Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mưa vẫn rơi và em sẽ lại yêu

2015-11-13 01:07

Tác giả:


blogradio.vn - Mưa là cách cuộc đời gửi đến tôi những mối quan hệ. Tôi yêu những cơn mưa. Và yêu cả những người đến với tôi trong mưa. Sự tình cờ bé nhỏ kia chỉ như hạt mưa khẽ vụt qua rồi hanh khô đi trong gió. Tôi chỉ thấy lòng nhẹ bớt và vui thêm khi có thể giúp cho một người không hề quen biết.

***

Gửi người đến từ trong mưa!

Cơn mưa cuối cùng của tháng mười vừa ập tới cũng là lúc tôi nhìn thấy ở góc phố phủ rêu xanh một bàn tay vẫy vẫy hướng về mình. Khi tôi còn đang ngơ ngác, anh chạy về phía tôi, giữa vạt mưa mong manh, xin được đi chung dưới tán dù.

Và tôi thì không đủ ích kỷ để lắc đầu từ chối.

Con người đến với nhau theo vô vàn cách rồi sau đó vẽ lên cuộc sống nhau bằng đủ thứ sắc màu. Có những gam màu hạnh phúc, tươi vui, có những màu trầm buồn, u tối và hẳn cũng có những thứ màu nhàn nhạt khiến ta phát chán. Nhưng mọi thứ trên đời đều mang những ý nghĩa rất riêng của nó.

Mưa cứ rơi và ta lại cứ yêu

Mưa là cách cuộc đời gửi đến tôi những mối quan hệ.

Tôi yêu những cơn mưa. Và yêu cả những người đến với tôi trong mưa. Đã từng một lần tôi nghe tim mình đập mạnh hơn khi ngồi sau lưng một cậu bạn trên chiếc xe đạp, dưới màn mưa đầu mùa. Những xúc cảm trong veo, mới mẻ nhất sau cùng đã bị giấu gọn trong một ngăn tim để thi thoảng khi lần giở lại, tôi có thể mỉm cười.

Rồi khi thời gian chạy xong quãng đường đằng đẵng vài năm của nó, tình cảm tôi dành cho cậu bạn năm nào cũng chạy đi mất. Thời gian và khoảng cách tạo thành những vết cắt, luôn luôn là vậy, cắt đứt mọi liên quan, ràng buộc giữa những sinh vật mãi cháy bỏng trong mình khát vọng yêu và được yêu. Họ, sau đó, lại tiếp tục kiếm tìm một bàn tay khác thay thế cho bàn tay vừa lạc mất.

Tôi chưa bao giờ tự bước đi tìm tình yêu cho riêng mình. Là một kẻ lười biếng, tôi chỉ ngồi yên và chờ. Rồi anh cuối cùng cũng xuất hiện. Một lần nữa, mưa gửi tặng tôi một món quà.

Lần gặp gỡ ban đầu chẳng khiến tôi mảy may suy nghĩ. Tôi chưa từng trải qua thứ trạng thái mà người ta vẫn gọi là “tiếng sét ái tình”. Vậy nên, sự tình cờ bé nhỏ kia chỉ như hạt mưa khẽ vụt qua rồi hanh khô đi trong gió. Tôi chỉ thấy lòng nhẹ bớt và vui thêm khi có thể giúp cho một người không hề quen biết

Nếu chỉ dừng lại ở con số một lần ít ỏi đó, cuộc sống của tôi chẳng hề đổi khác chút nào. Mãi tới lần chạm mặt thứ tư, tôi mới bắt đầu tin vào những điều trùng hợp, tin rằng định mệnh là có thật trên đời. Anh cười thật tươi khi gặp lại tôi trong một ngày dịu nắng. Trận mưa cuối mùa đã kịp tạo ra một cuộc gặp gỡ trong khi nắng ấm vừa hoàn thành một mối quan hệ giữa hai con người. Anh đi cạnh tôi. Nắng đùa chơi trên vai áo anh, nắng chảy xuyên qua mái tóc. Nắng không chạm được vào tôi, vì đã bị anh cản lại. Anh hỏi tôi vài điều. Về ngành tôi đang theo học, về gia đình bè bạn, cuối cùng anh hỏi cách để có thể liên lạc với tôi. Tối đó, có một đứa con gái ngẩn ngơ cười khi nghĩ về duyên phận.

Mưa cứ rơi và ta lại cứ yêu

Sau những lần bắt gặp vô tình, tôi và anh chỉ có thể nhìn thấy nhau khi đã hẹn trước. Có vẻ như định mệnh đã chán việc sắp xếp lịch hẹn cho chúng tôi rồi, và hẳn nó đang kiếm tìm một cặp đôi khác để thỏa mãn tính ham vui của mình.

Có một chiều ngập cả ánh hoàng hôn thẫm đỏ, anh nói rằng ở bên tôi thật thoải mái, rằng tôi mang theo mình sự an yên, mơ mộng. Tôi cười, đưa tay bắt một bông hoa đang chạy theo tiếng gọi của gió. Anh hỏi liệu có loài hoa nào tôi thực sự yêu thích.

- Em yêu mọi loài hoa, dù là kiêu sa hay giản dị, dù được người ta chăm tỉa hay tự mọc lên nơi hoang dại. Nhưng bồ công anh là loài em yêu hơn cả.

- Vì sao?

- Nó tự do tự tại, nhưng lại mỏng manh.

Anh nói tôi giống một bông bồ công anh. Anh luôn thấy thanh thản khi nhìn thấy nó. Giống như khi nhìn vào tôi vậy.

Có một sáng trong vắt ánh bình minh, lấp lánh sương đêm e ấp trong mép áo cỏ, anh nói với tôi rằng anh yêu biển, và một ngày nào đó, anh mong được cùng tôi đứng trước bờ nước thăm thẳm, xanh ngắt ấy.

Có một đêm rắc đầy tinh tú, ảo mờ miếng trăng khuất lấp trong mây trời, anh chạm nhẹ vào tay tôi rồi từ từ nắm lấy và đan chặt trong hơi ấm bàn tay anh.

- Em có thể cùng anh đi tới cuối đời không?

Giọng anh rung lên trong không gian tĩnh mịch.

- Nếu như anh đủ kiên nhẫn đợi em đi cùng.

Mưa cứ rơi và ta lại cứ yêu

Nhưng rồi anh là người kiên nhẫn nhưng vẫn không đủ để đợi chờ tôi. Chính thời gian và xa cách đã chống lại định mệnh, tách hai con người ra khỏi cuộc đời nhau. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô ấy là đứa con của biển, và anh thì yêu biển như chính bản thân mình.

Anh không còn mơ về một cô nàng mong manh, phiêu bạt nữa. Anh xin lỗi tôi với lý do là bị cô gái kia ám ảnh. Anh nói còn yêu tôi, nhưng người anh nghĩ đến nhiều là cô ấy. Tôi im lặng và không rơi nước mắt.

Từ ngày anh không còn hiện hữu bên mình nữa, tôi quay về là một tôi cô đơn, tự tại. Không nhìn lại đằng sau, tôi chỉ còn phía trước.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua từ lúc tôi gặp anh lần đầu. Thời gian bên nhau thật ngắn ngủi. Tình yêu chẳng bao giờ êm đềm như những câu chuyện cổ tích đêm đêm bà vẫn kể cho cháu nghe. Rằng chàng và nàng gặp nhau, kết hôn rồi chung sống với nhau hạnh phúc cho đến hết đời. Ừ thì chuyện cổ tích là để cho những đứa trẻ vô ưu, chưa cần lo nghĩ, để chúng gửi nhờ niềm tin vào một thế giới êm đẹp. Và rồi khi đã đủ lớn, chúng nhận ra rằng ngày xưa mình thật ngốc khi tin vào thứ gọi là vĩnh hằng.

Nhưng dù cho thế nào, con người ta vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ trao gửi. Dù đôi khi họ gửi nhầm người.

Hôm nay, trận mưa cuối cùng đã trút xuống, tôi thấy mình cầm ô đứng nhìn góc phố phủ xanh rêu ngày nào...

© Mầm – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu


                                                        Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Nhà có hoa Tigon (Phần 10)

Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

Cuối năm lại nhớ Tết xưa

Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Nhà có hoa Tigon (Phần 9)

Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.

Em thương anh, anh à

Em thương anh, anh à

Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"

Nhà có hoa Tigon (Phần 8)

Nhà có hoa Tigon (Phần 8)

Tôi không mong đời mình dễ dàng. Tôi đã sống qua một đời đủ dài để hiểu rằng dễ dàng không phải thứ nên cầu xin. Điều tôi mong, chỉ là mỗi bước đi từ nay về sau đều là bước tôi tự chọn.

Mùa xuân tình yêu

Mùa xuân tình yêu

Mùa xuân nào cũng đẹp Cũng rạng rỡ bên hiên Nụ hoa nào cũng đẹp Cũng lộc của thiên nhiên.

Mùa xuân không nàng

Mùa xuân không nàng

Mùa xuân mai nở đầu sân, Ngỡ là nàng sẽ dừng chân bên mình. Nắng hồng dệt mộng lung linh, Tưởng người chung bước, thắm tình đinh ninh.

  Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

Một giờ lỡ hẹn, trăm năm không kịp!

Có những khoảnh khắc trong đời chỉ chậm một giờ thôi. Một giờ ấy trôi qua rất nhẹ, như nắng rời khỏi bậu cửa lúc trưa, như tiếng trang sách khép lại muộn hơn ở chương cuối. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, điều lẽ ra đã gặp bỗng trở thành không kịp nữa.

Nhà có hoa Tigon (Phần 7)

Nhà có hoa Tigon (Phần 7)

Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy, lòng khẽ thở phào. Có lẽ…Lần này, tai nạn sẽ không xảy ra nữa.

Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)

Hóa ra anh vẫn ở đây! (Phần 1)

Mai mang trong mình một bí mật không thuộc về tình yêu, nhưng chính cô cũng có thể tự mình hủy hoại nó. Tùng mang theo một quá khứ đủ nhiều mất mát để hiểu rằng, có những điều nếu không nắm chặt bằng sự tin tưởng, sẽ không bao giờ giữ được. Giữa họ là những ngày rất yên, những khoảnh khắc đời thường tưởng như có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi biến cố đến, lặng lẽ và lạnh lùng như một cơn mưa không báo trước. Câu chuyện không hỏi ai đúng, ai sai. Chỉ hỏi: khi sự thật lộ diện, người ta có còn đủ dịu dàng để quay lại bên nhau hay không. Và sau tất cả, khi những trang sách cũ khép lại, họ hiểu ra một điều giản dị, hạnh phúc không phải là không từng lỡ nhịp bước mà là không rời đi nữa.

back to top