Mùa lúa chín trong tôi
2021-08-21 01:10
Tác giả: Arella
blogradio.vn - Mùa lúa chín tràn về nhanh như một cơn gió, thoảng đến thoảng đi hằn lại trong tiềm thức của những người đã từng trải qua chúng từng mảng kí ức đã dần trôi về phía cũ tưởng chừng như phôi phai theo ngần ấy mùa hạ nhưng chỉ cần một chút gợn lòng cũng đủ thấy nhớ, đủ thấy lòng mình xao động.
***
Vừa cúp điện thoại của mẹ, những giọt nước mắt tôi chợt lăn dài. Nghe nói đồng làng mình đương mùa lúa chín. Những mảng ký ức đan xen giữa quá khứ và hiện tại bỗng chập chờn trước mắt tôi.
Làng tôi nằm ở ven sông, quanh năm mấy đợt lũ lên càn quét đồng ruộng, vườn tược. Hồi ấy, nhà tôi còn nghèo, cấy bao nhiêu sào ruộng cũng không đủ ăn. Bố tôi ngày ấy chơi bời, nhà có cái xe máy cũng đem đi bán nốt. Mẹ làm phu hồ vất vả nuôi mấy chị em tôi ăn học.
Mùa gặt với tôi là những ngày hè nắng cháy da của một đứa trẻ lên lớp 8, còn với mẹ là nỗi nhọc nhằn đong đầy tới vai của một mùa gặt thuê vất vả. Mẹ tôi không ngại gió mưa, làm đủ mọi việc để nuôi mấy chị em tôi ăn học. Mẹ vẫn hay nói “Số mẹ không được ăn học đàng hoàng nên giờ mới khổ. Chỉ mong sao mẹ đủ sức khỏe để nuôi mấy chị em mày được ăn học đến nơi đến chốn”. Và câu nói ấy đủ để một đứa trẻ lớp 8 như tôi hiểu và suy nghĩ nhiều như nào. Tôi thương các em tôi nhưng tôi còn thương mẹ nhiều hơn.
Mùa lúa chín năm ấy, tôi cũng đòi mẹ đi gặt thuê để phụ giúp mẹ. Mẹ tôi phản đối, lúc quay mặt đi tôi thấy mẹ tôi rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấy của mẹ cứ ám ảnh tôi mãi đến bây giờ.
Một người phụ nữ chưa từng rơi nước mắt cho dù bị nhà chồng hắt hủi, một người phụ nữ chịu bao nhiêu cay đắng nhìn người chồng đầu ấp tay gối bỏ nhà đi biền biệt. Có thể người phụ nữ ấy cũng đã từng khóc đấy. Chỉ là tôi không thấy được cho đến khi tôi thấy người phụ nữ ấy đã khóc vì thương con mình. Và tôi hiểu rằng mình cần cố gắng nhiều hơn để người phụ nữ của chúng tôi sẽ không phải khóc nữa.
Bố tôi đi mấy tháng rồi không về, đọng lại trong tiềm thức của tôi chỉ là hình ảnh người đàn ông nhét vội mấy bộ quần áo vào balo rồi xem trong nhà còn cái gì có thể bán được lấy tiền ông cũng đem đi nốt. Mấy chị em tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy xa dần rồi ôm nhau khóc.
Một người đàn ông cùng chung sống suốt mười mấy năm nhưng số lần cùng tôi nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, số lần thằng út gọi bố cũng chỉ được vài lần. Mỗi lần sau canh bạc thua trở về nhà, thấy trong nhà không còn gì giá trị, người đàn ông ấy tàn nhẫn trút giận lên mẹ tôi.
Mâm cơm đạm bạc chỉ có bát canh rau với vài quả cà muối cũng nhẫn tâm bị quăng ra giữa sân. Trút giận lên mẹ tôi xong, người đàn ông trong mắt tuyệt nhiên không có vẻ gì tội lỗi, cầm lấy cái balo rồi lại bỏ đi. Tôi càng hận người đàn ông ấy lại càng thấy thương mẹ và các em tôi nhiều hơn.
Thương mẹ tôi phải lao động phụ hồ vất vả, xách từng xô vữa, ném từng viên gạch lên giàn giáo dưới cái nắng hè gay gắt. Những bữa cơm trưa ngày mẹ vắng nhà cũng chỉ có cơm với nắm rau hái vội ngoài vườn. Thằng út 2 tuổi khóc lên khóc xuống không chịu ăn vì mâm cơm chẳng có gì. Nhà có mấy con gà già mỗi ngày đẻ được 2,3 quả trứng, chị em tôi nhặt vào cất đi để cho nó ăn dần. Cái nghèo đói ấy bao trùm khắp căn nhà nhỏ của chúng tôi, trùm lên cả cái ngôi làng ven sông này.
Hồi ấy, tôi học nội trú xa nhà nên hàng tuần thậm chí hàng tháng mới được về nhà một lần. Những lần về nhà tôi muốn tranh thủ hết thời gian phụ mẹ được càng nhiều càng tốt. Chỉ mong hè đến thật nhanh để được ở nhà nhiều hơn.
Mùa hè nắng gắt kèm theo những trận mưa rào, rồi lũ lên. Chỉ sau một đêm, những gốc rạ chưa kịp cắt đã chìm trong biển nước. Căn nhà nhỏ mỗi đêm gió giật khiến mẹ ngủ không yên giấc vì sợ gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Căn nhà ba gian ngổn ngang mấy chiếc chậu đặt khắp nhà để hứng những giọt mưa dột từ những mảnh ngói vỡ xuống.
Chiếc giường 5 mẹ con nằm đã nhỏ lại thêm một góc dột khiến mẹ tôi chỉ dám ngồi co ro lại một góc trông chị em chúng tôi ngủ. Tôi biết những hôm mưa ấy mẹ ngồi nhìn chúng tôi rồi lặng lẽ quay mặt vào góc tường khóc. Và rồi sáng hôm sau khuôn mặt ấy lại tươi cười như chưa hề có gì xảy ra.
Những trưa hè nắng nóng tranh thủ ru thằng út ngủ xong tôi lại chèo thuyền sang bãi bồi phía giữa sông để cắt cỏ cho bò. Vì đây là ruộng dưa nhà người ta nên những buổi trưa lúc không có ai, tôi mới dám sang để cắt cỏ. Thi thoảng tôi lén trộm mấy quả dưa về cho mấy đứa em tôi - những đứa trẻ mà quả dưa hấu với chúng là một thứ quà gì đó rất đỗi xa xỉ.
Đang cắt cỏ tôi bỗng giật mình vì tiếng bàn chân ngày càng gần tôi hơn. Tiếng bước chân ấy ngày càng nhanh, tôi không dám ngoảnh mặt lại. Chỉ thấy cái bóng mặc ba lỗ trắng chạy vụt qua người tôi. Đó là một thằng bé cao hơn tôi chừng nửa cái đầu, da ngăm đen, tay cầm cái gậy đang đuổi mấy con chuột xấu số lỡ gặm mấy trái dưa nhà nó. Lát sau, thấy hắn xách mấy con chuột đồng to tướng trên tay tiến về phía tôi khiến tôi sợ tới mức ngã ngửa ra sau.
“Xin lỗi, tôi không biết cậu sợ chuột”.
Tôi không sợ mấy con chuột đó mà tưởng hắn biết tôi hái trộm dưa nhà hắn nên mới té ngửa ra. Tôi lúi húi đứng dậy, không nói gì rồi vơ vội mấy nắm cỏ còn lẫn một quả dưa hấu bên trong lại cho vào cái thúng để gánh ra thuyền.
Thấy tôi thu cỏ lại, hắn cũng bỏ mấy con chuột vào cái giỏ bên hông rồi vơ cỏ giúp tôi. Hắn có lẽ thấy quả dưa tôi giấu rồi nhưng tôi ngạc nhiên là hắn không nói gì cả.
“Cảm ơn”.
Tôi lí nhí trong miệng
Hắn cười, hàm răng trắng đều như những hạt bắp nổi bật trên nước da ngăm đen, nơi một vài vệt nắng còn xuyên qua chiếc mũ cói có vài chỗ hở.
“Tôi tên Nam. Rất vui được gặp cậu”.
Tôi xấu hổ không nói gì chỉ “ừ” cái rồi nhanh chóng đặt 2 thúng cỏ lên thuyền để về. Đang tháo dây buộc thuyền ra thì tôi thấy hắn đưa một quả dưa nữa cho tôi.
“Cậu cầm lấy này. Quả nãy cậu hái bị chuột khoét một lỗ rồi không ăn được nữa đâu”.
Tôi ngại ngùng đứng như chôn chân tại chỗ, hắn cầm quả dưa nhét vào tay tôi rồi quay đi để lại mình tôi ngơ ngác với cái bóng lưng nhỏ xa dần. Dưới cái nắng hè gay gắt, giữa mặt sông lung linh, giữa những mảng ký ức trập trùng, bất giác tôi chợt mỉm cười.
Trời mùa hạ bỗng trong xanh đến lạ, những tia nắng cũng hong khô mẻ thóc cuối cùng trên sân. Chị em tôi mỗi người một tay cùng quạt nốt mẻ thóc ấy để cất và hòm. Năm nay không còn những cơn đói mùa giáp hạt với cơm độn ngô khoai nữa rồi. Trời thương những người dân quê tôi tần tảo sớm hôm không quản nắng mưa nên mùa gặt năm nay bội thu, không còn văng vẳng đâu đó những tiếng thở dài não nề. Nụ cười cũng nở trên môi mẹ tôi.
Trở về với hiện tại, nhìn lại bức ảnh hiếm hoi của mẹ chụp mà tôi đã in ra và đóng khung đặt ở bàn học. Cuộc sống nghèo khổ đã hằn lên khuôn mặt người phụ nữ ấy những vết chân chim nơi khóe mắt. Nụ cười hồn nhiên kia có lẽ chỉ chúng tôi hiểu rằng mẹ đã phải chịu biết bao đắng cay, tủi nhục.
Những vết nhăn in hằn trên vầng trán cao nhắc nhở tôi rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mẹ và các em tôi được hạnh phúc. Dẫu cả thế giới có quay lưng, thì đằng sau vẫn luôn có mẹ tôi bao bọc, che chở và yêu thương chúng tôi vô điều kiện. Giống như giữa nỗi buồn phảng phất niềm vui, giữa những tiếc nuối là chút hạnh phúc nơi sâu thẳm tâm hồn, giữa nỗi cô đơn nơi thành phố xô bồ là thoang thoảng lời dặn dò của mẹ ngày xưa.
Mùa lúa chín tràn về nhanh như một cơn gió, thoảng đến thoảng đi hằn lại trong tiềm thức của những người đã từng trải qua chúng từng mảng kí ức đã dần trôi về phía cũ tưởng chừng như phôi phai theo ngần ấy mùa hạ nhưng chỉ cần một chút gợn lòng cũng đủ thấy nhớ, đủ thấy lòng mình xao động. Mùa lúa chín năm nay vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng gợi cho ta về một miền ký ức xa xăm của một người con nơi vùng quê nghèo khó lên chốn thị thành làm việc. Những bữa cơm đạm bạc một mình chan nước mắt.
Tất cả những kí ức ấy như xoáy lại trong tâm trí tôi. Rồi một lúc nào đó, chẳng biết là bao giờ, khi cuộc sống hiện đại hơn, những chiếc máy gặt, máy tuốt dần lấy đi tuổi thơ của những đứa trẻ bằng tuổi tôi năm ấy, rồi lớp trẻ ấy lớn lên và già đi, một lớp trẻ khác lại thay thế. Liệu họ có biết rằng, quê hương đã từng có những mùa nhớ thương.
Trời về chiều. Đàn cò trắng phau nối đuôi nhau bay trên cánh đồng lúa chín. Xa xa là dòng sông quê, là lũy tre làng, thoang thoảng mùi rơm khô được gió nhè nhẹ đưa vào. Tôi căng ngực, cố hít một hơi thật sâu mùi hương dịu dàng ấy. Hoàng hôn đổ xuống cánh đồng nhuộm màu quá khứ.
© Arella - blogradio.vn
Xem thêm: Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn biết trân trọng chính mình l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.