len em đã dành nhiều thời gian đan tặng anh trước khi mùa đông về. Như kỷ vật để hai đứa giữ với nhau lời hứa sắc son mãi mãi không chia xa.

Em bảo rằng: nếu vì điều kiện khoảng cách phải cách chia, em sẽ hóa thành bông cỏ may bám gót chân người tìm về nơi anh. Em sẽ tìm thấy anh, sẽ không như cô gái trong câu chuyện anh kể, đi qua bao nhiêu con đường mà tìm hoài chẳng thấy dấu tích người mình yêu thương.

cỏ may, dấu yêu

Anh không nghĩ rằng em vẫn nhớ câu chuyện “Sự tích hoa cỏ may” anh kể cho em nghe đã từ lâu, từ khi hai đưa đứa mình còn chưa là gì của nhau. Câu chuyện kể về đôi trai gái yêu nhau đã cũng nhau vượt qua những định kiến của gia đình để quyết tâm đến với nhau dẫu người giàu sang kẻ thấp hèn. Vì không muốn người mình yêu thương phải sống trong nghèo khó. Chàng trai đã dứt lòng ra đi, tìm mộng giàu sang bỏ quên nỗi nhớ trong tâm hồn người ở lại với lời hứa sắc son: một năm sau sẽ trở về. Nhưng lời hứa ấy trôi vào hư không. Vì quá nhớ thương chồng, cô gái cũng lên đường lần theo dấu chân của chàng trai, với hy vọng sẽ tìm thấy, sẽ cùng chàng trở về bên mái ấm gia đình. Cô đi mãi… hỏi thăm biết bao người nhưng đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu bởi chẳng ai biết chồng cô là ai, ở đâu. Kiệt sức cô gái chết đi. Cảm động bởi lòng thủy chung của cô gái, Ngọc Hoàng đã hóa phép cô gái biến thành bông hoa cỏ may, để bông cỏ may ấy bám gót chân người tiếp tục cuộc hành trình tìm về với yêu thương.

***

Anh và em đã cùng nhau đi qua biết bao con đường có những kỷ niệm còn chưa vơi cùng năm tháng. Con đường cũ mang tên em trên thềm lá vàng chao rụng theo hạt mưa bay, những vòng xe cứ vội vàng cho những đôi tình nhân siết chặt vòng tay nhau thắm thiết đong đầy những thương yêu .

Kỷ niệm lớn nhất ngày lập đông trong tình yêu của đôi mình là con đường Hà Nội ngày giông gió. Thời gian đã qua bao mùa thay lá và anh đã chẳng còn nhớ tên con đường nhưng kỷ niệm bên em thì mãi mãi vẫn đậm sâu.

Hôm ấy, trời mưa – một cơn mưa phùn báo hiệu sự chuyển giao mùa, cơn mưa nhỏ nhưng đủ để lòng người cảm nhận thêm lạnh giá. Anh đi bên em dưới chiếc ô xinh xinh màu tím. Trên khoảng trời mưa rơi hàng cây xà cừ chao tán lá vàng xuống lòng đường, điểm lên chiếc ô xinh vài chiếc lá khô. Hai đứa mình đi đến điểm đón xe bus để về quê – nơi an bình nhất trong trái tim mỗi người. Trên xe anh gục đầu vào vai em ngủ một giấc ngon lành như thể bờ vai em là nơi yên bình nhất với anh. Anh đã ngủ một giấc an yên đến nỗi nếu em không đánh thức anh thì anh đã thức dậy ở chặng cuối cùng của chuyến xe, đã lỡ mất chặng dừng chân để về nhà. Và đó cũng là kỷ niệm cuối cùng ta bên nhau…

***

Cuộc sống khiến ta rẽ lối theo con đường không định trước như những vì sao băng ngang qua bầu trời không vết dấu tìm lại. Lời từ biệt ngày xưa em nói trong đêm khi trên bầu trời mùa đông chỉ còn hai vì sao sáng.

- Anh Quân à, em sắp phải đi xa rồi. Chắc vài hôm nữa em sẽ vào nam để đi học.

- Học xong em sẽ quay về chứ Vân ?

- Nhất định em sẽ quay về với anh. Em chỉ đi xa một thời gian thôi.

Anh nhìn lên hai vì sao sáng trên bầu trời – hai ngôi sao cứ ngỡ gần nhau nhưng khoảng cách còn xa xôi lắm, sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau để hò hẹn cho vơi nỗi cô đơn. Anh dự cảm có điều gì đó bất an. Anh thầm so sánh cách biệt giữa anh và em chắc sẽ xa hơn khoảng cách giữa hai vì sao ấy. Trong màn đêm tĩnh lặng trước ngày chia xa ấy, bóng tối có thể đồng lõa cho hành động để hai người yêu nhau hòa quyện vào nhau như những lứa đôi yêu nhau vẫn thường dành cho nhau kỷ niệm đậm sâu. Anh đã không đòi hỏi em dành cho anh điều thiêng liêng nhất của tình yêu. Anh muốn giữ gìn tình yêu trong sáng đến khi hai đứa mình thật sự thuộc về nhau. Anh vẫn luôn đặt trong tim một niềm kiên định vững sâu: Em sẽ trở về bên anh – dù trong lòng luôn có điều gì đó bất an!

***

ngày em đi

Ngày em đi xa là một mùa đông cũ gió thổi bay những sợi tóc mai rối trên khuôn mặt em nhòe lệ. anh buông đôi bàn tay nhỏ bé của em ra, nhìn em bước lên xe chợt cảm thấy mùa đông này băng giá. Phía sau lăng kính mờ xa trên chuyến xe đang dần khuất xa trên con đường anh nhìn thấy em vẫy tay chào như tự đặt trong tim lời hứa sẽ trở về bên anh. Vậy mà lời hứa của mùa đông năm ấy tan theo vệt nắng phương nam.

Trong những tin nhắn em gửi, anh vui vì em đã thích nghi với cuộc sống hoa lệ trong nam. Những cuộc điện thoại của em có tiếng tấp lập của phố phường trong ngày nắng oi hong khô lá mai vàng. Em kể về những cơn mưa rào đỏng đảnh chợt đến rồi vội đi như cuộc đời mỗi con người từng đi qua những yêu thương vụng dại để bước về nơi hạnh phúc cuối cùng. Em nói sẽ gửi cho anh nắng ấm phương nam để xua tan lạnh giá miền bắc. Bởi sống trong này em bỗng thấy ghét mùa đông. Em vô tình đánh rơi kỷ niệm mùa lạnh giá của đôi mình vào trong nắng ấm phương nam.

Hàng ngày, anh vẫn theo dõi trang cá nhân của em để biết rằng em - ở nơi ấy bình yên. Anh thấy có bức hình em chụp chung với một chàng trai lạ trên quán cà phê bên hè phố. Người ấy thân mật, đưa chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt em. Anh chợt nhớ đến chiếc khăn len anh tặng em làm quà Noel trước lúc em đi xa. Bởi từ ngày em đi còn hơn một tháng nữa mới tới Noel, anh muốn tặng em một kỷ vật để em mãi mãi không quên lời hứa sắc sơn. Nhưng anh chợt nghĩ, ở phương nam nắng ấm có ai dùng khăn len để choàng cổ đâu.

Em hẹn anh Noel năm sau nhất định chúng mình sẽ ở bên nhau, sẽ cùng hát vang bài ca thiên chúa trong tiếng chuông ngân. Em sẽ nguyện cầu cho anh những điều an lành nhất dưới ánh nến lung linh. Anh cứ ngỡ xa mặt nhưng em không cách lòng nhưng nắng ấm của miền nam hoa lệ đã nhạt nhòa ánh nến trong đêm của lời hứa năm nào.

Những tin nhắn của em thưa dần theo những tháng ngày biệt xa. Có lẽ điều anh dự cảm đã đúng bởi giác quan của con người luôn mách bảo cho ta chính xác những điều sẽ xảy đến. Cuộc gọi cuối cùng em gọi cho anh:

- Em học xong, anh chị em sẽ xin giúp em một công việc ổn định trong này. Chắc em sẽ lập nghiệp trong này không về ngoài đó nữa. Em bỗng thấy sợ mùa đông miền bắc lắm.

Sau cuộc gọi cuối cùng ấy, mỗi khi anh gọi cho em. anh không còn nghe thấy bản nhạc chờ quen thuộc vang lên từ số điện thoại của em. Anh hiểu rằng em muốn trốn tránh, muốn chúng mình chia tay trong im lặng.

Quê mình nghèo, những người dân lam lũ trên nương ruộng sắn ngô, lớp lớp thanh niên lớn lên lại rời bỏ miền quê nghèo đến những thành phố lớn kiếm tìm cho mình một công việc để mưu sinh, ai đó may mắn hơn sẽ bước tiếp trên con đường học vấn. Anh hiểu em dứt lòng rời xa quê hương đi xa cũng vì tương lai nên anh chẳng thể trách em đã vô tình buông một vòng tay ấm.

Đêm qua anh mơ thấy anh hóa thành bông hoa cỏ may được những cơn gió chắp đôi cánh bay đến gần em. Anh nhìn thấy em đang hạnh phúc bên một vòng tay khác. Anh cố gắng gọi tên em nhưng em chẳng thể nghe thấy bởi anh đang trong hình hài của loài hoa mỏng manh. Anh cố gắng bám vào vạt áo em nhưng em đã vội vàng giũ bỏ như sợ vạt cỏ mềm sẽ làm xấu đi chiếc áo thời trang em đang mặc.

mùa yêu xưa

***

Anh gặp Linh vào mùa Noel sau một năm em đi xa. Bên ngọn lửa đang rực cháy trước sân nhà thờ, những thanh niên hân hoan nắm tay nhau múa ca, không còn khoảng cách xa lạ. Tình cờ bàn tay nhỏ bé của Linh nắm lấy bàn tay anh nhảy múa trong tiếng nhạc. Đến khi ngọn lửa tàn, tiếng chuông ngân nhà thờ ngân vang trong bài thánh ca, cả hai cùng e thẹn bởi nhận ra mình đang nắm tay một người xa lạ. Tình yêu đôi khi chỉ bắt đầu giản đơn bằng cái nắm tay. Anh và Linh đã yêu nhau như thế, tình cờ quen nhau như sự sắp đặt của chúa trời trong đêm giáng sinh.

Linh đã đi bên đời anh suốt những năm tháng em hạnh phúc nơi xứ người, đã cùng anh trốn chạy những kỷ niệm cũ, bởi Linh cũng từng trải qua một mối tình tan vỡ chưa kịp đặt tên. Có đôi khi cô ấy cũng chạnh lòng khi bạn bè vô tình nói Linh chỉ là người thay thế. Nhưng Linh hiểu anh bởi đời người ai cũng từng đi qua những yêu thương vụng dại để tìm thấy một hạnh phúc cuối cùng. Có lẽ hai mảnh vỡ từ cuộc sống của hai mối tình đã chắp nối cho anh và Linh thành một trái tim hoàn chỉnh.

***

Đêm nay một, mùa Giáng sinh nữa lại đến, những đôi tình nhân đứng chật trong khoảng sân nhà thờ nguyện cầu cho nhau những an lành. Anh và Linh cũng hòa trong niềm hoan ca của xóm đạo. Vô tình anh nhìn thấy một bóng hình quen, vẫn là nụ cười tươi với mái tóc dài ngày xưa. Giữa đám đông đang hân hoan cũng đủ để anh nhận ra là em, chỉ khác rằng trong ánh mắt em có điều gì đượm buồn

Bàn tay em đang nắm tay một người – là một đứa trẻ, theo anh đoán thì đứa trẻ ấy khoảng 3 tuổi. Anh bước đến chào em như một người bạn bình thường.

- Hai cô cháu đi chơi Noel à.

- Mẹ ơi ai đấy mẹ? Đứa trẻ cất giọng ngọng nghịu hỏi em.

- Bạn của mẹ con ạ.

- Đây là con gái em anh Quân ạ. Em vội vàng giải thích như sợ anh hiểu nhầm.

nắm tay

Em cho anh biết về cuộc sống của em nơi xứ người. Em đã yêu một chàng trai khác người miền nam. Tình yêu của em và người ấy đã tượng hình lên một mầm sống. Nhưng gia đình chàng trai ấy lại kiên quyết phản đối tình cảm giữa em và người ấy vì khoảng cách địa lý giữa hai miền nam bắc. Có lẽ tình yêu người ấy dành cho em chưa đủ lớn nên khi biết rằng giọt máu em đang mang là con gái, chàng trai ấy đã âm thầm rời xa em không một lời nhắn gửi. Một mình em vượt cạn, cực nhọc nuôi nấng con gái nơi xứ người. Em sợ những lời gièm pha của thiên hạ nên không dám trở về quê để được cưu mang trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền nơi thị thành đã xô dạt em về lại với gia đình cùng một hài nhi đang dần lớn khôn.

- Mẹ ơi ông già Noel kìa, đưa con vào nhận quà đi. Câu nói của con gái em cắt ngang câu chuyện của em và anh.

Em chỉ kịp liếng thoắng chào anh rồi vội vàng dắt tay con gái xen trong dòng người đông đúc đang đợi những món quà ban phát của ông già Noel.

Anh nhìn theo bước chân em vội vã - bước chân đã từng song hành cùng anh trên những con đường xưa cũ. Anh bỗng thấy an lòng khi biết rằng em đã an yên trong tình yêu thương và chở che của gia đình.

Anh chắp tay dưới tượng chúa nguyện cầu cho em sẽ tìm thấy hạnh phúc mới bởi đời người ai cũng từng đi qua những yêu thương vụng dại. Anh tin rằng trong cuộc đời sẽ vẫn còn những yêu thương…

Bất giác bàn tay của Linh khẽ nắm bàn tay anh siết chặt. Linh chỉ tay lên bầu trời reo lên: “Anh ơi nhìn kìa!”. Trên bầu trời có hai vì sao sáng đang dịch chuyển lại gần nhau tìm về nơi hạnh phúc.
  • Kiều Xuân Quỳnh

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

back to top