Mùa thu trong hồi ức
2014-01-15 01:00
Tác giả:
Tình yêu của chúng tôi đến giờ đã kéo dài được hai năm, tôi không chắc đó là một khoảng thời gian dài, nhưng có lẽ cũng không phải quá ngắn. Hai năm, đủ để tôi hiểu được một phần trong con người anh; hai năm, đủ để tôi cảm nhận được những cung bậc trong tình yêu, những hỉ nộ ái ố trong một cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng. Tôi nhu mềm, yếu đuối, anh lại mạnh mẽ, biết quan tâm, bên cạnh mỗi khi tôi cần. Tôi coi anh như một món quà mà Thượng Đế ban tặng, một vật vô giá nhất trong đống tài sản của tôi. Bởi vì tôi nghĩ Trái Đất rộng lớn đến thế, đâu phải ai cũng như tôi, dễ dàng tìm được một nửa còn lại của mình.
Tôi chẳng quan tâm đến những đôi mắt bên ngoài nhìn chúng tôi ra sao, tôi chỉ cần biết anh là của tôi, mãi mãi là thế, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Chính bởi tôi tin anh đến độ ấy, yêu anh đến nhường ấy nên đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi, phải chi chính sự ích kỷ tầm thường của phụ nữ đã đẩy chúng tôi mỗi lúc một xa nhau hơn?

Những tin nhắn giữa chúng tôi mỗi lúc một thưa thớt, những cuộc trò chuyện mỗi lúc một tẻ nhạt hơn, và hầu như chỉ là một mình tôi hỏi. Câu trả lời của anh ngắn gọn quá, lạnh lùng quá, khiến tôi chẳng còn biết hỏi gì thêm. Và rồi chính anh lại là người kết thúc những cuộc chuyện trò chóng vánh đang diễn ra dang dở.
“Anh bận rồi, em ngủ trước đi nhé! Yêu em!”
Hai chữ “Yêu em” lần nào anh cũng nói, nhưng sao tôi lại không có cảm giác hạnh phúc như hồi còn mới yêu, sao tôi không còn có cảm nhận rằng, hai chữ “Yêu em” hoàn toàn xuất phát từ trái tim của anh ra vậy? Là tôi đa nghi hay lo nghĩ, hay tại tình yêu của chúng tôi giờ chỉ như một thói quen?
“Vâng, anh nhớ ngủ sớm nhé! G9 anh”
Dĩ nhiên không có một tin nhắn trả lời lại. Anh bận thật rồi! Hoặc là anh đang lảng tránh chuyện tình cảm đang ngày càng nhạt nhẽo của chúng tôi.
Anh yêu! Chúng ta đang bớt dần đi những yêu thương, hay vơi dần đi những câu chuyện?
Và thế là, khi nghĩ đến chuyện một ngày chúng tôi chia tay, anh không còn yêu tôi nữa, chỉ còn mình tôi cô độc giữa cuộc sống buồn tẻ này tôi lại bật khóc. Tôi sợ lắm, bởi tôi đã coi anh là cuộc sống về sau của mình, nếu như anh rời xa tôi, tương lai của tôi sẽ biến thành hư ảo.
Con gái sinh vào mùa thu phải chăng rất mẫn cảm chăng? Hay lo nghĩ, rồi lại tự buồn với cái đống suy nghĩ của mình? Mỗi khi rơi vào trạng thái thế này, tôi lại thường kéo cảm xúc của mình lên bằng cách hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày mà chúng tôi còn dính nhau như sam, còn yêu nhau bằng cả con tim mà không màng đến lý trí.
Tôi vẫn nhớ như in ngày mùa thu se lạnh của hai năm trước. Anh và tôi vô tình chạm phải nhau giữa dòng người đông đúc, và cũng lại cùng nhau bước vào quán café trong lòng phố cổ. Anh và tôi ngồi ở hai chiếc bàn đối diện nhau, cứ chỉ im lặng mà nhìn nhau thế. Khi đó tôi nghĩ giữa chúng tôi chỉ tình cờ là 2 lần gặp gỡ, nhưng không ngờ, anh lại nghĩ khác. Anh nhờ cô bé phục vụ ở quán xin số điện thoại của tôi rồi một tuần sau nhắn tin hỏi tôi rằng: “Em nhớ thứ ba, ngày 6/9 tuần trước chứ? Anh là người ngồi đối diện em trong Times Coffee đây! Hôm ấy anh đã rất muốn đến làm quen với em rồi, nhưng hôm nay mới dám nhắn tin hỏi, liệu em có thể cho anh cơ hội được làm bạn với em không?”. Tôi ngạc nhiên, sau đó bật cười khi nghĩ tới hình ảnh một anh chàng thư sinh, trắng trẻo, soạn đi soạn lại một tin nhắn, rồi đọc đi đọc lại không dưới 20 lần, sau đó phải mạnh dạn lắm mới dám gửi đi. Và thế là tôi liền trả lời lại anh một cách hồn nhiên nhất có thể “Vâng, bạn gái thì em không thiếu, nhưng bạn là con trai thì em đang thiếu rất nhiều!”

Tôi nhớ cái cảm xúc ngập ngừng, bồi hồi trong những ngày đầu mới quen anh. Nhớ mình đã từng hét ầm lên trong sung sướng khi nghe anh nói rằng “Anh yêu em mất rồi, thật đấy!” nhưng vẫn còn giả vờ kiêu mà trả lời “Em phải suy nghĩ đã, bởi có rất nhiều người nói với em như anh!”. Nhớ những ngày chúng tôi cùng dầm mưa giữa mùa đông rồi cùng nhau bị cảm. Nhớ cái thời tiết rét căm căm nhưng hai đứa vẫn đèo nhau trên chiếc xe máy đi loanh quanh Hà Nội. Những ngày xa xôi ấy, chỉ là được nhìn thấy nhau, chỉ là được ở bên nhau, nói chuyện với nhau vài câu, một phút thôi cũng đủ tôi hạnh phúc trong suốt một ngày, để rồi hôm sau lại nhắn tin cho anh mà nũng nịu “Mình ơi, em lại nhớ anh rồi!”
Nếu tối hôm đó đường không đông, chúng tôi ắt hẳn sẽ không vô tình mà đến được với nhau như thế. Đến bây giờ, đôi lúc tôi vẫn thầm cảm ơn, cảm ơn vì đường đã tắc.
Ngày kỷ niệm một năm “Gặp nhau” rồi đi tới sự kiện “Yêu nhau”, chúng tôi vẫn hẹn nhau ở Times Coffee. Tôi thắc mắc với anh rằng vì sao chúng tôi chỉ gặp nhau 2 lần, lí do gì khiến anh lại có ý định làm quen với tôi như vậy, có phải khi đó nhìn tôi rất xinh nên khiến anh bị hấp dẫn? Anh cười phá lên rồi xoa đầu tôi mà nói rằng: “Bởi vì khi đó nhìn em rất ngố, chẳng giống một cô gái 20 tuổi chút nào”. Tôi tự ái mà chỉnh sửa lại: “Anh phải nói là khi ấy nhìn em rất ngây thơ, như học sinh phổ thông chứ?”. Anh lại cười, giơ hai tay lên đầu hàng: “Anh thua em rồi!”.
Hôm nay 6/9/2013, tròn 2 năm ngày mà chúng tôi gặp nhau và yêu nhau một cách tình cờ như thế. Một năm trước cũng vào ngày này, chúng tôi đã hẹn nhau rằng, 1 năm sau, vẫn tại Times Coffee, hai người chúng tôi vẫn sẽ ngồi ở nơi đây, cùng nhau ăn những chiếc bánh thơm phức, cùng thưởng thức những ly cà phê nóng hổi và cùng nghiệm lại tình yêu của hai đứa trong suốt một năm qua.
Tôi ngồi chiếc bàn quen thuộc của cả hai, bên cạnh khung cửa kính để nhìn những con người đang bận rộn ngoài kia, nhìn những hạt mưa giăng đang vội vàng rơi xuống. Trong đây bình yên và tĩnh lặng, để tôi có thể vỗ về trái tim đang rạn nứt của mình, “Chờ thêm chút nữa thôi, rồi anh sẽ tới!”
- Chị à, muộn rồi! Cửa hàng em đã đến giờ phải đóng cửa!
Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ, đã 11 rưỡi rồi sao? Kim phút đã quay được 2 vòng kể từ khi tôi đến? 2 năm - 2 vòng, nhanh đến vậy sao? Tôi cười, nụ cười đắng ngắt, đắng hơn cả 2 ly cà phê đen nguyên chất đang lạnh ngắt trước mặt tôi.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê. Trong cái khoảnh khắc tôi định đưa tay ra vẫy một chiếc taxi để trở về nhà, thì tôi lại rụt lại, quay lại nhìn cánh cửa của tiệm Caffee đã đóng chặt. Tôi bật màn hình điện thoại lên, bây giờ là 23h35p, vẫn còn 25 phút nữa mới hết ngày hôm nay. Có thể là do anh bận việc, lát mới tới mà tôi không còn ở đây thì phải làm sao? Vậy là tôi ngồi bệt trước cửa tiệm, cùng với bao hy vọng và mong ngóng… nhưng rốt cuộc khi kim giờ và kim phút cùng chỉ vào số 12, anh vẫn không tới, và chắc chắn là anh sẽ không bao giờ tới. Vì hôm nay, đã bước sang ngày 7/9 rồi.
Nếu như là anh vẫn còn yêu tôi, anh sẽ không bao giờ quên ngày quan trọng như thế. Nếu như là anh vẫn còn quan tâm tới tôi, cho dù chỉ còn một phút nữa thôi là kết thúc ngày 6/9, anh vẫn sẽ gọi cho tôi mà nói rằng “Chờ anh 1 phút, anh đến ngay bây giờ đây!”. Nếu như tôi vẫn còn có một vị trí nhất định trong trái tim anh, tôi đã không ngồi cô đơn ở giữa dòng người tấp nập, vội vã như thế này. Và thế là bao uất ức, tủi thân dồn nén bấy lâu trong người tôi theo làn nước mắt cứ tuôn trào ra, tôi òa lên như một đứa trẻ, tôi khóc thật to, khóc như cho tất cả mọi người cùng nghe thấy, khóc như để anh đang ở một nơi xa xôi nào đó có thể biết được bây giờ tôi đang đau đớn đến thế nào. Một tình yêu mà tôi đã từng nâng niu, coi trọng và tôn thờ đến thế, vậy mà chỉ trong một cơn mưa có thế khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa đến như vậy.

Tôi cứ lang thang giữa màn đêm cô độc như thế, nhặt nhạnh lại từng mảnh kí ức vụn đã qua, cho đến khi tôi dừng chân trước cửa hiệu Tatoo vẫn còn đang lấp lánh ánh đèn. Ở nơi này, cũng một năm trước tôi đã nhất định phải kéo anh vào trong đó bằng được để cùng tôi xăm dòng chữ “You are my world” lên tay.
“Em muốn chúng ta có một kỷ niệm, mà nó sẽ tồn tại mãi mãi ấy, để mỗi khi nhìn vào đó mình sẽ nhớ tới nhau. Cho dù chia tay, thì anh vẫn phải nhớ rằng mình đã yêu một người như em, một cô gái đáng yêu như thế, đáng yêu nhất trên đời này!”
Tôi vô định bước vào hỏi anh chủ cửa hàng liệu có xóa được hình xăm không? Anh ta nhìn dòng chữ trên cánh tay tôi nói rằng nếu xóa sẽ để lại sẹo, cô có thực sự muốn xóa đi không? Tôi nói rằng không sao, trái tim dù đã từng bị tổn thương đến mấy một ngày rồi cũng sẽ lành, vết sẹo dù có đậm đến mấy, cũng sẽ có một ngày phải nhạt đi. Tôi thà cắn răng chịu đau mà từ bỏ nó, còn hơn mỗi ngày nhìn những con chữ trên da thịt mình tôi lại ôm ấp những nối nhớ về anh.
Tôi vì yêu anh mà khắc dòng chữ đó trên tay mình, nhưng cũng lại chính vì yêu anh mà xóa dòng chữ ấy đi. Nếu thực sự đã hết yêu, người mà tôi đã từng coi là cả thế giới của mình, giờ đây đâu còn là của tôi nữa? Không phải đã đến lúc tôi nên buông tay anh ra rồi sao?
Tôi đau đớn nhìn từng chữ, từng chữ bị xóa dần đi, cũng giống như tình yêu của chúng tôi theo thời gian ngày càng vơi cạn, những kỷ niệm theo năm tháng rồi cũng dần phôi phai. Giờ tôi mới hiểu điều đáng sợ nhất trên đời không phải mất đi tình yêu, cũng không phải mất đi người thân bên cạnh mình, mà chính là sự cay nghiệt của thời gian, nó có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ, ngay cả chính những thứ mà tôi từng nghĩ đó là những điều tốt đẹp nhất. Nhưng cuộc sống mà, không phải là một viên kim cương với giá trị vĩnh hằng vốn dĩ của nó, cuộc sống là sự biến đổi không ngừng, đến nỗi quá khứ dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không cứu vớt được tương lai với đủ thứ màu đang bị trộn lẫn.
Giữa cuộc sống vô tận và rộng lớn này, tôi và anh vốn dĩ cũng chỉ như một hạt cát bé nhỏ, chỉ là vô tình gặp nhau vào một ngày mùa thu, chỉ là ngẫu nhiên cả hai có chung một ngày sinh nhật, cũng chỉ là tình cờ mà đến được với nhau…và còn có rất nhiều những cái “chỉ là” khác nhau khác nữa. Ừ, thì chỉ là “chỉ là” thôi mà, chỉ là anh hết yêu tôi, chỉ là mùa thu này, mình chia tay thôi mà…
Tôi đã từng gọi mùa thu là mùa của tình yêu, nhưng giờ đây, đó chỉ còn là tình yêu ở trong hồi ức.
• Silenttear
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.



